zhongli x childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Borrower Childe(1)

Ðêm nay là chuyến đi vay đầu tiên của Childe. Mặc dù cậu đã 19 tuổi, nhưng cha mẹ cậu muốn cậu được giữ an toàn càng lâu càng tốt. Ðó là những gì họ đã nói dù sao Childe biết rằng họ chỉ quên cậu hầu hết thời gian. Cậu có một người anh trai đã đi ra ngoài trong chuyến đi vay đầu tiên khi anh ấy 14 tuổi. Họ thích anh ấy hơn Childe rất nhiều. Phần lớn thời gian Childe phải lén lấy thức ăn để có thể sống sót. Nhưng dù vậy cậu vẫn rất hào hứng khi lần đầu tiên được vào ngôi nhà của con người.

Cậu có một chiếc túi đeo trên vai để đựng những thứ họ cần. Lần này em gái cậu không đi, chỉ có cậu và bố. Máu trong cơ thể cậu đang tăng cao với một tốc độ nhanh chóng. Cậu đã vào sân vài lần nhưng chưa bao giờ vào nhà con người. Họ rời khỏi ngôi nhà thoải mái của cậu, bây giờ trong những bức tường của ngôi nhà mà họ sẽ mượn. Có một vết nứt nhỏ cho phép cậu lẻn vào nhà.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc ghế dài với một cuốn sách trên tay. Phần còn lại của cãn phòng được bao phủ bởi nhiều kệ tủ chứa nhiều sách. Trời tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ thắp sáng căn phòng. Tai cậu giật giật, không thể rời mắt khỏi người đàn ông đó. Childe hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của người đàn ông kia. "Childe, cố lên!" Bố cậu gọi, khiến cậu thoát khỏi trạng thái mê man.

Họ vào bếp, mục tiêu của họ là lấy đường. Childe biết bố sẽ làm hầu hết công việc cho cậu. Bố cậu đã dùng một cái móc để đi xuống từ quầy hàng mà họ đang đứng. Bố cậu chạy nhanh qua tầng và leo lên quầy kia. Trong một vài giây, bố cậu đã có mặt ở dưới ðất. Childe biết rằng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn cho cậu.

Bố cậu ra hiệu cho Childe đi. Cậu nhìn vào chiếc móc đang vật lộn của mình một lần nữa để đảm bảo rằng nó đã được an toàn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên. Không khí lướt qua tai khiến cậu cảm thấy mình còn sống. Sợi dây đang kéo ngang hông cậu đột ngột dừng lại. Mặc dù vậy, cậu vẫn còn cách xa sàn nhà. Cậu bắt đầu hoảng sợ, hơi thở dồn dập. Tai cậu cụp xuống phía đầu trong hoảng loạn. Cậu nhìn sang bố mình nhưng ông ấy đã biến mất. Childe không biết đường đi của ngôi nhà này nên không biết bố mình có thể trốn ở đâu.

Childe cố gắng thu lại nhịp thở nhưng không hiệu quả với những suy nghĩ dồn dập trong đầu. Cậu bị phá ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ bởi tiếng bước chân ồn ào. Cậu biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Ðó là một con người đang đi ngay đến nhà bếp mà cậu bị mắc kẹt. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn. Childe vùng vẫy và giật mạnh sợi dây nhưng nó không nhúc nhích. Con người gần như ðã ở trong bếp và Childe vẫn không có lối thoát.

Ánh sáng nhấp nháy, lộ ra con người cao lớn. Childe nghĩ rằng cậu sẽ bị bắt ngay lập tức, nhưng con người đã đi đến phía đối diện của nhà bếp. Ðiều này giúp Childe có thêm thời gian để thử và giải phóng bản thân. Childe nhớ mình có một con dao trong túi xách. Cậu kéo chiếc túi đến hông của mình, mở nó ra để xem tất cả các vật dụng của mình. Cậu xào xạc xung quanh và tìm kiếm thanh kiếm nhỏ của mình.

Có một đôi bông tai của con người trong túi của cậu để giúp cậu leo lên nếu cậu cần chúng. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã tự chọc vào mình chiếc khuyên tai. Ow Childe rên lên một tiếng vì đau. Một chấm máu nhỏ xuất hiện nơi cậu bị đâm. Cậu đưa ngón tay lên miệng hút máu. Với một chuyển ðộng nhanh chóng, cậu đã đánh bật chiếc hoa tai ra khỏi túi xách của mình. "Ồ không không không không." Childe lầm bầm trong hơi thở khi cố gắng bắt lấy chiếc hoa tai.

Nó tiếp đất bằng một tiếng "lách cách" trên sàn gạch. Childe biết rằng con người sẽ nghe thấy nó. Con người cao lớn ngẩng đầu lên khỏi nơi anh đang cắt rau. Anh nhìn thẳng vào Childe. Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Childe thở gấp gáp. Cậu điên cuồng nhìn vào trong túi để tìm con dao. Nếu cậu cắt dây, cú ngã xuống sàn có thể giết chết cậu nhưng tốt hơn là bị con người bắt. Tay cậu chạm vào thứ gì đó sắc nhọn trong túi nên cậu nắm lấy và lôi ra. Cậu bắt đầu cắt sợi dây đang giữ cậu. Con người nắm bắt được những gì cậu đang làm. Này đừng làm vậy! Cậu sẽ làm tổn thuơng chính mình. "

Sợi dây cuối cùng cuối cùng cũng bị đứt, khiến Childe ngã xuống sàn. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng hét lên. Ðây là nơi mình sẽ chết. Câu đã sẵn sàng rơi xuống sàn cứng nhưng nó không bao giờ đến. Không có ngói lạnh cứng, không có chết chóc, chỉ có hơi ấm mềm mại của da thịt.

Childe hoảng sợ mở mắt ra. Cậu bị bao trùm trong bóng tối. Cậu vẫn cầm con dao trong tay, trong một nỗ lực cố gắng vùng vẫy, cậu đã đâm con dao vào vùng da mềm mại đang giữ cậu. "A." Con người kêu lên, đau đớn khi con dao nhỏ đâm vào da mình. Bàn tay run lên khiến toàn thân Childe rung chuyển. Bàn tay to lớn nhấc Childe ra, để Childe nhìn thẳng vào mắt người. Vẻ đẹp đã thu hút toàn bộ cơ thể của Childe chỉ bằng một cái nhìn.

"Cậu là gì?" Con người nói lớn; nâng Childe lên gần mặt mình hơn. Con người đưa bàn tay còn lại của mình lên Childe và bắt đầu chạm vào cậu. Bàn tay to lớn đang vuốt ve cơ thể cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Một ngón tay vuốt ve lưng, xuống gốc đuôi nơi giao nhau giữa da và lông. Nó khiến cậu rùng mình. Childe phát ra một tiếng động nhỏ mà cậu hy vọng con người không nghe thấy. Nhưng bàn tay to lớn đã ngừng vuốt ve Childe. Cậu nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt của một con người đang bị sốc. Anh đã nghe thấy.

"Ðặt tôi xuống!" Childe hét lên, khi cậu bắt đầu hoảng sợ hơn. Quy tắc số một cho những người đi vay là không được bị nhìn thấy con ngýời. Childe đã bị nhìn thấy, bắt gặp và chạm vào một người khổng lồ trong vòng chưa đầy một phút.

"Oh tôi xin lỗi." Con người nói với một giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng. Anh bước đến quầy và đặt tay xuống. Childe nhảy ra ngoài nhanh nhất có thể. Cậu định quay đầu và bỏ chạy nhưng rồi cậu nhớ ra mình không biết bất kỳ tuyến đường nào. Ngay cả khi cậu đã thoát khỏi con người, cậu không biết phải đi đâu sau đó.

Họ đứng im lặng thêm một lúc nữa trước khi Childe lên tiếng. "Anh không thể nói với bất cứ ai rằng anh đã nhìn thấy tôi hôm nay, được không!" Childe cố tỏ ra dũng cảm nhất có thể nhưng cậu vẫn không thể che giấu rằng mình đang run. Con người chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhiều hơn; toàn bộ thời gian Childe có thể cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn vào mình. Childe cảm thấy mặt mình nóng lên với tất cả những ánh nhìn chằm chằm.

"Tôi hứa là tôi sẽ không nói cho ai biết." Childe cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong người nhưng cậu vẫn không biết liệu mình có thể tin tưởng anh hay không. "Nếu bạn có thể trả lời một số câu hỏi của tôi và quay lại vào ngày mai." Con người nói với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Childe không biết phải nói gì. Nếu cậu không đồng ý, liệu con người có thực sự nói với người khác?

Tốt thôi, nhưng tôi có thể chọn không trả lời một số câu hỏi. Ðó là câu trả lời tốt nhất mà Childe có thể nghĩ ra. Nếu cậu không thích câu hỏi, cậu sẽ không trả lời. Hoặc nếu cần cậu có thể nói dối. Cậu có thể sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Ðược rồi, tên tôi là Zhongli. Còn cậu?" Zhongli, một cái tên đẹp. Childe lắc đầu nghĩ ra.

"Tên tôi là Childe." Thực sự không có ích gì khi nói dối về tên của cậu.

Childe, Zhongli dừng lại, để nó ngấm vào âm thanh của tên cậu trên môi Zhongli, một cái tên thật đẹp. Một vết ửng hồng nhỏ trên khuôn mặt của Childe.

"Câu hỏi tiếp theo, tại sao cậu có tai?" Zhongli chỉ nhẹ vào đầu Childe. Childe đưa tay lên đầu để chạm vào chúng.

Tôi được sinh ra với chúng. Tôi không biết lý do tại sao tôi có chúng . Childe tiếp tục ngoáy tai để cố gắng điều chỉnh khoảng cách một chút.

"Tôi có thể chạm vào chúng không?!" Zhongli hỏi, một chút quá phấn khích. Childe không thể thốt nên lời vì sốc. Chạm vào tai người khác là một dấu hiệu của tình yêu và tình cảm. Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và người yêu mới được chạm vào tai cậu. Nhưng cậu không có bạn thân hay người yêu và gia đình cậu không bao giờ bận tâm đến việc chạm vào nó. Họ đã nói rằng những con cáo màu cam là xui xẻo và bạn không bao giờ nên đến gần với chúng.

"Tôi có thể?" Zhongli hỏi lại, khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Một con vật cưng nhỏ không ðýợc yêu thương. Childe nghĩ. Cậu chưa bao giờ được cưng chiều trước đây nên sẽ thật tuyệt nếu nó có thể xảy ra với cậu một lần. Ngay cả khi đó là một con người.

"Có thể." Childe nói nhỏ. Thật khó cho Zhongli nghe thấy nhưng anh vẫn cố gắng tiếp nhận nó. Zhongli đưa tay đỡ Childe. Một tay của anh lớn hơn cả cơ thể của Childe. Ðầu tiên anh vuốt ve bằng cả bàn tay và dọc theo chiều dọc của Childe. Childe nhắm mắt lại và để cho cơ thể mình rùng mình, dựa vào cái chạm mà không nhận ra. Zhongli đưa một ngón tay lên đầu Childe và bắt đầu xoa. Nó thô ráp, khiến toàn thân Childe lắc lư theo chuyển động. Childe bắt đầu xấu hổ khi cố gắng kìm lại tiếng động nhỏ.

"Thế đủ rồi!" Giọng cậu nứt ra vì xấu hổ. Cậu ðýa cả hai tay để ngón tay trên đầu và đẩy nó ra.

"Ồ, tôi xin lỗi, tôi đã quá thô bạo?" Zhongli hỏi vẻ mặt dịu lại với vẻ lo lắng.

"Vâng." Childe nói dối là không muốn nói rằng mình chỉ thấy xấu hổ. Cậu quay mặt đi trước ánh mắt rực lửa của Zhongli.

Ðược rồi, đây là câu hỏi cuối cùng. Có những người khác cùng loại với cậu trong ngôi nhà này không? " Childe ngạc nhiên rằng Zhongli không có nhiều câu hỏi hơn thế. Nếu câu thành thật thì điều đó có khiến tất cả họ gặp nguy hiểm không? Nếu chỉ có Childe thì không sao cả. Không ai quan tâm nếu cậu chết.

"Không, chỉ có tôi." Khuôn mặt cậu trông hơi đau đớn. Cậu hy vọng Zhongli sẽ không nhận ra cậu ðang nói dối.

"Vì vậy, cậu sẽ trở lại vào ngày mai, phải không?" Zhongli hỏi, không cho thấy rằng anh đã nhận ra vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt của Childe.

"Vâng." Childe thực sự đã trở lại vào ngày hôm sau. Zhongli dường như không phải là một mối đe dọa đối với Childe và cậu thích nói chuyện với con người.

Tuyệt vời, một nụ cười nở trên khuôn mặt Zhongli, khiến trái tim Childe rung động. "Vậy tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai." Zhongli ngả người ra sau và vươn vai. Anh đã dựa dẫm vào thời gian già nua đó. Zhongli quay lại và định bỏ đi nhưng Childe nhớ ra điều gì đó.

"Chờ đã!" Zhongli dừng lại và quay lại với con người nhỏ bé.

Anh có thể đặt tôi trở lại quầy khác không, Childe xấu hổ khi phải nhờ một người giúp đỡ, Tôi đã cắt dây và tôi sẽ không thể quay lại được. Childe nhìn xuống chân mình, xấu hổ. Cậu đi tới ði lui chờ Zhongli trả lời.

"Ô đúng rồi. Ðáng lẽ tôi phải đoán ðýợc. Zhongli bước lại và đặt tay bên cạnh Childe. Childe đi ngay vào lòng bàn tay anh, điều mà cậu có thể không bao giờ tưởng tượng được là mình sẽ làm. Tình nguyện bước vào tay con người. Zhongli bước đi chậm rãi, không muốn Childe ngã nhào trong tay mình.

Họ đã đến phía bên kia của nhà bếp chỉ trong vài giây. Bình thường thì Childe sẽ mất nhiều thời gian hơn nên cậu biết ơn Zhongli là một con người tốt bụng. Childe nhảy xuống khỏi tay Zhongli, hơi loạng choạng.

"Cảm ơn anh." Childe quay lại và hơi cúi đầu trước Zhongli.

"Ðừng quên lời hứa gặp nhau vào ngày mai của chúng ta." Childe gật đầu khi quay lưng bước đi. Zhongli cũng quay đi. Childe vẫn không thể quấn lấy đầu mình về những gì vừa xảy ra.

Link : https://archiveofourown.org/works/35409100/chapters/88260610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro