49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi dẫn Eli đến chào hỏi vài tên đằng kia chút, cậu với Daniel ở đây đi "

" Sao mày không dẫn cậu ta đi luôn ? "

" Mấy tên đằng kia toàn là dê già, đưa Eli đến bọn họ không có cảm giác, chứ đưa em ấy đến có mà đưa vào khách sạn "

" .... "

?

Tôi đang đứng đây đấy nhé.

Nói gì thì nói nhỏ nhỏ thôi.

Gun ồ lên, sau đó xua tay bảo Goo đi đi.

Quả thật Goo nói đúng, bọn họ đúng là đám dê già.

Đứng từ xa cậu đã thấy mấy gã kia cố tình đụng chạm vài nữ nhân viên trẻ.

" Mấy gã béo phì đó mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ lên cơn hứng tình, đè cậu ra ngay lập tức "

" .... "

Mẹ nó.

Đáng sợ thế.

" Tôi.. tôi đi vệ sinh chút "

" Muốn tôi đi cùng luôn không ? "

" Đi theo làm gì ? "

" Đề phòng cậu bị phục kích trong phòng vệ sinh "

" Đừng nghĩ ai cũng có đầu óc bậy bạ như anh "

" Nói vậy thôi, đi nhanh rồi về "

_

" Đám thịt tươi năm nay còn ngon lành hơn năm ngoái, tôi nhìn mà lòng rạo rực không nguôi "

" Đừng nói nữa, tôi nhịn không được muốn kéo một đứa vào phòng làm ngay lập tức "

" Tôi và mấy gã kia đã lựa ra vài đứa, lát nữa sẽ chuốc thuốc sai người dẫn vào phòng, giám đốc Kim muốn đi cùng không ? "

" Có thằng nhóc ở One MCN không ? "

" Thằng nhóc nào ? Thằng nhóc tóc vàng đô con đó á ? Gu giám đốc lạ vậy "

" Không ! Ý tôi là cái thằng nhóc tóc đen đứng cạnh gã mặt sẹo đáng sợ kia "

" À, tôi cũng có ngắm qua, nhưng gã Gun kia cứ đứng chặn lại, tôi chưa ra tay được "

A chết mất thôi.

Online cầu cứu

Đang đi vệ sinh thì nghe được việc bản thân sắp bị chuốc thuốc để làm tình với những gã già dê, phải làm sao đây ?

Daniel vạn phần không thể ngờ được lại nghe được chuyện tày trời này.

Đã vậy còn nhắm vào cậu.

Hoá ra Gun nói đúng, cậu mà không ngồi lì trong này chắc chắn đã bị phục kích lúc nào không hay !

" Ô, các vị giám đốc hôm nay cũng có mặt à ? "

Ai vậy nhỉ ?

Hình như là mới bước vào.

Thế này thì bao giờ cậu mới được ra khỏi phòng vệ sinh đây...

" Chủ tịch ! "

Chủ tịch ?

Chức lớn vậy, sao giọng trẻ vậy nhỉ.

" Được gặp ngài là vinh dự của chúng tôi, ngọn gió nào đưa ngài đến bữa tiệc này vậy ? "

" Dù gì cũng là tiệc dưới trướng One MCN, tôi cũng muốn đến góp vui "

" Nghe bảo ngài mới kí hợp đồng với ông trùm bên Hồng Kông, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao ! Vạn phần bội phục "

" Các ngài quá lời rồi "

Hồng Kông ?

Hợp đồng ?

Sao lại cảm thấy quen thế nhỉ.

Hình như DG cũng đã từng nhắc đến chuyện này.

Chủ tịch.. sẽ không phải là chủ tịch của One MCN chứ ?

" Vậy các ngài cứ thưởng thức bữa tiệc đi nhé "

Cậu nghe tiếng bước chân rời đi, vừa mở cửa ra để lén nhìn thì liền đụng trúng người trước mặt.

" .... "

Daniel cúi đầu xin lỗi, sau đó nhanh chóng tìm cách chạy ra.

Nhưng vừa chạy được nửa bước liền bị kéo lại.

" Daniel ? "

" Ai vậy.. ? "

" Cậu không nhớ tôi sao ? Tôi buồn lắm đó "

Daniel quay lại nhìn, vậy mà lại là.. Egen.. ? Engine ?

" A, ra là cậu.. "

" Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ "

" Nhìn cậu có chút đặc biệt, nên tôi vẫn nhớ "

Nhìn cậu ta giống Nobita.

Tên thì không nhớ nhưng mái tóc và gọng kính kia thì chắc chắn phải nhớ.

" Cậu ở trong phòng vệ sinh nãy giờ sao ? "

" Tôi.. tôi bị đau bụng "

" Vậy chắc hẳn cậu cũng nghe mấy tên giám đốc kia nói rồi, cậu phải cẩn thận đấy "

" Cậu.. cậu vào đây khi nào thế ? "

Eugene im lặng một chút, rồi lại mỉm cười.

" Tôi mới vào thôi, đám người kia vừa bước ra thì tôi liền vào "

" Vậy sao cậu lại đứng trước cửa phòng tôi ? "

" Tôi thấy cửa không khoá, tưởng là không có người nên tính vào "

Đcm.

Vậy mà cậu lại không khoá chốt phòng.

Lỡ có ai thấy thì thể diện của cậu coi như mất sạch rồi...

" Vậy tôi đi trước nhé.. "

" Chúc cậu buổi tối tốt lành nhé "

_

Vừa bước ra khỏi phòng cậu liền bị chặn đường.

Hôm nay sao cứ bị chặn đường hoài vậy nhỉ.

" Làm đéo gì lâu vậy ? "

Gun hằn giọng tra hỏi cậu, dường như có chút bực bội.

" Tôi đau bụng "

" Mấy gã giám đốc hồi nãy thấy cậu chưa ? "

" Chưa thấy, tôi trốn kĩ đợi bọn họ đi rồi mới ra "

" Vậy thì tốt "

Giọng hắn dường như đã dịu lại, tuy không vui vẻ gì nhưng đỡ hơn lúc nãy.

" Mà này "

" Sao ? "

" Ừm.. chủ tịch.. của công ty tên gì vậy ? "

" Hửm ? Tò mò làm gì ? "

Daniel né tránh ánh mắt nghi hoặc của Gun, nhìn sang hướng khác liền nhanh chóng tìm thấy hình ảnh quen thuộc.

Mái tóc hồng nổi bật cùng vóc dáng cao lớn kia.

" Ji.. hoon ? "

Gun nghe thấy vậy liền giật mình nhìn theo hướng đó.

Điên thật.

Vậy mà lại xuất hiện ở đây.

Tên điên đó sao lại mời gã.

" Này đừng nhìn qua bên đó nữa, tôi dẫn cậu đi chào hỏi vào người "

Daniel không đặt lời của Gun vào tai, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến bóng dáng kia.

Cậu muốn nhìn kĩ hơn, bước từng bước chậm rãi đến gần hắn.

_

Gun : mẹ nó mày có bệnh à ?

Eugene : mất trí nhớ thì có thể làm được gì, không thấy bên cạnh hắn có người của tôi sao ?

Gun : mày để hai người họ chạm mặt làm gì ? không sợ tên kia nhớ lại à ?

Eugene : vậy nên trước khi kịp nhớ lại thì phải để cậu ta chết tâm với hắn ta trước chứ ?

Gun : mày.. đúng là mày chỉ muốn hạ bệ hắn ta không vậy ?

Eugene : không rõ nữa (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

_

" Anh - "

" Ai vậy ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro