Chương 93 Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa luân phiên hạ qua đông lại đến, từng bông tuyết rơi khắp nơi, không khí lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng mọi thứ, từng cơn gió bắc thổi mạnh vào cửa kính, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh, thay vào đó là một màu xám xịt, vào những ngày này Baji luôn ôm chặt Takemichi vào lòng, bọn họ trốn trong chăn lảm nhảm cả một ngày, vô cùng yên bình

Chỉ là hiện tại tàn nhẫn này đập nát đi cái quá khứ yên bình của Takemichi, em không còn là thiếu niên mỗi ngày đông trốn vào lòng người mình yêu nữa, cùng không còn yếu ớt như ngày đó nữa

"Anh ơi, anh đang làm cái gì, anh không xuống ăn sáng sao" người kia đưa mắt nhìn em, bàn tay to lớn nắm lấy tay em điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn

Takemichi cười cười, đưa tay tìm kiếm gương mặt của nam nhân, người kia thấy em đưa tay ra liền nhanh chóng đưa mặt tới, thiếu niên khẽ xoa dung nhan anh tuấn nhẹ giọng đáp

"Trời lạnh quá anh ăn không vào, Haruchiyo đã ăn hay chưa"

Nam nhân gọi Haruchiyo nghe vậy liền ngoan ngoãn đáp

"Haruchiyo muốn cùng anh ăn cơm"

Nghe thấy lời này của nam nhân Takemichi cũng không biết nên cười hay nên giận, nhưng trong lòng vẫn rất đau lòng người này chưa từng để em chịu thiệt thòi, dù là trước kia hay hiện tại

Em khẽ nhích người sang một bên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nam nhân dường như đã rất quen thuộc với hành động này nhanh chóng chui vào chăn, ôm lấy eo Takemichi

"Anh ơi, anh muốn kể truyện gì"

Sanzu theo thói quen hỏi người bên cạnh, vì từ khi hắn có được nhận thức người hắn nhìn thấy đầu tiên là anh trai xinh đẹp này, anh trai xinh đẹp nói với hắn, hắn là một nửa sinh mệnh của anh, bọn họ lúc đầu luôn ở cạnh nhau sau này hắn vô tình bị tai nạn liền quên mất anh trai xinh đẹp, mà Sanzu đối với thiếu niên cũng rất yêu thích đối với lời nói dối của em không chút nghi ngờ

Nhưng thật ra Takemichi cũng không phải nói dối toàn bộ, vì để cứu Sanzu bắt buộc phải dùng một thứ đáng đổi như vậy hệ thống mới có đủ năng lượng cứu hắn, cho nên Takemichi liền dùng đôi mắt của bản thân đổi cho hệ thống, mà Sanzu sau khi tỉnh lại vẫn không thể lấy lại khôi phục như lúc trước, ký ức dừng ở khoảng thời gian lúc nhỏ, nam nhân vừa tỉnh dậy đã làm loạn muốn đi tìm em gái, Takemichi chỉ có thể hướng hắn nói dối, nói hắn nhớ nhầm, nói hắn chỉ có em là người thân, nói rằng bọn họ là một nửa sinh mệnh của nhau

Takemichi mò mẫm muốn nằm xuống, bộ dáng chật vật vô cùng, nhưng em chưa từng oán trách chưa từng than thở, chỉ im lặng chịu đựng một mình tập cách trở thành người mù

Sanzu nhìn thấy bộ dạng này của em trong lòng đột nhiên rất đau, chỉ là hắn không hiểu vì cái gì lại đau như thế, chỉ cảm thấy đáng lẽ anh trai xinh đẹp không phải như thế, không biết cái gì thúc đẩy nam nhân ngồi dậy ôm lấy Takemichi vào lòng, nhụi mặt vào cổ em

"Làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao" Takemichi dường như cảm nhận được tâm trạng nam nhân không tốt, em lo lắng ôm lấy hắn còn muốn gọi hệ thống

Sanzu rầu rĩ lẩm bẩm
"Sau này Haruchiyo sẽ là đôi mắt của anh, sau này anh đi đâu Haruchiyo cũng đi theo anh"

Takemichi nghe vậy liền bật cười, trong lòng có một cổ ấm áp lan tràn

"Được, sau này anh đi đâu cũng sẽ dẫn Haruchiyo theo"

Phía trên lầu ấm áp tràn đầy, phía dưới lại như một cái chợ không hơn không kém

"Ăn cơm thôi" Số 4 gào lớn, phía trên phòng lục đục phát ra tiếng động, tiếp theo là 3 4 con người từ trên lầu nhảy xuống, với động tác có yếu tố liều mạng cao này thì xác suất nhảy xuống lọi dò gãy cẳng là chuyện bình thường, ấy thế mà cả đám người một chút hề hắn cũng không có, đám quái thai này khỏi nói cũng biết được ai nuôi dưỡng

Số 1 nhanh chân chiếm cái ghế gần đĩa thịt nhất, mà số 3 lại vô cùng nhàn hạ ngồi vào cái ghế ông xã nhà mình chuẩn bị trước, tiếp theo đó cả đám liền nhanh chóng vào vị trí cầm lấy đũa chuẩn bị một trận chiến sống còn nhất cuộc đời họ

"Đội trưởng thân mến ngài không ăn sao" Số 4 đưa mắt nhìn Mucho, giả bộ thân thiết hỏi

Khóe miệng Mucho co rút mấy cái, cánh tay đang cầm tách trà cũng dừng lại mấy khắc, hắn là đang nổi gai ốc vì sự giả dối của Số 4

"Không ăn, các người ăn đi" có mướn hắn cũng không dám ăn đồ Số 4 nấu, dở tệ muốn chết nhưng trong đội chỉ có mình cậu ta biết nấu không ăn thì chết đói, nên Mucho lựa chọn chết đói

"Mẹ nó mặn muốn chết, mày hôm nay lại cho mấy cân muối vào đồ ăn vậy" Số 1 cố gắng nuốt xuống, đau khổ hỏi

"Hừ, không ăn thì nhịn ông cũng đâu có ép mày ăn" Số 4 kiêu ngạo nói

Số 3 ngược lại rất bình tĩnh mà ăn hết đồ ăn trong chén của mình, vì sao à vì cậu trước giờ chưa từng chịu đựng thứ thức ăn dở tệ kia của Số 4, mỗi ngày nam nhân điều sẽ diếm tiền ra ngoài mua món khác cho cậu, lại chưa từng vì bản thân mà mua bất cứ thứ gì

"Số 2 đâu" Số 6 khẽ nâng mắt kính đưa mắt tìm kiếm

"Đi làm nhiệm vụ rồi, mày tìm nó làm gì" Số 1 dường như rất không vui với câu hỏi của bạn thân

"Máu của nó, tao muốn" Số 6 khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn, hôm trước hắn có được chút máu của Số 2 sau đó phát hiện rất nhiều chuyện thú vị, hắn muốn nhiều hơn

*Rầm* cửa biệt thự bị mạnh bạo mở ra

Mucho cánh tay run rẩy đêm chút đã quăng luôn ly trà trong tay, hắn đen mặt nghĩ bản thân có phải sai rồi hay không, sai lầm vì đã để đám nhóc này cho Sanzu nuôi

Số 2 bước vào cả người nàng đầy máu tươi, cánh tay nàng bế lấy một thiếu nữ, người của thiếu nữ cũng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, bụng nhô lên một độ cung to nhìn vào liền biết đang mang thai

"SỐ 6, CỨU NGƯỜI" Số 2 gào lên một tiếng gấp gáp, chưa bao giờ nàng mất kiểm soát như thế

Số 6 nhướng mày đứng dậy đi đến bên cạnh Số 2, vui vẻ đòi hỏi

"Tao sẽ cứu nếu mày cho tao máu.....

"Được cái gì cũng được cứu lấy em ấy cái gì cũng được" Số 2 nhanh chóng cướp lời

Số 1 dường rất ngạc nhiên với biểu hiện của nàng, chưa bao giờ hắn thấy Số 2 như vậy, con người luôn bình tĩnh, ích kỷ với mọi người đây sao

"Đưa lên phòng tao đi" Số 6 hưng phấn nói

Mucho nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Số 2, khẽ nhướng mày, người mà Số 2 đem về hắn cũng có biết qua, là cô vợ nhỏ của sát thủ thương trường Simizu Eiko, hôn lễ lần đó làm lớn đến mức không ai không biết nữ nhân kia yêu vợ mình đến cỡ nào, như thế nào vợ người ta lại lọt vào tay đứa nhóc nhà hắn thế, Sanzu đem về một nhóc con vợ chưa cưới của Mikey còn chưa tính, bây giờ Số 2 còn học theo đào góc tường nhà người ta, Mucho trong lòng thầm mắng mẹ nó hắn già rồi chịu không nổi kích thích đâu, người ta mà kéo quân đến đòi vợ thì thân già kà hắn có mười cái mạng cũng không đền đủ

Hana chống người ngồi dậy, vừa động một cái đã bị cơn đau từ bụng truyền đến thích thở không thông, nhưng khi cảm nhận được sự tác động yếu ớt của cục bông nhỏ trong bụng nàng lại nhịn không được mà cong môi cười, mất đi một cục bông đã khiến nàng rất đau khổ không ngờ ông trời thương xót lại cho nàng một nhóc nữa

"Em tỉnh rồi" Số 2 mở cửa phòng bước vào, bộ dáng trông rất mừng rỡ

Hana đưa mắt nhìn người trước mắt có chút không biết phải làm sao, nàng biết bản thân không nên cứu người này, là nàng ta muốn giết người nàng yêu nhưng lại không nỡ nhìn cô ta chết cho nên mới bao che cô ta, không ngờ Eiko lại phát hiện, còn đối nàng thô bạo mắng chửi, nặng lời nhục mạ

Cái gì mà cả đời yêu thương, cái gì mà vĩnh viễn chăm sóc, chung quy lời hứa chỉ như nước chảy hoa trôi, hứa rồi quên rồi, khoảnh khắc nữ nhân kia xuất hiện nàng đã không còn là gì trong lòng Eiko nữa, Hana mệt rồi nàng cuối cùng buông xuôi nắm lấy tay người trước mắt cùng nhau nhảy lầu, không ngờ bản thân vậy mà còn sống, có lẽ ông trời thương hại đứa trẻ trong bụng nàng đi

"Cảm ơn đã cứu tôi" Hana khẽ cất giọng, tiếng nói của nàng vẫn như thuở niên thiếu ngọt ngào cùng trong trẻo vô cùng, tựa như Takemichi ngày ấy rực rỡ xinh đẹp vạn phần, đến cuối cùng bị vùi dập đến mức hai mắt không còn nhìn thấy, lưu lạc khắp nơi

Hai con người tốt đẹp rực rỡ nhường ấy vào một đêm lại bị hủy hoại chẳng còn gì, quanh quẩn một hồi ai mới là người đáng thương

Takemichi từng hi vọng rằng bản thân sau khi xuyên qua có thể bình an mà sống, cuối cùng biến thành lưu lạc khắp nơi

Hana sau khi mang thai mong muốn có thể bình an hạ sinh cục bông trong bụng, bọn họ nương tựa nhau mà sống cũng rất không tồi, cuối cùng lại đánh mất luôn đứa nhỏ mà mình mong đợi, bị ép đến mức phải nhảy lầu
_______
Nếu các cô đang tìm kiếm một Sanzu biết làm nũng, ngây thơ trong sáng còn có chút ngốc ngốc không bạo lực nói không với tệ nạn xã hội thì đây tôi viết rồi, lâu lâu thử kiểu này thấy cũng lạ lạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro