|izuocha|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
forever...

pairing
Izuku ♡ Ochako

Fantasy AU

Artwork by @DAKHULAU | Designer @gurin-ono

enjoy it---

ochako dừng bút, khẽ thở dài, với tay chỉnh lại chiếc nón hồng đặc trưng dành riêng cho các phù thủy mà cô được tặng để che đi mái tóc rối bù của mình. đôi mắt không tự chủ được mà ngước nhìn ra cửa sổ. ngắm những đám mây trắng chậm rãi trôi thật yên bình, đôi môi cô bất giác cong lên.

hồi ấy, cô và cậu cũng thường hay bên nhau ngắm những đám mây trôi thế này. đối với hầu hết mọi người, đây là một sở thích rất nhàm chán...

cô cười, cũng chỉ có cậu thích những điều ấy mà thôi. cậu thích, nên cô cũng thích.

ochako rời khỏi chiếc ghế gỗ, tiến đến lấy một quyển sách trên chiếc kệ cũ ở gần đó rồi trở lại chiếc bàn của mình, tay theo thói quen làm phép điều khiển chiếc muỗng bạc trên tách trà, nhẹ nhàng khuấy đều lên.

cô chán chường đặt quyển sách lên bàn, dừng hoạt động của bản thân lại, chậm rãi lật và ngắm nghía thật kĩ những trang giấy có phần ố màu của quyển sách. bên trong quyển sách không hề có nội dung.

ochako mệt mỏi, cô mấp máy môi lên tiếng. "memory"
lời cô nói vừa dứt, những câu từ trong quyển sách dần dần hiện ra. cô lướt qua những trang sách thật nhanh, rồi dừng lại ở một trang sách.

trong ấy là bức vẽ cô đang mỉm cười đầy hạnh phúc bên đồi hoa lưu ly tím mộng mơ, bầu trời có màu hồng nhạt là màu cô yêu thích. kèm theo đó là câu "chúc mừng sinh nhật!" được viết cẩn thận. bức vẽ có một cái tên nhỏ ở góc trái, là của người vẽ ra nó.

thật hoài niệm..

ochako không tự chủ được mà khẽ lên tiếng đọc cái tên ấy lên, sống mũi có chút cay cay. "midoriya... izu..."

lời chưa dứt thì toàn thân cô bỗng trở nên run rẩy, một cơn đau ập đến khiến đầu óc cô choáng váng. ochako khó chịu, gắng gượng ho khan từng tiếng, cái cảm giác đau đớn tựa như lồng ngực đang bị xé toạc ra.

đây là tác dụng phụ của một loại thuốc an thần. ochako dường như phát điên với việc mỗi ngày phải cố gắng quên đi cậu.

cô mệt mỏi chau mày, vội lấy tay với đến tách trà ở trên bàn, uống sạch. với hy vọng nó có thể giúp cô giảm đi phần nào nỗi đau của mình.

nhưng sao trà đắng quá...? a, cô quên mất cậu không có ở đây để giúp cô thêm đường vào trà mất rồi.

ochako đặt tách trà xuống bàn, vội lấy tay che miệng lại, cô mất thăng bằng, khuỵu gối xuống sàn gỗ, ho khan từng tiếng đầy khốn khổ. sau khi cảm giác bản thân đã khá hơn một chút, cô chậm rãi mở mắt. phát hiện bàn tay đã nhuốm máu đỏ thẫm, có lẽ là do cơn ho khi nãy.

a, từ bao giờ cô lại trở thành thế này?

ochako hướng đôi mắt sang bức tranh kia, chăm chú ngắm những vết máu đang thấm vào trang giấyo, cô khẽ thở dài. cô lại hậu đậu làm bẩn mọi thứ xung quanh nữa rồi!

chắc chắn cậu sẽ buồn lắm...

nhưng nếu thế thì cậu sẽ trở về trách mắng cô đúng không? như mọi khi ấy? cô sẽ được gặp lại cậu đúng chứ?

bao giờ cậu trở về...?

...

ochako dừng bút, khẽ thở dài. cổ họng cô dần trở nên đau rát, toàn thân cô dường như chẳng còn sức lực nữa.

làn da nhợt nhạt và đôi gò má dần trở nên hốc hác, mái tóc rối bù vì cô chẳng buồn chải nữa từ ngày cậu rời đi.

ochako cố gắng ngồi dậy viết một lá thư, chỉ để gửi cho cậu...

cô nhớ cậu...

cô nàng phù thủy đáng yêu nhớ chàng mạo hiểm giả dũng cảm.

cô nhớ cậu, rất nhiều. nhưng cậu có nhớ cô không?

không có câu trả lời, cô cũng không biết nữa...

...

hôm nay hạc giấy báo tin vui, mọi người trong vương quốc nói rằng ma vương đã bị tiêu diệt. nhưng cũng có một tin buồn bảo rằng cậu đã mất rồi...

mất ư? cô không hiểu, mất là gì? nó có đau đớn không, nó có khó chịu không? tại sao họ lại gọi nó là tin buồn?

khi cậu về, cô chắc chắn sẽ hỏi cậu.

...

cô sẽ đợi cậu trở về... mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro