Bà xã (Dahyun x Nayeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yah! Kim Dahyun, đã về trễ thì thôi, cũng không biết gọi cho chị một tiếng để chị đợi cơm cả tối, còn lo lắng không yên. Nói xem, em đáng tội gì hả??!

Cô nàng răng thỏ cáu quắt hét lên, đôi mày nhíu chặt vào nhau tỏ vẻ không hài lòng.

Dù vậy, Kim Dahyun vẫn thản nhiên, từ tốn quan sát sắc mặt người đối diện. Im Nayeon trong mắt rõ ràng có ba phần bực bội nhưng hơn hết bảy phần vẫn là vì lo lắng cho em. Nghĩ vậy, Kim Dahyun chỉ cười cười, tuyệt nhiên không nói gì.

-Còn cười? Hứ... được lắm! Từ nay chị sẽ không quan tâm đến em nữa. Uổng công cả tối ngồi đây đợi em về, còn lo lắng sợ em xảy ra chuyện, gọi điện thì không bắt máy...

Âm thanh từ chiếc miệng nhỏ xinh từ từ nhỏ dần, xen lẫn vài tiếng thút thít đáng thương, đầu cúi xuống, hàng mi khẽ run, khóe mắt tràn ngập nước. Bộ dáng nom đến tội.

-Ấy ấy!!! Đừng khóc mà, em chỉ là bận xíu việc ở công ty, điện thoại lại hết pin nên không gọi về cho chị được. Nhưng em đã cố gắng để về sớm với chị rồi mà.

Kim Dahyun vội vã dùng tay áo lau sạch nước mắt cho người lớn tuổi hơn, miệng gấp gáp vài lời giải thích, tâm trí trở nên rối loạn.

Thế mới nói, trên đời này, thứ duy nhất làm cho Kim tổng cao cao tại thượng sợ nhất chính là nước mắt của cô gái họ Im này. Kim Dahyun ghét nhìn thấy Im Nayeon khóc, ghét nhìn thấy sự u ám nơi đáy mắt nàng, ghét tất cả mọi thứ làm cho Im Nayeon phải buồn phiền. Đối với em, nụ cười của nàng là thứ quý giá nhất, và em có trách nhiệm bảo vệ nụ cười này. Mãi mãi.

Nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, tay kia thì đem tay nàng đặt lên nơi ngực trái của mình.
-Im Nayeon, chị nghe xem, ở đây này, chị cảm nhận đi.

Ngừng một lúc, em nói tiếp.

-Chị có nghe thấy gì không? Trái tim em đang gọi tên chị đó, gọi tên người ngự trị nó đó. Chị nghe thấy không?

Nàng đỏ mặt, tay đánh yêu vài cái lên vai em, miệng lẩm bẩm:

-Đồ đáng ghét! Chị đánh chết em.

Em thuận thế ôm nàng vào lòng, môi khẽ thì thầm vào tai nàng:

-Trái tim em là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người khác muốn vào, em lấy hàng rào che chắn, bất chấp tất cả giữ chị lại bên trong. Chị là người nắm giữ trái tim em, nói xem, không có chị, tim em làm sao tiếp tục đập nữa đây?

Vòng tay xiết chặt hơn, nước mắt nàng ướt đẫm một mảng áo em, thấm vào da thịt em, như ngàn mũi kim chích.

-Xin lỗi chị, em hứa chuyện này sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa. Được không??? Chị đừng khóc nữa, em đau lắm...

-Sau này không được như vậy nữa, nếu không chị sẽ không tha thứ đâu.

Nàng nói trong tiếng nấc.

-Em biết rồi, sau này sẽ ngoan. Không làm chị khóc nữa. Giờ thì, em đói bụng rồi, cho em ăn đi~~~

Haizzz... lại bắt đầu làm nũng rồi. Ai tin được Kim tổng hô phong hoán vũ trên thương trường khi về nhà lại bày ra bộ dạng thiếu tiền đồ như này chứ??

-Được rồi, vậy để chị vào hâm lại đồ ăn. Nguội hết r...

-Không cần, em muốn ăn thứ khác cơ!

Không để nàng nói hết câu, nở nụ cười gian xảo, em dẫn dụ nàng vào một nụ hôn sâu.

-Im Nayeon à, chị cho em ăn chay quá lâu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro