[YanCae] Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thiếu niên vẫn luôn luôn mê muội một người.

Là vào đầu xuân, tiết trời sau cơn mưa đầu mùa luôn rất mát mẻ.

Thiếu niên nghỉ ngơi một lát trong lúc luyện kiếm.

Ánh nắng rọi lên thân thiếu niên, có chút bỏng rát.

Chân trần bước xuống một vũng nước nhỏ, làn nước cao không qua bàn chân, vẫn còn mang theo cái lạnh chưa tan.

Tiếng chuông kêu vang cùng tiếng chim ríu rít, và một bóng người đang bước đến nơi này.

Bóng người dần hiện rõ, là người từ phương xa đến thăm.

Ánh nắng chiếu lên người nọ, mang theo cái dịu dàng của trời xuân, mang theo cái ấm áp của nắng mai, mang theo cả cái mát mẻ của tiết trời sau mưa.

Thiếu niên chậm rãi mở lớn mắt, nhìn bóng người dần hiện rõ, như tìm thấy mùa xuân của chính mình.

"YanQing?" - Người nọ khá ngạc nhiên, theo bản năng gọi tên thiếu niên.

Thiếu niên thu lại biểu tình, đôi mắt màu nắng sớm, bên trong như chứa ý cười, miệng hô tên người đến thăm:

"Caelus."

"Ta tưởng ngươi đang luyện kiếm?" - Người phương xa đến thăm được gọi là Caelus cất tiếng hỏi.

"Ta muốn nghỉ ngơi một lát, còn ngươi?"

"A, ta à. Tướng quân muốn ta đến chỉ dạy cho ngươi, nhưng ta thật sự không biết dùng kiếm, cũng chỉ có thể cùng ngươi đến đánh mấy trận mà thôi."

"Tướng quân cũng thật là, vậy lát nữa chúng ta đánh nhé?" - Thiếu niên gọi là YanQing cất tiếng hỏi.

Caelus thì không có vấn đề gì, gật đầu đồng ý.

Bọn họ đánh mấy trận cho đến tận xế chiều.

Ánh hoàng hôn rực rỡ rọi lên hai thân ảnh, một người ngồi và một người nằm.

Cả hai đều ở trên thảm cỏ xanh mướt nhuộm ánh đỏ của buổi chiều tà. Bọn họ vừa trò chuyện vừa cảm thán. Khi đấy, ánh mắt thiếu niên hữu ý hay vô tình mà luôn rơi trên người của người bên cạnh.

Cũng chỉ ở đó một lúc, cả hai đã đứng dậy bước đi.

YanQing ngỏ lời mời Caelus dạo đêm cùng y, nói rằng hoa anh đào khi ấy nở rộ, ánh đèn khắp nơi tỏa sáng, rất nhiều người sẽ đi xem pháo hoa, khi đấy sẽ náo nhiệt cực kỳ.

Cậu cũng không từ chối, hẹn y buổi tối tại một gian trà nhỏ.

Buổi tối trời sẽ lạnh dần, nhưng có người vẫn ăn mặc phong phanh, bên ngoài chỉ khoác hờ chiếc áo khoác.

YanQing cùng người trong lòng đi dạo dưới bầu trời sao. Họ cũng mua không ít thức ăn vặt bên đường.

Hiện tại, bọn họ là đang cầm kẹo hồ lô cùng hộp sủi cảo.

Y nhìn vẻ hiếu kỳ trên khuôn mặt kia, cũng chỉ cười cười, theo cậu đến những nơi cậu muốn.

Ngắm nhìn hoa anh đào, ngắm nhìn dòng người đông đúc, ngắm nhìn biển mây bồng bềnh phía dưới. Nghe đến âm thanh nói cười của người xung quanh, bầu không khí chìm trong cái náo nhiệt và rộn rã.

Caelus cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhìn đến YanQing thì lại mỉm cười.

Y luôn chú ý đến cậu, thấy ánh mắt cùng nụ cười kia thì nhướng mày, hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." - Caelus mang tâm trạng vui vẻ trả lời.

Y cũng không cố chấp truy hỏi thêm.

Thấy cũng sắp đến giờ, y bắt đầu kéo người chạy đi.

Chạy lên một cái cầu thang thật dài, họ đứng ở một nơi vắng vẻ và rộng rãi, YanQing kéo cậu đến hàng rào ngăn cách, hô:

"Mau nhìn."

Caelus đưa mắt lên nhìn bầu trời, nghe thấy rõ âm thanh nổ lớn, bầu trời bỗng sáng rực, nhiều sắc màu, hình dạng khác nhau luân phiên xuất hiện.

Y ngắm nhìn một góc của khuôn mặt người trong lòng, ánh sáng rực rỡ ấy soi rọi lên gương mặt mỉm cười của chàng trai, nụ cười dường như còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trong đêm tối.

Cứ như vậy mà trải qua hết một đêm.

YanQing mê muội mùa xuân của bản thân, mê muội cái thân ảnh xuất hiện vào đầu xuân ấy.

Người ấy xua tan giá rét của đông tàn, mang theo rực rỡ và ấm áp của mùa xuân mà đi đến trước mặt thiếu niên, là mùa xuân mà thiếu niên luôn mong ước và chờ đợi.

Là mùa xuân dành riêng cho thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro