[BlazCy] sweetie #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

blaze!top x taufan!bot

warning; ooc.

mình có lấy cảm hứng từ mối tình của từ khiêm đỗ minh vy trong truyện quả ngọt năm tháng (lúc cả hai còn học cấp 3).

.•.

"giờ tớ thi đỗ malaya* rồi, đủ xứng với cậu chưa?"

taufan chưa bao giờ nghĩ, vào năm tháng ấy, đã có một người cố gắng thi đỗ malaya chỉ để đường đường chính chính xứng ngang với cậu.

cậu quen blaze trong thời kì anh còn đang nổi loạn. không một ai trong trường là không biết tới anh. hầu như mọi vụ lùm xùm gây nhau trong trường đều có sự góp mặt blaze và băng đảng của anh trong đó cả. không ít thì nhiều, nơi nào có đánh nhau, là nơi đó có blaze. một người thường xuyên đi gây gổ, đấm nhau với người khác như thế, ấy vậy mà lại vì một cậu bé mà thay đổi bản thân.

lần đầu gặp mặt, taufan dường như không có ấn tượng mấy tốt đẹp với anh cả. trong mắt taufan lúc ấy, anh đúng chuẩn là một tên đầu gấu lưu manh chính hiệu. bài thi thì điểm kém, lên lớp cũng chả chú tâm vào học hành, cứ tới tiết toán là lại lăng ra mà nằm ngủ. điều đấy khiến taufan chợt nhận ra rằng, chẳng một ai trong lớp thật sự quan tâm tới blaze cả. không một ai để tâm hay chú ý tới sự lười biếng này của anh ngoài cậu. có lẽ bọn họ sợ khi phải dây vào một người dùng nắm đấm thay lời nói như anh, e ngại không dám hó hé bất cứ điều gì về chuyện học tập.

taufan bỗng, cảm thấy blaze trông thật đáng thương làm sao.

là một người bạn cùng bàn, với châm ngôn cùng nhau tiến về phía trước, taufan nghĩ bản thân phải có trách nhiệm trong việc giúp blaze trở thành một học sinh tốt. hay ít nhất là từ bỏ con đường thành học sinh đội sổ bét khối kia.

bởi vì cậu tin rằng, tảng băng nào rồi cũng sẽ được ánh nắng sưởi ấm.

nói là làm, taufan bắt tay vào việc làm bạn.

blaze thật sự không thô lỗ và khó gần như mọi người bảo, trái lại cảm xúc trong mắt anh có chút dao động và ánh lên thích thú khi thấy cậu chủ động kết bạn với mình. được rồi, taufan không thể không thừa nhận rằng, cậu bị thu hút bởi ánh mắt của anh.

blaze có đôi mắt màu cam đỏ, tràn đầy sự hiếu thắng và nhiệt huyết như ngọn lửa của tuổi trẻ. nhưng cậu cảm giác rằng ẩn sâu bên trong đó là một nét buồn thoang thoảng pha ra từ đôi đồng tử ánh cam.

"ồ? sao cậu lại muốn kết bạn với tôi?"

gương mặt đẹp trai nọ dần áp sát vào cậu khi câu ngỏ lời làm bạn vừa được cất lên.

"tại vì tụi mình là bạn cùng bạn mà."

taufan né tránh gương mặt của anh, cậu la liếm nói ra lý do cậu cho là hợp lý của mình.

"ồ, thú vị đó! nhưng mà tôi không cần đâu. cảm ơn mọt sách nhé!"

blaze vỗ vỗ vài cái vào vai cậu. anh mỉm cười rồi đẩy ghế, xách balo lên mà bước ra khỏi lớp, để lại một taufan đang ngây ngốc như trời trồng.

cái quái...?

"nè, cậu bảo ai là mọt sách đó?"

taufan tức tối quay lại, nhưng người đã nhanh chóng đi mất. cậu hậm hực thu dọn sách vở để ra về, không biết rằng đằng sau cánh cửa ấy là một chàng trai đang che miệng bật cười khanh khách.

mặc cho việc người kia ba lần bảy lượt từ chối kết bạn, taufan vẫn không mảy may từ bỏ. bởi vì có điều gì đó mà chính taufan cũng không thể lý giải nổi đang luôn luôn thôi thúc cậu hãy mau chóng kéo blaze thoát khỏi thứ bóng tối đang dần nuốt chửng lấy ngọn lửa chớm tàn kia.

cậu càng cần phải giúp blaze thay đổi.

taufan bắt đầu tìm hiểu về sở thích của blaze, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. cậu luôn len lén nhìn trộm những món ăn mà blaze thường xuyên theo bên mình, những nơi blaze thường xuyên lui tới đều được taufan ghi chép một cách tỉ mỉ.

cậu muốn biết thêm càng nhiều thứ về anh nữa.

vì muốn cảm hoá được một người, trước hết bản thân mình phải hiểu rõ về người đó.

và bằng những nỗ lực của mình và phép màu diệu kì, blaze cũng dần dần chú ý tới cậu bạn cùng bàn hơn.

blaze khá thích thú khi đột nhiên có người muốn chủ động làm bạn với một kẻ đầu đội trời chân đạp sổ như anh.

blaze không tin rằng một tên nhìn chẳng khác gì đầu đường xó chợ như anh lại thật sự được ai khác để tâm tới. đặc biệt là khi người đó lại là cậu bạn học giỏi cùng bàn.

ấn tượng đầu tiên của blaze về taufan là sự nhàm chán. anh xem cậu giống như những con người ngoài kia, chỉ biết cắm cúi mặt mũi tối ngày vào bài vở không một chút thú vị. nhưng khi tiếp xúc lâu dần, blaze cảm thấy taufan dường như mang một màu sắc tươi mới. cậu mang tới cho anh một cảm giác mới mẻ trong lành như gió mùa hạ.

một cảm giác đặc biệt mà trước đây blaze chưa từng có.

thỉnh thoảng blaze luôn để ý rằng mỗi nơi anh đi qua, đều vô tình xuất hiện bóng dáng cậu. anh không hiểu làm cách nào mà taufan biết được sở thích của anh. nhiều lúc blaze tự hỏi, có khi nào taufan là một kẻ biến thái chuyên đi rình mò hay
không. mãi sau này khi chính thức hẹn hò, anh mới biết, hoá ra cậu đã luôn để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

vào cái hôm mà anh bị lũ côn đồ trường bên đánh một trận nhừ tử, cũng chính taufan không quản khó khăn đưa anh về nhà. cậu tận tình băng bó vết thương cho anh, nằng nặc đòi báo cảnh sát. cậu ngỏ ý muốn gọi cho gia đình anh tới đón, nhưng blaze đã từ chối lắc đầu.

anh biết, ba mẹ sẽ không để tâm tới anh.

mặc cho blaze có là thiếu gia của gia đình tài phiệt đi chăng nữa, thì trong mắt ba mẹ, anh cũng chẳng là gì. thứ bọn họ để trong mắt luôn luôn là quyền lực và địa vị, còn con trai của họ thì chỉ cần ném cho quản gia lo là xong. blaze chưa từng nhận được bất cứ sự yêu thương hay giáo dục nào từ ba mẹ, điều ấy góp phần khiến anh trở nên nổi loạn và ngông cuồng như thế.

nhưng rồi bỗng một ngày, một cơn gió mùa hạ xuất hiện trong cuộc đời anh.

lần đầu tiên trong đời, blaze cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc.

kể từ ngày đó, anh dần chú ý tới cậu hơn.

mối quan hệ của cả hai trở nên tốt lên trông thấy, anh cũng dần mở lòng mà đón nhận sự quan tâm từ cậu. cậu cũng dần dần chấp nhận và tìm hiểu về con người anh. và rồi từ từ, một cảm xúc nảy nở ở trong lòng của anh và cậu.

không biết từ lúc nào, trong tim của cả hai đã chất chứa hình ảnh của người đó.

taufan đã dần nhận ra blaze không phải như vẻ bề ngoài mà cậu thường thấy. một blaze ngỗ ngược tựa một con nhím mọc đầy gai, ấy thế chỉ là vỏ bọc mà anh dựng lên, che đậy đi phần yếu ớt nhất bên trong mình. vào cái đêm nghe anh kể về gia cảnh của mình, lòng taufan như bị kim đâm mà đau nhói.

cậu không biết tại sao một người như blaze lại phải chịu như vậy.

giá như gia đình anh không như thế, thì có lẽ trước mắt cậu không phải là một blaze đầu gấu miệng đầy vết thương như này. mà là một blaze rực rỡ như ngọn lửa trong đêm đông buốt giá

taufan trong vô thức muốn lại gần anh hơn nữa, gần thêm chút nữa.

cậu muốn sưởi ấm và chữa lành trái tim của anh, muốn đem một blaze rực rỡ quay trở lại.

có lẽ, việc mãi dõi theo người kia khiến trái tim taufan dần hình thành cảm giác muốn yêu

và may mắn thay, chính blaze cũng vậy.

blaze yêu cậu, có khi chính bản thân anh cũng không lường trước việc đó.

lần đầu tiên có một người đau lòng vì mình.

lần đầu tiên có một người sẵn sàng lùi bước, nhẹ nhàng kéo anh tay anh đi lên cùng cậu.

cũng là lần đầu tiên mà anh cảm thấy, bản thân mình cần phải thay đổi để có xứng đáng với một ánh dương như cậu.

tuy không một ai nói ra, nhưng hành động của anh và cậu cũng khiến cả hai ngầm hiểu ra tâm ý của đối phương.

"này taufan, cậu có mong ước gì không?"

vào một ngày gần cuối năm học, blaze đột nhiên hỏi taufan như thế.

"hửm? mong ước của tớ á?"

taufan nghiêng đầu.

"đúng rồi. là mong ước của cậu ấy!"

blaze gật đầu, đôi đồng tử ánh cam cháy rực nhìn cậu. taufan nhìn vẻ mặt của anh, tuy hơi khó hiểu vì sao anh lại hỏi như thế. nhưng rồi cậu cũng vui vẻ đáp lại.

"là đậu đại học malaya."

"đại học malaya à..?"

anh lẩm bẩm.

"còn gì nữa không?"

blaze chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cậu. ngón tay không an phận mà mân mê những lọn tóc mềm mại của taufan.

"là cậu có thể tốt nghiệp và đậu vô đại học cậu mong muốn!"

taufan mỉm cười nhìn anh, đôi mắt xanh dương của cậu tươi cười lấp lánh.

"vậy, taufan giúp tớ nhé?"

blaze nhoài người lên, áp sát cả cơ thể của anh vào cậu bạn cùng bạn. taufan có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột đó, nhưng không bài xích mà lại vươn những ngón tay trắng nõn xinh đẹp của mình xoa đầu anh.

"được chứ. giúp cậu là điều tớ sẽ làm mà!"

taufan không thể ngờ rằng, mong muốn của cậu đã được blaze thực hiện.

cậu cũng không thể ngờ rằng, điều mà anh làm còn cực kì vượt xa mong đợi của cậu.

bắt đầu từ cái ngày ấy, ai ai cũng chứng kiến cảnh một blaze trước đây luôn ngỗ nghịch nắm đầu băng đảng của trường bây giờ lại chuyên chú vào học tập. anh khước từ mọi cuộc ăn chơi, giải tán băng đảng mà anh đã thành lập, chỉ chuyên tâm vào học hành. và ai ai cũng để ý được, bên cạnh anh luôn có một cái bóng thấp hơn ở kế bên hỗ trợ.

học sinh trong trường thỉnh thoảng lại nhìn thấy hai bóng hình trong ánh chiều tà ngồi kề bên nhau trong yên lặng. một người chăm chỉ làm bài, thỉnh thoảng lại hỏi người kế bên vài câu. người kế bên cũng rất nhiệt tình mà giải đáp cho người nọ.

điểm số của blaze đã cải thiện một cách rõ rệt, đến mức taufan đã nhảy cẫng lên ôm anh trong vui sướng, xong rồi lại ngại ngùng buông ra.

bằng sự nỗ lực của bản thân, cũng như muốn trở nên xứng đáng để danh ngôn chính thuận ở bên người mình thích, blaze đã đậu tốt nghiệp như taufan mong muốn. đồng thời cũng đậu vào đại học malaya trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả taufan.

taufan dường như đã dùng hết bình sinh mà hét lên nhào vào lòng anh sung sướng. khỏi phải nói điều này đã khiến cậu vui đến như nào. anh đã vì cậu mà đậu đại học, anh đã thật sự vì cậu mà đi chung con đường.

taufan vui lắm.

cả blaze cũng thế.

vào mùa hạ năm ấy, khi tiếng ve kêu rì rầm, từng tia nắng nhảy nhót trên tán cây, blaze nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. run rẩy kề môi vào tai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"tớ đã thi đỗ malaya rồi, tụi mình hẹn hò có được không..?"

taufan vòng tay qua eo anh, cậu đáp lại cái ôm mãnh liệt ấy như một câu trả lời.

"được."

cậu đã thật sự rung động bởi sự chân thành của anh. ngay tại khoảnh khắc cậu thấy anh vì mình mà thay đổi, vì mình mà chuyên chú học tập, vì mình mà đỗ malaya. cậu đã biết, tình yêu này của cậu, anh là người hoàn toàn xứng đáng.

"tớ thích cậu, blaze"

"tớ cũng thích cậu."

không một ai xứng đáng với tình yêu của cậu ngoài anh, cũng không một ai xứng đáng với sự nỗ lực của anh ngoài cậu.

vào cái ngày hôm ấy, một người chữa lành cho người kia, người kia vì người này mà cố gắng không ngừng.

.•.

(*) malaya: universiti malaya, một trường đại học top ở malay.

(*): "thi đỗ mayla đã xứng với cậu chưa?" thật chất là mình lấy từ câu nói "thi đỗ thanh hoa đã xứng với cậu chưa?" của nhân vật từ khiêm trong truyện quả ngọt năm tháng. mình thích sự nổ lực của từ khiêm thay đổi để có thể quang minh chính đại hẹn hò với người con gái mà anh yêu. cũng tương tự như blaze với taufan vậy đó. blaze vì taufan mà thay đổi, vì taufan mà hoàn lương. cũng chỉ để bản thân cuối cùng xứng đáng được với tình cảm của bé ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro