8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh-” em định nói gì đó thì bị anh chặn lại.
“Shhh có gì từ từ lát nữa ta nói sau, còn giờ em im lặng và đi theo anh.”
Cởi áo của mình ra khoác lên cho em, bởi áo em không có mũ, nếu cứ để đầu của em hở ra như vậy thì không sớm thì muộn bọn chúng cũng phát hiện ra, dù có ngu đến mấy thì cũng không ngu đến mức không nhận ra em.
“Từ từ đợi em cởi cái này ra đã.”
Em cởi chiều đồng hồ trên tay và cả chiếc vòng cổ đang đeo vứt vào thùng rác gần đó. Nhìn hai thứ đó thì sẽ tưởng anh ta quan tâm em lắm, mua cho em cả đồng hồ với vòng cổ cơ nhưng có cái quần mà anh ta tốt như thế. Em biết chắc chắn hai thứ đó có gắn thiết bị định vị. Nhiều lần em ngỏ ý muốn tháo chúng ra nhưng anh ta phản ứng dữ dội lắm, nhất quyết không cho em tháo. Còn có lần em đi lòng vòng thế nào mà đi đến tận cái phòng như nhà kho, lúc đó trời còn tối nữa, sợ muốn ngất đến nơi thì anh ta từ đâu xuất hiện như vị cứu tinh của cuộc đời em. Anh ta lúc đó bất thình lình xuất hiện cầm tay em dắt đi, em lúc đấy hoảng, tưởng ma, muốn hét lên thì bị anh ta bịp miệng. Ra khỏi phòng có chút ánh sáng thì em mới đỡ sợ. Em tuy sợ nhưng vẫn có một thắc mắc là tại sao anh ta có thể biết vị trí của em một cách chính xác những vậy, em thấy cái phòng đấy nó ở chỗ khó nhìn lắm, phái để ý mới nhìn ra cửa của cái phòng đó. Thế là em cũng thử đi vòng vòng tìm xem có chỗ nào mà khó tìm ít người để ý rồi em đứng ở đó chờ. Lần nào cũng thế đúng 15 phút là anh ta xuất hiện. Nghĩ xem có phải trên người em bị gắn thiết bị định vị không.

Xong xuôi, Jeonghan chỉnh mũ, kéo khoá áo lên cho em rồi nắm tay em dắt đi. Hai anh em cứ đi mà không dám nói gì. Cũng may chỗ này đông người nên mới có thể trốn đi một cách dễ dàng như vậy. Không nhanh không chậm, giờ hai anh em đang đứng trước một cái xe, mà có vẻ xe này hơi đắt tiền. Nhà anh còn nhiều loại nó rẻ hơn mà sao lại phải chọn Mercedes Maybach S450 hả trời.
Em và anh sau khi đã lên xe thì mới dám thở. Giờ đây em thấy mình thoải mái hơn, có thể hít thở một cách bình thường. Có một cái lạ là trong xe, không gian không to bằng nơi em bị nhốt nhưng lại dễ thở và bớt ngột ngạt đến lạ. Chắc do cảm giác của em thôi. Cởi chiếc áo ra đưa cho anh, em ngửa đầu ra sau, nhắm mắt một cách đầy mệt mỏi. Ừ thì nghĩ lại mấy tháng qua, em bị bắt cóc chắc có nhiều thứ thay đổi lắm nhỉ. Mà nghĩ mới nhớ, anh bảo là bọn anh, là không chỉ có một mình anh đang tìm em, còn có mấy người nữa nhưng mấy là mấy mới được. Thắc mắc thế thôi chứ em cũng không hỏi.
Giờ em muốn ngủ, ở đó em được ăn uống, ngủ nghỉ và học tập như bình thường nhưng em chẳng thấy vui, trong em luôn có cảm giác gì đó rất buồn và cảm thấy mình bị mất tự do. Em bị kiểm soát 24/7, em không biết mình đã làm gì mà phải để chịu cái cảnh như thế, em đã làm gì sai sao.
Em lim dim, hai mắt không thể mở nổi, một phần là do trong xe nhiệt độ được chỉnh phù hợp với cơ thể em và phần còn lại là do chỗ này vừa đủ để em nằm, nó còn thoải mái nữa, không ngủ thì có lỗi với bản thân em quá. Nghĩ là làm, em liền nằm xuống gối đầu lên đùi Jeonghan một cách rất tự nhiên
“Khi nào về đến nhà nhớ gọi em.” em ngước lên nhìn anh.
“Được rồi ngủ đi, đến nơi anh gọi.” anh mỉm cười rồi xoa đầu em.
Em cười rồi vòng tay qua ôm lấy anh, còn dụi dụi đầu vài cái vào người anh mới chịu im. Anh thuận tay vuốt lưng cho em dễ ngủ, em từ nhỏ đến giờ đã khó ngủ roi đây cũng như là cách anh đưa em vào giấc ngủ nhẹ nhàng và nhanh nhất. Nhìn em nhỏ đang ngủ say trong lòng mình anh có chút vui, vui vì đã tìm thấy em, vui vì đã được nhìn thấy em còn lành lặn mà quy về với anh. Nhưng anh buồn nhiều hơn vì em trông có vẻ gầy hơn, quầng thâm mắt cũng vì thế mà rõ hơn, anh biết em đã khổ sở như thế nào trong mấy tháng qua. Anh cũng biết rằng em đã bỏ bữa rất nhiều và chắc chắn rằng em do lạ chỗ nên chẳng thể có một giấc ngủ ngon. Anh xin lỗi vì đã không đi tìm em sớm hơn nhưng bây giờ đã có anh ở đây rồi, sẽ không có ai có thể bắt em đi khỏi anh đâu, anh sẽ không để ai động vào em nữa.
“Anh xin lỗi...”
Jeonghan luôn miệng nói xin lỗi, anh đang tự trách bản thân rằng chẳng thể bảo vệ em một cách đàng hoàng. Một tay xoa lưng, tay còn lại nắm lấy tay em, anh đã nắm tay em từ lúc tìm thấy em đến tận bây giờ, anh sợ khi mình buông tay, em một lần nữa lại bị người khác bắt đi mất. Trong 5 tháng vừa qua, không có ngày nào là anh thôi nhớ em, anh dường như muốn phát điên khi những cuộc tìm kiếm em lúc nào cũng là con số không.

Lúc tỉnh lại anh đã tưởng người mình được nhìn thấy đầu tiên là em. Mở mắt ra thì chẳng thấy ai bên cạnh, mệt mỏi gượng ngồi dậy thì người mà anh chẳng muốn nhìn thấy lại chạy vào đỡ anh.
“Bỏ ra.” Jeonghan hất tay Seokmin ra khỏi người mình.
“Anh vừa mới tỉnh, ngươi còn yếu nên đừng chống cự.” Seokmin bỏ qua hành động vừa nãy của Jeonghan mà đỡ anh dậy.
“Chan đâu?”
Seokmin im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Jeonghan vì hành động khó hiểu của Seokmin làm cho nghi ngờ.
“Tôi hỏi là Chan đâu?”
Lại một lần nữa Seokmin không trả lời câu hỏi của anh. Jeonghan bắt đầu khó chịu với cái thái độ của Seokmin từ nãy đến giờ, anh bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh mà quát lên
“Cậu bị điếc à, Chan đâu?”
“Em ấy mất tích rồi.”
Jeonghan lỗ tai lùng bùng, anh không tin vào những gì mình vừa nghe được, anh bắt đầu nổi cáu, lao đến túm cổ áo Seokmin
“Cậu bị điên à, sao có thể nói em ấy mất tích một cách dễ dàng như vậy hả? Tôi không tin.”
Vẫn là cái thái độ đó, Seokmin chỉ trả lời đúng một lần từ nãy đến giờ. Jeonghan không nhịn được lao vào đấm một phát khiến cho Seokmin ngã ra sau, suýt chút nữa đập đầu vào cạnh bàn. Tuy may đầu không đập vào cạnh bàn, nhưng tay Seokmin lỡ đụng trúng bình hoa khiến nó rơi xuống vỡ tan tành, vài mảnh vỡ đã bị Seokmin đè tay, chảy máu.
Jisoo vừa làm thủ tục xuất viện cho Seungcheol xong quay lại thì thấy bên trong rất hỗn loạn. Chạy vào thì thấy cảnh một người ngồi dưới đất tay máu me, người còn lại thì đang đứng như người mất hồn. Nhìn vào thì cũng biết hai người đã nói gì với nhau. Jeonghan chuẩn bị lao vào một lần nữa, cũng may có Jisoo ở đó chạy đến ngăn cản kịp.
“Yoon Jeonghan, cậu bình tĩnh lại đã, có chuyện gì thì từ từ ngồi lại nói được mà.” Jisoo ấn Jeonghan ngồi xuống giường.
“Seokmin cậu ta nói điêu, em ấy không có bị mất tích, em ấy chỉ đang đi học thôi có phải không, chút nữa em ấy sẽ đến thăm tôi mà, có phải không?”
“Em ấy mất tích rồi, cậu tỉnh táo lại đi, em ấy mất tích rồi.”
“Không tôi không tin.” Jeonghan bắt đầu có chút hoảng loạn, anh bịp tai lắc đầu không muốn tin vào sự thật.
“Cậu bình tĩnh lại đi.” Jisoo cố gắng trấn an Jeonghan.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao mấy người cứ bảo tôi bình tĩnh trong khi tôi đéo thể bình tĩnh nổi. Mấy người lấy quyền gì mà bắt tôi bình tĩnh, mấy người là mẹ tôi chắc.” Jeonghan mất bình tĩnh.
“Cậu cứ sồn sồn lên như thế thì cũng có giải quyết được cái gì không? Hay chỉ làm cho mọi thứ thêm phức tạp?” Jisoo tức giận quát lên.

Đợi một lúc có vẻ như Jeonghan đã đỡ hơn, Jisoo lên tiếng nói tiếp “Cũng chẳng còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi, bọn tôi không làm phiền nữa.”
Thế là hai người đi ra ngoài, bỏ lại Jeonghan ngồi thẫn thờ một mình ở đó. Mới thức dậy không được nghe tin vui thì thôi lại còn được nghe cái tin sốc đến tận óc thế này chắc anh ngất luôn ngay bây giờ cũng được. Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu tại cái nơi nhàm chán này mà anh đã để em bị người ta bắt đi mất. Đừng để anh tìm ra đứa đã bắt em đi, nó mà lộ ra là anh sẽ băm nó thành trăm mảnh.

Quay trở lại hiện tại, anh và em đã đến nơi. Em thì ngủ say, anh không lỡ đánh thức nên đã bế em vào luôn, mặc kệ trong nhà có người hay không. Khi anh bế em vào ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, hoang mang không biết anh đang bế ai. Và đương nhiên người bất ngờ đến không tin vào mắt mình là Seungcheol, Jihoon và Seokmin. Ba người họ đang đau đầu vì hôm nay lại thế, chẳng có nổi một thông tin nào của em được chuyển về. Vò đầu bứt tóc, muốn lật tung cái bàn thì Jeonghan thản nhiên bế em vào như không có chuyện gì. Quay qua ra hiệu cho mấy người kia không hét lên, rồi quay lưng bế em vào phòng. Nhẹ nhàng đặt em xuống, đắp chăn, ngắm nhìn em một lúc mới quyết định rời đi.
Khi vừa mới mở cửa, cả ba người kia đã lao đến hỏi tới tấp, rồi còn muốn xông vào xem em như thế nào nữa.
“im coi, ra ngoài có gì từ từ hỏi, mấy người cứ loạn hết cả lên em ấy thức bây giờ.” Jeonghan đứng chặn cửa phòng.
Cả ba gật gù đồng ý kéo nhau ra ghế ngồi ngay ngắn chờ Jeonghan. Cũng có hơi bất ngờ vì tự dưng mấy người này lại ngoan như thế, bình thường gào mỏi miệng cũng có thèm nghe đâu.
“Sao nay tự dưng ngoan thế.” Jeonghan biết cả ba đang chờ Jeonghan kể hết mọi chuyện nên mới nảy ý trêu đùa một chút.
“Không ngoan thì ai ngoan nữa, nhỉ?” Seungcheol cũng đùa theo để giảm bớt sự căng thẳng của hai con người kia.
“Thôi đừng đùa nữa, vào vấn đề chính đi, anh gặp Chan ở đâu và sao tìm thấy em ấy mà không bảo bọn tôi biết.” Jihoon không muốn nghe mấy câu đùa chẳng có gì vui của hai người, chỉ muốn đi vào vấn đề chính.
“Đang mua đồ thì gặp, thế thôi.”
“Này tôi hỏi nghiêm túc, không đùa đâu.” Jihoon không hài lòng với câu trả lời đó.
“Tôi nói hết rồi đấy, còn muốn gì nữa, có thế nào tôi nói như thế. Còn nếu muốn rõ hơn thì đợi em ấy thức rồi cùng hỏi, tôi cũng đâu có biết mọi chuyện đầu đuôi ra sao đâu.”
“Cậu-” Jihoon tức muốn lao đến.
“Thôi, đợi em ấy thức rồi hỏi cũng không muộn. Dù sao thì em ấy cũng đã an toàn quay trở lại rồi, nên vui chứ.” Seungcheol nhanh chân kéo Jihoon lại.
“Đúng rồi đó, Jeonghan anh nên nghỉ ngơi đi, cơ thể anh chưa khoẻ hoàn toàn đâu.” Seokmin thấy thế cũng nhắc.
Từ lúc mọi người về ở cùng nhau để tiện cho việc tìm kiếm Chan thì cũng có kha khá số lần mấy người cãi nhau. Mà nhiều lúc cãi nhau mấy cái vấn đề rất nhỏ, khiến cho hội người trưởng thành cũng đau đầu. Đặc biệt là Seungcheol và Jisoo, lúc nào hai người cũng phải đứng ra giảng hoà cho mấy con người này. Ở cùng nhau tuy không lâu nhưng mối quan hệ giữa họ cũng có chút thay đổi, từ những con ngươi chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là muốn lao vào khô máu giờ họ đã coi nhau như những người bạn, chắc thế.
Jeonghan đã rời đi và Jihoon cũng vậy, chắc họ sẽ không nói gì với nhau cả tuần đây, không biết liệu có Chan ở đây cùng họ thì sẽ ra sao, họ có thôi cãi nhau hay tranh nhau về cái gì đó không, chắc sẽ không sao đâu.
Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Mingyu và Seungkwan đã trở về với một đống đồ trên tay, vì nhà nay đã có nhiều người nên họ thường xuyên phải mua bổ sung thêm đồ, chứ không cả lũ chết đói. Seungkwan bước vào sau, nhưng cảm thấy không khí trong nhà có gì đó hơi lạ
Ê mày có thấy không khí trong nhà hôm nay lạ lắm không?” Seungkwan kéo ngửa Mingyu ra thì thầm.
“Lạ là lạ thế nào, tao thấy bình thường mà.” Mingyu nhíu mày khó hiểu.
“Không lạ lắm, mày không thấy Seungcheol hyung nay vui vui sao ý, còn cả Seokmin nữa, nó cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống miết.”
“Chắc nay nhà có khách chăng, thế mà chẳng điện tao mua thêm đồ gì, định để khách ngồi nhìn cả lũ ăn hay gì.” Mingyu thở dài.
“Khách á? Chỗ này thì có khách nào đến chơi, chỗ này là khu người giàu đo, đến cả mấy người hàng xóm chúng ta còn chẳng biết mặt thì lấy đâu ra khách.” Seungkwan giải thích.
“Mày bị over lung tung à, suy nghĩ vừa thôi sắp thành ông già rồi đấy.” Mingyu không muốn đứng đấy nghe thằng bạn của mình càm ràm.
“Bạn với chả bè, nhiều lúc tao không biết mình có bạn hay là bè nữa.”
“Bè đấy.”
“Chắc chỉ có Minghao là bạn tao thôi, mày thì...”
“Thì sao?”
“Thì vứt, thôi làm đi tao ra ngoài đây. Nhớ cẩn thận không lại đổ vỡ nhá, cún hậu đậu.”
“Mày có thôi đi không, tao là trò đùa của mày đấy à?” Mingyu phụng phịu nói.
“Ừ đúng rồi đó, cún ngốc.” vừa ra khỏi bếp thì Seungkwan lại ló đầu vào nói để chọc tức Mingyu.
Thở dài, to xác mà suốt ngày bị bạn trêu, đúng là kiếp nạn của Mingyu. 
“Giờ thì ăn gì đây, mỗi người một kiểu thì nấu kiểu gì đây.”
Kiếp nạn tiếp theo của Mingyu đã đến, mỗi lần nấu ăn là một lần nhức đầu, vì phải nấu cho tận 9 người ăn.
“Choi Seungcheol, anh muốn ăn gì vào trưa nay.” Mingyu hỏi vọng ra.
Ăn khoai tây chiên được không?”
“Ai lại ăn khoai tây chiên vào buổi trưa?”
“Tôi thích thế, Kim Mingyu ạ.”
Nghe giọng điệu của Seungcheol, Mingyu mới giật mình phát hiện ra mình vừa làm một việc Seungcheol không thích, đó là gọi cả họ tên Seungcheol, chết nên im mỏ lại, Mingyu sợ thành khoai tây chiên lắm. Đành nấu như mọi hôm thôi.
Em tỉnh dậy vì gặp ác mộng, nhìn xung quanh em mới dám thở, em sợ việc mình gặp được Jeonghan vừa nãy chỉ là mơ, em sợ mình lại bị bọn họ tìm thấy và bắt em đi một lần nữa. Nếu họ tìm thấy em thì em sẽ làm sao, liệu em có sống nổi để thoát khỏi bọn họ không.
Người em giờ đang toát hết mồ hôi, cổ họng khô khốc khiến em khát nước. Từ đặt chân xuống nền đất lạnh, loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài. Căn phòng em ngủ có vẻ hơi kín nên em chẳng biết giờ là sáng hay tối nữa. Mở cửa phòng ra một không gian vừa xa lạ nhưng lại có chút gì đó quen thuộc với em. Chẳng biết nữa, đây có lẽ là nhà mới do Jeonghan đã mua nên em mới có cảm giác đó.
Em mò đường để đi vào bếp, mùi thơm từ căn bếp đã khiến em nhanh chóng xác định được vị trí của nó. Giờ đây hiện lên trước mắt em là tấm lưng rộng lớn của một người còn trai đang chay qua chạy lại để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Do đang không được khỏe và em cũng chẳng đứng vững được lâu nên đã suýt ngã, tay thì đụng trúng chiếc cốc khiến nó rơi xuống. Em nhắm mắt lại tưởng chiếc cốc sẽ vỡ rồi tạo ra tiếng động, mới về đây thôi mà đã phá rồi.
“Em không sao chứ?” Seungcheol nhanh tay đỡ được chiếc cốc.
Em từ từ từ mở mắt ra thấy anh đang ngồi đối diện mình, nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Em vì hơi hoảng nên cũng chẳng nói được gì, chỉ nhẹ lắc đầu một cái để anh biết.
“Được rồi, ra ngoài với anh.” Seungcheol đặt chiếc cốc lại chỗ cũ rồi đỡ em ra ngoài.

Chan được đỡ ra ghế ngồi, em bây giờ vẫn còn hơi hoảng, em chẳng biết vì sao nữa, giờ em cảm giác mình có thể sợ tất cả mọi thứ vậy.
“Em có cảm thấy mệt hay đau ở đâu không? Muôn lấy gì thì có thể gọi anh mà.” Seungcheol nắm chặt bàn tay bé nhỏ đang hơi run lên của em mà trấn an.
“Em muốn uống nước.” Chan nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.
“Mingyu lấy nước.” Seungcheol gọi Mingyu.
Seungcheol vừa xoa lưng em vừa trấn an “Không sao đâu có anh đây rồi.”
“Nước đây.” Mingyu đi ra không chỉ với cốc nước mà còn nguyên một khay thức ăn nữa.
Thức ăn được bày ra trước mắt khiến bụng em kêu lên. Em đã chẳng ăn gì từ sáng rồi, nhìn vào thức ăn rồi nhìn lên Mingyu.
“Em ăn đi, anh làm cho em đó.” Mingyu cười rồi ngồi xuống bên cạnh.
Mingyu nhìn em bé của mình ăn một cách ngon lành làm anh vui như mở hội, vì em bé thích đồ của anh. Mà nhìn em có vẻ gầy đi rồi, mất luôn hai cái má, càng nhìn càng thương em. Chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc là sao Mingyu lại không bất ngờ khi thấy em xuất hiện một cách đột ngột như thế, bởi Mingyu đã được tài xế của Jeonghan nói cho biết. Lúc đầu nghe thấy Mingyu cũng chẳng tin vào những gì mình nghe đâu, anh đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều để xác nhận nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một. Mingyu lúc đó chỉ muốn hét lên, muốn lao đến ôm em một cái thật chặt nhưng không được vì em đang ngủ mất rồi.
Em ăn xong thì anh dọn, đây có lẽ là bữa ăn mà em cảm thấy ngon miệng nhất từ lúc em bị bắt đến bây giờ. Bọn họ cũng cho em ăn rất nhiều món ngon nhưng chẳng có cái nào mà em thấy vừa miệng cả, và em còn phái dè chừng sợ bọn họ sẽ bỏ gì vào đồ ăn. Tất cả mọi thứ đều phải chú ý, nếu không chú ý thì sẽ tiêu đời như chơi đấy. Chắc em bị overthinking mất rồi, suy nghĩ nhiều quá.
Hai người thấy em như vậy thì không khỏi xót, em đã không còn dáng vẻ hồn nhiên vui tươi như trước nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi luôn hiện hữu.
“Anh xin lỗi vì chẳng thể tìm được em, anh đúng vô dụng nhỉ?” Seungcheol nắm chặt lấy tay em mà xin lỗi.
“Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì cả, là do em không để ý, là do em tự để mình bị như vậy.” Chan đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Seungcheol.
“Anh nữa, anh cũng đang khóc nè, quan tâm anh đi.” Mingyu cũng muốn được quan tâm nên đã quay ra làm nũng với em.
“Rồi rồi, em quan tâm anh.” Chan quay qua nhìn Mingyu cười.
“Gì vậy, anh đang là người được quan tâm mà.” Seungcheol không chịu thua cũng làm nũng.
Chan cứ quay qua quay lại chóng hết cả mặt, em mệt rồi bỏ cuộc thôi. Em  lên một tiếng rồi ngả ra sau
“Em mệt lắm rồi hai anh tự an ủi nhau đi, em đi ngủ đây.” Chan đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng, bỏ lại hai con người đang bĩu môi nhìn nhau.  
Thật ra em chẳng buồn ngủ đâu, muốn tìm anh Jeonghan để nói chuyện. Em cứ đi tìm rồi đi đúng vào cái phòng mọi người đang làm việc, thảo luận cái gì đó. Em nghe lén được cuộc trò chuyện giữa mọi người
“Wonwoo, cậu nên xem lại cái cô Yujin hay đi cùng cậu đi, cô ta đáng nghi lắm.” Soonyoung đập bàn.
“Bằng chứng nào khiến cậu nói thế?” Wonwoo nhìn thẳng vào Soonyoung nói.
“Thế thì cậu hãy nhớ lại xem, cùng thời điểm Chan biến mất thì cô ta cũng biến mất, cô ta đã không đến đây thăm cậu từ lâu lắm rồi.” Jihoon cũng đứng dậy nói.
“Thế thì liên quan gì đến chuyện Chan mất tích.” Wonwoo vẫn giữ quan điểm rằng Yujin không làm gì.
“Anh đừng tưởng tôi không biết anh và cô ta đã nói gì với nhau trong đêm hôm đó, không chỉ có một mình Yujin mà còn có cả Joon và Ujin nữa đấy.” Seungkwan nhìn về phía Jihoon và Jisoo.
“Người của tôi không đến lượt các cậu nói.” Wonwoo tức giận bỏ ra ngoài.
Em vì mải nghe nên chẳng để ý anh đã đi đến mở cửa khiến em ngã nhào về phía truớc.
“Chan?” mọi người trong phòng đều bắt ngờ đứng dậy nhìn về phía em.
“Em xin lỗi, chắc em đến không đúng lúc...”

______________
còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro