5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun lái chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường. Thật tuyệt khi có một ngày được tự do, không bị các nàng cùng mấy tên vệ sĩ bám dính.

Và để có được giây phút hoàn hảo này Dahyun đã phải vứt bỏ chút liêm sĩ để tạo lòng tin cho họ. Cô đã phải rửa chân, đấm bóp, nấu ăn và dỗ ngọt họ cả tháng để được đổi một ngày đi chu du thiên hạ.

Và cô cá là họ cũng chẳng yên tâm khi cho cô đi một mình vì cô cảm thấy dường như có vài ba tên vệ sĩ theo dõi mình. Thầm thở dài, đời Dahyun đúng khổ.

_"Hey, Chewy!"_

Lâu rồi không gọi cho cô em thân thiết của mình nên đương nhiên cô bị Tzuyu mắng cho một hồi.

_"Nhóc giúp chị một phi vụ được không? Tiền thưởng rất hậu hĩnh."_

Dahyun tính toán hết rồi. Cô sẽ nhờ Tzuyu giúp mình tẩu thoát, cô đã đặt máy bay lúc bốn giờ chiều. Giờ chỉ cần cách ly đám vệ sĩ phiền phức kia là ok. Cô có hai tiếng để thực hiện nhiệm vụ.

_"Thú vị đó"_

Giọng đầu dây bên kia thích thú khi nghe Dahyun giải thích.

_"Em báo Chaeyoungie rồi sẽ đến chỗ chị. Bà chị chẳng biết làm gì mà lại đụng đến bốn đại tiểu thư khó ở kia."_

_"Cưng đừng nhiều lời, chị bây đang khổ tâm đây. Tới liền đi sắp tới giờ về rồi."_

Cuộc gọi kết thúc Dahyun liền nhắn với họ là mình sắp về. Coi như bước một hoàn thành, giờ chỉ nhờ người của Tzuyu đến giải cứu.




"Con bé cũng thật là. Chuyện như vậy cũng nghĩ được."

Sana thở dài. Kế hoạch của Dahyun dù kĩ đến đâu cũng bị bại lộ. Đơn giản là vì...

"Dahyun unnie chắc cũng dư tiền lắm. Toàn mua vé máy bay mà chẳng bao giờ chịu vác xác đi." - Tzuyu châm biến một câu.

Từ đầu couple TzuChae đã theo chân các chị đại nhà ta. Họ đã nghe sự tích trước kia của Dahyun nên mới đồng ý giúp đỡ các nàng.

"Trước tiên em cứ làm bộ đến đi. Dụ con bé uống thuốc ngủ rồi chở về đây, con bé hỏi thì cứ nói do người tụi chị chặn xe."

Nayeon bảo. Tzuyu đồng ý, dù sao chỉ có cách này thì mới làm hài lòng đôi bên. Nếu để Dahyun biết chắc chắn cô sẽ ám sát Tzuyu mất.

"Tiểu quỷ, em về thì biết tay tôi."

Momo gầm gừ, nàng đang trong "mùa dâu rụng" nên tâm tình đặc biệt khó chịu cộng thêm chuyện này nữa nên kì này Tzuyu thầm cầu cho người chị mình yên ổn.

"Minari, em nên cho người điều tra các mối quan hệ của con bé đi. Lỡ như ngày nào đó con bé không gọi TzuChae thì chúng ta biết làm sao." - Sana

"Vâng." - Mina



Tại một con hẻm nào đó trong thành phố lớn của Trung Quốc. Một cô gái với nước da trắng cùng khuôn mặt mĩ miều chứa đầy nét ưu tư.

_"Kim Đa Hân, cậu đang ở chỗ quái nào thế?"_

Somi gần như hét lên qua chiếc điện thoại đời mới, nó đủ làm cho cô biết nàng ta đang giận tới độ nào.

_"Hồ Nam, Trung Quốc. Đặt vé máy bay giúp mình. Mình biết Dahyunie ở đâu rồi."_



Rầm

Sấm lớn! Trời mây đen lấp kín, che khuất những tia nắng nhợt nhạt nhưng ấm áp. Nayeon trong lòng thoáng lo lắng.

"Chị sao thế?"

Mina đưa nàng cốc sữa nóng. Đang tháng hè, chẳng hiểu sao lại bão thế này. Đây là một trong những hiện tượng hiếm khi xảy ra ở Hàn.

"Không sao. Chỉ là bỗng có chút bất an."

"Bất an?"

Nayeon lắc đầu. Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Gần đây nàng đã nghĩ rất nhiều về Dahyun.

Cảm giác như chỉ có ngoại hình là giống còn lại mọi thứ đều rất khác với Kim Dahyun trong suy nghĩ nàng. Nàng tưởng chỉ cần giữ em ấy bên cạnh thì Dahyun sẽ nhớ ra nàng. Nhưng cái đó vốn là tưởng tượng còn phía thực tế thì em ấy đã sớm sinh lòng căm hờn các nàng.

"Chị có nghĩ Dahyun thật chất không phải là Dahyun không?"

Nayeon giật mình. Mina đôi lúc thật khiến người khác phát hoảng vì khả năng nhìn thấu suy nghĩ của mình.

"Chị không rõ. Nhưng chị yêu Dahyun, dù thói quen, sở thích thậm chí là tướng mạo em ấy có thay đổi thì chị vẫn yêu."

"Em cũng vậy. Chỉ là em ấy liệu có còn yêu chúng ta?"

Uống xong cốc sữa. Đề tài này cũng đến lúc kết thúc, Nayeon bỏ lại một Mina đang thơ thẩn. Nàng đi vào phòng của mình, căn phòng gần mấy tháng nàng không sử dụng vì có sự xuất hiện của Kim Dahyun.

Phía Dahyun thì như đang trong đám cháy. Nguy hiểm và có thể bị thiêu rụi bất cứ lúc nào nếu không trả lời đúng những gì chủ tịch Hirai và bác sĩ Sana muốn nghe.

"Em vẫn còn ý định muốn trốn?" - Momo

"Không, không. Nào còn, tôi à không em sẽ chỉ ở đây với các chị thôi." - Dahyun

"Thế việc lúc nãy là sao?" - Sana

"Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm à. Em sẽ ngoan ngoãn, các chị có thể đừng giận được không?" - Dahyun toát mồ hôi hộp.

Momo nhếch môi. "Momo dậy thì" này không dễ dàng gì tha cho Dahyun lần này. Đến cả Sana còn bị nụ cười của nàng doạ sợ.

-•-
Thanks for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro