Chương 96 Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khẽ nhíu mày tỉnh dậy, cảm giác eo mình bị sờ mó không thỏa mái chút nào

"H....Haruchiyo đừng sờ loạn"

Sanzu khẽ nhụi mặt vào cổ thiếu niên, tham lam ôm chặt người vào lòng, miệng lại lầm bầm nói

"Anh ơi Haruchiyo khó chịu quá, muốn ôm"

Takemichi bị câu này của Sanzu làm cho tâm can đều nhũn ra em đau lòng nam nhân như thế đương nhiên không nỡ từ chối hắn, nhưng em lại không biết bản thân vừa bị lừa vào tròng, nam nhân bên cạnh em mặt mày hồng hào trông rất có khí sắc, chỗ nào mệt mỏi khó chịu chứ

Cho nên cả một buổi sáng Takemichi liền bồi ở bên cạnh nam nhân, dung túng hắn đối với mình quá phận, đợi đến khi Sanzu hết 'khó chịu' trên người Takemichi đã xuất hiện thêm mấy chục dấu hôn, đặt biệt ở xương quai xanh cùng cổ dày đặc vô cùng

Gương mặt Takemichi đỏ ửng, trong lòng rất muốn đánh Sanzu vài cái người này mất trí nhớ liền hóa thú sao, cắn em vừa đau vừa ngứa, nhưng lại nể tình nam nhân hiện tại chỉ là 'đứa nhóc' nên im lặng cho qua chuyện

Sanzu vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn đậu hũ, hắn vui vẻ nằm trên giường chân còn ngoắc chéo bộ dáng rất là hưởng thụ

"Haruchiyo đã hết khó chịu rồi sao, đầu còn đau không đến đây anh xoa cho em"

Takemichi đưa tay mò mẫm tìm kiếm gương mặt nam nhân, hốc mắt tối đen phá hủy đi gương mặt xinh đẹp của em hiện tại

Sanzu nhìn khẽ đưa mặt đến, im lặng nhìn em giúp mình xoa xoa, động tác thiếu niên vô cùng mềm nhẹ dường như sợ làm đau hắn, nam nhân nhìn em ánh mắt lóe lên tia mê muội từ bao giờ hắn đã để tâm thiếu niên đến thế, có lẽ em quá ấm áp dần dà hết liền bị kéo vào thứ hơi ấm em mang đến rồi mê luyến em như thế

Cho nên Sanzu không muốn Takemichi biết hắn tỉnh lại, hắn sợ khi em biết hắn đã có lại trí nhớ em sẽ rời đi mất, mà hắn không muốn em rời đi, hắn muốn thiếu niên vĩnh viễn dùng sự dịu dàng thế này quan tâm hắn ở cạnh hắn, dù giả ngốc cả đời hắn cũng muốn

"Sau vậy đói rồi sao, hôm nay im lặng thế này"

Sanzu ngồi thẳng dậy đối diện với Takemichi, khẽ dụng trán mình vào trán em, nhỏ giọng thì thầm

"Đừng rời xa Haruchiyo, em không muốn xa anh"

Takemichi khẽ bật cười khẽ vươn tay ôm lấy nam nhân, ôn nhu nói

"Được không rời xa em, chúng ta không rời không bỏ, mãi mãi ở cạnh nhau có được không"

Sanzu siết chặt thiếu niên vào lòng, Takemichi cũng thuận thế mà lọt hổm vào lòng hắn, không khí chợt rơi vào tĩnh lặng, thiếu niên còn có thể nghe thấy từng tiếng tim đập của Sanzu

Bên ngoài hoa đào tản mạn tung bay, bên trong không cảnh ấm áp hòa thuận, đương nhiên người vui vẻ không chỉ có một mình Sanzu

Hana bất lực nhìn nữ nhân đang ôm chặt eo mình không buông, người nay dính vào liền như đỉa đẩy cũng không đẩy ra

"Số 2 chị vẫn luôn gọi là Số 2 sao, chị trước kia đã từng có tên hay chưa"

"Sao lại hỏi"

"Vì tôi vô tình nghe Số 4 gọi Số 3 là Virode nên tôi nghĩ chị cũng có tên"

"Em có thể gọi tôi là Miyu"

"Miyu sao....."

"Ừm mẹ tôi nói 海 là biển, 雪 là tuyết. Miyu có nghĩa là tuyết rơi trên biển, bà ấy nói rừng tôi giống như những bông tuyết kia xinh đẹp nhưng dễ dàng biến mất, thật vậy một Omega yếu ớt dễ dàng bị thương tổn bởi những thứ bên ngoài"

"Chị là Omega sao" Hana dường như ngạc nhiên trước câu nói của người kia, nàng chưa từng nghĩ nữ nhân cuồng ngạo nhường này lại là một Omega

Số 2 khẽ cười tay luồng vào bên trong áo Hana khẽ xoa nắn làn da mềm mại của nàng, chậm chạp nói

"Có lẽ tôi quên nói với em thật ra tôi lúc đầu là một Omega trội"

Hana dường như hiểu rõ hèn gì dung mạo người mày động lòng người như thế, bình thường Omega trội đều có tư sắc hơn người, mỗi một Omega trội sinh ra đều được nâng niu như báo vật, vì chỉ có bọn họ mới có thể sinh ra những đứa trẻ có dòng máu Alpha tinh thuần nhất

Số 2 khẽ híp mắt bộ dáng muốn ngủ, dường như đối với chuyện quá khứ không muốn để tâm, quá khứ của nàng trước nay chỉ là một ẩn số kẻ biết được duy nhất chỉ có Sanzu

Ngày ấy cũng là Sanzu cứu nàng thoát khỏi nơi kia, đưa nàng đi gặp Mucho, cho nên Số 2 đối với nam nhân sinh lòng ái mộ, sau này gặp được Hana liền không còn đối với hắn lưu luyến quá nhiều nữa

Hana khẽ vuốt mái tóc dài của nàng trong lòng một mảnh yên bình, nữ nhân tóc tựa tơ lụa thượng hạng mềm mại lại óng ả, đến nàng nhìn vào còn ganh tị

"Em không muốn hỏi gì tôi sao"

"Vậy chị muốn tôi hỏi gì đây" Hana không để tâm hỏi lại

"Em không hiếu kì quá khứ của tôi ư"

"Nếu chị muốn kể thì tự nhiên sẽ kể, nếu không muốn tôi ép buộc cũng chẳng được gì" dù rằng nàng rất muốn hiểu thêm về người này, nhưng nàng tôn trọng Số 2 cũng không muốn ép buộc nàng ta

Qua hồi lâu sau Số 2 mới chậm chạp lên tiếng

"Tôi đã từng có thai.....cũng đã từng mất con, nhưng tôi không giống em.....tôi đã tự tay giết chết đứa trẻ của mình"

Ngày đó nàng tự tay mổ bụng mình lôi đứa trẻ ra ngoài, loại đau đớn như chết đi sống lại đó nàng cả đời không quên được

Chỉ thấy cánh tay Hana khẽ run lên, nàng khó tin hỏi lại

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao lại nhẫn tâm như vậy, đứa trẻ nó không có tội"

Số 2 bật cười nhàn nhã đáp "em không hiểu, từ khi nó hình thành trong bụng tôi nó đã là tội lỗi"

"Thật tàn nhẫn" Hana đầy phẫn nộ nhìn Số 2, không thể tin được người nàng tin tưởng lại làm chuyện kinh khủng như thế

"Đúng vậy tôi rất tàn nhẫn, tàn nhẫn như cách thế giới này đối xử với tôi, đứa trẻ đó là con của tôi và cha dượng....."

Miyu năm 17 tuổi nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thành tích trong trường luôn đứng trong top, nàng vui vẻ rực rỡ như ánh bình minh vậy, dù rằng cuộc sống của nàng khổ cực và nghèo túng, đi học đều là nhờ vào học bổng

Cha nàng mất sớm mẹ có chồng mới, họ có gia đình riêng nàng không muốn xen vào cho nên lặng lẽ sống một mình ở nhà cũ, nhưng vào năm sinh nhật 17 tuổi nàng được mẹ rước về nhà đón sinh nhật cũng vào đêm hôm đó nàng bị cha dượng cưỡng b*c, đơn giản chỉ vì ông ta say rượu nhận nhầm người liền phá hủy cả đời nàng

Miyu có thai nó muốn phá bỏ nó nhưng cha dượng không cho phép, ông ta nói nếu nàng dám bỏ trốn sẽ đem mối quan hệ này công khai ra nàng sẽ bị nhà trường thôi học, còn muốn ly hôn mẹ nàng, bất khả kháng nàng cắn răng chấp nhận mặt giày cùng mẹ ở cùng một nhà, cuối cùng mẹ nàng phát hiện mối quan hệ đáng xấu hổ này, từ một người phụ nữ dịu dàng mẹ biến thành người đàn bà cay độc, mỗi ngày sống trong sự chì chiết và những tiếng mắng chửi của mẹ ruột khiến nàng mệt mỏi đến phát điên

"Ông ta cưỡng b*c chị sao"

"Phải"

"Ông ta ở đâu"

"Chẳng nhớ nổi có lẽ đã chết rồi cũng nên"

"Tên khốn nạn đó" Hana từng trãi qua rồi, cái cảm giác bất lực bị người khác chiếm lấy cơ thể, cảm giác sợ hãi tuyệt vọng vô cùng
Nàng đau lòng mà ôm chặt lấy Số 2 luôn miệng xin lỗi

"Tôi không trách em" Số 2 khẽ nói đôi mắt nàng vô hồn dường như chẳng còn gì có thể khiến nàng đau lòng được nữa, từ ngày nàng tự tay ký vào giấy cắt bỏ tuyến Omega nàng đã không còn là một Miyu yếu ớt nữa, cả đời này của nàng chưa từng cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào, thứ nàng phải đối mặt từ khi sinh ra chỉ có cô đơn và lạnh lẽo tận tim gan

Cho nên sau khi được Hana cứu nhìn nàng vì bảo vệ mình mà chống đối lại người kia, không thể nói nàng rung động, trái tim khô cằn dường như được sưởi ấm

Eiko nghiến răng ken két khi nhìn thấy tấm ảnh Hana nằm trong lòng người khác, thiếu nữ như rủ bỏ đi gai góc bản thân thể hiện ra thứ mềm mại nhất mà nằm trong lòng nữ nhân kia, không thể nói nàng ganh tị

"Chủ nhân"

Eiko đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, lạnh nhạt cất lời

"Bên kia nói thế nào"

"Bọn họ chấp nhận"

Nữ nhân cười nhạt, ánh mắt lóe lên sát khí vừa hay đúng ý nàng, nàng muốn nhìn xem nữ nhân kia làm sao dành người với nàng

Mà Takemichi hiện tại đang yên lành cùng Sanzu nấu mì ăn liền, tất cả là tại vì nam nhân một hai không chịu xuống giường dây dưa cả một ngày, đợi đến lúc bọn họ đi xuống mọi người sớm đã lên phòng ngủ hết

Đương nhiên cái trọng trách cao cả như nấu mỳ rơi lên đầu Sanzu

"Đầu tiên chính là nấu nước, Haruchiyo có biết làm không"

Khóe miệng Sanzu co rút, gắng gượng trả lời ngây thơ nhất có thể, trong lòng lại nổi ngàn vạn sóng gió mẹ nó hắn chỉ là mất trí nhớ chứ có phải là bị thiểu năng đâu, người này cần gì chăm chút hắn từng cái một như thế, đáng hận chính hắn lại bị sự dịu dàng của em dụ dỗ
_______
Chương sau không dành cho những chiếc người xót công =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro