|ojikure|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
Nỗi Lo

pairing
Ojiro ♡ Hagakure

Artwork by @-Bear_Team- | Designer @julia_thedreamer

enjoy it---

Dạo gần đây, Hagakure có một sở thích rất kì lạ.

Mỗi khi Ojiro đi làm về- Cô ấy thường đứng chờ sau cửa, và chạy đến hù cậu ấy.

Theo lí mà nói thì việc này không ổn chút nào, vì nếu cậu hoàn toàn không nhìn thấy Hagakure, đồng nghĩa với việc cô đang trong tình trạng không mặc đồ.

Tưởng tượng việc vợ mình khoả thân chờ mình mở cửa bước vào nhà để hù, cậu cảm thấy có chút không- không ổn lắm. Mà thật ra là rất rất rất không ổn.

Mặc dù không ai có thể nhìn thấy cô đi, nhưng vẫn có chút khó chịu khi cô làm thế-

"Ojiro, em muốn mua bộ đồ này" Trong khi chờ cậu hoàn thành bữa sáng. Hagakure ngồi đối diện cậu, cô lấy một quyển tạp chí đưa ra phía trước, đưa tay chỉ đến một chiếc váy sặc sỡ.

Cậu dừng lại một chút, chợt nhớ về việc trước đây cô chưa từng đòi hỏi cậu mua quần áo hay bất cứ điều gì, cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi.

Ojiro không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình.

"Ojiro, em muốn mua cái này nữa" Thấy không gian lại trở nên yên tĩnh, cô lên tiếng.

Cậu chỉ nhìn lên rồi gật đầu.

Có cái gì đó không đúng ở đây-

"Cả cái này"

"Cái này nữa-"

"…"

Cô tiếp tục lên tiếng, đáp lại cô chỉ là những cái gật đầu của chồng mình, cậu vẫn tiếp tục hoàn thành bữa sáng. Có lẽ cô cảm thấy khó chịu với thái độ thờ ơ của cậu, không đợi cậu ăn xong liền rời đi.

Hôm nay Ojiro ở nhà, cậu được nghỉ một ngày. Trái lại với cậu, tuần trước Hagakure đã được nghỉ nên cô sẽ đi tuần đến chiều.

Điều đó có nghĩa là cậu sẽ ở nhà một mình-

Thường thì đây sẽ là một trải nghiệm đáng mong đợi của cậu, những trò chơi phiêu lưu và mạo hiểm đang chờ cậu tham gia-
Gượm đã nào, cậu lớn rồi.

Hôm nay, cậu ở đây để tìm hiểu lí do người vợ của cậu đột nhiên thay đổi-

Đầu tiên là kiểm tra lịch sử truy cập, điều này tuy ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư của cô, và cậu có thể coi là một thằng biến thái-

Nhưng cậu là chồng cô, tội lỗi được xoá bỏ.

Gật đầu vì tìm ra được một lí do hợp lý cho hành động không mấy vẻ vang của mình, cậu bắt đầu kiểm tra lịch sử truy cập của Hagakure.

Không có dấu hiệu bất thường- Ngoại trừ việc cô chỉ toàn mua sắm và xem thông tin về các anh hùng thì không có gì đặc biệt.

Đó là nếu như một người bình thường nhìn vào. Nhưng Ojiro là chồng cô, nhấn mạnh.

Cậu hiểu sở thích của cô rất rõ. Chỉ trong một tuần trước, lịch sử truy cập mới xuất hiện các trang mua sắm, vậy có nghĩa là đã có điều gì đó thay đổi.

Cậu thầm nghĩ rồi tắt máy tính, tiếp tục tìm hiểu ở những nơi khác.

"Ojiro! Em về rồi này!" Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô về nhà với tâm trạng khá tốt- Nhưng có vẻ như chồng cô không có ở đây.

Cô cảm thấy có một chút hụt hẫng, cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên tồi tệ, cô yên lặng bước vào trong.

Yên tĩnh---

"Ojiro?"

Phía trong nhà không một chút ánh sáng, cô nghiêng đầu, bật công tắc đèn lên.

Cả ngôi nhà chợt sáng hẳn, cô thấy Ojiro ngồi nghiêm túc trên ghế dài, có vẻ là đang chờ cô.

"Mừng em trở về"

Khuôn mặt của cô bỗng chốc trở nên rạng rỡ, cô mỉm cười. 

"Nếu anh ở nhà thì hãy nói với em một tiếng chứ-"

"Em ngồi đi" Cậu ngắt lời.

"Hửm?~" Cô hơi ngân giọng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, có chút tò mò nhìn sang cậu. Có vẻ như bầu không khí đang cần trở nên căng thẳng.

"Em không còn yêu anh nữa sao?"

"Anh đang nói cái gì v-"

"Vậy tại sao một tuần trước em hoàn toàn thay đổi thái độ và sở thích của bản thân thế?" Một lần nữa, Ojiro lại lên tiếng cắt ngang lời cô.

Cậu chàng đáng thương đang ngồi trên ghế quay đi chỗ khác dỗi rất trẻ con, khiến cô có chút buồn cười. Hiếm khi cô thấy Ojiro bày trò làm nũng thế này.

Cô chạy đến, theo thói quen lấy tay xoa đầu cậu, bình thường thì cô sẽ phải nhón chân lên, nhưng khi cậu ngồi thế này thì cô cao hơn hẳn nên không cần nhón.

Thấy cậu vẫn còn oan ức lắm, cô mới quàng tay qua cổ ôm cậu, dịu dàng lên tiếng.

"Thật ra, em đọc được rằng: Một ngày nào đó em có thể sẽ bị "đá" nếu không để lại ấn tượng gì. Nên em thay đổi để anh không bơ em.
Và em muốn được cưng chiều ~"

Em là cô gái tuổi đôi mươi à…? Mà dù sao thì ít nhất chuyện này cũng không quá nghiêm trọng.

Cậu quay người lại ôm cô vào lòng.

"Ngốc, em chỉ cần nói anh là đươc-"

"À mà sao anh nghĩ rằng em không yêu anh nữa thế?"

"Anh có hỏi mọi người lí do, và Bakugo trả lời anh như thế."

Cô nghe chồng mình nói thế thì choáng váng. Anh nghĩ gì mà lại đi tin lời tên đó vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro