Mất! (Jungyeon x Dahyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - một cô gái ngây ngốc đến phát bực.
Tôi - một học tỷ chững chạc và uy nghi.

Cũng chả biết vì sao Yoo Jungyeon tôi lại để một con bé ngờ nghệch như Kim Dahyun em vào trong mắt. Em trẻ con, một kiểu trẻ con đúng nghĩa, suốt ngày chạy nhảy, líu lo quanh tôi. Hay bị tôi cho ăn "cốc" khi không hiểu bài. Bắt tôi mỗi sáng phải chở em đi học, nấu ăn cho em.

Tôi và em cứ thế bình bình lặng lặng bên nhau. Không nói ra những lời yêu thương mùi mẫn, nhưng chúng tôi cảm nhận hơi ấm từ phía đối phương, từng nhịp tim, nhịp thở hòa làm một.

Hai năm cứ thế trôi qua. Một ngày nọ, tôi đội mưa đến định tạo cho em một bất ngờ. Nhưng khi vừa đến nơi, tôi bắt gặp em đang tay trong tay cùng một nam nhân nơi phía cửa, tim tôi một phen đau nhói. Tôi gần như không thể thở nữa, mắt tôi nhòe đi, sống mũi cay xòe, cứ thế mà chạy thật nhanh ra ngoài. Mưa nặng nề rơi xuống, từng hạt, từng hạt. Đau. Nhưng cũng chẳng thể nào sánh bằng nỗi đau thấu tâm can lúc này.

Ngay khi ấy, em cũng nhìn thấy tôi, gọi tên tôi, đuổi theo tôi nhưng tôi nào để tâm đến. Cứ thế mà lao đầu chạy. Rồi tôi nhìn thấy một luồng sáng lóe lên trước mắt, tôi vẫn đứng đấy thẩn thờ, nào biết nguy hiểm gần kề.

"Ầm" một tiếng, mọi thứ trong tôi sụp đổ, trước mắt chỉ còn một mảng đen, tôi khó khăn mở đôi mắt cố quan sát mọi việc vừa diễn ra.

Em nằm đấy, váy trắng thấm đẫm máu. Gương mặt xinh xắn thường ngày luôn thường trực một nụ cười nay cũng bị vấy bẩn. Tôi cố lết về phía em, ôm chặt em, lay thật mạnh. Hàng mi khẽ run động, em cố gắng mở đôi mắt đang nhắm liền, đôi môi mấp máy, yếu ớt nói với tôi ba chữ "Em... yêu... chị."

Mặc cho tôi gào thét đến khản giọng, em vẫn cứ nằm đấy, bất động. Em đi thật rồi, Kim Dahyun bé nhỏ của tôi bỏ tôi mà đi rồi...

Người con trai cùng em đứng nơi cửa hôm ấy là anh trai em, em muốn cùng tôi vun đắp hạnh phúc, muốn cả hai thực sự xác định mối quan hệ này, muốn cùng tôi xây dựng một ngôi nhà nhỏ, nơi chỉ có hai người nên đã nài nỉ anh trai cùng nhau thuyết phục cha mẹ, cho em yêu một cô gái. Mọi kế hoạch tưởng chừng tốt đẹp, lại chỉ vì phút nông nổi của tôi mà tan tành. Mất hết rồi, cả em tôi cũng không thể giữ lại bên mình.

Giá như hôm ấy tôi không đến, giá như hôm ấy tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Giá như hôm ấy tôi tin tưởng em hơn thì mọi thứ đã không đến nước này. Chỉ là, trên đời không hề tồn tại hai từ giá như... một

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro