|kiribaku|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
Ngày Đông

pairing
Kirishima ♡ Bakugo

Special Day: 200420
Happy Birthday to Katsuki---

Artwork by @TeamSL | Designer @lamlam054

enjoy it---

Mùa đông, lạnh.

Những cơn gió rét buốt của mùa đông khẽ lùa qua khe cửa sổ, tồn đọng trên những tán cây là những lớp tuyết dày đặc tựa như lớp kem tươi được phết lên. Người người qua lại tấp nập trên con đường phủ đầy tuyết trắng, dường như ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình.

"Katsuki?" Kirishima đẩy cánh cửa bước vào trong nhà, gọi lớn tên người thương của mình nhưng chẳng hề có tiếng đáp lại, anh biếng nhác cởi chiếc áo khoác móc lên giá treo rồi ném bừa chiếc ba lô trên vai ở một nơi cạnh đó để đi tìm Bakugo.

Anh đi ra sau bếp, rồi phòng ngủ, nhưng lại chẳng thấy người kia đâu. Ngẫm nghĩ một lúc, Kirishima quyết định ra vườn tìm Bakugo, và đúng như anh nghĩ, cậu đang ở đây. Anh ngắm cậu đang phơi đồ ở một nơi gần đó, cậu đường như có vẻ rất tập trung với công việc, hoặc phải nói là khá thờ ơ với mọi việc xung quanh nên chẳng hề nhận thấy anh ở đó.

Kirishima chạy đến ôm cả người cậu vào trong lòng, sau một tuần đi công tác cuối cùng anh cũng có thể trở về bên cậu, anh đã nhớ cậu biết bao. Trái lại với anh, cậu lại chẳng có phản ứng gì cả, nhưng cũng không đẩy anh ra, điều đó có nghĩa là Bakugo không hề tức giận với hành động của anh.

Hãy tưởng tượng anh đã nhớ cậu đến thế nào, chỉ cần lơ là công việc một tí là hình ảnh cậu lại xuất hiện trong tâm trí anh như một thói quen. Nhất là khi đêm đến, chẳng còn công việc nào nữa, anh lại không thể nào chợp mắt. Kirishima nhớ Bakugo rất nhiều...

"Mày ôm tao làm cái đếch gì? Đi tắm đi thằng bẩn!"

Cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn và cái cảm xúc nhung nhớ của anh khiến anh xụ mặt xuống như một chú cún bị chủ nhân la mắng. Nhưng điều đó chẳng là gì cả, Kirishima vẫn mặt dày cạ mái tóc mà Bakugo vẫn thường hay bảo là "vừa cứng vừa xấu lại còn bẩn" của mình lên vai cậu mà chẳng để ý tên nào đó đầu óc đang bốc khói ngùn ngụt.

Dù cáu giận là vậy nhưng Bakugo lại không càu nhàu điều gì, có lẽ là do anh và cậu đã không gặp nhau một tuần rồi nên cậu quyết định buông lỏng một chút cho tên phiền phức kia. Mặc dù sau đó cậu phải tắm lại một lần nữa.

Cậu sẽ nhẫn nhịn, chỉ một lần này thôi.

"Nhớ cậu..." Kirishima dừng hành động trêu chọc của mình lại, khẽ lên tiếng nói chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

"Mày nói chuyện sến quá đấy." Bakugo thở dài, cậu gằn giọng như một lời cảnh cáo, nhưng lại chẳng giấu được sự quan tâm trong cái giọng nói cọc cằn ấy. "Trời lạnh, cút vào trong tắm đi!"

Kirishima gật đầu, lần này anh ngoan ngoãn nghe lời cậu, chán nản bước vào trong, chưa kịp đi được mười bước. Anh quay lại gọi cậu, lại còn cố tình ngân giọng kéo dài từ cuối câu để trêu chọc. "À đúng rồi, tối này--"

Chưa nói dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên, Bakugo dùng quirk của mình đánh vào mặt tên phiền phá nào đó, chậm rãi buông lời cảnh báo.
"Đừng để tao phải nói lại. Cút!"

Kirishima im lặng quay lưng đi, thầm cười vì đã chọc tức được Bakugo như một chiến công đầy trẻ con của mình.

Anh thắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro