Allchan(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Seungcheol bế cậu ra ngoài phòng khách gặp mấy người còn lại trong nhà. Quả nhiên mấy người bọn họ ai cũng đẹp trai cả chẳng chê vào đâu được.
"Bọn anh xin lỗi em nhiều nhé! Vì công việc mà bọn anh quên em đang ở nhà! "
"Dạ không sao ạ. Em quen rồi! "
"Em ăn gì chưa? Tôi nấu cho em ăn nhé! "
"Em không ăn nữa đâu ạ. Em đang giảm cân! "
"Giảm cân cái gì chứ? Em như này là ổn lắm rồi. Giảm cân làm gì. Nhìn em gầy là bọn tôi sót em chết đấy"
"Nhưng mà lâu rồi em chưa ăn thịt. Anh làm món gì đó có thịt cho em được không ạ? "
"Mingyu. Làm nhanh đi mày. Bọn tao cũng đói lắm rồi đấy! "
"Dạ. Chờ em xíu. Mọi người ra ghế ngồi đi ạ! "

Bụng cậu vừa cồn cào kêu lên thì món ăn của Mingyu làm cũng đã xong, anh mang ra cho mọi người. Mùi hương ngào ngạc của món ăn xông vào khoan mũi cậu.
"Woaaaaaa!!!! Ngon quá đi! Anh giỏi thật đó!! "
"Hehe. Ngon như em vậy đó"
"???"
"À không có gì em cứ ăn đi"
"..."

Người ta hay nói căng da bụng trùng da mắt. Thế là vừa ăn xong thì cậu liền chạy lên phòng. Đắp chắn đi ngủ. Bọn họ thì chưa. Ai về phòng nấy để hoàn thành công việc của mình. Riêng Seungcheol là được ở cùng phòng với cậu. Sướng nhất Seungcheol rồi!!!

Đêm khuya,cậu đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng cãi lộn dưới nhà nên cậu tỉnh dậy xuống nhà xem thử. Nhưng không phải là mấy người bọn họ. Là người khác vừa lạ vừa quen căn bản là chẳng nhận ra.Bỗng đầu cậu nhói đau dữ dội.Từng hồi ức chạy xẹt qua não cậu. Cậu rút người vào góc nhà tay thì ôm lấy đầu quằng quại.
"Aaaaa"

Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Cậu nhận ra đó là một giấc mơ nhưng sao lại quen thuộc đến khó tả. Cứ như đã từng trải qua vậy.
"Em không sao chứ? "
"...em không sao"

Quay lại cậu của 5 năm trước. Hôm đó, cậu đang lái xe về nhà. Đang đi giữa chừng thì bị tai nạn. Trước mất ý thức cậu có thấy người từ trên xe đó có khuôn mặt giống cậu lắm. Rất giống. Người đó được rất nhiều người đưa vào bệnh viện. Sau đó có người đi đường đi ngang qua thấy có người trong xe hơi đang ngất nên liền gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện và người được đưa vào bệnh viện sau đó là cậu. Còn về cái người có khuôn mặt giống cậu bây giờ ra sao cũng chẳng ai biết. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi hẻo lánh sau đó có một cặp vợ chồng lớn tuổi thương xót cho cậu mà mang về nhà chăm sóc cho đến bây giờ. Nhưng bọn họ không khấm khá là bao. Cặp vợ chồng đó có một đứa em suốt ngày ăn chơi nên gây ra nợ rất nhiều. Hôm nào bọn họ cũng cãi nhau cả. Người em kia sau khi bọn đòi nợ đến thì cũng bỏ sứ đi. Để lại khoảng nợ lớn cho cặp vợ chồng. Cậu cũng cố làm hết sức để trả nợ giúp họ cũng coi như là cảm ơn công sức của bọn họ cưu mang cậu. Sau đó khoảng nợ tính lãi càng ngày càng nhiều. Ba người không thể nào trả nổi,đang lúc bế tắc thì có mấy người lạ mặt đến trả nợ giúp sau đó thì dùng cậu để gáng nợ thay. Cậu chẳng biết hình dáng của bọn họ ra sao. Hôm trước mới nghe Seungcheol kể mới biết là bọn họ giúp.

Cho đến hiện tại cậu chẳng biết soa bản thân lại chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước lúc tai nạn. Cũng chẳng biết mình là ai cả. Bố mẹ ruột cũng chẳng biết là ai hết. Về thân thế của cậu đến giờ vẫn là một ẩn số chẳng biết.

Mấy hôm nay, cậu đi quanh căn biệt thự thấy có một căn phòng ở cuối hành lang bị khóa nên tò mò xem bên trong có gì. Đồng thời cậu cũng thấy trên bức tường cũng có nhiều bức ảnh có cậu cùng bọn họ được treo trên lầu. Nhưng trước khi về đây sống,cậu chưa bao giờ gặp họ cơ mà. Sao lại có cậu trong mấy tấm ảnh nàu cơ chứ? Rốt cuộc bọn họ đang dấu cậu điều gì đây? Suy nghĩ đắng đo vài ngày vẫn chẳng thể hiểu. Hỏi mấy người bọn họ thì ai cũng làm lơ không trả lời.

Tối hôm đó, cậu thức dậy giữa đêm vì khát nước. Cạnh bên đã sớm không conc Seungcheol. Cậu thầm nghĩ anh dậy sớm như thế để làm gì. Bước xuống cầu thang cậu thấy căn phòng trước kia luôn được khóa bây giờ đã mở. Cậu cũng tò mò lắm chứ. Nên rón rén đi lại cạnh căn phòng đó xem sao. Và điều cậu thấy bên trong là một đống hình của mình. Ở giữa phòng thì có một cổ quan tài. Mấy người bọn họ thì đứng xung quanh cái quan tài đó. Mấy người bọn họ đang làm điều gì mờ ám vậy nhỉ? Cậu sau đó uống nước rồi quay về phòng. Tâm trí chẳng thể nào quên được căn phòng đó. Người năm trong quan tài là ai?

Sáng hôm sau đợi bọn họ đi làm hết cậu mới đi đến trước căn phòng đó. Dùng một cái kẹp tăm nhẹ nhàng mở khóa cửa. Bước vài trong cậu đi đến cái quan tài giữa phòng. Cậu mở nắp quan tài ra. Người nằm bên trong đó có khuôn mặt ý đúc cậu. Chân cậu run rẩy ngã xuống sàn. Chẳng nhẽ người năm đó có khuôn mặt giống cậu đã mất rồi sao? Sau đó cậu sợ hãi đóng nắp quan tài lại rồi bước ra ngoài. Vẻ mặt sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của cậu. Rốt cuộc đầu đuôi mọi chuyện là sao đây? Bọn họ luôn giấu em điều hì đó.

Tối hôm đó, bọn họ vẫn về rất muộn nhưng cậu vẫn cố thức chờ họ về để hỏi chuyện. Cậu vẫn không đủ tin tưởng để bọn họ kể ra sự thật hay sao? Khi bọn họ về thấy cậu đang ngồi chờ họ về.Bọn họ vui vẻ mà mỗi người đi đến ôm cậu một cái sau đó liền đi tắm. Ánh mắt cậu lộ rõ sự sợ hãi đối với mấy người bọn họ. Đợi bọn họ tắm xong tụ họp với nhau ở phòng khách xem phim,cậu mới lên tiếng.
"Mấy anh..."
"Hửm? Có chuyện gì sao? "
"Em hỏi. Mấy anh trả lời sự thật nhé! Đừng nói dối em"
"Em cứ hỏi đi. Bọn anh sẽ trả lời thành thật mà"
"Căn phòng ở cuối hành lang...em thấy có một cái quan tài"
"Em..."
"Người nằm trong đó rất giống em. Mấy anh nói đi. Tại sao vậy? "
"..."
"Trả lời em nghe đi. Mấy anh rốt cuộc là có ý gì. Là thương em thật lòng hay là...xem em như là thế thân? "
"Mấy anh cứ trả lời đi. Nếu như đáp án em nghĩ thì được"
"Bọn anh xin lỗi"
"Vậy là bọn anh xem em là thế thân của cậu ta. Đúng chứ"
"Ừm... Nhưng em không có quyền bước vào căn phòng đó"
"Ha...phải tôi làm gì có quyền hành trong cái nhà này? Chỉ do mấy anh ra lệnh thôi. Bỏ đi. Mấy anh ăn đi tôi đi ngủ"

Cậu bỏ mấy người họ ngồi trầm ngâm ở đó rồi đi lên phòng. Cậu không muốn ngủ cùng ai trong căn nhà nhà nữa. Cậu ôm gối xuống sofa ngủ. Nhưng rồi lòng cậu lại chợt đau nhói. Không biết từ lúc nào cậu đã thương họ thật lòng. Yêu họ sâu đậm. Nhưng càng yêu lại càng đau. Bọn họ chỉ xem cậu là thế thân của một người đã từ bỏ cõi đời. Cậu biết làm gì ngoài việc an ủi bản thân mình. Cũng cảm ơn họ vì đã cho cậu biết tình yêu là gì. Cảm giác yêu một người ra sao. Cảm giác được quan tâm,chăm sóc, yêu thương là như thế nào. Và cái cảm giác bị lừa dối của tình yêu.
"Nhưng...không phải mọi chuyện thành ra thế này là do cậu sao Lee Chan. Nếu lúc đó cậu không đâm chết Jisung của chúng tôi thì đâu có chuyện như ngày hôm nay"
"Tất cả là tại cậu hết đó. Do cậu giết Jisung của chúng tôi. "
"Vì thế nên chúng tôi mới xem cậu là thế thân của em ấy đấy. "
"Phải. Tất cả là tại tôi gây ra hết được chưa.Biết trước mọi chuyện thành ra thế này thì tôi đã chẳng yêu mấy người rồi"
"Yêu!? Lee Chan cậu điên à? Ai cho cậu cái quyền yêu bọn tôi. Hả!? "

Mingyu nắm lấy vai cậu rồi ép cậu vào vách tường với thái độ giận dữ.
"Ừ. Tôi không có quyền được yêu chứ gì? Thế thì tôi sẽ không yêu ai ngoài bản thân tôi cả. Nếu mấy người đã ghét tôi như thế rồi thì sao không mau giết tôi đi.Trả thù cho người thương của mấy người đi. Giết tôi mau đi"

*Chát*Mingyu tát cậu một cái rõ đau. In lên má cậu năm dấu tay to lớn.
"Cậu im ngày cho tôi. Ngậm họng vào. Tôi không cho phép cậu chết. Bọn tôi phải để cậu sống không bằng chết. Phải để cho cậu hiểu cảm giác của Jisung lúc đó"
"Ha...vậy mấy người muốn làm gì tôi thì làm đi. Tôi chẳng quan tâm mấy người nữa. Lũ khốn nạn"-Cậu cười nhạt lên tiếng.

Ông trời thật quá bất công với cậu. Yêu ai thì người đó đều ghét cậu. Chết cũng chẳng được. Sống cũng chẳng yên. Những người cậu tin tưởng và yêu mến bây giờ cũng đã từ bỏ cậu.
"Anh Wonwoo. Nhốt nó xuống tầng hầm đi"
"Mingyu. Em sao vậy. Làm ơn đi. Đừng đánh em ấy nữa được không? Giờ mày muốn em ấy sống làm sao đây? "
"Wonwoo à. Anh không nghĩ đến Jisung của chúng ta đã bị cậu ta đâm chết hay sao? "
"Mingyu. Mày bình tĩnh lại đi. Jisung chết rồi. Màu đừng hành hạ em ấy nữa được không? Dù gì em ấy cũng đâu cố ý"
"Kệ mấy anh. Em không biết"

Nói xong anh nắm lấy cổ áo của cậu rồi kéo xuống tầng hần tối tăm không ánh sáng. Mấy người còn lại chẳng biết làm gì cả.
"Đừng mà... Mingyu...làm ơn...đừng nhốt em vài đây mà...hức...xin anh đấy...em sợ bóng tối...làm ơn...đừng nhốt em vào đây mà...Mingyu...á! "

Mingyu không để vào tai những lời cậu nói mà đẩy cậu ngã xuống tầng hầm sau đó liền vô tình mà khóa cửa lại. Cậu ở dưới liền tục kêu cứu nhưng tiếc thay lại chẳng ai có thể cứu cậu cả. Đúng thật trên đời cậu chẳng sợ gì cả. Cậu chỉ sợ bóng tối thôi.
"Mingyu...mingyu à...thả em ra đi...mingyu...làm ơn đó..."-Cậu bất lực chẳng thể làm gì. Có lẽ quãng đời còn lại cậu phải ở trong này rồi.

Mấy ngày sau đó cậu bị Mingyu tra tấn từ thể xác đến tinh thần. Mỗi lần Mingyu bước xuống giống như ác quỷ đang đến với cậu.

*chát chát chát*từng đòn roi cứ thế đánh lên tấm lưng trắng mịn của cậu. Và Mingyu vẫn điên cuồng quất roi da lên khắp cơ thể cậu.
"Mingyu...em đau...đau quá...đừng đánh nữa mà...em xin lỗi mà...mingyu...hức...em đau lắm...làm ơn mà...đừng đánh em nữa"

Mingyu vẫn không nghe mà càng ngày càng đánh mạnh hơn. Nỗi uất hận trong lòng anh dâng cao. Cứ thế trút hết xuống cơ thể nhỏ bé của cậu. Tiếng đành cứ thế vang lên không ngừng. Cậu ngất đi anh vẫn chưa chịu dừng. Đến khi Wonwoo đi xuống anh mới chịu dừng. Vứt cái roi da sang một bên anh đi lên phòng. Wonwoo ở dưới này đau xót mình cơ thể nhỏ bé phải hứng chịu những đòn roi mạnh baoh từ Mingyu.Anh lấy khắn quấn lên người cậu rồi bế về phòng mình thoa thuốc.
"Mingyu thật là quá đáng. Chảy máu luôn rồi đây này. "
"Tội nghiệp cho đứa nhỏ này quá đi"

Wonwoo nhẹ nhàng hơn Mingyu rất nhiều. Mặc dù anh cũng có hơi ghét cậu nhưng dù sao đứa nhỏ này vẫn rất tội nghiệp và hiểu chuyện. Mingyu bước vào phòng của anh thấy anh đang thoa thuốc cho cậu liền bất mãn kéo cậu dậy.
"Hức... Mingyu làm ơn...đừng đánh em nữa mà. Em xin lỗi. Đừng đánh em nữa. Làm ơn đừng đưa em xuống tầng hầm nữa mà. Em không muốn ở dưới đó đâu. Hức...anh ơi...làm ơn đi mà...em xin anh đó"

Trong vô thức cậu ôm lấy cánh tay to lớn của Mingyu rồi van xin anh. Mắt cậu ngập nước. Nước mắt cứ thế rơi ướt cả khuôn mặt của cậu.
"Kim Mingyu. Mày thả em ấy ra ngay. Mày đánh em ấy chưa đủ à. Mày xem đi còn chỗ nào mà không có dấu vết mày để lại không. Biết là mày rất yêu Jisung nhưng mày nghĩ sao khi em ấy trên thiên đường thấy anh hành hạ người khác đây? "
"Cmn. "
"Mingyu...em biết là em sai. Nhưng anh đừng đánh em nữa. Được chứ!? Em cũng là con người mà. Em cũng biết đau chứ.Anh đừng đánh em nữa. Xin anh đấy"
"..."-Anh im lặng nhìn con người nhỏ bé đang cầu xin mình. Lòng anh lại không nỡ ra tay nên bỏ qua cho cậu.

Tối hôm đó, anh bế cậu sang phòng mình để ngủ. Mặc dù anh vẫn chẳng muốn chút nào nhưng lương tân anh lại không thể. Cậu vẫn còn sợ hãi anh mà không dám nằm gần anh. Anh càng lấn tới thì cậu lại lùi ra.
"Nào. Lại đây tôi không đánh em nữa đâu"
"Không mà. Em không muốn. Em sợ..."
"Sao em lại sợ? "
"Em sợ bản thân làm sai sẽ bị anh đánh nữa. Em không muốn đâu. Em đau lắm"
"...không sao. Em không cần sợ. Tôi không đánh em nữa. Lại đây. Em ghét tôi đến vậy sao? "
"Em không có. Em không ghét anh chút nào cả. Nhưng em không dám"
"..."-Anh im lặng nhìn cậu.
"Em đau lắm sao? "-Anh đưa tay vào trong áo cậu, sờ những vết thương mà bản thân tạo ra. Lòng anh lại đau nhói.
"Đau lắm"-Cậu gật đầu nhẹ.
"Cho tôi xin lỗi nhé! "
"Anh không cần phải xin lỗi đâu ạ"
"Nào ngoan. Lại đây cho tôi ôm em một cái đi"
"Nhưng...anh hứa với em là đừng đưa em vào tầng hầm nữa nhé"
"Ừ. Tôi hứa"

Anh từ từ ôm cậu vào lòng. Tay vẫn xoa xoa trên lưng cậu như an ủi. Cậu vẫn còn sợ anh lắm. Rất nhiều, sợ lỡ như mình làm sai anh ấy sẽ lại đưa cậu về cái nơi đó. Cậu rất sợ. Cho dù mấy người họ đối xử tệ bạc với cậu như thế nào cậu vẫn sẽ yêu bọn họ cho đến giây phút cuối đời.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa. Nhưng không! Tối hôm đó nhân lúc cậu ngủ say anh lại bế cậu xuống đó lần nữa. Cậu giật mình tỉnh dậy thấy bản thân lại ở dưới đó. Cậu sợ lắm, cậu kêu cứu khàn họng cũng chẳng ai nghe.Cậu biết bản thân mình lại bị anh lừa rồi.
"Hức...thả em ra...mingyu mau thả em ra"
"E-em sao vậy? Tôi đây. Là tôi"
"Anh tránh xa tôi ra đi. Đồ lừa đảo. Mau tránh xa tôi ra"
"Em sao vậy? Tôi làm em sợ sao? "
"Hức...tôi ghét anh"
"..."

Cậu đẩy ra rồi lùi ra sau. Ánh mắt cậu tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng rồi cậu lại nhận ra lúc nãy là mơ. Anh không đưa cậu đi đâu cả. Anh vẫn ôm cậu trong lòng. Lúc nãy cậu vừa mới nói ghét anh nữa.
"M-mingyu em xin lỗi. Em..."
"Ừm không sao. Ban nãy em gặp ác mộng sao? "
"Em xin lỗi. Lúc nãy em sợ quá nên mới nói thế thôi. Em không ghét anh đâu Mingyu. Em xin lỗi"
"Không có gì. Em không cần phải sợ. Có tôi đây rồi. Em ngủ đi. Vết thương...của em hết đau chưa? "
"Vết thương của em hết đau rồi ạ. Đụng vào hơi rát một chút thôi ạ"
"Tôi thoa thuốc cho em nhé? "
"Dạ thôi không cần ạ. Em nhờ anh Wonwoo thoa giúp là được rồi. Không làm phiền anh đâu"
"Ừm. Em đi ngủ đi"
"Vâng ạ"
"Nếu tôi nói tôi yêu em thì em có chấp nhận không"
"Đương nhiên là có rồi ạ. Tất cả các anh ai em cũng yêu"
"Nhưng em không sợ chúng tôi làm em tổn thương sao? "
"Em không sợ. Cho dù có sao đi chẳng nữa em cũng đều yêu hết tất cả các anh không chừa anh nào hết"
"Em tham lam quá đi..."
"Hì hì.Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em nhiều lắm. Bé nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro