Chương 92 Thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 5 không khí trong lành thoáng đãng, hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày Takemichi lần đầu tiên gặp được Baji, ngày ấy em nhìn thấy biệt thự rộng lớn của người ta liền sợ đến muốn bỏ cuộc

Ấy vậy thoáng cái đã mấy năm trôi qua, con người nhỏ bé, mặc bộ đồ chẳng đáng mấy đồng đi gặp vị hôn phu đã biến thành một thiếu niên anh tuấn

Takemichi mặc trên người bộ âu phục trắng, từ đường nét trên gương mặt đều xinh đẹp tinh xảo không chút khuyết điểm, em hôm nay sẽ kết hôn

Với ai?

Với Sano Manjiro

Quanh quẩn một vòng lớn cuối cùng người nắm tay em vào lễ đường lại là người mà em không ngờ tới nhất, hôm nay Baji có đến anh đưa em thiệp mừng cưới, chúc qua loa vài cái rồi lửng thửng rời đi, Mitsuya cáo bệnh không đến, anh em nhà Kawata trước một hôm em cưới thì lên máy bay ra nước ngoài công tác, Kazutora chẳng biết từ khi nào đã rời đi đơn giản một bức thư tạm biệt rồi rời đi

Người Takemichi mong muốn gặp nhất không một ai xuất hiện, chỉ toàn những gương mặt xa lạ và xảo trá, nào có nụ cười nào là thật lòng chúc phúc cho em

Hôm nay em gặp được người quen, ừ quen lắm là nữ chủ, nhưng trông nàng khác lắm, đường nét gương mặt sắc xảo hơn, nhưng không mất đi sự trong sạch, nàng vẫn một vẻ đẹp ấy băng thanh ngọc khiết, vẫn một thân màu trắng xinh đẹp, không thể phủ nhận nàng chính là một tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng gương mặt nàng tái nhợt, nụ cười yếu ớt vô cùng, nàng đứng bên cạnh một cô gái cuối cùng Takemichi cũng hiểu khuynh quốc khuynh thành là như thế nào rồi, người kia quá đẹp, rực rỡ đến mức em cũng phải rung động

À em còn gặp vài người quen không muốn gặp nữa, là Kakuchou và Izana, nam nhân gọi Izana dường như đang tìm kiếm ai đó hắn tìm ai? Mikey sao, Takemichi có chút không thích Izana, tuy rằng hắn bất hạnh, hắn đáng thương, nhưng lại dùng đau khổ của bản thân ép buộc lên người khác, muốn người khác cùng hắn chịu đựng hắn, thật sự quá ích kỉ

Còn có người gọi Kakuchou kia lại vô cùng lạnh nhạt, hắn đứng đó bên cạnh Izana không nhúc nhích, không động mắt lấy một cái, Takemichi chỉ đơn giản nhìn sơ một lượt khách mời rồi lại trở về phòng, dù sao người em mong đợi cũng không đến

Chợt sau lưng Takemichi vươn ra một bàn tay, em đau đớn vùng vẫy, muốn gào lên nhưng lại bị người kia bịt miệng, kẻ kia kéo em vào một góc khuất, cứ như thế Takemichi trơ mắt nhìn Mikey đi lướt qua bọn họ đến phòng thay đồ của em

Mikey hôm nay đặc biệt soái khí, mái tóc vàng được vuốt gọn gàng lại, một thân trang phục sang trọng, lễ phục trắng được hắn mặc vào càng anh tuấn đến đáng ngờ, thậm chí so với Takemichi còn hợp hơn, nam nhân vẻ mặt tràn đầy ý cười, môi cứ bất giác cong lên, hôm nay hắn sẽ cùng người mình yêu bước vào lễ đường, hạnh phúc quá, hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất cuộc đời hắn, sau hôm nay bọn họ liền trở thành một đôi chồng chồng hợp pháp, cứ như thế bình bình an an sống bên nhau vui vẻ biết mấy, sau này bọn họ nhắm mắt cùng nhau mở mắt nhìn thấy nhau

Một đời như thế đã là mãn nguyện, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu bên nhau cả đời, nhưng nếu đời người dễ dàng như thế thì có gọi là đời người

Takemichi mất tích, vào lúc Mikey vui vẻ đi tìm em lại không tìm thấy, trong phòng không chút dấu vết gì của ẩu đả, camera bị hư hỏng nặng, hắn đứng trước mặt mọi người thê thảm tuyên bố lễ cưới hủy bỏ, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục là như thế nào? Là cảm giác của Mikey lúc này đây

Cho người tìm cả một ngày cũng không tìm thấy, chỉ là nam nhân lại vô tình phát hiện một tấm bản đồ nhỏ trong phòng Takemichi, bản đồ nhà lao Toman, không ai biết khi thấy được thứ này Mikey đã sốc đến chừng nào

Một mình nam nhân trở về lễ đường, im lặng nhìn cặp nhẫn cưới bản thân tự mình lựa chọn, hắn lặng lẽ cầm lấy nhẫn đeo vào ngón tay, đeo xong lại tự mình đi đến rót rượu cưới, cắt bánh kem, tự mình hoàn thành lễ cưới của bọn họ

Cổ họng Mikey nghèn nghẹn, tim đau đớn như bị ngàn vạn cây kim đâm đầu vào, ánh mắt nam nhân tan rã, hắn nhìn chiếc nhẫn cưới đơn độc nằm trên bên mà cười lớn, phải chăng khóc ra mới là đau khổ ?

"Em lại chạy đi đâu nữa rồi" Mikey khẽ lẩm bẩm, ngơ ngẩn ngồi giữa lễ đường, mái tóc hắn tán loạn bộ dạng anh tuấn lúc nãy biến mất không còn dấu vết, điệu bộ chờ mong pha lẫn hạnh phúc trong phút chốc tan biến thành hư không, lễ đường vẫn du dương giai điệu của lễ cưới nhưng loạt vào tai Mikey lại giống như âm thanh cười cợt hắn ngu ngốc

Takemichi hiện tại đang đứng tại căn cứ của đội ám sát, em tức giận nhìn Shion không hiểu vì sao bản thân đã đưa chìa khóa nhưng nam nhân vẫn bắt em đến đây, hiện tại chắc chắn Mikey đã phát hiện em biến mất, còn lễ cưới phải làm sao bây giờ

"Tôi đã đưa chìa khóa anh đưa tôi đến đây làm gì hả" Takemichi tức giận gào lên, trong lòng vô cùng lo lắng cho Mikey

"Nhìn" Shion đột nhiên chỉ tay vào một góc khuất, chỉ thấy một nam nhân im lặng ngồi một chỗ, tay chân hắn dường như đã bị phế bỏ, còn bị xích lại, vô cùng thê thảm

"Đây là ai vậy" tim Takemichi đập mạnh, cổ họng khô khốc hỏi

"Người nhóc tìm Sanzu Haruchiyo"

"S...sao..c...có thể......"

Takemichi mở to mắt khó tin nhìn Sanzu, em muốn đi đến lại bị Shion kéo lại, lạnh giọng cảnh báo

"Đừng chạm vào dây xích, nó có điện đấy chạm nhầm một cái là đi ngay"

Thiếu niên như chịu phải cú sốc lớn lắm, Sanzu hiện tại quá khác so với quá khứ, lần đầu tiên Takemichi gặp được Sanzu là khi hắn đang đứng bên cạnh Mikey, nam nhân có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu trắng tùy ý thả xuống, nếu không phải nhờ vào thân hình cao lớn của hắn em còn nhằm tưởng hắn là con gái, Sanzu lúc đó xinh đẹp vô cùng, hiện tại lại thê thảm đến mức em sắp không nhận ra hắn nữa rồi

"Nhìn xem chồng sắp cưới của nhóc đã làm gì, đây là những gì hắn ban cho ân nhân của nhóc đấy" Shion như ngại thiên hạ chứ đủ loạn, còn thêm dầu vào lửa

"Sao...có....thể chứ M......

Đột nhiên Takemichi bị ôm lấy từ phía sau, Shion đưa tay siết chặt cầm em bắt buộc em nhìn vào bộ dáng của Sanzu hiện tại, hắn kề sát tai em thì thầm

"Biết gì không, Sanzu hiện tại đã trở thành phế nhân, cậu muốn cứu nó ra đã muộn rồi, hai năm này đã sớm phá hủy cả đời nó"

Takemichi chết lặng, em chưa từng nghĩ bản thân cố gắng đến thế vẫn không thể cứu được Sanzu, vì sao sau tất cả mọi cố gắng của em đều trở thành công cốc như thế, vì sao em chưa từng cứu được ai, là thế giới này ép em vào đường cùng sao

"Ha........" thiếu niên đột nhiên bật cười, môi cong lên một nụ cười giễu cợt, đời này của em mắc vô số sai lầm, tự nghĩ mình đáng thương, tự cho mình là đúng, nhưng lúc này nhìn lại mới ngơ ngẩn phát hiện bản thân chẳng làm được gì cả, đời trước cũng thế đời này cũng vậy, rốt cuộc em sống để làm gì đây nếu ngày đó em cứ như vậy chết đi phải chăng đó cũng là một loại may mắn

"Tôi sai rồi......" Takemichi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt trở nên tan rã

Shion lúc này đã nhận thấy sự khác thường của thiếu niên, nhưng vẫn là muộn một bước, chỉ thấy em bất lực dựa vào người hắn thê thảm cười lớn, lễ phục trên người từ bao giờ đã nhăn nhúm đến không nỡ nhìn
________
Thảm phải công nhận Sanzu trong fic tôi chỉ có thể diễn tả bằng chữ này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro