1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Dahyun, mười chín tuổi sinh viên năm hai trường đại học Hanlim. Hoa khôi thanh tao của trường, nhưng tiếc thay dù đẹp đến mấy thì cũng là hoa đã có chủ.

Năm mười tám tuổi, gia đình Dahyun cho vây nặng lãi rồi thiếu nợ đủ thứ. Dahyun đành hy sinh thân mình gả vào một gia đình giàu có. Nhưng chồng cô lại là kiểu người "hái hoa bắt bướm", ngoại tình đủ thứ làm Dahyun phải đau đầu. Mặc dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu nhưng danh dự, nhân phẩm của cô thì ít ra anh ta cũng nên tôn trọng một chút. Anh ta thậm trí còn mang tình nhân về nhà.

Sau một năm chung sống, xảy ra bao nhiêu chuyện không hay thì Dahyun nhất quyết phải ly hôn để lấy lại tự do cho bản thân. Và anh ta cũng chẳng có vẻ gì là không đồng ý, nếu không vì bố mẹ thì anh ta đã sớm đá Dahyun ra khỏi nhà. Hỏi thử xem có vợ chồng nào mà không lên giường với nhau chưa? Ngay đêm động phòng cô đã bỏ thuốc mê cho anh sau đó lại đi sang phòng khác ngủ. Kể từ đó cũng chẳng bao giờ ngủ chung hay tiếp xúc thân mật với nhau.






"Tôi muốn ly hôn và kiện chồng tôi."

Dahyun lấy những tấm hình trong túi ra. Đó toàn là những tấm anh ta cùng tình nhân của mình, còn có vài tấm chụp lúc anh ta đang bạo hành cô.

"Được, tôi đồng ý giúp cô trong vụ kiện này. Nhưng phải chia ba bảy, tôi ba cô bảy. Coi như là bồi thường những tổn thất của cô còn tôi là tiền công."

Luật sư nổi tiếng trong giới mà Dahyun nhờ vả không ai khác ngoài Myoui Mina. Luật sư người Nhật nổi tiếng nhất hiện nay.

Dahyun tình cờ biết cô là do đứa em thân thiết của mình Son Chaeyoung. Cô nhóc đã giới thiệu cho cô vị luật sư danh giá này, Chaeyoung là học trò của Mina nên đã nói giúp cô vài câu với người kia. Vụ này chẳng phải nên đãi Chaeyoung một chầu để trả ơn sao.

"Được."

"Trước hết cô hãy ký vào những giấy tờ này."

Mina lôi ra một chồng giấy khiến Dahyun hoa cả mắt. Kiện thôi mà phải ký giấy gì dữ vậy, tuy nghĩ vậy nhưng cũng chẳng dám nói chỉ có thể ngậm ngùi ngồi ký tên.

Ngồi ký nửa tiếng hơn nhưng vẫn chưa xong, Dahyun sau một hồi xem kĩ giấy tờ thì cũng mệt quá nên ký qua loa không để ý thấy nụ cười gian xảo của ai kia.

"Được rồi, mong rằng việc họp tác của chúng ta sẽ thuận lợi."

Mina cười, một nụ cười rất đẹp nhưng cũng khiến Dahyun lạnh cả sóng lưng. Nhanh chóng chào tạm biệt rồi cáo lui trước, không khí trong căn phòng này thật khiến Dahyun cảm thấy bất an.

_"Con mồi đã vào tròng."_

Mina lấy trong xấp giấy ra một tờ nàng đặc biệt yêu thích. Con chữ "Giấy Bán Thân" hiện rõ ở đầu khiến Mina không kìm được bật cười khoái chí. Coi em còn chạy đi đâu được, tôi chờ em quá lâu rồi.

_"Quả không hổ danh là Myoui Mina. Tốt lắm, chị sẽ thông báo với hai người kia. Em cũng nên nghỉ sớm đi, tăng ca hai ngày nay không mệt à."_

_"Em biết rồi, về liền đây."_

Mina sau khi kết thúc cuộc gọi cũng liền thu dọn giấy tờ xong khoác áo đi về. Hôm nay là ngày nghỉ của nàng nhưng vì người kia nên phải vác xác tới làm.






"Dahyun xuất hiện khi nào. Rõ ràng mấy năm qua tớ cho người tìm kiếm khắp nơi mà."

"Thưa Hirai tổng, Kim Dahyun sau khi mất tích đã chuyển tên thành Lee Dahyun. Ngoại hình khi lớn cũng thay đổi nên chắc chắn người của cậu không biết, hình như tầm khoảng năm ngoái đổi lại thì đổi lại tên thật là Kim Dahyun."

Hirai Momo cau mày, đáng ra cũng nên phòng hờ trường hợp này. Nhưng trước đây một tấm ảnh về cô cũng chẳng có thì làm sao nhận biết được, lúc đó nàng chỉ nhớ đúng cái tên Kim Dahyun kia thôi. Cũng tại vì trước đây còn quá nhỏ nên cũng không nhận thức được nhiều.

"Sana, chị Nayeon biết tin chưa? Nếu biết thì đáng ra phải về rồi chứ."

Momo chợt nhớ ra người chị trẻ còn của mình.

"Nói rồi, chị ấy bảo đang cố chuồn về. Ông sếp khó tính quá, hay cậu giúp chị ấy một tay đi. Dù sao cậu cũng là chủ tịch mà."

"Tớ tuy là chủ tịch nhưng công ty chị ấy vào lại là công ty con của tớ. Lấy lí do gì để giúp đây, cậu cũng biết tớ làm ăn sao mà. Mà dù có muốn giúp chị ấy cũng không chịu."

Sana gật gù đồng tình. Thầm thương cho cô chị của mình. Lim Nayeon đường đường là một tiểu thư của một gia tộc quyền quý nhất Châu Á, vậy mà lại phải đi xin vào một công ty con làm phóng viên. Nàng ấy vốn đã giữ trong mình một khối tài sản cùng địa vị cao nhưng vẫn muốn theo đuổi đam mê nhà báo, phóng viên.

Cũng may gia đình nàng ta cũng không giống trong mấy bộ phim mà ép buộc con cái. Họ vẫn ủng hộ, khi Nayeon than phiền hay cần giúp đỡ gì thì họ liền giúp nàng. Nhưng Nayeon chẳng bao giờ chịu nhờ vả gia đình cả.

"Chị/Em về rồi!"

Mina cùng Nayeon về nhà, tình cờ cả hai gặp nhau ngoài đường.

"Về rồi thì mau lại đây nghỉ. Ngồi đi để em lấy chút nước."

Sana đi lấy nước cho hai người kia.

"Đúng là bác sĩ, làm gì cũng khoa học quá."

"Em ấy là bác sĩ phẫu thuật mà."






"Bây giờ bốn người đều có mặt đông đủ. Em cũng muốn thông báo một tin. Đó là người chúng ta luôn tìm kiếm lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện."

Mina dõng dạc, lúc này phong thái luật sư chuyên nghiệp của nàng hoàn toàn được show ra rõ ràng.

"Nhưng vấn đề là em gặp em ấy trong tình huống chẳng hay ho gì mấy."

"Là sao?"

Nayeon thắc mắc.

"Con bé hình như không nhớ ra em. Với lại con bé đã kết hôn và nhờ em giúp ly hôn, kiện tụng sau một năm hai người chung sống. Em biết khi nghe tin này thì chúng ta sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi nên nếu các chị muốn bỏ cuộc bây giờ thì vẫn còn được."

"Em nghĩ gì thế? Tụi này bỏ ba, bốn năm tuổi trẻ như vậy thì sao có thể từ bỏ được."

Sana cười khẩy, Mina chỉ lắc đầu. Mặc dù chung sống với nhau lâu như vậy nhưng cả bốn người chẳng khác nào bạn thân kẻ thù, vừa là bạn cũng vừa là thù. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ làm hại nhau thậm chí còn giúp đỡ nữa là. Giờ thì cả bốn có thể chấp nhận thiệt thòi khi yêu Dahyun, mặc dù biết em ấy không chỉ chung tình với mình nhưng cả năm đã quá yêu nhau.

"Vậy thì được thôi. Hai ngày nữa vụ kiện sẽ nổ ra. Và em đã hoàn tất nhiệm vụ dụ con bé ký vào giấy bán thân rồi."

Mina đưa tờ giấy ra mặt bàn, cả bốn không hẹn mà gặp đều cười gian. Sana bỗng nhiên kêu bác quản gia.

"Bác chuẩn bị cho tụi cháu một phòng lớn, có sofa, cửa sổ bự và nhiều kệ sách. Đặt năm cái bàn làm việc ở trỏng luôn, giường thì kingsize tốt nhất có thể. Sẵn tiện dọn đồ của tụi con qua phòng đó luôn."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Bác quản gia kêu người sửa soạn phòng óc.

"Tốt lắm, sắp được gặp em ấy rồi."

Momo cười ngu ngơ, nàng thật sự bị Dahyun bỏ bùa rồi. Mấy năm qua một giây một phút nào cũng không thể loại cô ra khỏi đầu.




Kim Dahyun, em cả đời này chỉ là của chúng tôi.

-•-

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro