9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, chắc em đến không đúng lúc..."
Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình rằng Lee Chan đang đứng trước mặt họ là Lee Chan bằng xương bằng thịt, người mà họ đã luôn tìm kiếm trong suốt mấy tháng qua lại đang đứng trước mặt họ rồi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chan vì ngại mà nhanh chóng đứng dậy, gãi đầu chào mọi người trong phòng cùng với nụ cười gượng gạo
"Chào mọi người... lâu rồi không gặp?"
Chan giờ chỉ muốn tìm lỗ chui xuống thôi, ngại không biết để đâu cho hết. Ngượng ngùng che mặt chạy đi, thật sự là muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống. Em đi để lại mấy con người đang đứng đơ ở đó, họ cứ nhìn nhau rồi hỏi có phải thật không.
"Seungkwan Seungkwan, nhéo anh thử đi." Soonyoung đập đập người bên cạnh trong khi mắt vẫn nhìn ra phía cửa.
Seungkwan cũng nghe lời đưa tay lên nhéo má Soonyoung một cái rõ đau khiến Soonyoung giật mình hét lên rồi lườm cậu em cũng đang đứng đơ bên cạnh mình.
"Đau thế, bảo nhéo là nhéo thật hả?" Soonyoung xoa xoa má nhăn nhó.
"Gì, anh bảo em nhéo thì em nhéo thôi còn bắt bẻ nữa, muốn em nhéo thêm phát nữa không." Seungkwan khó chịu tiến đến chuẩn bị nhéo thêm phát nữa.
"Thôi thôi xin người." Soonyoung cố tránh xa khỏi Seungkwan.
Giờ Soonyoung mới để ý, mọi người trong phòng ai mặt cũng đơ ra, nhìn mặt ai cũng thấy buồn cười. Mà chính anh cũng thế đấy, nhưng anh có nhận đâu.
"Ey Seungkwan." Soonyoung tiến gần lại chỗ Seungkwan gọi thầm.
"Gì cha nội?" Seungkwan khó chịu liếc.
"Sao mấy cha này mặt đơ vậy, định đứng đây đến tối luôn à?" Soonyoung ngây ngô hỏi.
Seungkwan nghe câu hỏi của ông anh ngốc chỉ muốn đá cho phát, hỏi gì không hỏi đi hỏi mấy câu vô tri đến sợ.
"Anh hỏi em thì em hỏi ai hả anh? Mà mặt anh cũng đơ có kém gì mấy ông kia đâu mà nói nhiều thế."
"Mà nhéo anh thêm phát nữa đi, nhéo phát tỉnh ngủ, sảng khoái lắm luôn." Soonyoung cười hì hì đề nghị được nhéo thêm.
Seungkwan khó hiểu, ông anh này sáng ăn phải cái gì lạ hay sao mà đề nghị cái yêu cầu quái đản vãi. Chả có ai lại tự nguyện để người khác làm đau mình như thế cả. Có khi nào ông Soonyoung bị bệnh gì về trí não mà dấu anh em không?
Seungkwan không nhéo, anh giơ chân lên đạp một phát khiến Soonyoung không tự chủ được mà ngã đập mặt xuống đất. Sau khi không chỉ mặt tiếp đất thì anh nằm đấy la đau. Ai bảo anh yêu cầu cái con người cũng gọi là chịu chơi, chịu làm nhất nhà cơ.
Tất cả đang đơ thì nghe tiếng Soonyoung kêu la đau đớn đang nằm dưới đất thì quay lại. Đang từ đơ, tất cả mọi ngồi chuyển sang cười không khép được mồm. Cười đứng, cười người, cười bò rồi còn cười nằm cả ra sàn, đủ kiểu cười từ cao xuống thấp. Căn phòng đang im lặng, giờ đã trở nên ồn ào bởi tiếng cười.
"Cười gì mấy người kia, có biết là người ta đau lắm không?" Soonyoung mếu máo ngồi dậy nói.
"Có cười đâu chỉ há mồm rồi phát ra tiếng thôi mà."
Câu nói của Seungkwan càng khiến mấy con người kia đã cười giờ còn cười nhiều hơn. Giờ cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng cười rồi tiếng trêu đùa nhau như những người anh em thật sự. Nhìn vào đúng là hạnh phúc thật nhưng chắc chỉ một khoảng thời gian thôi, mọi chuyện rồi sẽ lại trở về như cũ, như lúc ban đầu vậy.

Chan giờ đang yên vị trong một cái phòng nào đó. Em cũng chẳng biết sao mình lại tấp vào cái phòng này khi đang chạy rất ngon lành nữa. Mà kệ có chỗ trốn là ổn rồi, còn phòng này là phòng gì, của ai thì tính sau. Em đóng cửa rồi kiếm đại một chỗ để đặt mông xuống. Lia mắt nhìn xung quanh, em thấy căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, như một phòng bình thường của ai đó thôi. Em ngồi nghỉ một chút rồi lại đứng dậy, chuẩn bị mở cửa đi ra thì có một cách tay đóng rầm cách cửa lại khi em mới chỉ hé ra một chút. Giật mình run lẩy bẩy, em giờ đang không dám cử động.
"Cậu là ai? Sao lại vào phòng của tôi?" tiếng nói của người kia vang lên.
Tuy câu hỏi ấy được phát ra nhẹ nhàng nhưng em vẫn cứ cảm thấy rợn rợn, bất giác rùng mình. Đưa mắt nhìn sang cánh tay đang chặn cửa, em thấy trên cánh tay đó có dính một chất lỏng màu đỏ, cái chất lỏng đó còn chưa khô vẫn nhỏ từng giọt xuống. Sao cái cảnh này giống hệt như trong mấy cái phim kinh dị em xem. Nhân vật chính đoạn này sắp bị cái người đứng đằng sau thủ tiêu vì phát hiện ra bí mật của người kia. Em run rẩy nhắm mắt cầu nguyện
"Ôi mẹ ơi, cứu con, con chưa muốn chết, con còn trẻ con muốn đi chơi." Chan lẩm bẩm.

Người đứng đằng sau em vẫn không có ý định rời đi mà giữ nguyên tư thế. Lần này người kia không chống một tay nữa mà chống cả hai tay. Giờ thì em bị chặn không còn đường thoát, đã hoang mang rồi giờ còn hoang mang hơn. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm quay mặt lại. Cái đập vào mắt em đầu tiên là gương mặt bị dính cái thứ chất màu đỏ giống y trên tay. Hai mắt em mở to nhìn, phải mất một lúc em mới biết việc mình định làm là hét lên. Hét lên một tiếng thật to rồi lăn đùng ra ngất trước sự ngỡ ngàng của người kia.
Người kia cũng bất ngờ đến nỗi đứng đơ một chỗ chẳng biết phải làm gì trước tình huống trớ trêu như này. Phải đến khi Minghao từ trong hớt hải chạy ra hỏi có chuyện gì thì người kia mới hoảng loạn khóc lóc mà ôm lấy Minghao
"Cứu anh, cứu anh, cứu anh." người khóc lóc chạy đến ôm cổ khiến Minghao khó chịu muốn đẩy ra.
"Có gì từ từ nói thì người ta mới có hướng giải quyết, làm như kiểu anh vừa mới giết người không bằng." Minghao thở dài lắc đầu.
"Nhưng mà thật sự là anh không biết làm gì hết, người đấy nhìn thấy anh xong ngất luôn, có phải mặt anh đáng sợ lắm không?" người kia vẫn cứng đầu ôm chặt lấy Minghao không chịu buông.
"Bỏ ra coi, mấy nay tôi không thiền đâu đấy."
Người kia nghe không thiền cái rén luôn, thả ra ngay không dám ôm ấp gì hết có khi còn đứng cách xa Minghao cả 1 mét. Minghao nhìn thấy thế cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, rõ ràng trong giấy khai sinh người này sinh trước anh tận 1 năm mà sao tính cách cứ như trẻ con, nhiều lúc còn dở mấy cái trò dở hơi ra trêu khiến Minghao nổi điên lên cầm gậy đuổi quanh nhà, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.
"Rồi người kia đâu?" bỏ qua phần tính cách, Minghao quay trở về hiện tại.

Người kia không nói gì mà chỉ tay về phía cửa có một người đang nằm ở đấy. Minghao nheo mắt xác định xem đó là ai vì căn phòng này quá thiếu sáng chỉ có những chiếc đèn hoạt động một cách yếu ớt nên chẳng đủ để khiến căn phòng này sáng bừng lên. Chắc sắp thành ma cà rồng thật rồi đấy. Minghao nghĩ thì thấy cũng lạ từ lúc ông anh này về đây rất ít khi ra ngoài, toàn đóng cọc ở trong phòng thôi, trừ lúc ăn là ra ngoài còn những lúc không cần thiết thì tuyệt nhiên không thấy mặt. Vì thấy lạ nên hôm nay Minghao quyết định phải vào phòng ông này cho bằng được, xem có phải làm cái gì mờ ám không. Ai mà ngờ được khi Minghao bước vào phòng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một người làn da nhợt nhạt cùng với quầng thâm mắt lộ rõ, và đặc biệt nổi bật trên gương mặt đó là một thứ gì đó màu đỏ đính trên mặt. Lúc mới nhìn thấy Minghao cũng hốt hoảng mà muốn chạy ra khỏi phòng, trông như kiểu vừa mới gây án xong chưa kịp thủ tiêu công cụ gây án rồi bị phát hiện vậy. Kinh dị thật sự.

"Anh nhìn cái bộ dạng của anh xem, hỏi sao ai vào phòng cũng sợ rồi ngất. May mà em đây tinh thần thép nên mới không như mấy người kia. Phải chi quay lại khoảng 1 tiếng trước để em đá anh bay khỏi cái phòng này thì hay biết mấy." Minghao vừa nói vừa đi đến chỗ Chan đang nằm ngất.
Càng đến gần, Minghao cảm thấy người này thật sự rất quen thuộc, từ dáng người đến mái tóc, thậm chí cả mùi hương trên cơ thể. Có phải người mà anh đã tìm kiếm suốt mấy tháng qua không, hay do anh quá nhớ nên mới nhìn nhầm. Minghao thật sự vẫn chưa thể nào chắc chắn với suy nghĩ ấy, anh phải đến gần hơn nữa để xác nhận, anh phải tận mắt thấy được gương mặt của em, anh phải tự mình chạm vào. Minghao chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng đỡ người đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo lên, thật sự là em rồi, anh không còn nhìn nhầm nữa, giờ đây em đang hiện hữu ngay trước mắt anh, anh có thể chạm vào em.
Nước mắt Minghao bắt đầu thi nhau tuôn ra, anh ôm lấy thân nhỏ mà anh hằng mong nhớ. Sao anh khóc khi nhìn thấy người mình yêu thế này, có phải anh yếu đuối quá không.
Người kia chứng kiến cảnh cậu em của mình khóc thì cũng hơi sốc. Từ bé đến giờ, người kia chỉ được thấy Minghao khóc có đúng 2 lần và lần này là lần thứ 3. Người kia cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cảnh tượng được cho là hiếm có khó tìm. Nhìn mà không chớp mắt luôn, nhìn mà đến khi Minghao bất giác quay lại nhìn cũng chẳng biết, vẫn cứ là tập trung nhìn.
Hai người như đang đấu mắt với nhau, không ai chịu nhường ai. Minghao khó hiểu không biết ông anh này đang định làm gì, Minghao mặc kệ quay lại với người anh quan tâm. Người kia thấy Minghao quay đi thì reo lên vui mừng
"Chú em thua anh rồi nhá."
"Thua? Ủa là em chơi cái gì với anh à mà thua?" Minghao vẫn đang dành hết sự chú ý của mình vào người đang nằm im trong lòng anh.
"Thì không phải là mình chơi đấu mắt với nhau à?" người kia ngây ngô hỏi lại.
"Anh có vấn đề về trí não à? Em chơi trò đấy với anh bao giờ?"
"Vừa nãy lúc em quay lên nhìn anh ý."
"Wen Junhui ơi là Wen Junhui, cuộc đời ông cứ bị làm sao ý? Ông không thể nghiêm túc lên hộ tôi được à?"
"Rõ ràng là em nhìn anh, anh nhìn em, thế không phải chơi đấu mắt thì là gì?" Jun bĩu môi, Jun vùng vằng thiếu điều muốn nằm xuống dãy đành đạch.
"Thề nhìn không khác gì cá dãy chết, cứ ở đấy mà dãy tiếp đến chỗ có nước đi, tôi đi đây." Minghao bế Chan lên rồi nói lời tạm biệt với ông anh trẻ trâu của mình.
Jun vẫn tiếp tục công cuộc nằm đó dãy đành đạch của mình, mặc kệ cho Minghao có gọi đến cỡ nào.
"Ra mở cửa nhanh lên, đừng để tôi cho ông ăn gậy."
"Không thích." Jun giờ hết dãy đành đạch chuyển sang chế độ giận dỗi.
Minghao khó chịu đi lại đá vào mông khiến Jun xoa mông la oai oái. Vì không muốn được "yêu thương" theo kiểu bạo lực như vậy nên Jun đành ngậm ngùi đứng dậy ra mở cửa. Tiến đến gần, giờ anh mới được nhìn ra mặt của cậu nhóc vừa nãy, tuy không có gì là nổi bật nhưng càng nhìn lại càng khiến anh bị thu hút. Có nét gì đó dễ thương và xinh đẹp chăng?
Thấy Jun cứ đứng chắn lối đi, Minghao tức đá thêm phát nữa khiến Jun tỉnh mộng.
"Này, không phải cái kiểu như thế đâu nhá, cất cái mắt vào, ông mà nhìn em ấy một lần nữa như thế là tôi nhốt ông trong phòng khỏi ra luôn đấy." Minghao trừng mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, bỏ lại một con người vẫn đang ngẩn ngơ vì em.
Jun vẫn đứng đấy, dù cho Minghao đã đi mất từ đời nào rồi mà vẫn còn đứng đấy nhìn. Jun bất giác mỉm cười, một nụ cười của một con người lần đầu biết yêu sao?

Khi đi xa khỏi phòng của Jun, Minghao vẫn chưa hết rùng mình trước ánh mắt Jun nhìn Chan. Ánh mắt phải gọi là kì lạ nhất từ trước đến gì anh được thấy, càng nghĩ càng thấy nó sao sao ấy. Minghao bế Chan đi thẳng về phía phòng của mình, một cách nhẹ nhàng và im lặng nhất để không bị mấy người kia phát hiện. Giờ mà bị phát hiện là coi như Minghao này sẽ bị hội đồng rồi nhận một vé quay trở về nơi mình sinh ra. Thật sự thì Minghao cũng có chút rén khi tự ý bế Chan về phòng mình, mấy ông kia chắc chắn sẽ lật tung cái nhà này lên để tìm Chan cho mà xem. Từ giờ đến tối chắc phải học hỏi cách sống của anh Wen Junhui thôi. Học cách trở thành ma cà rồng.
Vào trong phòng, Minghao đặt em xuống giường rồi nhẹ nhàng khoá cửa đề phòng trường hợp bất trắc mấy ông kia tự nhiên xông vào phá hỏng gian riêng tư của hai người thì lại mệt. Nói thật thì Minghao cũng chẳng làm gì đâu, chỉ ngồi bên cạnh nắm tay rồi ngắm em thôi. Minghao cứ ngồi vậy đến tận 1 tiếng khi tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Minghao khó chịu không biết ai lại gõ cửa phòng mình vào lúc này, gõ lúc nào không gõ đi gõ đúng lúc này. Mở cửa ra, lại là cái người mà Minghao thật chẳng muốn gặp lúc này.
"Lại là anh à? Anh có thể nào đừng bám theo em nữa được không?" Minghao vẻ khó chịu muốn đuổi Jun về.
"Không là anh thì còn là ai nữa. Cho anh vào phòng em chơi xíu đi." Jun đang nói chuyện với Minghao mà cứ ngó vào trong như tìm kiếm ai đó.
"Tính ra là anh đang nói chuyện với em đấy, cứ nhìn đi đâu ý."
"Đâu có đâu, cho anh vào xíu thôi."
"Anh nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?"
"Không chứ gì."
"Biết rồi thì về phòng ngủ đi ông, làm phiền tôi hoài." Minghao xua tay đuổi Jun về.
"Xin phép làm phiền." Jun bỏ ngoài tai mấy lời nói của Minghao đẩy cửa đi vào một cách rất tự nhiên.
Trong tình huống này, Minghao muốn tức cũng chẳng tức được tại anh đã quá quen rồi. Biết có nói thế nào thì Jun cũng sẽ làm ngược lại thôi. Đúng là tính cách người ngoài hành tinh.
Jun nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng thì anh dừng lại xác định được mục tiêu anh đang tìm kiếm. Một mạch bước đến bên giường, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu nhóc đang ngủ rất say sưa, càng nhìn càng thấy có gì đó rất quen, hình như anh gặp ở đâu rồi. Lục lại trong trí nhớ của mình, hồi còn nhỏ khi mà anh vẫn còn ở Trung, anh có gặp một cậu bé. Cậu bé ấy có nét rất giống với người đang nằm ở đây. Đặc điểm mà anh nhớ nhất về cậu bé ấy là nụ cười tươi cùng với tiếng cười khiến cho người khác nghe là biết của ai luôn, không thể lẫn lộn được. Mà cậu bé ấy tên gì nhỉ? Hình như là Lý Xán. Nhưng đó chỉ là những quá khứ mờ nhạt khiến anh không thể nhớ nổi mặt mũi cậu bé hồi xưa ra sao mà chỉ nhớ nhất là nụ cười xinh xắn của cậu bé. Nụ cười ấy như an ủi anh, động viên anh vượt qua chuỗi ngày kinh hoàng. Giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm, nó như một động lực vực dậy ý chí sống trong anh. Thật sự thì khi nhắc lại quá khứ của mình, anh hầu như sẽ luôn nói về cậu bé tên Lý Xán cùng với nụ cười xinh tươi như hoa.

Giờ thì sao nhỉ, cậu nhóc đang nằm có nét rất giống với Xán, có khi nào cậu nhóc này với Xán là một không? Chắc là không phải đâu, làm sao mà Xán có thể sang hàn rồi đổi tên được chứ. Xán đã hứa với anh rằng sẽ luôn ở bên đó chờ anh mà. Anh đã sang đây học tập và làm việc nhiều đến nỗi quên còn có Xán ở bên đó chờ anh. Trong chuyến về thăm nhà vừa rồi, anh đã rất háo hức muốn khoe với em rằng sang bên này anh đã rất cố gắng để làm việc và học tập. Nhưng khi hỏi ra thì mới biết em đã không còn đợi anh nữa, em đã chuyển đi nơi khác mà không để lại lời nhắn nào cho anh. Có chút gì đó hụt hẫng, anh mong gì về chuyến đi này cơ chứ. Chính anh là người đã bắt đầu trước mà, chính anh cũng đã bỏ đi mà không nói lời nào với em mà, giờ thì em đối xử lại với anh như vậy thì cũng đúng thôi.

Minghao ngồi xuống ghế, biết được Jun đang suy nghĩ gì, bởi vốn dĩ Chan có nét gì đó rất giống với một người mà Jun rất yêu và quý. Minghao đã làm bạn với anh từ bé đến giờ làm sao mà không biết Jun đang nghĩ gì.
"Lại nhớ Xán à?" Minghao nhẹ nhàng hỏi trong khi đang nhìn ngắm Chan.
Lời nói ấy nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật sự rất có sức nặng đối với Jun. Muốn nói nhưng có gì đó nghẹn lại khiến Jun không thể nói. Ban đầu, Jun lắc đầu để che đi cảm xúc của mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Minghao đang hướng về mình rất nghiêm túc thì anh lại nhẹ gật đầu. Có vẻ như lần nào anh cũng bị Minghao nói trúng tim đen nhỉ, đúng là không thể dấu nổi điều gì đó khi ở cùng Minghao mà.
"Em biết là anh đang nhớ Xán nhưng đừng vì Chan có những nét giống Xán mà chiếm em ấy cho riêng mình, và cũng đừng bắt em ấy phải trở nên giống Xán."
Jun bị bất ngờ khi câu nói ấy được chính miệng Minghao nói ra. Trong đầu Minghao thì anh là một người như vậy sao? Anh không biết mình có trở nên như vậy không, tại đâu ai biết trước tương lai thế nào đâu. Có nhiều cái mình phải đánh đổi tất cả để có được nó, sẽ có những điều bắt buộc mình phải đưa ra lựa chọn dù cho nó có ích kỉ đến đâu nhưng lúc đó lựa chọn ấy có lẽ là tốt nhất đối với mình.
"Mà dạo này em với cậu nhóc này có vẻ thân thiết nhỉ?" Jun đột nhiên hỏi để chuyển chủ đề.
"Không chỉ thân mà còn trên cả thân ấy. Đối với em là thế, chỉ cần em ấy đồng ý thì chắc chắn em và em ấy còn hơn cả bây giờ nữa."
Nghe Minghao nói thế Jun thật sự cũng chẳng biết nói gì, có vẻ như tình cảm của Minghao đối với cậu nhóc này là thật. Ánh mắt khi Minghao dành cho cậu nhóc rất giống với ánh mắt của anh dành cho Xán.
"Mà lần sau vẽ vời hay là làm cái gì liên quan đến màu thì làm ơn khoá cửa vào hộ cái. Anh dọa em suýt nữa cho anh một gậy rồi đấy."
"Ahaha lỗi anh, lỗi anh. Anh xin lỗi." Jun gãi đầu rồi nói tiếp "À nếu nhóc ấy tỉnh thì gửi lời xin lỗi của anh đến nhóc ấy nhá."
Minghao gật đầu, Jun cũng quay lưng ra khỏi phòng, có lẽ những điều Minghao nói trước đấy rất có thể chính anh sẽ thực hiện nó. Nếu bị dồn vào đường cùng không có cách nào thoát ra thì phải làm sao? Có nên chấp nhận rằng mình đang ở đường cùng hay nên vùng dậy để thoát khỏi nó? Jun đứng dựa lưng vào cửa suy nghĩ một chút rồi rời đi.

Giờ ăn tối đã đến nhưng trên bàn giờ mới có Mingyu, Soonyoung và Seungkwan. Dù cho đã thông báo bằng loa bằng mic rồi mà mấy con lười kia vẫn chưa chịu ló mặt xuống khiến Soonyoung không còn kiên nhẫn mà kêu lên
"Đói quá, bao giờ mới được ăn..." Soonyoung úp mặt xuống bàn mà khó chịu.
"Chút nữa thôi." Mingyu ngồi cạnh cũng đói lắm rồi, nhưng phải an ủi Soonyoung để anh bớt nói lại.
"Nhưng anh đói sắp ngất rồi." Soonyoung ngồi trên ghế vùng vằng thiếu điều muốn nằm xuống đất dãy để thể hiện rằng mình đang đói.
"Anh mà không ngồi im là thức ăn còn không có dù chỉ một chút để ăn đâu đấy." Seungkwan ngồi nghe mà nhức cả đầu, có thật là ông này đang đói không thế, nhìn vẫn còn nhiều năng lượng lắm mà.
Cả ba chán nản nhìn đồ ăn, dâng lên sắp đến miệng rồi mà chưa được ăn. Còn gì đau hơn cái này nữa không. Đang ngồi thì tiếng chân của một binh đoàn đang bình bịch chạy xuống. Cuối cùng thì cũng chịu các cái mặt xuống ăn, khiến cả ba mừng ra mặt. Tất cả ngồi ngay ngắn vào bàn. Mingyu như thường lệ sẽ đếm xem còn thiếu ai không, mọi hôm sẽ đúng đủ 11 người ngồi ngay ngắn nhưng sao hôm nay có vẻ ít hơn. Hoá ra là thiếu Minghao và đặc biệt còn thiếu cả Chan nữa. Ai nấy đều thắc mắc sao nay Minghao ra muộn vậy, bình thường sẽ ra sớm còn hơn cả Soonyoung háu ăn nữa. Lạ thật.
Chuẩn bị vác loa lên gọi thì Minghao đi xuống cùng Chan đang lon ton đi đằng sau. Lúc đến bàn ăn Chan mới ló đầu ra từ đằng sau Minghao ngại ngùng chào mọi người. Dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng của em khiến ai cũng muốn kéo em về bên cạnh mình. Đúng là em bé của họ vẫn là đáng yêu nhất.
"Nào ngồi xuống đi, hôm nay anh đã làm cho em mấy món em thích lắm đấy." Mingyu lợi dụng việc ngồi gần em mà kéo em ngồi xuống bên cạnh.
"Chan ngồi đây được rồi." Minghao kéo em ngồi về phía trung tâm và cũng gần mình.
Chỉ là một bữa ăn thôi mà sao hai con người này tranh nhau ghê thật. Từ việc gắp thức ăn đến việc lấy nước cho em cũng tranh nhau. Hai người cứ chí chóe nhau, nhiều lúc còn không kiểm soát được cái miệng mà nói ra mấy câu khiến ai nghe xong cũng bật ngửa. Seungcheol đến nhức cả đầu với hai ông, ngồi ăn có một bữa mà lông mày giật giật hơn chục lần. Đến độ ai trong bàn cũng thấy hai người kia sắp ăn chửi thay cơm rồi mà hai ngươi vẫn không dừng lại. Seungcheol thật sự chịu hết nổi rồi
"Nè, hai bọn bây có định để người khác ăn cơm không hả? Tranh nhau cái quái gì, có thấy Channie đang khó xử vì hai đứa bây không? Em ấy còn chưa nói là định lấy gì mà hai đứa tranh nhau đi lấy như đúng rồi ấy. Có tin tao cho mỗi đứa một cước không..."
Và thế là cả bàn được ăn đồ ăn chỉ trừ hai con con người nào đó là đang bị phạt đứng úp mặt vào tường để hối lỗi. Em quay lại nhìn mà chỉ biết cười trừ, lần này thì có 10 em cũng chẳng cứu nổi hai anh đâu.
"Channie ăn đi kệ hai đứa nó." Seungcheol tươi cười nói với em xong quay qua nói với hai người kia với thái độ thay đổi 180° " Cứ đứng đấy mà kiểm điểm bản thân đi, cho ăn mà không thích ăn."
Chan thấy các anh giờ đã thoải mái, vui vẻ với nhau hơn thì cũng có chút vui. Em cảm nhận được không khí của một gia đình, cảm thấy được mọi người yêu thương, cưng chiều, em rất rất vui. Em chỉ muốn khoảnh khắc này trôi qua thật chậm để em tận hưởng hết niềm vui, hạnh phúc từ nó. Em chỉ muốn suốt quãng đời còn lại của mình được yên bình, không phải lo nghĩ gì giống như hôm nay vậy.
Ăn xong đương nhiên em sẽ được ngồi nghỉ, các anh chăm em còn hơn cả người bệnh nữa. Em được các anh đút trái cây cho này, được bật bộ phim mà em thích nữa, các anh còn làm trò cho em vui lên khi lỡ bật nhằm phim kinh dị nữa. Hôm nay đối với em như vậy là vui lắm rồi. Mong rằng ngày mai, ngày kia, ngày nào em cũng sẽ tràn ngập trong niềm vui như vậy.

"Anh không sao chứ?" một cậu trai nhỏ nghiêng đầu hỏi.
"Tôi không sao." người đang nằm dưới đất xua tay tỏ ý không sao.
"Không sao mà máu me đầy người, anh mà không nhận sự giúp đỡ từ tôi là anh chết thật đấy."
"Tôi đã nói là tôi không sao rồi." người nằm dưới vẫn kiên quyết từ chối.
Cậu trai kia bỏ ngoài tai mấy lời đó mà vẫn tiến đến gần người nằm dưới đất. Lục trong cặp ra chiếc hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng sơ cứu từng vết thương trên người. Người bị thương nước mắt rưng rưng, cảm động trước cảnh đó
"Cảm ơn."
"Không có gì. Mà anh ở đâu để tôi đưa về." cậu trai ấy dọn dẹp đồ rồi hỏi.
"Tôi không có nhà."
"Thế về nhà tôi ở đi."
Bộ dạng thản nhiên của cậu trai khiến người ngồi cạnh mở to mắt ngạc nhiên
"Thế có ổn không?"
"Ổn, tôi đang ở một mình nên đừng lo." nói xong cậu đỡ người kia đứng dậy.
Cả hai cứ thế lững lờ đi, trên đường không ai hỏi ai gì mà chỉ đi thôi. Đột nhiên cậu trai hỏi
"Anh tên gì thế?"
"Kang Hyunwoon."
"Còn tôi là Lý Xán. Từ giờ chúng ta trở thành người một nhà rồi nhỉ?"

còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro