Cô cảnh sát của tôi ( Dahyun x Chaeyoung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này! Mấy người mau thả tôi ra đi chứ!

Dahyun vẫn một mực im lặng, cô chăm chú đọc hết đống hồ sơ trước mặt mình. Đồng hồ đã điểm 12h đêm, cô nheo nheo mắt, theo thói quen lấy tay dụi dụi hai bên khóe mắt. Đã khuya rồi, cô cũng đã rất mệt mỏi, thế mà cái tên bên trong song sắt kia vẫn không ngừng lải nhải, léo nhéo bên tai.

-Nè chị gì ơi, chị thả tôi ra đi. Tôi đâu có phạm tội gì đâu, sao lại bắt người vô cớ thế.

Dahyun thở dài, gấp lại tập hồ sơ.

-Đã vào đến đây mà vẫn ngoan cố không chịu nhận tội. Nói xem, cô tên gì để tôi ghi vào hồ sơ.

-Không! Tại sao tôi phải nói?

-Được thôi, vậy thì tôi sẽ ghi vào đây cô dám chống lại người thi hành công vụ.

-Chaeyoung! Son Chaeyoung!!

-Bao nhiêu tuổi?

- 18.

Dahyun dừng bút, nhíu mày nhìn Chaeyoung.

-Nè nhóc, mới tí tuổi đã bày đặt phá phách. Gan nhỉ?

-Tôi 18 rồi, không phải nhóc. Tôi cũng không phá phách.

-Ừ nhỉ. 18 tuổi đủ tuổi ở tù rồi.

-Cô...!

Dahyun tựa đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt:

-Có biết là tại nhóc mà hôm nay tôi không được về sớm không?

-Nếu cô không bắt tôi vào đây thì cô đã được về nhà rồi. Tự làm khổ mình còn đổ thừa người khác.

-Cũng trả treo nhỉ? Nhóc đang học trường nào?

Chaengyoung im lặng một lúc rồi mới trả lời.

-Tôi nghỉ học lâu rồi.

-Tại sao?

-Vì tôi phải đi làm.

Dahyun nhìn Chaeyoung đầy ngạc nhiên.

-Đi làm? Ba mẹ nhóc đâu mà bắt nhóc phải đi làm?

-Tôi không biết, cho dù họ có là ai đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi còn 2 đứa em ở nhà, tôi phải đi làm thì mới nuôi được chúng.

-Vậy tại sao còn ăn cắp?

-Tôi đã bảo là tôi không có!

Dahyun đứng dậy.

-Mệt với nhóc thật.

Chaeyoung cũng đứng dậy theo.

-Này! Cô đi đâu thế?

-Đi kiếm gì đó ăn.

Chayoung ngập ngừng:

-Cho tôi nữa... được không?

-Nhóc chưa ăn gì à?

Chaeyoung khẽ lắc đầu.

Dahyun im lặng, cô bỏ vào trong. Lát sau, cô trở ra với hai ly mì nghi ngút khói. Nhìn vào song sắt, Chaeyoung đã ngủ từ lúc nào. Dahyun gõ gõ vào cạnh cửa.

-Nè nhóc, dậy ăn đi.

Chaeyoung khẽ mở mắt, cô thò tay qua khe sắt, nhận lấy ly mì, rồi đặt xuống bên cạnh mình. Dahyun ngạc nhiên:

-Sao còn không ăn đi?

-Tôi vừa nhớ ra là 2 đứa em tôi vẫn chưa ăn gì.

Dahyun thở dài:

-Nhóc cứ ăn đi. Uhm... tôi sẽ mua đồ ăn khác cho hai em nhóc sau, nhé?

Chaeyoung nhìn Dahyun, ngập ngừng đôi chút rồi cầm ly mì lên ăn. Dahyun đứng đó, lặng nhìn Chaeyoung. Con bé cũng xinh đẹp đấy chứ. Đôi mắt to tròn này, sóng mũi thẳng tắp này, môi đỏ xinh xinh này, cả cái nốt ruồi be bé gần miệng nữa. Đáng yêu ghê cơ!

-Này, tôi không ngờ cảnh sát cũng biến thái đến thế đấy!

Dahyun giật mình, liếc nhìn Chaeyoung rồi đi về phía bàn làm việc.

-Ngồi trong đấy mà vẫn đanh đá cho được.

-Thì sao? Bộ cô nghĩ tôi sợ cô à? Nói cho cô biết, Son Chaeyoung này trước giờ chưa từng sợ bất cứ điều gì nhé!

Dahyun cầm nĩa, khuấy khuấy ly mì.

-Nói tôi nghe xem, nhóc oan ức chỗ nào?

-Nếu tôi nói thì cô sẽ thả tôi ra chứ?

-Còn tùy vào độ xác thực của câu chuyện.

Chayoung thở dài rồi trả lời:

-Hôm nay bà chủ lại quỵt tiền lương của tôi. Hai đứa em tôi cả ngày hôm qua chưa ăn gì ngoại trừ ổ bánh mì tôi mang về. Tất nhiên là không có gì trong tay, tôi không thể trở về căn nhà tồi tàn đó, tôi rất sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của chúng. Vậy mà không biết xui xẻo thế nào, đi trên đường lại đâm trúng tên cướp đang bỏ chạy, hắn sợ quá nhét cái túi vào tay tôi. Còn đang ngơ ngác thì người ta chạy tới, nói rằng tôi ăn trộm, lại còn đưa tôi đến đây. Tôi biết phải thanh minh sao giờ?

Dahyun nhìn Chaeyoung, khẽ cười, nhẹ nhàng buông một câu đầy ẩn ý.

-Vậy thì phải cảm ơn tên cướp đó rồi.

-Hử? Cô nói gì?

Dahyun im lặng, cô trải một tấm vải dưới đất rồi nằm xuống.

-Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ điều tra giúp nhóc, và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn trong lúc tôi đang ngủ. Nó sẽ chẳng hay ho hoặc giúp ích gì cho hai đứa em của nhóc đâu.

Chaeyoung cau có nhìn Dahyun, lầm bầm:

-Chẳng chịu trả lời người ta gì cả, đồ khó ưa.

Nói rồi cô cũng nằm xuống, im lặng thiếp đi.

Dahyun khẽ mở mắt nhìn vào khe hở giữa song sắt:

-Cám ơn hắn vì đã giúp cho tôi gặp được em.

...

Sáng hôm sau,

-Chaeyoung, Son Chaeyoung, em mau dậy đi.

Đang mơ màng, Chaeyoung nghe tiếng gọi của Dahyun, khẽ mở mắt nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người đứng. Dahyun vỗ vai Chaeyoung, hỏi:

-Em xem, đây có phải là tên cướp hôm qua em đụng trúng không?

Chaeyoung nhìn sang người đàn ông bên cạnh, gắng nhớ lại, rồi khẽ gật đầu.

Dahyun thở phào:

-Vậy thì tốt quá! Giờ em ra đây, tường trình lại mọi việc rồi sẽ được về nhà.

Trong khi tường trình sự việc, người tra hỏi Chaeyoung không phải Dahyun mà là một người khác. Dahyun đang ở bên kia bận giải quyết tên cướp. Chaeyoung miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn liên tục nhìn về phía người kia. Sau khi hòan tất mọi việc, Chaeyoung lủi thủi ra về.

-Chaeyoung!

Bước chân cô khựng lại khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc mà vẫn còn vài phần lạ lẫm kia. Cô quay lại thì thấy Dahyun đang thở hồng hộc phía sau.

-Em đi nhanh quá.

-Thì sao chứ? Chị đuổi theo tôi làm gì?

Mặt thì rõ vui mừng nhưng chẳng hiểu sao, Chaeyoung vừa mở miệng đã lại là những câu đanh đá quen thuộc.

-Chị muốn cùng em nói chút chuyện, với cả muốn làm quen với em.

-Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 2 ngày, có chuyện để nói sao? Vả lại tôi không muốn cùng cảnh sát có quá nhiều quan hệ, rắc rối lắm.

Dahyun chẳng nói gì, kéo tay Chaeyoung chạy đi.

-Không đôi co với em nữa, chị đói rồi, chúng ta đi ăn đi. À, còn phải mau đồ ăn cho hai em em nữa, lẹ lên.

Phía sau, ai đó đang chợt ngẩn người, cứ vậy mà để mặc người phía trước dẫn đi. Lát sau, lại bất giác mỉm cười. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

-END CHAP-

Let's love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro