50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm.. em.. em hâm mộ tiền bối đã lâu.. nay mới có dịp gặp mặt trực tiếp "

DG nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, cậu không thoải mái với ánh mắt xa lạ này.

" Vậy ? "

" À.. ừm em muốn xin chữ kí "

Cậu bối rối nên mới bịa ra lý do này, nhưng cậu không đem theo gì để kí được cả...

Trong lúc cậu đang bối rối tìm kiếm đồ trên người để xin chữ kí thì thì liền bắt gặp cánh tay nào đó khoác vào tay anh.

Gì vậy.

" Anh đang làm gì vậy ? "

" Có hậu bối muốn xin chữ kí "

" À ~ xin chữ kí à "

Cậu ngẩng đầu lên liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

Đây không phải là người trong bức ảnh kia sao ?

Người kia cũng khá bất ngờ, có vẻ là nhận ra cậu.

" Đây không phải là Daniel Park sao ? "

DG có phản ứng với tên cậu, lông mày khẽ nâng lên.

" Cậu biết tôi sao ? "

" Đương nhiên rồi ! Tôi là fan hâm mộ cậu đó ! "

" Vậy hả.. cảm ơn.. "

Trong lúc cậu bối rối không biết nên làm gì thì liền có cánh tay khoác vào vai cậu.

Mùi thuốc lá nồng quá.

" Sao lại chạy qua đây ? "

Gun ôm lấy vai cậu, vì hắn đang đeo kính đen nên cậu không thể biết được ánh mắt của hắn bây giờ thế nào.

" Tôi chỉ muốn đến chào hỏi anh- tiền bối DG một chút thôi "

" Xong rồi thì đi "

" Ừm.. "

Daniel tiếc nuối quay đi, vì Gun đang giữ lấy người cậu nên cậu không thể quay lại lén nhìn anh.

_

DG nhìn theo bóng dáng của cậu, tâm trạng có chút khó chịu.

" Sao vậy nhỉ "

" Hả ? Anh nói gì vậy ? "

Jun hỏi han hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

" Anh không sao, người hồi nãy.. có chút quen thuộc, anh từng gặp cậu ấy ở đâu sao ? "

" Daniel á ? Hồi trước cậu ấy từng làm tại công ty của anh đấy, quen thuộc là lẽ đương nhiên "

" Từng làm chung thôi sao ? Không có gì khác à ? "

" Anh hẹn hò với em mà sao cứ hỏi về cậu ấy vậy ? Em dỗi đó "

DG bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, lập tức xoa đầu Jun.

" Anh chỉ là thấy có chút thân thuộc chứ không có cảm tình "

" Em không biết, em dỗi rồi, anh đi mà nói chuyện với cậu ấy "

DG thở dài, đầu hắn bây giờ có chút nhức nhối, có lẽ là do rượu.

Hắn không có tâm trạng dỗ dành người trước mặt, liền viện cớ đi vệ sinh để tránh đi.

Lúc hắn tỉnh lại, hắn không nhớ gì về bản thân hắn, hắn chỉ nhớ trong tiềm thức của hắn luôn có một bóng hình của một người con trai.

Người đã luôn xuất hiện khi hắn trong cơn hôn mê.

Dáng người cậu ấy nhỏ con, mái tóc đen mềm mượt và nụ cười toả nắng.

Cậu ấy cười lên thật sự rất đẹp.

Cậu ấy luôn miệng gọi tên hắn nhưng hắn không nghe rõ.

Khi hắn đang mơ màng từ cơn hôn mê và dần tỉnh giấc liền nghe thấy ai đó đang gọi tên hắn.

Giống như trong mơ vậy.

Jun xuất hiện trước mặt hắn, với mái tóc đen và đôi mắt to tròn ngấn lệ.

Nhìn sơ qua rất giống người trong mơ của hắn.

Jun nhận rằng bản thân là người yêu của hắn, hắn liền tin tưởng không chút nghi ngờ.

Vì hắn luôn mù quáng khi nghĩ đến cậu ấy.

Ngoại hình thì rất giống, nhưng lại không cho hắn cảm giác rung động.

Tính cách hắn và Jun cũng rất khác nhau, Jun thì luôn thích làm nũng và giận dỗi để hắn dỗ dành.

Nhưng hắn lại không phải loại người đủ kiên nhẫn như thế.

Sao Jun và hắn lại có thể là người yêu nhiều năm được nhỉ ?

Hắn đến giờ vẫn chưa chạm vào Jun, vì hắn cảm thấy không thoải mái.

Hắn luôn có linh cảm gì đó không đúng nhưng hắn sợ bản thân phán đoán sai lại mất đi người trong mộng của hắn.

Nên đến giờ vẫn giữ Jun bên cạnh.

Hôm nay lúc gặp cậu, tim hắn đập nhanh liên hồi.

Đập nhanh và mạnh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Nhìn khuôn mặt đó, giống Jun nhưng cũng không giống, bản thân hắn vừa gặp đã nhìn không thể dời mắt cậu.

Cảm giác này, mới chính là cảm giác hắn cảm nhận được trong giấc mơ.

Nhưng hắn không chắc chắn.

_

" Khóc cái gì mà khóc ? "

Lúc Gun dẫn Daniel đi, vì sợ hai người chạm mặt lần nữa nên mới dẫn cậu ra ban công.

Vừa ra đến cậu liền bật khóc.

Tiếng khóc nức nở khiến Gun thường ngày điềm tĩnh cũng phải hoảng loạn vài phần.

Cậu không muốn khóc ở đây nhưng cứ nhớ đến ánh mắt của hắn liền khiến trái tim cậu như bị bóp chặt.

Đau vô cùng.

" Anh vào trước đi, tôi.. ở đây một chút nữa "

Gun nhìn đôi vai đang run rẩy, thở dài một hơi.

Gun không nói gì, chỉ cởi áo khoác ra trùm lên đầu cậu.

" Khóc cho xong đi rồi tôi dẫn vào "

" Tôi không sao, anh và- "

" Nhiều lời, khóc thì khóc đi nói làm gì ? "

" Hức.. "

Daniel liền bật khóc không kiểm soát, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt nhưng cậu không để ý đến.

Tuy biết trước chuyện này nhưng khi đối diện thì vẫn không thể chịu được.

" Gì đấy ? "

Gun nghe giọng liền biết người nào, càng thở dài hơn.

" Sao mày lại bắt nạt em ấy ! Làm em ấy khóc lớn như thế, không sợ quả báo sao tên cầm thú ! "

" Cầm con mẹ mày, biến đi chỗ khác "

" Không thích đấy, mày bắt nạt nhân viên yêu thích của tao, sao tao để hai người ở riêng được "

Goo vội vã đến cạnh Daniel, muốn lật áo khoác lên xem khuôn mặt cậu thế nào nhưng cậu giữ chặt áo không để Goo thấy cậu bây giờ.

" Sao vậy ? Đừng ngại cởi áo ra tôi xem nào "

" ... "

" Em đừng khóc nữa mà tôi đau đấy, em rơi một giọt nước mắt đồng nghĩa với  một con dao đâm vào tim tôi đấy "

" ... "

Bỗng dưng không muốn khóc nữa.

" Dừng lại đi, mày làm tao buồn nôn quá "

" Mày thì biết gì ? Trẻ em khóc thì phải dỗ lời ngon tiếng ngọt thì mới tốt "

Daniel nghe cuộc đối thoại nãy giờ, đã nín khóc từ lúc nào không hay.

Nhưng cậu bây giờ nước mắt nước mũi hoà lẫn, quả thật không thể để ai thấy.

" Hai người.. có giấy lau không ? "

Gun và Goo đồng loạt tìm trong túi.

" Có có, nào cởi ra tôi lau mặt cho "

" Mày cút ra, mày lau có mà rách mặt cậu ta "

" Mày mới rách ấy ! "

" Mày rách ! "

"  Mày rách thì có ! "

Muốn khóc cũng không yên.

Lần sau cậu không dám khóc nữa.

_

Jun là người bịa ra thôi chứ không liên quan gì trong truyện nhó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro