Allchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang đi về trên một con đường vắng vẻ. Bỗng cậu bị một người nào đó từ sau lưng chuốc thuốc mê.Sau đó cùng 12 người vác cậu lên xe. Họ cởi hết đồ trên người em ra chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh dài ngang mông.

Điểm đến của họ là một căn biệt thự ở ngoại ô. Họ trói tay rồi bịt mắt em bằng vải rồi bế vào nhà.

Lúc cậu tỉnh dậy chỉ thấy một màu đen trước mắt. Định dùng cởi nhưng không được vì hiện tại cậu đang bị trói hết hai chân hai tay vào giường.
"Thả tôi ra"

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng vang lên. 12 người đàn ông kia bước vào ngồi xung quanh em, một người trong số họ nói.
"Chào nhóc. Bây giờ em là của bọn tôi"

Sau đó bọn họ im lặng.Rồi một lúc sau có tiếng rè rè phát lên. Mặc dù không biết nó là cái gì nhưng em vẫn sợ hãi. Bọn họ dùng bang dính dán cái vật như quả trứng lên hai hạt đậu nhỏ trước ngực.

Tiếp đến lại dùng thêm một cái khác dán lên dương vậy nhỏ bé của em. Rồi lại nhét vào hậu huyệt 5 cái khác.
"ư..cái gì vậy...aa...mau lấy ra"

Mặc kệ cho lời vang xin của em họ vẫn không có chút hành động gì cả. Chỉ đứng đó rồi nhìn em rên la.
"ư...xin...mấy người...aaa...mau lấy ra"
"Hay lấy ra đi. Nhìn xót quá"
"Không!! "

Mấy người bọn họ xem một chút rồi rời khỏi phòng. Để em ở lại một mình trong căn phong xa lạ.
"ư...aaaa...ưm...chết tiệt"

Tiếng rên rỉ trong phòng không ngừng vang ra. Em xụi lơ dựa lưng vào đâu giường. Cả người đỏ ửng lên. Giường đầy tinh dịch.
"Mẹ nó. Làm sao lấy ra đây"
"Nhóc ráng chịu đi. Nhóc trông có vẻ sướng mà. Đến tối bọn anh sẽ mở dây trói cho em"

Em bắn quá nhiều rồi. Bây giờ không bắn được nữa ngất trên giường luôn. Lúc này mấy người kia mới chịu bước vào lấy mấy cái đồ chơi đó ra. Nhìn cái giường bẩn của em.
"Dâm quá đi mất"
"Do mày chứ ai nữa. Chơi quá đà rồi"
"Kệ đi cởi trói cho nó mau đi. "

Cởi trói cho em xong bọn họ đưa em vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho em rồi lại yêu chiều bế em quay về phòng của bọn họ. Họ không kịp thay ga giường nên để em nằm trong phòng của một người nào đó.

Và ai sẽ được ngủ cùng em đây?

Quyên nói ngay nè.

Giải thưởng xinh ngoan này sẽ thuộc về...

Về....

Choi Seungcheol.

Seungcheol đặt em nằm lên giường rồi nựng má em vài cái. Hôn lên má tròn của em rồi ôm em vào lòng ngủ.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy vì bị ánh sáng từ cửa sổ đánh thức. Trước mắt em là một tấm thân trần như nhộng không quần cũng chẳng áo.
"Áaaaaaaaaa"
"Gì đấy"

Seungcheol bị em đánh thức nên nhìn em. Nhìn thấy em đã thức nên anh ôm chặt em vào lòng như gối ôm mà ngủ ngon lành.
"Thả tôi ra đi"
"Bé con để anh ngủ"
"Cứu tôi có biến tháiiii"
"Biến thái cái gì. Tôi là chồng em đấy"
"Gì. Tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai nào sao mà có chồng được?"
"Em quên rồi sao. Mẹ em lập hôn ướt với chúng tôi rồi chúng tôi trả nợ cho gia đình em đấy. Giờ em phải dùng thân báo đáp chúng tôi"
"Mẹ ơiiiii"
"Tôi ăn em ngay bây giờ đó. Im cho tôi ngủ"
"..."

Tối hôm đó em cứ tưởng bọn họ quên em luôn rồi chứ. Đi đâu cả ngày không biết. Tối cũng chẳng về,mà lúc đó trời lại mưa nữa sấm chớp sáng cả một vùng trời. Nhưng em lại sợ sấm với chớp. Đang ngồi trên sofa bỗng laik cúp điện.

Em sợ hãi mà chạy vào phòng Seungcheol đắp chăn hết người rồi co chân lại. Bọn họ thật sự là chẳng nhớ em. Ở công ty làm việc mà chẳng nhớ cái gì cả.
"Này mấy giờ rồi? "-Junhui lên tiếng.
"12 giờ rồi"-Myungho nhìn đồng hồ rồi nói.
"Hình như...bọn mình quên cái gì đó! "
"...chết thằng nhóc chúng ta mới bắt... "

Bọn họ phóng vội về nhà. Nhà cửa gì mà tối thui tối mù. Không có đèn gì cả. Bé nhà họ bị bắt cóc rồi hả? Lên phòng Seungcheol mới thấy cậu đáng ngồi trong góc phòng ôm tai. Seungcheol đi đến cạnh cậu.
"Em sao vậy? "
"....em sợ"
"Có anh đây rồi em không cần phải sợ nữa. Ngoan! "
"Vâng ạ"

-----------------+
Sorry nhìu nhe! Chương nàu hơi ngắn một xí mai hoặc mốt tui bù lại nhe.

Huhuhuu

Gần hết Tết rồi mng ơi. Nhanh tht đó! Vậy là sắp đi hc lại nx gòiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro