[DanCae] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danheng yêu một người.

Anh ta yêu một người từ cái nhìn đầu tiên.

Khoảnh khắc mà người đó cười với anh, anh ta biết mình đã được cứu rỗi.

Người đó giống như vì tinh tú xa vời, như điểm sáng duy nhất trong cuộc đời rối đen của anh, đem theo hy vọng mà bước vào cuộc sống.

Là vô tình hay hữu ý, người đó đã trú ngụ trong tim anh ta ngay từ đầu.

Anh ta sống trong cảm giác mặc cảm và tội lỗi, cô độc và lạnh lẽo, mê man mà qua từng ngày.

Và người đó đã xuất hiện.

Một cách đột ngột, người đó cười với anh ta, trò chuyện cùng anh và cả ... cứu rỗi anh ta.

Anh ta đã chú ý đến người đó rất lâu, rất lâu và rất lâu...

Nhưng dường như người đó sẽ chẳng bao giờ nhìn mỗi anh, sẽ chẳng chú ý mỗi anh ta. Bởi vì anh ta biết, người đó như ánh Mặt Trời rực rỡ buổi trưa hè, náo nhiệt và sôi nổi như một đứa nhỏ, nhưng người đó lại tựa như thiên sứ dịu dàng, thu hút thật nhiều ánh nhìn và sự quan tâm ở xung quanh.

Danheng từng muốn đem người vây hãm trong bóng tối của bản thân, nhưng khi nhìn đến người đó, từng khoảnh khắc rực rỡ lại hiện lên trong tâm trí anh, khi người cười nói, khi người dũng cảm cứu những người xa lạ, ... Nhiều lắm.

Ngay lúc ấy, anh ta mới nhận ra rằng mình không nỡ.

Không nỡ dập tắt cái ánh sáng rực rỡ của vì tinh tú, không nỡ từ bỏ cái náo nhiệt của đứa nhỏ, càng không nỡ buông bỏ nụ cười hồn nhiên của người.

Mặc cho con tim rạn nứt và đau đớn, Danheng vẫn không muốn hủy hoại người anh yêu, yêu đến điên cuồng.

Vì thế nên anh ta chịu đựng.

Dằn vặt bản thân với con tim sắp vỡ nát, dõi theo tia ánh sáng của cuộc đời nhưng lại không có dũng khí để chạm vào, nhìn người mang theo hào quang vô tận, rực rỡ trong đôi mắt vấn đục của anh ta.

Chỉ biết bất lực cười.

Anh ta thỏa mãn khi người liếc nhìn anh ta, dù chỉ một giây ngắn ngủi. Thỏa mãn trong sự đau khổ, sắp bức anh ta đến phát điên.

Người là động lực để anh sống, cũng là lý do khiến anh muốn cái chết đồng hành.

Sự vui sướng khi được nhìn thấy người là không thể nói, sự đau khổ khi không thể có người là không thể đo.

Danheng dõi theo người anh yêu.

Ở mọi khoảnh khắc, anh ta nhìn người nói, người cười, người khóc, và cả khi người tức giận.

Người đó trong mắt anh là muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ. Cái mà người thể hiện, trong mắt anh ta là nhiều không thể đếm xuể, nhưng tất cả chỉ có một điểm chung, người rực rỡ như một dải ngân hà.

Anh ta cứ đem theo hai thứ cảm xúc thỏa mãn và đau khổ mà sống qua từng ngày. Sống trong cơn dục vọng sắp nhấn chìm anh ta.

Danheng cứ tưởng cuộc đời của bản thân sẽ cứ như vậy mà đi đến cuối con đường, nhưng dường như vị thần trên cao vẫn còn thương xót anh ta, liền ban cho anh ta một món quà dành cho con tim đen sắp vỡ nát.

"Danheng, tôi yêu anh."

Khoảnh khắc ấy, anh ta mở lớn mắt, lời nói yêu bất ngờ của người khiến đại não anh trống rỗng.

Không biết có phải vì vui sướng hay không, đôi mắt vấn đục của anh ta một lần nữa lại chảy dài hai hàng nước mắt, sau hơn ngàn năm.

Danheng ôm lấy người, thứ cảm xúc kìm nén bấy lâu như được thả ra, chảy theo hai hàng nước mắt, khiến đôi mắt anh ta một lần nữa trong veo, không nhiễm tạp chất. Người đã triệt để cứu rỗi anh.

"Caelus, cảm ơn em."

Cảm ơn người vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn người vì đã cứu rỗi anh, cảm ơn người vì đã yêu anh.

Anh ta nhớ lại lần đầu tiên anh gặp người, khi bóng hình ấy đập vào đôi mắt anh, trong lòng từ lúc nào đã khắc sâu bóng hình ấy.

"Cứ ngỡ một khoảnh khắc
Lại là cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro