4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thưởng thức tách coffee trên bàn, Dahyun trút hơi thở dài.

Đã một tuần sau sự kiện kinh hoàng đó, cô đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn. Lên kế hoạch chi tiết các kiểu nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

An ninh ở đây quá tốt, với lại mỗi lần cô đi đâu là đều có thêm hai, ba tên vệ sĩ to con đáng sợ đi cùng. Nên muốn chốn cũng khó.

"Em có muốn đi làm không?"

Momo thì thầm bên tai cô. Tuy đã có bản hợp đồng nhưng các nàng vẫn luôn tạo khoảng cách. Từ từ, chậm rãi nhích lại gần tâm hồn cô. Gieo rắc cho cô những nhớ nhung khó tả. Họ sợ nếu vội vàng quá thì Dahyun sẽ chán ghét thêm.

"Được đi?"

"Tất nhiên."

Nhìn vẻ mặt hứng thú của Dahyun Momo cũng vui hơn hẳn.

"Ở đâu? Tôi được quyền tự chọn?"

"Không, em làm ở công ty chị. Dễ quản lý em hơn."

Và cũng để thấy em nhiều hơn

Momo thầm cười trước suy nghĩ đó. Nàng không thể chấp nhận dành nửa ngày vì công việc mà rời xa Dahyun.

"Nhưng tôi muốn làm ở công ty nhỏ."

Lối suy nghĩ của cô khiến nàng khó hiểu. Rõ ràng công ty lớn thì tiền công nhiều hơn mà, với lại Momo sẽ tiện bảo vệ Dahyun.

"Haiz~ chị không hiểu đâu."

"Nếu em muốn thì có thể ở công ty nhỏ."

Mina cùng hai người kia từ đâu xen vào cuộc trò chuyện.

"Nhưng......" - Momo

"Momoring, chúng ta đã hứa sẽ cho con bé thực hiện mơ ước. Chị nên giữ lời chứ." - Mina

Momo mặt chụ ụ giận dỗi. Mấy người này lúc nào cũng vậy, ỷ đông rồi ăn hiếp gấu mèo nàng.

"Em muốn vào công ty nào?" - Sana

"Gate V, công ty đó của Hoa Kì. Đa phần đều là nhân viên nước ngoài, rất thích hợp để học hỏi kinh nghiệm." - Dahyun đã điều tra rất rõ trước khi bị bắt. Cô luôn chuẩn bị phương án dự phòng.

"Ổn đó. Ngày mai chị sẽ thông báo em với công ty đó." - Nayeon

"Thôi khỏi. Tôi muốn tự xin vào bằng chính thực lực của mình." - Dahyun

Nhờ các nàng xin thì chắc chắn vào được. Dahyun cô là muốn tự đôi tay trắng làm nên mọi thứ.

"Cũng được."





Thấm thoát cũng đến ngày nghỉ lễ Chuseok. Các nàng đã tính toán kĩ lưỡng là sẽ dẫn bảo bối đi xã stress hai ngày một đêm ở Kobe - quê của tiểu thư Myoui Mina.

"Let's go!"

Chị cả họ Lim hào hứng nhất mặc dù nàng ấy đã đi muốn mòn luôn cái thành phố này.

"Dahyunie, đây lần đầu em ra nước ngoài phải không?" - Sana

"Ừm."

Ậm ừ nơi cuống họng, trông cô bây giờ cũng chẳng khác Nayeon là bao. Momo nhìn bảo bối của mình như vậy thì liền thay khuôn mặt lạnh thành biểu cảm vui tươi.

"Mình sẽ ở đâu thế Mitang?" - Momo

"Bố mẹ hiện không có nhà nên kì này chắc phải ở khách sạn." - Mina

"Cũng ổn, chị có quen một người bạn ở đây. Cậu ấy là chủ của chuỗi khách sạn năm sao." - Momo

Lấy điện thoại ra, Momo nói thứ tiếng gì đó mà Dahyun không hiểu chắc có lẽ là tiếng Nhật.

Đang quan sát bao quát những thứ quanh mình thì Dahyun lại bị một lực kéo kéo thẳng vào đám đông.

Hoảng sợ vài giây trước khi nhận ra đó là Sana. Một trong những người Dahyun ghét khi ở cùng nhất. Lí do là vì nàng ấy luôn làm đau Dahyun, lại còn hay đưa ra bản mặt lạnh nhạt đó trước cô. Nhìn thôi đã thấy chán ghét.

"Em đừng làm bản mặt khó ở đó nữa. Hiếm khi chúng ta được ở riêng mà. Mau lại ăn thử món này đi, đặc sản của Nhật ấy."

Sana trong lòng có chút buồn khi thấy cô như vậy nhưng cũng không để bụng quá lâu.

"Tôi không muốn. Ba người kia đâu? Sao lại kéo tôi ra đây?"

"Không lẽ em không muốn cùng chị một chỗ? Rõ ràng thời gian em gặp ba người họ nhiều hơn chị, em ghét chị đến vậy sao?"

Đôi mắt long lanh uỷ khuất như bị cô ăn hiếp làm Dahyun khó xử. Ánh mắt cùng khuôn mặt mà Dahyun phải thừa nhận là đáng yêu đó như đang cảnh báo cô, nếu em nói ghét thì chị sẽ làm náo loạn một phen lên cho xem.

"Haizz...chị muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi ăn là được chứ gì."

Miễn cưỡng cầm miếng bánh mà nàng ấy cho là đặc sản Nhật Bản bỏ vào miệng.

1 giây

2 giây

3 giây

Ôi má ơi!

Ngon ngọt thế

Dù trong lòng đang nhộn nhịp vì hương vị mới lạ này nhưng ngoài mặt cô không thể hiện nhiều, cô còn có sĩ diện mà.

"Thế nào?" - Sana hỏi cùng khuôn mặt mang theo ý cười. Nàng thừa biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

"Cũng được."

"Em thích thì tốt rồi. Để chị mua thêm một ít cho mấy người kia, em ăn thêm không?"

"Khụ khụ...ờ...ừm...một ít đi."

Thể diện được nâng cao, cô không phải là người vì miếng ăn mà vứt bỏ thể diện đâu à. Mà nhìn Sana cứ tủm tỉm cười làm cô thấy không khí bây giờ quá ngột ngạt. Đành phải quay hướng khác đợi Sana tính tiền rồi dắt về.




"Sana chan, tớ đã bảo cậu là không được chơi đánh lẻ mà."

"Hihi, tớ xin lỗi. Tớ có mua bánh cho mọi người nè, coi như bồi thường nha."

"Lần sau mà như vậy nữa thì đừng trách sao chị ác nhá, MINATOZAKI SANA."

"Em xin lỗi mà."

"..."

"..."

-•-

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro