17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đống chén bát này bẩn quá, phải rửa dùm anh ấy thôi.."

Nói là rửa bát nhưng căn phòng không có một tiếng nước chảy nào cả.

_

Từ ngày đi Paris về Daniel cảm thấy căn nhà có chút khang khác.

Cậu không nhớ đống áo quần này được xếp gọn gàng như vậy, rõ ràng là cậu đã xáo tung trước khi đi mà nhỉ ?

Hay mẹ đến nhà mà cậu không biết nhỉ ?

Nhưng mà nếu mẹ đến thì mẹ đã nhắn cậu rồi.

" Gì vậy nhỉ.. mình uống rượu nhiều quá hả ? "

' cốc cốc '

"..."

Cậu bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó.

" Ai vậy .. ? "

" Anh đây "

Daniel thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa.

" Nhìn mặt em không khoẻ lắm, em mệt à ? "

" Dạ không.. chỉ là dạo gần đây em thấy nhà cứ khác khác "

" Khác ? "

" Như kiểu có ai trong nhà em vậy.. "

Nét mặt DG có chút tăm tối, có kẻ gan trời nào dám lẻn vào nhà người của hắn ?

" Hay em qua nhà anh ở tạm đi ? "

" Dạ ? "

" Anh sẽ cho người phong toả khu vực này, để tìm xem kẻ nào dám lẻn vào nhà em"

" Không cần làm lớn vậy đâu anh ! Thật đó "

" Vậy anh ở với em nhé ? "

Như có tiếng bom nổ đùng đùng trong não bộ cậu vậy.

DG nhìn nét mặt ngơ ngác của cậu rồi phì cười, hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

" Cứ cân nhắc nhé, anh không làm gì em đâu "

•/////•

_

" Hi "

Wendy : hello hello

Tinkerbell : hê lô

Mango : xin chào xin chào

Olaf : chào Dan Dan

" Hôm nay tớ không live stream lâu đâu "

Tinkerbell : ể ?? tại sao ??

Big D : sao vậy ?

" Tớ lên đây muốn hỏi mọi người vài chuyện "

CaptainHook : chuyện gì zậy ?

" Mọi người có kể, có kẻ stalker gì đó đang nổi lên gần đây đúng không ? "

Tinkerbell : cậu bị stalk hả Daniel ?!

Olaf : đúng rồi, nghe bảo vẫn chưa bị bắt

" Dạo này nhà tớ cứ có gì đó lạ lạ, như thể có ai trong nhà vậy.. "

Big D : báo cảnh sát ngay đi !

Tinkerbell : nghe đáng sợ vậy ?

" Nếu ai có tin tức gì về tên stalker đó thì nhắn tin tớ với nhé.. "

_

" Mày bị theo dõi à ? "

Crystal lo lắng hỏi han Daniel.

" Không rõ nữa.. chỉ là dạo này tao thấy ở nhà khó chịu lắm, như thể có ai đang nhìn tao vậy "

Zoe cũng sợ hãi không kém.

" Hay mày qua nhà tao ở đi ? "
Crystal ngỏ lời.

" Không cần đâu.. "

Daniel tự ngẩm trong đầu là không sao, dù gì cũng chỉ mới là cảm giác thôi.

Đừng làm mọi người lo lắng.

_

Daniel ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì bắt gặp một nhóm người đang tụ tập ở một máy chơi game đấm bốc.

Họ mang áo khoác da đen và xăm trổ đầy mình.

" Tao cá đại ca sẽ đạt kỉ lục cao nhất ! "

"Chứ sao nữa ! Đại ca chúng ta là mạnh nhất rồi !"

Xã hội đen hả ta ?

Người được gọi là đại ca là người đứng đầu hàng, tóc đen chẻ ngói cùng bộ râu và dáng người cơ bắp cuồn cuộn.

Trông khá ngầu.

Trẻ hơn cậu nghĩ.

Người đại ca kia xoay người rồi dùng toàn lực đấm vào máy.

" Trời ơi cái đám phá hoại ! Đánh hư máy rồi ! "

Tiếng chủ tiệm vang vọng khắp khu phố.

Daniel trầm mặc không nói nên lời.

Nhìn đám người bặm trợn kia tíu tít cúi đầu xin lỗi chủ tiệm trông cũng đáng yêu.

" CHÁU VÔ CÙNG XIN LỖI Ạ ! CHÁU SẼ BÁN MẠNG ĐI LÀM ĐỂ ĐỀN CHÚ MÁY MỚI ! "

" .... "

Tên đại ca này thú vị thật đó.

Daniel mải mê nhìn đám người kia mà vô tình đụng trúng nhóm người khác.

Nhóm này cũng bặm trợn không kém, chỉ là nhỏ con hơn đám người xã hội đen kia.

Điếu thuốc kẻ kia đang hút rớt vào tay của Daniel làm cậu bị bỏng.

" A.. nóng vãi "

Tên bị rớt mất điếu thuốc dường như rất bực mình.

" Thằng nhãi kia, mắt bị mù à ?! "

" Tôi xin lỗi ạ "

" Xin lỗi thì có làm điếu thuốc kia chui lại vào miệng tao không ? "

Daniel mệt mỏi thở dài, cứ tiếp xúc với mấy tên hung dữ thế này hàng ngày làm cậu chán nản.

" Ê mày, mặt mũi thằng kia trông đẹp đấy chứ.. "

" Ờ tao cũng thấy đẹp "

Daniel nghe loáng thoáng lời của mấy tên đằng sau.

Dường như là không có ý tốt gì.

" Đại ca muốn thử chơi đồ mới không ? "

Tên đứng đầu cười lớn rồi đập nhẹ vào má cậu.

" Tao không phải gay nhưng mày làm tao hứng rồi đấy.. "

" Muốn ngậm kẹo mút không em trai ? "

" Hahahhha "

" Bọn anh sẽ làm em thoã mãn nhanh thôi "

Những lời thô tục cứ phát ra từ mấy tên này làm Daniel ớn lạnh, ngay cả lúc Samuel trêu chọc cũng không khiến cậu rợn tóc gáy đến mức này.

Lúc bọn chúng tiến lên kéo Daniel đi thì cả người cậu bỗng ngã ra sau, nằm trong lồng ngực của ai đó.

Mùi sữa tươi khá thơm.

Cậu ngước lên nhìn thì bất ngờ tột độ.

Người đại ca trẻ trung hồi nãy.

" Về nhà uống sữa đi "

Chất giọng trầm ấm khiến Daniel ghen tỵ, giọng gì nam tính vl.

Mấy tên kia dường như cũng run sợ trước nhóm người áo đen này nên đã bỏ chạy.

Daniel ngại ngùng cúi đầu cảm ơn.

" Nhóc đừng đi một chắc vào ban đêm, lần sau nhớ đi với ba mẹ ấy "

" ... "

Nên vui hay buồn đây.

" Nhớ đừng giao du với mấy thằng xăm trổ hút thuốc nghe chưa ? "

" Anh cũng xăm trổ mà.. "

" Thì tôi có phải người tốt đâu ? "

" ... "

Cậu cạn lời rồi.

" Về đi nhóc, khuya rồi "

" Tôi 18 tuổi rồi "

" ... "

Lần này đến đại ca im lặng.

" Anh bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là nhóc vậy ? "

" 20 tuổi... "

Vcl

20 tuổi ?

Cứ tưởng 30 tuổi rồi cơ ?

_

mọi người cmt cho tui có động lực i mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro