18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thơm quá đi.. "

" Sao anh ấy lại thơm như vậy được chứ.. "

Từng ngón tay dính máu mân mê trên chiếc áo sơ mi đen.

_

" Daniel ? "

" Daniel ? "

" Daniel ! "

Cậu giật mình bừng tỉnh sau tiếng gọi của Duk Hwa.

" Sao vậy ? Không khoẻ à ? "

Daniel ngáp dài rồi dụi mắt.

" Dạo này mất ngủ "

Cậu cứ cảm giác khó chịu vào ban đêm, như thể có người đang đứng đối diện giường nhìn cậu ngủ vậy.

Hiện tượng đó xảy ra mấy ngày nay nên cậu quyết định thức khuya xem cảm giác đó có biến mất hay không, nhưng khi cậu ngồi trên giường, đèn mở sáng khắp phòng thì cậu vẫn cảm nhận đâu đó có ánh mắt đang dõi theo cậu.

Cậu mệt tới điên người luôn rồi.

" Tớ nghe chuyện rồi, khuyên thật cậu nên báo cảnh sát rồi dọn qua nhà ai ở tạm vài ngày đi "

" Tớ không muốn làm phiền họ lắm.. "

" Tớ cũng muốn rủ cậu qua ở lắm nhưng nhà tớ khá nhỏ, còn thêm bà tớ nữa nên không tiện.. "

" Không sao đâu mà, tớ tính thuê khách sạn vài ngày rồi thuê người canh gác khu nhà tớ "

" Ý hay đó, mà lỡ kẻ kia bám theo tới khách sạn thì sao ?"

" Bám theo ? "

Cuộc trò chuyện của Daniel và Duk Hwa bị ngắt quãng bởi ai đó, khi người đó bước đến thì cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi cologne.

" Mày bị theo dõi hả lùn ? "

Zack Lee tò mò hỏi chuyện.

Lúc hắn và Yohan đang đi dạo thì bắt gặp thằng lùn và thằng mập đang ngồi ở quán nước gần đó nên muốn chạy qua chọc ghẹo, ai ngờ lại nghe được tin chấn động như vậy.

" Liên quan gì tới cậu ? "

" Ơ hay ? Tao hỏi han có ý tốt mà ? Muốn gây lộn à ? "

Zack Lee dường như đang rất vui vẻ, hưng phấn bước đến tính kéo Daniel đánh một trận thì liền bị chặn lại.

" Thôi đi, trẻ con quá rồi đấy "

Yohan chặn Zack Lee lại, lo lắng nhìn sang Daniel.

" Cậu bị theo dõi à ? "

".. ừm "

Sao dịu dàng vậy ?

Hai người này là bạn thân thật à ?

" Có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện không ? Mijin cũng đang bị theo dõi - "

" Hả bị hồi nào ? "
Zack Lee ngớ người quay sang hỏi Yohan, Mijin nếu có chuyện đã kể cho hắn biết.

" .. im mồm đi "

Sao hai người này chơi với nhau được nhỉ ?

Daniel thuật lại đầu đuôi câu chuyện, kể về việc đống bát dĩa sạch sẽ một cách đáng ngờ, kể về cảm giác có người nhìn mỗi đêm, kể về đống áo quần được xếp gọn gàng tới một cách kì lạ.

" 100% là kẻ đó đang ở nhà cậu rồi "

" Má nghe đáng sợ vãi đái ! "

Cái thằng cha Zack này cứ mở mồm ra là phải chửi tục mới chịu được à ?

" Mà tớ có thử đi tìm khắp nhà rồi... không thấy ai hết "

" Chắc hắn lẻn vào nhà cậu lúc ban đêm ? "

" Cũng có thể.. "

Càng nói Daniel càng rợn tóc gáy, chắc tối nay cậu không về nhà đâu.

Daniel đã gửi cho bạn một tin nhắn

Daniel : anh ơi..

DG : sao vậy ?

Daniel : tối nay em qua nhà anh trú tạm được không ạ ?

DG : được, tôi chờ em nhắn mãi.

Daniel : vậy tí nữa em qua nhà anh nhé ?

DG : để tôi qua đón em, đi ăn tối rồi về nhà.

Daniel : vậy để em về nhà lấy ít đồ.

DG : 5 giờ anh qua đón.

Daniel : dạ.

_

DG là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra, ở thành phố này cậu không quen nhiều người.

Zoe và Crystal hiện đang sống chung, cậu không muốn làm chướng ngại.

Còn tên Samuel thì khỏi nói... thà để cho tên stalker nhìn còn hơn bước vào nhà Samuel, ai biết cậu có lành lặn bước ra khỏi nhà không.

Vậy tính ra cậu chỉ còn biết mỗi DG, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng anh ấy làm cậu thấy an toàn.

_

Daniel bước vào nhà với tâm trạng hồi hộp, có khi tên stalker đang núp đâu đó rình rập cậu.

Cậu vội vàng thay chiếc áo thun thành chiếc sơ mi đen bị rơi dưới sàn rồi lấy vài vật dụng và áo quần cần thiết để vào balo rồi đi.

' kíttt '

Tiếng gì vậy !?

Daniel hoảng sợ nhìn căn phòng ngủ, căn phòng rộng nhưng không có quá nhiều đồ vật nên nhìn khá đơn sơ, nhìn bao quát một lần là đã thấy hết rồi.

Không có gì bất thường.

" Sợ quá nên sinh ảo giác hả ta .. "

_

Sau khi cửa phòng khoá lại, tiếng kít ngày một rõ hơn.

Vài giọt máu rơi tí tách dưới sàn nhà.

Hai bàn tay cứ cọ sát mạnh vào bức tường đến mức rách toạt rồi rỉ máu.

" Chồng đi đâu vậy .. ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro