Chương 95 Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến vạn vật sinh sôi nảy nở, gốc hoa đào lớn ngoài biệt thự cũng nở rộ vô cùng rực rỡ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến từng cánh hoa đào tản mạn tung giữa gió, mà vô tình thiếu niên bên dưới gốc đào càng khiến phong cảnh mỹ lệ hơn vạn phần, mái tóc đen mềm mại khẽ tung bay, em vươn tay đón lấy thứ gì đó, cảnh tượng khiến người rung động vạn lần

"Nàng đứng dưới gốc anh đào để tóc tung bay giữa gió, đôi mắt không thể nhìn thấy cũng không giết chết tâm nàng, nàng hi vọng ở một tương lai, một tương lai tươi sáng....."

Hana bước đến cạnh Takemichi miệng thì thầm những câu văn lạ lẫm, nhưng lại vô tình trùng khớp với cảnh tượng của Takemichi hiện tại

Takemichi khẽ xoay người đôi mắt không nhìn thấy khiến em không thể phân biệt nổi Hana đang ở đâu, chỉ biết nàng đang ở gần mình mà thôi

"Takemichi đây là câu văn trong một cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, mà cậu vừa hay trùng khớp với nó, Takemichi cậu đã thay chỗ cho tôi cùng lúc ấy tôi thay vào vị trí của cậu, chúng ta cả đời bị vận mệnh cuốn xoay không thể thoát khỏi" giọng nói của Hana vô cùng dễ nghe, thanh âm nàng trong trẻo mang thiếu chút mềm mại

"Có lẽ cậu không nhận ra ngay khi tôi và cậu gặp nhau quỷ đạo của truyện đã dần thay đổi, tôi là người xuyên qua tôi biết cậu giống tôi, vì Takemichi trong tiểu thuyết chứ từng là một người tốt đẹp nhường ấy"

Takemichi ngớ người lời nói của Hana thật sự quá sức với em, nàng cũng giống như em bị cuốn vào thế giới này sao, như thế từ bao giờ mà nàng biết em không phải Takemichi nguyên bản

"Biết không Takemichi lúc trước tôi rất ganh tị cậu, vì sao cùng là người xuyên qua nhưng cậu lại được người người bên cạnh tôi lại đơn độc chịu đựng hết thảy những thứ đáng sợ, sau này tôi mới thấu hiểu chúng ta ai hơn ai chứ, chung quy đều là con tốt của vận mệnh mà thôi yếu ớt biết mấy, thê thảm biết mấy....."

"Ha.....

Chợt thiếu niên bên cạnh nàng cười lên một tiếng, tuy chỉ là một tiếng thoáng qua như mang theo nồng đậm ý nhạo báng

"Như thế nào mới là vận mệnh? Như thế nào gọi là thê thảm? Hana mọi chuyện chúng ta chịu hôm nay liệu chưa từng liên quan đến quyết định của ta ngày trước sao? Nếu chính mình lựa chọn thì sao lại hối hận? Đời này không có ai có thể làm chủ vận mệnh của ta, chỉ duy nhất ta tự vẽ ra vận mệnh của mình, là khổ là sướng không phải do mình hay sao?" đi hết nửa đời thấu hiểu mọi khổ đau Takemichi dần bỏ đi lớp vỏ bọc yếu ớt khờ dại, em bắt đầu học cách trưởng thành suy nghĩ của một kẻ từng trải, không đổ lỗi vào người khác nữa

Hana ngớ người hồi lâu, đôi mắt dường như lóe lên thấu hiểu, bất giác nàng cũng cười rộ lên, cũng đúng là nàng tự nguyện đi theo Eiko, tự nguyện vì nàng ta sinh con, ngu ngốc bị dụ dỗ theo cái gọi là hư tình giả ý, sao có thể trách vận mệnh nàng quá khổ là nàng tự lựa chọn con đường này thôi

"Cảm ơn cậu" thiếu nữ khẽ vén mái tóc dài lên vành tai, tà váy trắng dưới làn gió khẽ tung bay xinh đẹp đến mức khiến người nhìn vào liền không thể rời mắt

"Đừng mãi nhìn về quá khứ nếu thật sự muốn quên đi nó, hãy nhìn vào hiện tại cũng đừng mong chờ vào tương lai, vì khi cô sống tốt ở hiện tại thì tương lai của cô chính là hiện tại Hana"

Hana nhìn em chợt cảm thấy bản thân quá đỗi mù quáng, nàng cong môi cười rộ lên một nụ cười thật lòng nhất từ khi xuyên qua

"Được" nàng nghiêm túc đáp lời Takemichi
Hiện tại nàng không thể quên đi nữ nhân kia, nhưng sau này cũng sẽ quên được thôi, thời gian sẽ đem hình dáng kia bào mòn hết thảy, đôi mắt nàng lóe lên quyết tâm nồng đậm

"Anh Takemichi!!" trước mặt họ bỗng xuất hiện một nam nhân cao lớn, hắn chạy đến cạnh Takemichi ôm chặt em vào lòng, mặt mũi dính vài vệt đất trông rất khôi hài, cánh tay cứng rắn ôm lấy eo thiếu niên trước mắt

Takemichi vươn tay muốn chạm vào mặt nam nhân, người kia liền nhanh nhẹn đưa mặt đến

"Hôm nay Haruchiyo chơi vui lắm đó"

"Nhóc con em lại nghịch bẩn đúng không" Takemichi nghe vậy liền nghiêm mặt hỏi

"Không có mà Haruchiyo không có nghịch bẩn" Sanzu nghe vậy liền ấm ức gào lên

Takemichi bật cười ôm hắn dỗ dành "rồi rồi em không có nghịch bẩn, đi thôi chúng ta vào ăn cơm được không"

"Ưm"

"Hana chúng tôi đi trước"

"Được" Hana khẽ đáp, rồi im lặng nhìn theo bóng lưng hai người

Takemichi nắm lấy tay Sanzu cùng nhau bước vào biệt thự, khoảnh khắc bọn họ vừa rời đi, nam nhân vốn đang dùng vẻ mặt ngốc hề hề chợt quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn sắc bén như gươm mang theo đầy tia cảnh cáo nhìn về phía nàng, dùng khẩu hình miệng nói ra một chữ

'CÚT'

"Chậc chậc, xem phó đội kìa diễn cũng thật giống" Số 4 từ chỗ nào bước ra sau lưng hắn là người của đội ám sát, bọn họ ai cũng te tua đủ chỗ

Đúng rồi Sanzu đâu có chơi bẩn, một mình hắn chấp hết đội ám sát thì sao có thể gọi là chơi bẩn đây

Số 2 nhanh chóng bước đến bên cạnh Hana , lấy áo của bản thân khoác lên cho nên, giọng điệu vừa lo lắng vừa trách cứ mà nói

"Sao lại không biết lo cho bản thân như thế, lỡ bị cảm thì thế nào"

Hana khẽ chạm vào khóe miệng ứa máu của nàng đau lòng hỏi

"Có đau hay không"

"Không đau"

"Có thôi đi chưa" khóe miệng Số 4 khẽ co rút nhìn hai con người đang không ngừng thồn cẩu lương vào miệng mình, bộ thấy hắn ăn cơm chó của phó đội chưa đủ hay gì

Số 2 ngược lại không để ý đến tâm trạng của hắn, trực tiếp bế người rời đi

Số 4 ở phía sau lặng lẽ giơ một ngón tay với bọn họ

"Số 2 mà nhìn được nó sẽ đánh chết mày" Số 1 bước đến cạnh hắn, lười biếng nói

"Tao sợ nó chắc" nam nhân bĩu môi khinh thường nói, chấp nhận ở hàng thứ 4 không phải vì hắn thua kém mà là không muốn tranh giành mà thôi, người từ nhỏ đã được lính đặc chủng huấn luyện không phải kẻ mà một Omega bị phế bỏ như Số 2 có thể đấu được

Số 1 cười nhạt, kẻ ở đây ai mà không dùng hai mặt nạ để sống, kẻ nhìn ngốc nghếch nhất đội lại là kẻ máu lạnh nhất, mỗi lần Số 4 ra tay thì đến trẻ nhỏ cũng bị hắn phanh thây vạn mảnh, người này nhấc tay liền có máu tươi, có một lần Số 1 cùng hắn làm nhiệm vụ nam nhân một mình giết chết trăm người một thân đứng giữa biển xác, hắn tựa như lệ quỷ máu tươi thấm đỏ thanh Katana của hắn khiến người không rét mà run, nếu so Sanzu e rằng chưa từng thua kém

Nhắc đến Sanzu lại là chuyện khác, nam nhân tuy cùng bọn họ tuổi đời xê xích nhưng vô cùng cuồng ngạo, sức mạnh, trí lực có thứ gì không đứng đầu, cũng như lần này tuy rằng mất trí nhớ khả năng nhớ lại cực kỳ thấp, đến Số 6 cũng chỉ có gắng lắm mới khơi dậy chút ký ức cho hắn, vậy mà nam nhân nhờ vào mảnh ký ức mờ nhạt đó đem chuyện quá khứ nhớ lại toàn bộ, ngày đó khi hắn tỉnh dậy căn phòng tràn ngập khí thế áp bức không tên, Sanzu như thanh kiếm rời khỏi chiếc vỏ cũ kỹ lần nữa ngạo nghễ đứng lên, lại không ngờ hắn lại tiếp tục giả ngốc ở bên cạnh thiếu niên kia

"Mày muốn sao cũng được đừng động vào Số 6, nó chỉ là đứa nhóc thích khám phá mà thôi" Số 1 âm trầm nói

Số 4 ngược lại bật cười, dung nhan anh tuấn dưới ánh mặt trời trở nên mê người vô cùng

"Tao cần gì làm hại ai, chỉ cần Số 3 bình yên sống hết đời liền tốt" cả một đời hắn nợ thiếu niên kia một lời xin lỗi, bảy năm cực hình năm đó chưa từng phai nhòa trong lòng hắn, Mucho cứu được Virode cũng là cứu lấy cả đời hắn

Số 4....không phải gọi là Zinzan, nam nhân là con trai của người đứng đầu đế quốc, ngày ấy hắn phải lòng Virode một nam nhân kiêu hãnh, Virode là một nhân vật tài giỏi vì đế quốc lấy được không ít lãnh thổ, mà Zinzan được y dạy dỗ mà lớn lên

Đồn rằng thái tử năm 17 tuổi tự tay giết chết một con Sư tử, so với sư phụ của y chỉ hơn không kém, năm thái tử 18 sư phụ của y được ban hôn cho một người khác, đêm hôm đó Zinzan tự tay giết chết toàn bộ người nhà hôn thê sư phụ mình

Sau lại đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu sư phụ hắn, ngày Virode bị áp giải ra pháp trường Zinzan khởi binh tạo phản, nam nhân tự tay giết chết người hắn gọi bằng cha, đáng tiếc khi đối mặt với Virode hắn lại trở về làm một đứa trẻ của y, Zinzan đem Virode nhốt vào nơi một mình hắn biết muốn giam giữ y cả một đời, lại không ngờ y lại cắn lưỡi tự vẫn

Cả đời Zinzan làm vô số việc ác, giết cha, cướp ngôi, lần đầu tiên vì một nam nhân rơi lệ ngay ngày hắn đăng cơ đứng trước cung điện uy nghi hắn ôm xác Virode tự thiêu

Lại không ngờ khi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ, bản thân ở trong thân xác của một đứa nhóc lạ lẫm, mà sư phụ hắn lại nằm ngay bên cạnh chỉ là y trở về bộ dáng thời niên thiếu, sau đó bọn hắn được Mucho cứu lấy

"Số 4 mày có vào ăn cơm hay không" Số 3 từ trong biệt thự bước ra, ánh mắt đầy lửa giận nhìn hắn

"Được nha" Số 4 ngay lập tức khôi phục bộ dáng ngổ ngáo của bản thân, mà chạy đến bên cạnh cậu

Số 1 nhìn theo bọn họ lười biếng ngáp một hơi dài

"Hello ông mày về rồi đây" từ trên cây nhảy xuống một tên ria mép đầy mặt, hắn đấm mạnh vào lưng Số 1 chào hỏi

"Khụ khụ.....mẹ nó đau chết ông rồi....."

Số 5 chống nạnh híp mắt nhìn biệt thự, hồi lâu rồi xoa cằm mấy cái

"Mùi máu nha~ mây đen che phủ gặp họa sát thân"

Khóe miệng Số 1 co rút nhìn hắn, người này đầu óc không được bình thường nhưng được cái miệng rất thối, chỉ cần hắn nói ra chuyện vô lý cỡ nào cũng thành sự thật
__________

"Chủ nhân tìm thấy phu nhân rồi"

Eiko đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng cạnh gốc anh đào, bên cạnh nàng lại là một thiếu niên xinh đẹp, nữ nhân cong môi cười nhạt khẽ nói

"Cho người đưa tấm hình này cho Sano Manjiro"
____________
Tới số =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro