Cùng chung một chỗ (Dahyun x Sana)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tính tỏ ra thương tâm như vậy đến bao giờ? Tình cảm của chúng ta bây giờ không còn là bạn thân hay chị em tốt nữa. Em nói xem có thể loại chị em tốt nào làm những chuyện như chúng ta hay không? Một là chúng ta cùng một nơi, hai là tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy để em hài lòng."
-------------------------

Thấu Kì Sa Hạ hơn Kim Đa Hân 2 tuổi, vì một số lí do mà nàng nhập học trễ, phải vào học cùng lớp với Đa Hân. Từ đôi bạn cùng bàn, Kim Đa Hân dần nảy sinh tình cảm với cô nàng họ Thấu và đã cô chính thức thương thầm nàng ròng rã ba năm trời. Khi ấy, một phần vì còn nhỏ, một phần vì nhút nhát đã không thể tỏ tình với nàng, để một bạn nam lớp khác đến cướp mất nàng đi. Dù vậy, Đa Hân vẫn ngày ngày nhẫn nại bên cạnh nàng, chăm sóc nàng như một người bạn thực thụ, luôn bảo vệ nàng, thương yêu nàng, lắng nghe nàng.

Sau khi chia tay anh ta, Sa Hạ rơi vào ma trận thất tình, có thời gian lại rất lãnh cảm. Đa Hân nhìn nàng đau đớn, giờ khắc đó trong tim cũng đổ vỡ, cô ôm nàng vào lòng không ngừng xoa lưng nàng, vuốt lấy mái tóc dài rối tung trở lại bình thường. Cơ thể nàng rung theo từng tiếng nấc, không biết đã khóc bao lâu, nàng chỉ biết cô đang ôm lấy mình, tâm không chịu được đau đớn lớn như vậy nước mắt cứ thế tuôn ra. Thời điểm đó nhắc tới vẫn là kỉ niệm đau lòng, thương tâm nhất mà cả hai cùng trải qua. Những điều nàng nhớ chỉ là sau thời điểm đó, nàng chỉ có cô, cũng không có thêm một anh chàng nào nữa.

Cứ thế mà 6 năm trôi qua thật nhanh, chớp mắt cả hai đều đã là sinh viên năm cuối, thiếu nữ như hoa nở rộ, thời điểm này họ chính là những cô gái xinh đẹp, hoa khôi của cả trường. Đa Hân vẫn giản dị như ngày nào, còn Sa Hạ thì đã biết chút son phấn, số người đeo đuổi họ hàng ngày đếm không xuể, cũng chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt.

Chuyện cũ tưởng chừng đã bị lãng quên thì đột nhiên anh chàng ấy trở về. Anh ta luôn theo nàng mọi nơi trong trường Đại Học, nàng vẫn lạnh lùng không đoái hoài tới, Đa Hân dịu dàng nhìn anh ta cúi đầu rồi che chở cho nàng bước đi.

Cô lo sợ sẽ có một ngày nào đó, nàng mủi lòng rồi tha thứ cho anh ta. Nắm chặt tay nàng, cô dẫn nàng bước thật nhanh. Vì lực nắm khá mạnh, nàng cảm thấy đau ở cổ tay, ngước lên nhìn người phía trước. Bóng lưng ấy... sao mà cô độc quá! Tại sao ở bên cạnh nàng lâu như vậy, bóng lưng ấy vẫn không mất đi sự cô độc đó.

-Hân à, nhẹ tay chút, chị đau a.

Giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên, bầu không khí náo nhiệt giờ ra chơi cũng không làm phiền nổi đôi tai thính của Kim Đa Hân. Thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn nắm tay nàng, cô vội vàng nở nụ cười cầu hòa.

Sa Hạ cũng không sợ bị nhiều lời, nhanh chóng rút khăn lau mồ hôi cho cô. Này cũng không phải lần đầu làm vậy, chỉ là, mỗi lần như vậy, tim tự khắc đập nhanh hơn một chút, khiến cả hai trở nên thật ngượng ngùng.

...

Buổi tiệc chia tay cuối cấp được tổ chức, anh ta giành ngồi kế nàng, Thấu Kì Sa Hạ lại giành ngồi kế cô, ngoài ba người họ ra, ai cũng cho rằng không khí này rất tốt, ai ai cũng giúp đỡ anh nói vài lời khuyên Sa Hạ cùng anh ta quay lại, thậm chí còn bảo người bên cạnh khuyên nhủ nàng. Mà người bên cạnh cũng không có nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười có lệ nhìn thấy rất chán ghét.

Nàng bực tức ngắt một cái thật mạnh vào hông cô khiến cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám hé nửa lời. Hai người họ, không hề để ý đến mọi người xung quanh mà vẫn cứ tiếp tục mờ mờ ám ám như vậy.

Được một lúc, mọi người đều chuyển chủ đề, bắt đầu nghịch phá cùng uống rượu. Nàng mới uống một chút liền đỏ mặt gục xuống, nửa mê nửa tỉnh kéo cổ áo Đa Hân, đôi môi đỏ mọng hướng đến môi cô càng lúc càng gần, đến lúc thật gần rồi lại cúi đầu dựa hẳn vào người cô. Tim Đa Hân lại được dịp bị hù cho một phen, cô ôm lấy nàng, giọng nói đầy ắp sự dịu dàng cùng nuông chiều:

-Chị làm sao vậy? Mệt rồi phải không? Ta về nhé?

Sa Hạ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chờ có nhiêu đấy cô đỡ nàng dậy, ôm lấy nàng xin phép ra về trước. Anh chàng đó thừa lúc này gợi chuyện mong được đỡ nàng về, gạo nấu thành cơm rồi thì Sa Hạ sẽ lại thuộc về anh.

Nhưng lúc này Sa Hạ đâu có dễ dãi như vậy, bĩu môi rồi bắt đầu làm nũng với đứa nhỏ đang ngơ ngác không biết nên làm thế nào bên cạnh.

-Hân, em đưa chị về nhà đi. Em đưa về đó, nhất định phải là em đó. Hôm nay chị nhờ em chăm sóc vậy.

Đa Hân thu lại bộ dáng ngơ ngác, nhanh chóng gật đầu chào anh ta một cái, chào mọi người thêm một cái rồi đỡ nàng ra về. Khi đã yên vị trong xe bus vắng khách về kí túc xá, Sa Hạ ngả đầu lên vai cô bắt đầu lảm nhảm, Đa Hân vẫn là ngoan ngoãn, kiên nhẫn lắng nghe nàng.

-Hân, sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai?

-Em thích cuộc sống tự do.

-Hân, anh ta nói muốn cùng chị kết hôn.

-Chuyện đó vẫn còn quá sớm.

-Nhưng chị không muốn.

-Em cũng không muốn.

Khuôn mặt Đa Hân bỗng thật gần, hai người đắm chìm trong nụ hôn nồng say cho đến khi lỡ mất một trạm mới thôi. Cô ôm lấy nàng, bước thật chậm trên đường, trong lòng vẫn đau khổ với cái suy nghĩ chỉ là nàng say thôi.

Thấu Kì Sa Hạ say rượu, còn Kim Đa Hân, Kim Đa Hân say nàng.

...

Lợi dụng đêm ấy, hai người cùng nhau triền miên cả đêm, hai thiếu nữ ở đỉnh cao của sự xinh đẹp đang kích tình, không khí bỗng trở nên thật nóng bỏng. Sa Hạ thuận theo mọi động tác của Đa Hân, lần đầu trải qua nhẹ nhàng, trong người vẫn len lỏi ấm áp.

Thế mà sau đêm ấy, Đa Hân lại cảm thấy có lỗi, tránh nàng như tránh tà, làm cho Sa Hạ khổ tâm hết sức. Sa Hạ đương nhiên biết tình cảm của Đa Hân từ rất lâu, chỉ là nàng thích sự ấm áp này, lại muốn đứa nhỏ kia tự miệng nói ra. Nhưng cứ chờ mãi mà đứa nhỏ ngốc vẫn không mở lời, khiến nàng đã muốn điên chết. Bây giờ khó khăn câu dẫn được lại trốn tránh nàng, Sa Hạ thật là hết lời với đứa nhỏ.

...

Đang thẫn thờ, Đa Hân nhận được tin nhắn, là của nàng, lập tức bật dậy, mở ra đọc. Đa Hân choáng váng, nàng bị sốt hành hạ, bảo sao mấy hôm nay nhìn nàng mệt mỏi thế.

Cái cảm giác có lỗi cùng ngượng ngùng của đêm ấy bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, thay vào là một Đa Hân tăng động thường ngày vội vã chạy nước rút như ma đuổi đến phòng kí túc xá của Sa Hạ. Vừa đến nơi đã đạp cửa xông vào, đem nhiệt huyết còn chưa hết mà dáo dác đảo mắt quanh phòng tìm ai đó bị sốt thì từ phòng tắm, Sa Hạ với chiếc sơ mi trắng dài ngang đùi cùng chiếc quần jean ngắn đầy quyến rũ bước ra.

Đa Hân không chịu được, thấy mình đã bị lừa một vố, qua đây lại được nhìn cảnh xuân sắc như thế này, liền cứng họng. Vừa định mở cửa bỏ chạy thì đã bị Sa Hạ kéo lại bằng giọng nói đầy giận dỗi của nàng.

-Em tránh mặt tôi.

-Không... không có.

-Em có bạn trai?

-Cái này...

-Vì sao lại tránh mặt tôi?

Kim Đa Hân bị dồn vào đường cùng, nói năng chữ mất chữ còn.

-Chúng ta... em xin lỗi... say... chúng ta đã... chị biết đấy... em sẽ đi ngay...

-Kim Đa Hân, đứng lại đó cho tôi. Em bỏ ra 9 năm bên cạnh tôi, tùy ý đem tim tôi đi mất, giờ lại muốn phũ bỏ trách nhiệm sau khi đã lên giường với tôi sao? Em tính tỏ ra thương tâm như vậy đến bao giờ? Tình cảm của chúng ta bây giờ không còn là bạn thân hay chị em tốt nữa. Em nói xem có thể loại chị em tốt nào làm những chuyện như chúng ta hay không? Một là chúng ta cùng một nơi, hai là tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy để em hài lòng.

Đa Hân chính thức bị dọa đến hồn bay phách lạc, hóa ra Sa Hạ là như vậy. Cô cắn môi, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, cúi đầu nhỏ giọng từ sau lưng vọng ra hai tiếng xin lỗi. Nhưng mà Sa Hạ chính là không cần đến lời xin lỗi không tí giá trị nào đó, đã giận lại thêm giận, im lặng một mạch liền quay đi.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng đầy dữ dội, lấy hết dũng khí, Đa Hân mạnh dạn tiến lại, định bụng sẽ ôm lấy nàng từ đằng sau, năn nỉ cho đến khi nàng hết giận mới thôi.

Nào ngờ, vừa quay lại đã thấy mỹ cảnh phơi bày ngay trước mắt. Sa Hạ trong bộ quần áo nửa kín nửa hở, khéo léo khoe ra những đường cong chết người, tựa vào thành cửa, lơ đễnh quan sát cảnh vật bên ngoài với khuôn mặt có chút khó chịu. Mái tóc nâu dài óng mượt xõa hờ hững bên vai, sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt sâu thẳm như nước hồ, cứ thế mà chăm chăm nhìn vào một điểm vô định nào đó ngoài kia. Đôi môi mỏng vì giận dữ mà mím chặt, đôi lông mày kiều diễm cũng chau lại, tựa hồ như muốn dính vào nhau, gương mặt cũng vì lửa giận mà trở nên đỏ bừng, chắc hẳn nàng đang giận lắm.

Nhịn không được, cô tiến lại ôm chầm lấy nàng, ôn nhu hôn lên chiếc cổ trắng thanh mảnh, hôn lên gáy nàng, rồi thì thầm vào tai nàng những lời ngọt ngào mà nàng đã chờ từ lâu.

-Sa Hạ, em yêu chị. Thật sự rất yêu chị. Chúng ta cùng một chỗ đi, chị đừng lấy ai khác cả, chỉ được gả cho mình em thôi. Hai ta cùng nhau trở thành bà lão đi. Chị nói xem có được không?

Trực tiếp nghe những lời nói này từ miệng Đa Hân, tâm nàng một cỗ ấm áp cứ thế len lỏi, khóe môi bất giác cong lên, ý cười nơi đáy mắt hiện lên ngày càng đậm. Có thể nghe được những lời này, xem ra Hân của nàng lớn thật rồi.

-Hứ, ai thèm lấy em cơ chứ.

Ai bảo cái miệng nàng không chịu nghe lời. Bao nhiêu câu đồng ý chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị nàng bẻ cong lại thành lời nói đầy phũ phàng, xen lẫn chút đanh đá kia.

-Được thôi, chuyện tương lai để sau này tính. Chị nói xem, bình thường luôn xem em là một đứa trẻ chưa lớn, cũng được thôi. Nhưng chị biết không, trẻ con một khi đã thích cái gì thì nhất quyết phải đoạt cho bằng được. Bây giờ chị câu nhân như vậy, làm đứa trẻ này thật muốn "thương" chị nha. Có thể nào để em "thương" chị một chút không?

Kim Đa Hân nhút nhát, rụt rè khi nãy đã biến mất nhanh chóng, để lại một Tiểu Sắc Lang ranh mãnh nói ra câu nào cũng có thể khiến người đối diện đỏ mặt. Nói xong liền không cần nàng đồng ý, trực tiếp đem môi mình phủ lên môi nàng, từ từ đưa nàng tiến về phía giường ngủ. Bên trong phòng, cảnh xuân cứ thế dần hiện ra.

Ai da~ Kim Đa Hân thường ngày ngoan ngoãn là thế, bây giờ đã hiện nguyên hình. Xem ra Thấu Kì Sa Hạ nàng đã bị lừa một vố thật đau rồi, tại sao lại để nhóc con kém mình tận hai tuổi khi dễ hết lần này tới lần khác chứ? Kim Đa Hân, thỉnh Người nhẹ tay a~

-END CHAP-

20/4/2017. Yoyoyo~
Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro