< Cưng chiều >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

Ships: Nightmare x Classic ( H )

Trả hàng: hakagi_yuki ( Mong cậu nhận! )

-----------------------------------------

Gã cưng chiều cậu còn hơn cả những gì gã mong đợi. 

Nhưng cũng cái sự cưng chiều vô tội vạ đó, mà gã cũng dần nảy sinh ra những tình cảm không đáng có. Mong muốn độc chiếm cậu làm của riêng bản thân, chỉ duy nhất mình gã mới có quyền được sỡ hữu.

Nightmare bế cậu ngồi lên đùi mình, Classic run rẩy trong lòng gã. Cái cảm giác phấn khích ấy..làm sao mà gã có thể kiềm chế nổi dục vọng trong tâm trí mình đây?

Đôi ngươi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cậu, đó chính là những gì gã chờ đợi. Tuyệt vọng không lối thoát, gã có thể nhìn thấy nỗi sợ sệt ngập tràn trong đôi mắt màu bạch kia, nhưng đối với gã..đó rõ ràng là chất xúc tác khiến cái lòng tham không đáy của gã trở nên mãnh liệt hơn. 

Gã vòng tay mà đỡ lấy eo cậu, tay còn lại lặng lẽ mà cởi bỏ chiếc áo khoác trên người cậu ra. Classic nắm chặt tay, cố níu lại chút hơi ấm trên người mình đang dần bị tước đoạt.

- Dừng lại đi...

- Hm? Ngươi đang van xin đó hả? - Gã cười nhếch mép

- Đừng..chạm vào ta..

Cậu cố gắng thều thào những âm thanh yếu ớt do sức lực kiệt quệ. Gã không quan tâm đến điều đó, khẽ nâng cằm cậu lên

- Ngươi biết rõ rằng..ngươi thuộc về ta mà.. - Nightmare không ngần ngại mà đè cậu xuống giường. Classic mơ hồ không rõ ràng vị trí, bàn tay lạnh lẽo vân vê khuôn mặt gã đã luôn mong ước được thấy bấy lâu càng làm cho ham muốn dục vọng hiện hữu rõ trong tâm trí gã.

Cậu mệt mỏi cố đẩy người gã ra xa khỏi cơ thể mình. Nhưng bất thành.

Gã rút vào hõm cổ của cậu, hít lấy hít để thứ mùi hương nhàn nhạt làm gã say đắm suốt quãng thời gian giam lỏng cậu ở đây. Nightmare khóa tay cậu, đan từng ngón lại lại với nhau rồi siết chặt lại. Gã bây giờ cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, nhưng gã chỉ biết rằng sau hôm nay. Cậu sẽ hoàn toàn thuộc về gã. Mãi mãi chẳng có ai có thể thay thế hay cướp lấy. Một tình yêu vô cùng mãnh liệt đến mức điên khùng.

Cơn đau từ cổ tê dại làm cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê

- Ah! Ng..ngươi đang..! - Cậu mấp máy 

- Yên tâm - Gã buông tha cho cái cổ đáng thương của cậu - Ta sẽ nhẹ nhàng.. - Âm thanh đó liệu cậu có nên tin?

- Cút, biến đ.. 

Cơn lạnh lẽo truyền vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Classic khó chịu, nhăn mặt. Gã cứ như con hổ đói mà lao vào cào xé chiếc lưỡi vô tội, cả những gì tồn tại trong miệng. Hơi thở dần không đều đặn, gương mặt cậu ửng lên sắc xanh, mồ hôi dần thấm lên trán. Nightmare cảm nhận hơi thở của cậu, gã muốn thêm nữa..thêm nữa! Thêm nữa! Cho đến khi thõa mãn thì thôi!

Đến một lúc, gã rời môi cậu. Kéo ra là sợi chỉ bạc óng ánh dưới cái tăm tối của căn phòng ảm đạm. Gã liếm mép trong hưng phấn

- Tuyệt, ta rất thích biểu cảm này 

Nhìn cậu khổ sở để hít thở, gã chỉ muốn lao đến mà nuốt trọn cậu..như một con hổ đói muốn nhai sống con mèo yếu đuối trước mắt. Classic trong cơn mụ mị, miệng ú ớ những từ ngữ vô nghĩa. Gương mặt ái muội của cậu làm gã càng khó để kìm nén bản thân hơn. 

Gã thả tự do cho bàn tay cậu, cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo khoác màu lam trên người cậu mà vứt đi chỉ còn sót lại mỗi chiếc áo len cổ cao là che chắn cậu khỏi ánh mắt hoang dại. Những chiếc xúc tu nào có yên phận, một trong số đó túm lấy hai tay cậu đưa tên cao rồi siết chặt lại

- A...

Dự cảm không lành làm cậu run rẩy, giương đôi mắt đầy khiêu gợi đó. Gã đã thầm nghĩ rằng, nếu cậu cứ như vậy, cứ trưng ra cái vẻ mặt đó thì đừng có trách gã, có khi gã không tự chủ được mà làm cho cậu liệt mất.

Bàn tay hư hỏng mơn man khắp cơ thể rồi điểm đến cuối cùng là dưới lớp áo len của cậu.

- Ng..ngươi muốn..! - Cậu hoảng hốt

- Classic...ngươi biết không, ngươi của lúc này thật sự rất đáng yêu đó~ - Luồn lách cho đủ, rồi đến lồng ngực của cậu. Chạm vào Soul..nơi linh hồn của hầu hết tất cả những người có mặt ở Underworld đều phải có. Và cũng là nơi..nhạy cảm bậc nhất.

Gã nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi lớp áo, để cậu có thể nhìn thấy chính soul của mình. Nó chảy ra chất dịch nhờn ướt át. Gã thích thú, ấn nhẹ vào nó như một lời đùa cợt

Cậu giật nảy người, ngoảnh mặt đi nơi khác mà nhắm nghiền mắt lại. Là cậu đang lảng tránh ánh mắt của gã..hay là đang cố gắng che giấu đi cả gương mặt và thứ âm thanh cậu sắp tuôn ra?  Gã tắt hẳn đi nụ cười đắc chí

- Hm, cứng đầu thật...

Gã từ từ đưa lên miệng, cậu vội vàng bật dậy dí sát vào mặt nhìn gã

- N..này! Đ..đừng có mà...! 

- Oh, chủ động rồi này

Nhưng cho dù cậu có làm gì, ngăn cản đến mức nào. Thì với tinh thần ăn nhiều đạm của gã, thì đêm nay cậu thua chắc. Nightmare thô bạo đẩy mạnh cậu ngược lại với vị trí ban nãy

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao..đêm của chúng ta còn dài mà~

Chiếc lưỡi ấm nóng của gã chạm vào Soul của cậu. Classic mặt ửng rõ sắc xanh, run rẩy dưới người của gã. 

- Ưm...d..dừng lạ..i - Cậu cắn chặt răng, vừa nói mà nước mắt bỗng chợt tuôn. 

Cả cơ thể như muốn nẩy lên, tâm trí cậu dần chìm vào khoái lạc mà mất tự chủ. Nightmare nhận ra ý đồ của gã đã thành công...cúi thấp người thì thầm vào tai cậu

- Cố gắng làm gì chứ...chẳng phải ngươi đang...muốn lắm sao~?

Dù nói với cậu, nhưng bàn tay đang giữ điểm nhạy của cậu vẫn cứ không ngừng vân vê, âm thanh rên rỉ của cậu kích thích gã hơn nữa

- Ha..a..ưm.. - Dôi mắt nhòe đi không rõ được hình ảnh, nhưng chỉ biết..cậu cũng đang dần trở nên hưng phấn. 

- Ta sẽ sẵn sàng giúp...nếu ngươi van xin ta~

Classic với bàn tay run rẩy của bản thân, túm lấy chiếc áo của kẻ đối diện rồi dúi mặt vào

- T..ta..ư...sắp không chịu..nổi nữa..ưm.. - gồng người để có thể tạo ra sức lực cho cơ thể mềm nhũn. Suy cho cùng cũng do gã mà cậu mới đến bước đường này, thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao. Dù gì chạy cũng không thoát..

Gã mỉm cười, nụ cười rộng vui vẻ mà lao đến cào xé cái cổ đáng thương của cậu lần nữa. Hôn lấy hôn để khắp người cậu. 

Rồi Nightmare ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt chìm đắm trong thứ cảm xúc ngây dại của cậu

- Em sẽ mãi là của tôi..mãi mãi~

Đêm đó, gã đã thành công độc chiếm được cậu..hoàn toàn. Tiếng van xin, rên rỉ gã cũng nghe được tất cả. Từ giờ sẽ chẳng còn ai có thể lấy đi cậu, vì mùi hương của Nightmare đã chiếm trọn cơ thể cậu - Classic.

Ánh sáng nhạt chiếu vào khung cửa sổ, gã nhướn mày khó chịu. Mở mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt chạm vào gương mặt đang ngủ say của cậu. Quả thật khi ngủ, Classic trông rất yếu ớt..ngỡ như chỉ cần có ai đó muốn giết cậu, đều có thể lợi dụng thời cơ này. 

Gã xoay người, tiến sát lại gần để cậu tựa vào ngực mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Tay vòng qua eo của cậu, hôn nhẹ lên trán

- Ta sẽ không để em chạy thoát nữa..

------------------ [ Page 16 ] ------------------

Quả thật nếu tôi không cảnh báo là không nhận ( H ) thì sẽ như thế này đây..=))

Nhưng lỡ rồi thì viết nốt đơn ( H ) còn lại vậy.

Ai đó cú Jiyu, sắp giãy đành đạch rồi :'))

Viết xong đơn này để tuần sau có động lực thi tốt nghiệp ╰(‵□′)╯

[ 23 / 04 / 2023 ]

[ 16 : 55 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro