|tamajire|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
Nhân vật chính

pairing
Tamaki ♡ Nejire

Special Day: 040320
Happy Birthday to Tamaki---

Artwork by @Village_Team | Designer @Viic_Ria

enjoy it---

Như mọi ngày, sau khi tan học, Tam Đại Đồng sẽ hẹn nhau trước cổng trường Yuuei và cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc.
Tuy vậy, hôm nay hơi khác một chút, chỉ còn là "Nhị" Đại Đồng mà thôi, vì Mirio đã bận việc mất rồi.

_

"Nè nè, Tamaki, tại sao lúc nào cậu cũng luôn cố gắng trốn tránh và né xa mọi thứ thế? Nè nè, nói tớ biết đi"

Có vẻ như không gian yên tĩnh khiến Nejire cảm thấy thật nhàm chán. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, như để xác định mục tiêu của mình, tò mò hỏi.

Cậu nghe cô nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu lên người cô, nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng hồng mịn màng mà dường như cô đã chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Đôi mắt xanh lam óng ánh rực rỡ đối diện với cậu.
Mái tóc mềm mượt đặc trưng lại càng tôn lên vẻ yêu kiều và nghịch ngợm của cô nàng.

Cậu khẽ lùi về sau vài bước.

Sáng quá...!

...

Cậu khựng lại một chút- Sáng ư? Tamaki có chút khó hiểu với suy nghĩ của bản thân.
Lúc nào cũng thế, luôn luôn, Tamaki đã luôn dõi theo ánh Mặt Trời duy nhất. Và ngoài Mirio ra, chẳng có ai đủ khả năng để toả sáng cả.

Cậu phủ nhận- Chẳng có lí do gì lại có một Mặt Trời thứ hai cả, điều đó thật vô lí.

Một khắc, cậu bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, trở về thực tại. Trước cậu, Nejire vẫn đứng đấy, dường như đang rất chờ mong câu trả lời.

Cậu im lặng không đáp, bởi vì cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Cậu khẳng định: vì Mirio không có ở đây, nên cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt.

Không ai trong cả hai lên tiếng cả nhưng dường như Nejire vẫn chưa từ bỏ, cô vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu đầy hy vọng.
Có vẻ như cậu nên đáp lại cô ấy - Đó là điều Tamaki đã nghĩ.

"Vì tôi chỉ đơn giản là đang thực hiện vai trò của nhân vật nền là làm nổi bật Mirio, khiến cậu ấy trở thành ánh Mặt Trời sáng nhất trong câu chuyện này."
Tamaki chậm rãi trả lời khiến cho cô nàng có chút buồn cười.

"Nhưng cậu cũng là một nhân vật chính mà- Trong câu chuyện của cậu ấy?!"

Tamaki không đáp và cuộc trò chuyện kết thúc thật nhanh chóng. Chẳng có thanh âm nào vang lên nữa và có thể trong một khoảnh khắc, cậu đã hiểu được lí do Nejire bắt chuyện với cậu.

Mọi thứ thật tẻ nhạt vì đơn giản là chẳng có ai đủ khả năng kéo dài cuộc trò chuyện này nữa rồi.
Hoặc chỉ đơn giản là vì Mirio không ở đây.

...

Mỗi khi cậu nhớ lại chuyện ấy, đôi lúc môi cậu lại khẽ cong lên, cậu bất giác mỉm cười.

Tamaki không biết cách viết nên một câu chuyện riêng cho mình, cậu cho rằng bản thân chẳng thể nào trở thành nhân vật chính như lời cô nói.

Nhưng cậu biết rằng, Nejire toả ra ánh sáng thật rực rỡ tựa như Mirio vậy, ánh hào quang độc nhất của riêng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro