< Need >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

Couple: Error x Classic

-----------------------------------

"Hoa Echo...còn đó không..." - Đó chẳng phải là câu hỏi, cũng chẳng phải là một câu trả lời. Đó suy cho cùng cũng chỉ là lời nói vẩn vơ của hắn khi nhìn vào thứ đang được quấn quanh bởi những sợi chỉ xanh tựa sắc trời sẫm của những ngày giông bão.

Soul - một thứ kết tinh quý giá của mỗi cư dân nơi Underground tối tăm, xung quanh hắn là hàng ngàn những thứ như thế, ấy vậy mà cớ sao hắn chỉ chăm chú và nâng niu mỗi một màu trắng trong của một Soul mất chủ? Chẳng phải chính hắn là người đã lấy nó đi mất khỏi chủ nhân của nó hay sao?

Người ta nói hắn điên, ừ thì hắn điên thật, hắn chấp nhận lời nói đó vì hắn không cố tình che giấu nó, bên cạnh đó...hắn cũng muốn phơi bày cho tất cả mọi người thấy hắn điên đến mức nào. Nhưng...dù cho hắn có điên đến đâu, tàn ác đến mức nào...hắn cũng chỉ nâng niu mỗi một bông hoa duy nhất trong lòng hắn. Đâu ai bình thường khi yêu? Hắn cũng thế, nếu một ngày có hai mươi tư tiếng thì hắn đã dành hết hai mươi lăm tiếng để nghĩ về người hắn yêu mất rồi.

Loài hoa Echo chỉ đẹp khi được đặt đúng chỗ, và người chỉ thật sự đẹp khi người tìm thấy nơi mình thuộc về. Đúng thế, đối với hắn hình ảnh người đó nơi Waterfall chính là hình ảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Gương mặt ảm đạm cùng ánh mắt xa xăm tựa đôi mắt biếc của bầu trời trên mặt đất, bàn tay cứng cỏi đưa ra để hứng lấy những giọt nước mát lành, trong vắt của nơi xinh đẹp có tên Waterfall. Chiếc áo hoodie cùng vóc dáng không quá nổi bật cũng khiến người đẹp đến mê cả lòng người. Nhưng có lẽ với Error, hắn thật sự thích cái cách mà người đó nhìn hắn, không thương cũng chả ghét, không buồn cũng chẳng vui, nụ cười hờ hững như không muốn níu kéo điều gì..biết bao lâu mới gặp được người đẹp như thế cơ chứ?

Hắn biết yêu từ thuở ấy, hắn biết thương từ thuở còn xưa. Hắn muốn giữ lại hình ảnh ấy trong mắt mình mãi mãi, nhưng người đó vốn đâu phải là một sinh vật bất tử và bất bại như hắn? Người cũng chỉ là một kẻ chịu áp lực nặng nề từ trọng trách để rồi chết đi cũng chỉ vì hai chữ "trọng trách". Ngày đó khi hắn đến đây, hắn không còn bắt gặp nụ cười ấy nữa...hắn chỉ bắt gặp được những giọt nước mắt kia rơi trên khuôn mặt ấy, bàn tay ngắt một cành bông Echo rồi ném xuống dòng thác đang chảy xiếc. Giống như đang phó mặc cuộc đời của mình cho số mệnh không còn cách nào để cứu vớt. Cũng chính ngày đó hắn biết đau là gì, biết nhoi nhói ở lồng ngực là ra sao khi điều hắn mong muốn lại không như hắn mong đợi.

Hoá ra yêu là thế, vì yêu người ta nên khi người ta buồn mình cũng buồn theo. Hắn biết rõ điều gì sẽ xảy ra chứ, nhưng liệu hắn có tư cách để làm hay không mới là điều quan trọng. Cách hắn yêu điên hơn cách người khác yêu, nhưng vì hắn quá yêu...nên hắn đành chọn cách chìm sâu vào cái mối tình dở dang này. Ngày mai, người sẽ chết...chết trong những giọt máu tươi, chết trong những hồi ức của quá khứ.

Hắn không muốn thế, nên hắn bèn ích kỉ đi một chút. Hắn bước ra từ dàn hoa Echo xinh đẹp, để người kia có thể nhìn thấy hắn một cách rõ nhất. Cả hai chạm mắt nhau, và đôi đồng tử màu bạch ánh lên sắc xanh của dòng nước thể hiện rõ sự ngạc nhiên của một điều xa lạ.

- E...Error? - Cậu lùi bước chân lại một chút, cố giữ lấy khoảng cách cả hai càng xa càng tốt. Nhưng đối với hắn, sức mạnh của cậu chẳng là gì cả. Error bước từng bước chân, chậm rãi nhưng đầy vẻ đáng sợ. Classic cố gắng trấn an bản thân, cơ thể đứng chắc nịch, nói:

- Ngươi...làm gì ở đây..?

- Đến thăm người cũng là sai trái sao, thưa bản thể thân mến~?

- Ngươi!

Hắn không để cho cậu nói tiếp, lao đến ôm chầm lấy người hắn luôn thầm thương. Chỉ vì hắn quá thương mà thôi...Hắn muốn như thế này từ bao lâu rồi nhỉ? À...phải rồi, đã rất lâu về trước rồi, từ lúc mà hắn gặp cậu - Classic.

Cổ họng cậu như bị nghẹn cứng lại, cậu muốn thoát ra... nhưng lại hoàn toàn không muốn thoát ra. Cậu bế tắc, cậu tuyệt vọng, nếu bây giờ có gặp hắn thì đã làm sao cơ chứ? Gặp hắn thì cuộc đời cậu có thoát khỏi cái vòng lập lẩn quẩn chết tiệt này hay không? Tại sao đến khi cậu tuyệt vọng thì mới có người chịu ôm lấy cậu? Tại sao cuộc đời cậu lại vô thường đến mức này? Chẳng biết từ bao giờ, đôi chân cậu mềm nhũn cả ra rồi khụy xuống. Hắn đỡ lấy cậu trong vòng tay, trông cậu yếu ớt đến đáng thương. Hắn tự hỏi rằng hắn luôn thích nhìn lấy biểu cảm tuyệt vọng của người khác, vậy bây giờ... hắn có cảm thấy vui hay không?

- Mệt rồi? Vậy ngủ đi... - Error xoa lấy tấm lưng của cậu, nhẹ nhàng xoa đều như muốn an ủi, như muốn yêu thương.

- Nếu ta ngủ rồi...ai sẽ đến Judgement Hall vào ngày mai để phán quyết kẻ có tội? - Cậu tựa vào vai hắn, hơi thở nặng nề phả vào lớp áo của hắn, rất ấm nhưng cũng rất lạnh.

- Không cần đến cũng được - Hắn siết lấy vòng tay của mình, bây giờ đây hắn muốn níu kéo hơi thở này, giọng nói này và cả thân xác này. Nhưng trên thế giới vốn tàn nhẫn thì sự lựa chọn suy cho cùng cũng chỉ có một. Như cách chúng ta chỉ có một đôi tay để giữ lại một món đồ.

Từ lời nói, hành động, hắn có thể hiểu được nỗi đau đang dằn xé cả linh hồn người hắn yêu. Nếu hắn không có tình cảm gì với cậu, chắc có lẽ bây giờ hắn đã mặc xác cậu ở nơi này mất rồi. Ấy vậy mà trớ trêu thay, tại sao hắn lại dính vào cái mối tình cảm không nên có này kia chứ? Yêu đương suy cho cùng cũng có phải là điều mà hắn nên có đâu? Thời gian trôi qua, hắn đặt cậu nằm lên đùi mình, cạnh dòng thác...hắn thấy lòng mình êm đềm mà chẳng dậy sóng như lúc ban đầu.

- Nè, nếu ta nói ta yêu ngươi thì sao? - Hắn bất chợt hỏi

- ...Thì thôi chứ biết sao, chúng ta chỉ là những con quái vật mang trong mình quyền năng mà thôi, làm gì có tư cách chạm đến ngưỡng đó như con người...- Cậu thều thào trong cơn buồn ngủ, lời nói mang trong mình sắt đá, mang trong mình lưỡi dao cứa thẳng vào tim hắn. Hắn biết cảm giác của hắn là sai, nhưng hắn lại không thể chối từ nó. Hắn yêu nó, hơn tất cả.

Không biết cả hai đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng dòng thác cứ êm đềm trôi xuống những làn nước mát lành. Tựa như chúa ban phát phước lành từ bình nước thánh, rửa trôi đi những tội lỗi thuở nào. Gió cứ thổi hiu hiu, âm thanh êm đềm giống như đang ngân lên khúc nhạc ru êm ả. Nghĩ đến ngày mai, hắn lại không muốn đối diện với điều đó, nghĩ đến ngày mai hắn không muốn nơi này cô quạnh, nghĩ đến ngày mai hắn sợ phải mất cậu, nghĩ đến ngày mai thân ảnh đang tựa đầu lên gối hắn sẽ hoá thành cát bụi. Hắn không muốn thế... Bản chất bên trong hắn vì sao mà lại thay đổi nhiều đến vậy? Hắn cũng không biết nữa, khi nào ấy nhỉ?

Nếu hắn không gặp cậu, liệu cả hai có như thế này hay không? Nếu cả hai không vì tình cờ mà gặp nhau liệu hắn có cố gắng đến mức này hay không? Thế gian này luôn có điều khó nói, kể cả tình yêu. Nếu ngày mai cậu đi rồi, hắn có nhớ đến phát điên hay không? Nhưng nếu hắn...giữ lại điều làm nên tất cả cho hắn ở cậu thì ngày mai cậu vẫn sẽ ở bên hắn..phải không?

Hắn điên rồi, đâu...hắn vốn là vậy mà. Điên đến mức khó có thể tưởng tượng nỗi. Error khẽ đi chuyển cơ thể của mình. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng, dường như không muốn người kia thức giấc. Nhưng điều hắn sắp làm sẽ khiến người hắn yêu mãi mãi ở cạnh hắn cho dù có chuyện gì xảy ra.

- Hãy ngủ đi, ngươi là của ta...ta không cho phép ai lấy đi ngươi ngoài ta..Classic. - Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, chỉ việc nghĩ đến ngày mai thôi cũng đã đủ khiến hắn quằn quại đến nát lòng rồi. Chính vì thế, hắn không cần đợi đến ngày mai nữa.

Cơn gió mạnh ùa về, thổi những cánh hoa, những nhành hoa Echo đong đưa theo làn gió. Dòng nước cũng bắt đầu chảy chậm lại. Trong làn gió ấy, một nhành hoa Echo khẽ rơi xuống ngực cậu, cái nơi mà Soul ngự trị giờ đã biến mất. Tay hắn dính máu, máu của người hắn thương. Nếu ngày mai hắn mất cậu, chi bằng hôm nay hãy để hắn giữ cậu lại. Error nhìn xuống gương mặt kia, tựa yên bình trông thấy, hệt như đang ngủ vậy. Rồi từ từ, cả cơ thể Classic dần hoá thành những hạt bụi nhỏ bé rồi bỗng chốc theo làn gió mà bay đi. Suy cho cùng, thứ còn sót lại là là cái Soul đã có những vết nứt nhưng nó vẫn phát ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp.

"Gửi người nơi phương xa, hãy ngủ đi và hãy ngủ đi. Để ngày mai chẳng vướng bận điều gì"

Ở nơi đó, hắn đã giữ được trái tim của người. Nhưng tại sao...hắn vẫn thấy chưa đủ?

***

Những sợi dây màu xanh quấn quanh thứ ánh sáng trắng bạc kia làm hắn nhung nhớ đến lạ kì. Đôi mắt hắn sao lại thẫn thờ như thế? Rõ ràng là đã đạt được mục đích, nhưng vì lí do gì mà hắn lại chẳng thể mỉm cười?

- Hoa Echo liệu có còn nơi đó? Nơi ta bắt gặp ánh mắt của ngươi... - Hắn lầm bầm, đôi bàn tay bỗng chốc run run mà ôm lấy thứ báu vật ấy vào lòng. Tim hắn đau, hắn biết chứ...nhưng đâu còn cách nào khác để khiến cậu chạy trốn khỏi số mệnh đâu cơ chứ. Hắn hết cách rồi...

Khoé mắt khô cằn bỗng chốc chực trào ra những giọt nước hiếm có. Hắn...khóc rồi. Lần đầu tiên hắn khóc...Hoá ra, ngay từ đầu hắn đã thất bại mất rồi

Thất bại bởi chính trái tim của mình. Dù rằng ngỡ đã có, nhưng cái hắn có chỉ là một linh hồn không xác. Làm gì biết nói, biết cười? Một linh hồn lạnh giá chỉ là vật trang trí khi không có thể xác.

Hoá ra...yêu là vậy. Vì người mình yêu làm tata cả, nhưng cái nhận lại chỉ là những cơn đau nơi trái tim vốn cũng chả mạnh mẽ gì.

- Ta...cần ngươi...!

---------------- [ Page 17 ] ----------------

Từ đó, Error hoá sạd boi Ú-Ù

[ 06 / 11 / 2023 _ 22 : 10 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro