2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun hiện đang có mặt tại toà án thẩm phán. Thề có chúa là cô đang lạnh run cả người, xung quanh toàn những con mắt đáng sợ ghim thẳng vào thân hình bé nhỏ của cô.

Dahyun đến đây cùng Tzuyu và Chaeyoung, đương nhiên là không thể thiếu luật sư đại tài Myoui Mina. Còn lại chẳng ai đứng về phía cô cả, toàn là người nhà của anh ta. Sau vụ này chắc Dahyun phải trốn gấp, gia thế anh ta búng tay một cái mạng Dahyun cũng chẳng còn. Kì này còn chơi lớn đi thưa kiện là biết chắc có chuyện chẳng lành.





Buổi kiện xảy ra rất đúng ý Dahyun, thay vì nhận năm mươi phần trăm tiền bồi thường, Mina còn lấy thêm cho cô mười lăm phần trăm tiền bồi dưỡng tinh thần. Không hổ danh là luật sư xuất chúng, có lẽ Dahyun nên trả ơn cho Mina nhiều hơn chút.

"Myoui - ssi, cô có muốn đi ăn một bữa không? Tôi mời, coi như cám ơn cô vì hôm nay."

Dahyun hỏi sau khi buổi thẩm phán kết thúc và Dahyun toàn thắng trở về. Dù sao thì cô cũng sắp đi Anh, cốt yếu để theo đuổi ước mơ thiết kế. Thứ hai là để tránh khỏi phiền phức với gia đình chồng cũ. Vì vậy cũng nên chiêu đãi một bữa coi như tạm biệt, có duyên gặp lại.

"Không cần, đây là việc tôi nên làm. Còn số tiền đó thì phiền cô chuyển khoảng dùm."

Mina tự chối, hôm nay nàng có hẹn với ba người kia là sẽ đi ăn buffet nướng. Chợt khựng lại, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

"Cô Kim đây nếu muốn thì tôi sẽ đi."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá."

"Nhưng tôi không đi một mình. Tôi đi chung với ba người chị, được không? Ăn buffet nướng nên cũng không tốn nhiều tiền đâu."

Mina cười gian, mắt dâng lên một tràn tiếu ý khi thấy Dahyun đang mếu mặt. Thật sự thì ăn buffet nướng cũng không đắt gì mấy nhưng đằng này năm người ăn thì chỉ sợ Dahyun nuốt không trôi.

"Tôi sẽ trả tiền cho họ. Cô chỉ cần chi cho tôi."

"Được."






"Có thật là chúng ta sắp được gặp Dahyunie rồi không?"

Sana ngồi ở ghế sau chồm lên hỏi Mina người đang bận rộn lái xe.

"Phải, sẽ gặp em ấy."

Mina không nói nhiều, nàng là đang nghĩ cách thông báo với Dahyun về tờ giấy "bán thân" đó a. Nói sao cho được đây?

"Tới rồi, xuống xe."





Nhà hàng Mina chọn là quán quen nên họ liền dẫn cả bốn lên thẳng phòng VIP nơi có một người đang đợi.

"Xin lỗi, tới trễ."

"A, không sao không sao."

Dahyun ngước mắt lên nhìn bốn nữ nhân xin đẹp kia, choáng váng một phen vì vẻ đẹp khó ai sánh bằng. Giờ để ý kĩ thì mới thấy Mina thật sự rất đẹp, trong lúc hai người họp tác vì lo mãi mê ly hôn quá nên Dahyun vốn chẳng để ý Mina nhiều. Giờ mới có việc nghiêm túc nhìn thì thật giống nữ thần trong truyền thuyết. Mà ba con người kia cũng chẳng thua kém, mỗi người một vẻ nhưng đứng cạnh nhau lại chẳng có ngôn từ nào để tả được sự hoàn mĩ đó.

"Đây là bạn của tôi Minatozaki Sana, Hirai Momo và Lim Nayeon."

Mina giới thiệu từng người tiếp đó mới giới thiệu Dahyun với cái danh đối tác.

"Chúng ta cũng nên ăn thôi, trễ rồi."

Nayeon xoa bụng hướng Dahyun thanh âm mang chút nũng nịu nhưng cô nào hay chỉ gật đầu tán thành.

Cảm giác bốn người trước mắt có cái gì đó rất thân thuộc nhưng Dahyun lại chẳng nhớ nổi, cứ mỗi lần cố nhớ là lại đau đầu nên đành bỏ cuộc.

"Cô Dahyun đây sau vụ kiện thì có định làm gì nữa không? Tôi nghe nói cô đang học ở trường Hanlim khoa thiết kế, công ty tôi cũng đang thiếu nhân sự. Cô có muốn vào không?"

Momo gấp một miếng thịt bò thơm ngậy rồi bỏ vào khoang miệng, vị thịt vừa chín tới làm nàng không thể không khen lên một tiếng.

"Cám ơn thành ý của Hirai tổng, tôi vốn định nghỉ học sang Anh. Bên đó tôi có một người chú trong ngành thời trang, ông ấy quen rất nhiều người nổi tiếng tài năng bên đó. Tôi muốn qua bển để học hỏi thêm, những gì trong nước tôi đã nắm quá rõ rồi."

Dahyun từ chối, cô vẫn muốn sang Anh mặc dù biết công ty của Momo chẳng phải vừa gì.

Sau một hồi trò chuyện thì Dahyun cũng đã biết được thân phận của những nữ nhân trước mắt. Myoui Mina thì là luật sư đại tài, cái này cô thừa biết. Còn ba người kia thì Minatozaki Sana là bác sĩ phẩu thuật ở một bệnh viện phải gọi là đắt đỏ và uy tín nhất Hàn Quốc. Nếu không lầm thì bệnh viện đó từng cử người đi chữa bệnh cho tổng thống nữa là, chắc chắn gia thế của Sana chẳng phải vừa gì. Hirai Momo thì là chủ tịch của H&D, công ty đa nghề nổi bật nhất thị trường quốc tế. Lim Nayeon thì là nhà báo ở công ty con của Momo, nhưng nhìn cái cách Nayeon ăn mặc thì cũng đủ nhận biết nàng ta không đơn giản là nhà báo thông thường.

Tóm lại những người này đều có địa vị đáng ngưỡng mộ, sau khi tiếp xúc thì Dahyun đoán nhân cách của họ cũng chẳng tồi nên cũng tự nhiên nói chuyện.

"Khi nào cô đi?"

"Có lẽ là khuya ngày mai, chuyến bay khoảng mười một gần mười hai giờ."

Dahyun lấy vé máy bay ra xem nhưng lại bị Nayeon giật lấy. Nàng ta hung hăng xé nát nó trước cặp mắt hốt hoảng của Dahyun và những ánh mắt thích thú của ba người còn lại.

"Cô làm gì vậy? Cô điên à."

Dahyun nhìn vé máy bay đã bị xé không chút tiếc thương mà lòng đau xót. Cô mua vé hạng sang nên rất đắt để cho quá trình bay được thoải mái, ai ngờ lại...

"Em nổi nóng làm gì, chẳng phải em là của bọn tôi rồi sao. Định chạy à?"

"Cô nói điên nói khùng gì vậy. Của cô gì chứ, mau đền lại cho tôi."

Dahyun hét nhưng có vẻ nó càng làm bốn người kia thích thú, xem ánh mắt tiếu ý của họ là hiểu. Dahyun đang tức giận thì Mina lấy một tờ giấy đặt lên bàn.

"Cô xem đi."

"Xem gì chứ...GIẤY BÁN THÂN....ĐÃ KÝ...không không thể nào."

Dahyun sợ hãi theo thói quen giật lùi ba bước, tờ giấy trên tay cũng bị cô điên cuồng xé nát. Hoá ra cô đã nhìn lầm, họ chỉ toàn lã lũ khốn lừa đảo. Giám gạt cô ký vào giấy bán thân, Dahyun này nhất quyết không cam.

"Bảo bối đừng nóng giận, bọn tôi không làm gì em đâu. Rõ ràng em bỏ bọn tôi trước, bọn tôi chỉ giành lại những thứ vốn thuộc về mình thôi."

Sana bình thản tiến lại gần Dahyun, nhìn thấy ánh mắt hoang mang của người kia liền dâng lên ham muốn trêu chọc người đó thêm chút nữa.

"Cô điên à, tôi quen cô hồi nào. Tôi không bán thân gì cả, mấy cô gạt người. Tôi...tôi sẽ kiện mấy người."

"Em đã ký tên, giấy trắng mực đen đàng hoàng thì kiện tụng gì được. Nên nhớ tôi là luật sư hạng A ở Đại Hàn, khó ai dám đấu với tôi. Em xem tôi ở thẩm phán chắc cũng đủ hiểu, còn về tờ giấy kia thì chỉ là bản sao chép bản thật thì tôi cất rồi và em đừng lo còn nhiều bản sao chép lắm tha hồ mà xé."

Mina nhếch mép, tiểu quỷ này phạm tội tày trời đợi về biệt thự liền xử lý cho ra lẽ. Tội dám bắt các nàng phải đợi rồi còn quên không nhớ các nàng thì thật đáng trách.

"Haha, các người điên hết rồi."

Dahyun cười lớn, những lúc tuyệt vọng như thế này Dahyun vạn lần cũng chẳng thể rơi lệ. Chỉ đành cưới lớn một nụ cười vang đầy chua xót.

Đang tính chạy thì cơn đau đầu bỗng ập đến , bên tai còn vang những tiếng cười thích thú của bốn người kia. Thầm nghĩ không ổn nhưng trước khi kịp làm gì thì xung quanh cô đã bị bao trùm bởi một mảng đen.




-•-

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro