[IceCy] sweetie #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!chương này không ngọt!

ais!top x taufan!bottom

warning; angst, se (ge theo 1 cách nào đó)

mình lấy cảm hứng từ bộ hồ điệp và kình ngư của tác giả tiểu an tĩnh.

ăn ngọt nhiều w thì đổi gió nha mng < 333

.•.

ais mệt mỏi nằm trên giường bệnh, vùi mình vào trong chăn ấm tạo thành một hình tròn nhỏ, đưa mắt nhìn vào khoảng trời hoàng hôn đang dần buông lơi.

ánh cam hồng đang nhẹ nhàng tạm biệt ngày chiều êm ái, anh đưa mắt nhìn vào trời hoàng hôn đang dần buông xuống nơi phía chân trời xa xa, lòng mang nặng một cảm xúc nôn nao khó tả.

ais trong vô thức thả hồn mình vào đàn bướm xanh xinh đẹp đang lượn lờ ngoài kia, tự hỏi rằng chúng từ phương nào bay tới.

bỗng một chú bướm xanh tách khỏi đàn, nó cật lực vỗ đôi cánh bé tí của mình mệt mỏi bay theo, khiến một ais đang nhàm chán thích thú bật cười. anh chăm chú ngắm nhìn nó đậu trên cành cây già gằn cỗi như một trạm dừng chân, xong rồi lại cất cánh bay đi mất.

thật dễ thương.

ais không biết rằng, sắp sửa có một chú bướm nhỏ bay vào đại dương cô độc của anh.

vào một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, một hồ điệp nhỏ vô tình bay vào thế giới của kình ngư.

"xin chào, em là taufan."

lần đầu gặp mặt, ais đã bị thu hút bởi dáng người nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân thùng thình và nụ cười của em.

taufan lúc ấy trông ốm yếu đến không thể tả, người em gầy guộc vì phải thường xuyên điều trị với thuốc men. gương mặt em nhợt nhạt, nhưng ais vẫn thấy thấp thoáng là nụ cười rực rỡ như mùa hạ của cậu bé.

anh đã từng nghĩ taufan thật kì lạ. một người vốn bị bạo bệnh hành hạ như thế sao lại có thể vô tư cười nói như một đứa trẻ con được nhỉ.

"a, anh có phải là ais, đại kình ngư mà mọi người hay nói đến không?"

ais nhìn vào đôi mắt xanh có phần giống mình kia nhưng lại sẫm màu hơn, lấp lánh đầy ánh sao nhìn vào anh. đôi mắt em bừng sáng khi tò mò hỏi anh liệu anh có phải là đại kình ngư mà báo chí hay nhắc đến không. ais cảm tưởng như taufan sẽ thật sự nhảy cẫng lên khi anh gật đầu bảo phải.

"đúng vậy, là tôi."

và taufan đã thật sự làm điều đó.

"tuyệt quá! cuối cùng em cũng gặp được anh rồi! nè nè, em ngưỡng mộ cậu lắm đó!"

em nhảy lên vì vui sướng, cố gắng kìm nén xúc cảm muốn ôm chầm lấy chàng trai đối diện. không ai biết được rằng taufan đã luôn ngưỡng mộ và theo dõi kình ngư suốt từng ấy thời gian. được nhìn thấy hình ảnh ais bơi lội trên màn hình là một liều thuốc luôn luôn thúc đầy em phải cố gắng dành lại tự do của mình.

vì em là một hồ điệp, một hồ điệp tuy bé nhỏ nhưng lại rất kiên cường.

em muốn được làm hồ điệp thỏa thích bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn, giống như kình ngư thoả sức bơi lội trong biển cả mênh mông.

nhưng mà, có lẽ đời này, em chẳng thể làm được.

vì em được chuẩn đoán là mắc bệnh nan y.

taufan biết được điều này từ khi em mười bốn tuổi. cả thế giới của em như sập đổ khi biết tin. em hoang mang, tuyệt vọng nhưng không thể làm được gì cả. bao nhiêu ước mơ và hoài bão đều như chiếc kén trong lòng dần rụng đi, để lại một hồ điệp mong manh yếu đuối cố gắng chống chọi trước giông bão trước mặt.

kể từ ngày phát bệnh, ròng rã hơn bốn năm năm trời, chúng luôn hành hạ em mỗi khi đêm về. cơ thể của taufan dần kiệt quệ đi vì phải điều trị bằng hoá trị với cường độ thường xuyên. hầu như quanh năm suốt tháng, người làm bạn duy nhất với em chỉ là căn phòng bệnh đầy mùi thuốc và đống dây nhợ đeo trên người.

vì vậy, khi nghe tin người bạn cùng phòng bệnh của mình chuyển tới là một trong những đại kình ngư nổi tiếng của quốc gia, taufan đã cực kì vui vẻ.

ais ngoài đời đẹp lắm. đẹp hơn những gì mà taufan có thể hình dung về anh. một chàng trai với đôi mắt màu xanh lam giống em, thân hình cân đối cao hơn em hẳn một cái đầu toát ra khí chất của một vị đế quân cao ngao tại thượng. taufan cảm nghĩ có khi ais chỉ cần bóp tay một phát thôi là dễ dàng khiến em vỡ vụn ra thành từng mảnh mất.

sau khi kết giao thành công, hoặc có thể nói là ais miễng cưỡng làm bạn, cuộc sống màu đen của taufan dường như có thêm điểm sáng. hai mươi bốn trên bảy đều là taufan luôn bám dính lấy ais. em kể cho ais nghe về mọi thứ, mọi điều trên đời. tuy có những thứ em chưa từng chứng kiến, nhưng em vẫn rất vui vẻ khi chia sẻ chúng cho ais nghe.

ais mới đầu cảm thấy taufan có chút phiền phức. vì đối với kiểu người luôn dễ dàng cạn kiệt năng lượng như anh, thì việc có thêm một nguồn điện bên người đã là ngoài sức chịu đựng. anh đã từng mong nhanh nhanh hết hai tháng để có thể được thả về nhà, trốn chạy khỏi một hồ điệp vô đang hăng say xâm nhập vào tần số của ais.

nhưng rồi, sau khi chứng kiến hình ảnh taufan mệt mỏi quay về sau buổi trị liệu bằng hoá trị. anh đã thấy một taufan cực kì tiều tuỵ trong mắt mình.

"cậu không sao chứ?"

anh cất giọng khàn khàn hỏi, bước từng bước nhẹ nhàng tiến tới đỡ lấy taufan. em ôm chặt cánh tay đã rã rời của mình, tuy chúng có đau đớn nhức mỏi đến đâu, thì taufan vẫn nở nụ cười bảo rằng em không sao cả.

điều này làm ais cảm thấy bất ngờ. trong vô thức, ais bắt đầu để ý tới em nhiều hơn.

anh bắt đầu dần mở lòng mình ra, tiếp nhận sự xâm nhập của em vào đại dương lạnh lẽo. một ais luôn chán nản lười biếng khước từ mọi cuộc trò chuyện như thế, nay lại chăm chú lặng yên nghe taufan nói nhảm bên cạnh khiến gempa thỉnh thoảng đến thăm cũng thấy giật mình.

quái lạ, thằng này mà cũng chịu lắng nghe bạn cùng phòng nói chuyện sao?

ais tuy không nói gì nhiều trong đa số các cuộc trò chuyện, nhưng đôi khi cũng sẽ xen vào nói với taufan một vài câu, rồi lại im lặng tiếp tục nghe miệng nhỏ của em thoăn thoắt kể. điều này càng khiến cho gempa càng thêm chắc nịch về việc cậu đội viên lạnh lẽo của mình nay đã tìm thấy được hồ điệp của riêng bản thân.

một anh một em cứ như thế mà vô tư kể chuyện, xong rồi lại vô tư dựa vào nhau mà ngủ say trong ánh nắng mùa đông ấm áp. và trong tiềm thức, tình cảm mong manh giữa hai người cũng dần nảy mầm.

thấm thoát đã 2 tháng đã trôi qua, chấn thương do luyện tập của ais cũng đã hồi phục. đã đến lúc ais được cấp phép về nhà. trước khi đi, ais có thoáng nhìn qua taufan một xíu, không biết rằng sau khi mình đi liệu em có buồn không. nhưng lạ thay taufan lại luôn mỉm cười dịu dàng. em không hề buồn bã mà còn chủ động giúp anh xếp gọn đồ đạc bỏ vào balo, nhẹ giọng khuyên nhủ rằng hãy chú ý tới sức khoẻ của mình một chút. đừng có vì chán ghét bệnh viện mà suốt ngày trưng ra biểu cảm như đưa đám thế này.

"anh đó, là tuyển thủ mà lại lười khám bệnh với chăm sóc bản thân như thế này. lỡ như sau này có bạn gái thì biết ăn nói với cô ấy như thế nào?"

ais bật cười, dường như thấp thoáng thấy bóng dáng người đội trưởng đâu đó ở trong người em.

"rồi rồi, em cũng phải nhớ không được lười uống thuốc y tá đưa đâu đấy. không uống thì sao mà khoẻ mạnh để mà xem anh thi đấu được?"

tuy quen biết taufan chưa được bao lâu, nhưng dường như trong vô thức ais thấy mình và cậu bé đã thân nhau được rất lâu rồi. anh đã ngỏ ý nếu em khỏe mạnh, anh sẽ tặng em một vé xem trực tiếp giải bơi lội quốc gia. taufan im lặng không nói gì cả. em không dám chắc rằng liệu mình có thể còn sống tới ngày đó hay không.

vì taufan biết, đời sống của một hồ điệp như em thật ngắn ngủi. kình ngư rồi sẽ về lại với biển cả, còn hồ điệp thì sẽ tan biến vào hư không.

taufan mím môi, sự im lặng của em khiến cho ais có chút lo lắng. anh lay nhẹ bờ vai gầy guộc của em, thấp giọng hỏi nhỏ rằng em làm sao thế. taufan chỉ lắc đầu, em cố nở một nụ cười, bảo rằng mình sẽ cố để có thể được xem anh thi đấu.

ais xoa đầu em một cái, mỉm cười dịu dàng. thầm mong rằng ngày ấy hãy mau đến một chút, thầm mong rằng em sẽ sớm mau sớm khỏi bệnh.

vì hình như kình ngư cảm thấy, anh đã tìm thấy được hồ điệp của đời mình rồi.

nhưng kình ngư ơi kình ngư, kình ngư sẽ không bao giờ biết được vòng đời của hồ điệp thật ra cực kì ngắn ngũi.

hôm chuẩn bị về lại nhà, ais đã thấy một taufan đang cắn môi cố kìm nén nước mắt. cho dù đã cố mỉm cười, nhưng hồ điệp vẫn không nỡ nhìn kình ngư của mình trở về biển sau. taufan đã dặn mình rằng không được khóc, thế mà khi nhìn thấy ais chuẩn bị rời đi, em đã không chịu được nữa mà bật ra vài tiếng khóc nhỏ non nớt như những chú mèo con.

thật sự, nhìn taufan như thế này, ais cũng không muốn phải xuất viện sớm như thế.

nhìn dáng vẻ đáng thương sắp khóc đến nơi của em, trái tim vốn lạnh băng của kình ngư trở nên đau xót khó tả. kình ngư đau lòng bước tới, một con cá voi không bao giờ khuất phục dưới bất kỳ ai, nay lại quỳ xuống trước mặt hồ điệp của nó, tinh tế lau đi hàng nước mắt đang tuôn dài, nhẹ nhàng an ủi. hành động này của anh đã làm cho cả gempa và blaze đều há hốc mồm vì không thể tin được một ais vốn cao ngao tại thượng như thế nay lại quỳ một chân xuống an ủi một cậu bé chỉ mới quen ở bệnh viện.

"tụi mình vẫn sẽ gọi điện cho nhau mà không phải sao? đừng khóc nhé, em sớm sẽ gặp lại anh thôi. khi nào gặp lại, anh sẽ dẫn nhóc đi chơi một bữa nhé!"

nhưng mà, hồ điệp không chắc bản thân mình có thể sống cho tới khi gặp lại được kình ngư hay không. cánh hồ điệp dường như đã chẳng thể cất lên được nữa. nhưng cho dù vậy, taufan vẫn gật đầu với anh. em biết rằng chia ly không phải là kết thúc, em và ais vẫn sẽ còn gặp lại nhau. và dẫu cho có thế nào, hồ điệp vẫn sẽ bay cao để có thể ngắm nhìn kình ngư của mình đắm mình vào dòng chảy của đại dương.

không bằng cách này thì bằng cách khác.

từ đây tới lúc đó, taufan phải cố gắng điều trị hoá trị mới được.

vì taufan muốn được thấy ais bơi lội trong vùng biển mênh mông.

một hồ điệp luôn muốn được thấy kình ngư bơi lội trong biển cả.

"được ạ. hứa nhé?"

taufan nở nụ cười, đưa ngón út của mình ra, em mong muốn được làm dấu móc quéo. ais bật cười trước sự trẻ con của em, anh cũng đưa ngón út của mình ra, móc vào ngón út của em.

một lời hứa giữa kình ngư và hồ điệp được hình thành.

cũng như một tình yêu đã được chớm nở.

nhưng mà, hồ điệp dường như thất hứa mất rồi.

hồ điệp đã không thể đợi được được tới ngày đó.

đôi cánh của hồ điệp đã chẳng thể bay nổi nữa.

kể từ khi ais xuất viện, bệnh tình của taufan dường như chuyển biến xấu đi. cơ thể của em đã dừng tiếp nhận với bất kỳ trị liệu nào bằng hoá trị. có lẽ vì đã dùng trong một thời gian dài nhưng lại chẳng có tiến triển, khiến cho cơ thể của em đã vô thức kháng lại sự xâm nhập từ bên ngoài. đồng nghĩa với việc, cơn bạo bệnh của em đã không còn đường cứu chữa.

số lần em gọi điện với ais ngày càng ít đi trông thấy. em không muốn nói cho anh biết về bệnh tình của mình, vì ais sắp sửa tới ngày thi. lời hẹn của cả hai đã sắp tới, taufan vẫn luôn ngày ngày thầm cầu nguyện rằng bản thân mình sẽ sống lâu hơn một chút. ít nhất là cho tới khi em được nhìn thấy kình ngư của mình làm chủ đại dương.

vào một đêm trước ngày mà cả hai gặp nhau. ais và em đã có một cuộc trò chuyện tới tận đêm khuya. em ngắm nhìn người mình thích say đắm như thể đây là lần cuối em có thể nhìn. ais vẫn vậy, anh vẫn đẹp trai và lạnh lùng như thế. chỉ khác là đôi mắt dịu dàng ấm áp này chỉ luôn hiện ra mỗi khi nói chuyện với em. ais không thể giấu được hạnh phúc trong đôi mắt khi biết được rằng chỉ còn vài giờ nữa thôi là taufan sẽ xuất hiện trước mặt anh thay vì qua màn hình điện thoại. có trời mới biết ais đã tập luyện chăm chỉ để mong tới được ngày này như thế nào. anh muốn cho taufan xem một đại kình ngư như anh có thể dễ dàng làm chủ cuộc đua.

và anh muốn cho taufan xem bất ngờ mà anh đã cật lực chuẩn bị.

"bộ em mê anh tới thế hả?"

ais cất tiếng trêu chọc, kéo taufan đang si ngốc nhìn anh. em ngẩn ngơ, não bộ đang xử lý thông tin mà anh vừa nói. hai má em hồng hồng ngay sau khi hiểu được câu trêu chọc từ anh. em lắp bắp, luống cuống múa máy tay chân.

"e-em không có."

ais bị bộ dạng lúng túng như mèo con vụng trộm kia chọc cho bật cười. anh thật sự muốn ôm người trước màn hình vào lòng mình, muốn mang em về nhà làm của riêng.

ais đã nhận ra được rằng taufan là hồ điệp của đời mình, một hồ điệp mà kình ngư như anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có. taufan như chú bướm màu xanh nhỏ mà anh đã thấy vào ngày đông tuyết rơi, vô tình thế nào lại bay lạc vào tần số của cá voi xanh ấy. để rồi bay lượn trên bầu trời, chơi đùa với cá voi xanh vui tươi như thế.

nhưng bỗng, ais để ý rằng taufan dường như gầy hơn lần cuối của hai gặp nhau. anh đau lòng khi nhìn gương mặt của taufan trở nên hốc hác đi trông thấy, làn da em nhợt nhạt, đôi mắt có chút quầng thâm. ais không biết rằng liệu mấy tuần nay em có thật sự ổn hay không. mỗi lần anh hỏi tới, em đều mỉm cười mà bảo rằng mình đang điều trị rất tốt, sẽ sớm được gặp anh thôi.

"ais ơi?"

em đột nhiên thấy kình ngư của mình bỗng dưng im lặng.

"ơi, anh đây."

ais thoát khỏi dòng suy nghĩ mê mang, phủ nhận những gì vừa mới nghĩ. hồ điệp của anh vẫn luôn từng ngày cố gắng điều trị mà. anh không thể tiếp tục nghĩ những điều tiêu cực như thế.

"em thích ais lắm á."

ais sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột của em. câu này phải là anh nói mới đúng chứ? sao giờ lại thành em ấy nói rồi.

"ais có thích em không ạ...?"

taufan thích mình.

hồ điệp có tình cảm với mình.

ais gần như muốn nhào qua màn hình mà ôm chầm lấy em, bày tỏ tất cả tình cảm của mình ra cho em thấy, moi móc cả tim gan cho em thấy được tấm chân tình của mình.

"anh có."

ais đáp lại em, tuy bên trong rộn ràng như thế, nhưng ngoài mặt ais lại không tỏ ra sự hào hứng nào. anh chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt dịu dàng đầy hạnh phúc lại nói lên tất cả.

"vậy ais hứa với em 1 điều được hong?"

taufan chớp đôi mắt lấp lánh ánh sao của mình. em rất vui khi biết người mình thích cũng thích mình. chỉ tiếc là em không được ở bên người đó lâu hơn một chút. có trời mới biết được em đang cố gắng kìm nén cơn đau đang hành hạ bên trong em cật lực như thế nào.

"được chứ."

ais gật đầu, yêu chiều nhìn người thương.

"hãy hứa với em rằng. ngày mai anh hãy là một kình ngư tự do bơi trong biển cả nhé. cho dù bất cứ điều gì cũng không được từ bỏ đâu đấy. mang vinh quang về cho quốc gia mình được không anh?"

hồ điệp như biết đây có lẽ là thời gian cuối cùng trước khi tan biến. em muốn tranh thủ nói ra hết những tâm tư của bản thân, cũng như lời xin lỗi vì em đã không thể thực hiện được lời hứa cùng đón bình minh với kình ngư vào nắng mai ấm áp.

ais hoang mang tại sao taufan lại như thế. một cảm giác bất an lo sợ dấy lên trong lòng anh.

"em ổn không taufan? để anh tới bệnh viện nhé?"

taufan lắc đầu, dù cho bạo bệnh có hành hạ em đến thân tàn ma dại đi chăng nữa, đứng trước mặt ais, em vẫn muốn bản thân mình là một hồ điệp vui tươi mang năng lượng tích cực đến với mọi người.

em nhẹ nhàng trấn an anh, bảo rằng mình không sao cả. còn khuyên nhủ anh rằng hãy mau ngủ sớm để ngày mai còn tham gia thi đấu.

"nhưng anh-"

"em ổn mà. nếu bây giờ anh đến, thì ngày mai sẽ không kịp mất. nhưng mà, hãy hứa với em nhé? hãy bơi lội cho dù có bất kỳ điều gì đi chăng nữa."

taufan lắc đầu, em cắt ngang lời anh nói. đôi mắt dịu dàng có chút mệt mỏi của em yêu thương nhìn vào ais. em như khắc sâu vào tim mình hình bóng của kình ngư mà em luôn thầm thích.vì nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là một hồ điệp khỏe mạnh bay đi tìm kình ngư ở lòng đại dương sâu thẳm.

được gặp ais là điều tuyệt vời trong cuộc đời ngắn ngủi của em. em cũng mong ais sau này không vì em mà đau lòng như thế. em mong rằng kình ngư sẽ tìm được một hồ điệp khác tốt hơn em.

taufan sắp không thể chống đỡ được nữa, em cố gắng kìm chế không để nước mắt mình rơi ra. vì như thế sẽ làm ais biết em đang gặp chuyện mất.

"anh hứa."

ais cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng dường như nỗi bất an trong lòng anh ngày càng lớn dần. chúng như gào thét, hối thúc anh rằng hãy mau đi tìm hồ điệp của mình.

"thế thì tuyệt quá. cũng trễ rồi, em đi ngủ trước nha. anh cũng mau đi ngủ đi nhé. em thích ais nhiều lắm."

luôn luôn thích anh, đời đời kiếp kiếp luôn luôn thích anh.

"được rồi. em ngủ ngon nhé. anh cũng thích em nhiều lắm, taufan."

thật sự thích em, đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ chỉ thích mình em.

tắt điện thoại. taufan lập tức bật khóc. tiếng khóc thê lương của cậu vang vọng khắp phòng bệnh lạnh lẽo.

phía bên kia ais cũng ngay lập tức thay đồ, mặc kệ sự ngăn cản rát cả cổ họng của gempa, anh vẫn phóng xe trong màn đêm đen tối để tới nơi mà anh và taufan đã gặp nhau lần đầu tiên. ais muốn gặp taufan, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng được. anh muốn đảm bảo rằng em thật sự không sao như những gì em nói. vì linh cảm của một kình ngư luôn đúng, anh cảm thấy rằng taufan đang thật sự không ổn.

chỉ sợ rằng đây có thể là lần cuối anh được ngắm nhìn em.

xin em, vạn lần xin em, hồ điệp của anh, ngàn lần xin em đừng xảy ra chuyện gì.

ais chưa bao giờ tưởng tượng một cuộc sống mất đi taufan là như thế nào. em là ánh sáng, là hồ điệp mang tới cuộc sống của kình ngư nhiều niềm vui. có em, đời ais như bừng sáng đầy nắng hạ. em là tâm can, là quả tim treo trong lồng của ais. mất đi em, ais như mất đi tiêu cự.

rồi bỗng, một ánh sáng chói chang chiếu tới trong màn đêm, in hằn trong đôi đồng tử xanh nhạt là bóng dáng to lớn đang ngày càng đến gần. chưa kịp phản ứng với luồn ánh sáng ấy, dường như ngay lập tức, cả cơ thể của ais bị hất văng ra xa.

mọi thứ diễn ra như một cái chớp mắt.

cùng lúc đó, một giờ sáng tại bệnh viện, một cậu trai mắt xanh nọ run rẩy ho ra từng ngụm máu. em yếu ớt nằm trên giường bệnh, giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi đã nhắm nghiền.

12h50 phút sáng, một kình ngư chìm sâu vào biển cả.

1h00 phút sáng, một hồ điệp từ từ buông lơi.

hồ điệp đã mất rồi, và kình ngư cũng chẳng thể bơi được nữa.

.•.

góc giải ngố:

hồ điệp trong hán việt là bươm bướm.

kình ngư trong hán việt là cá voi.

mình thấy cả ice và cyclone đều rất hợp với hai linh vật này. nếu mọi người để ý, sẽ thấy rằng xuyên suốt arc windara, cyclone được ẩn dụ bằng hình ảnh một đàn bướm xanh nhạt. còn với ice, hầu như ai cũng biết cậu chàng có 1 headcanon là rất thích cá voi bông. và dường như cá voi là mascot của ice vậy. cyclone là bướm, là hồ điệp, ice là cá voi, là kình ngư. không phải rất hợp sao?

ban đầu mình tính triển shot này thành một shortfic riêng về 2 đứa, nhưng do dính nhiều dự án trong tương lai nên mình sẽ hoãn lại. dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc. maybe mình sẽ viết lại một ngọt ngào về halitau (vì ngọt ngào#1 có hơi hơi dở tệ) và được thì sẽ là ngọt ngào aistau bù đắp cho sự ngược của cả 2 đứa (cảm thấy thật tội lỗi quá oeoe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro