Chương 43 Gánh chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smiley nhìn thiếu niên hai mắt sưng lên mệt mỏi ngủ say trong lòng mình , khẽ thở dài một hơi ôm người ra khỏi phòng

"Cậu chủ" Hyuga sớm đã ở ngoài chờ đợi

Nam nhân không nhìn hắn chỉ lạnh nhạt nói
"Nếu em ấy không muốn ở đây thì làm thủ tục xuất viện đi"

"Vâng" hắn gật đầu liền nhanh chóng rời đi

Takemichi mơ màng tỉnh lại , cơn đau đớn từ đại não truyền đến khiến em khó chịu nhíu mày một cái , qua một lúc lâu Takemichi mới hoàn toàn lấy lại ý thức

Vừa mở mắt ra đã thấy nhìn lòng ngực rắn chắc của ai đó vẻ mặt em lúc này hoang mang tột độ , cố gắng nhích người muốn thoát ra khỏi cái ôm của người kia cứ nhích rồi nhích , Smiley vốn đang ngủ say cũng bị thiếu niên làm cho tỉnh lại , hắn lười biếng cúi đầu nhìn em

"Tỉnh"

Takemichi theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên , chỉ thấy nam nhân dùng vẻ mặt tươi cười như cũ nhìn em

"Có đói bụng không"

Đem đầu nam nhân đẩy ra chỗ khác , Takemichi nhanh chóng người dậy muốn rời khỏi lòng hắn

Smiley nhanh chóng ôm chặt người lại , Takemichi nhíu mày khó chịu nói

"Thả tôi ra"

"Nhóc con em dùng tôi xong liền quăng đi đó à"

"Anh nói nhảm gì vậy hả , thả tôi ra"

"Nằm im nào hay muốn tôi hôn em" giọng nói nam nhân trầm xuống nghe nguy hiểm vạn phần

Takemichi đột nhiên im lặng ngoan ngoãn không động nữa , em hiện tại đã sớm tin đám nam chủ này nói là sẽ làm , giống như tên khốn kia không nói hai lời liền cưỡng hôn em , chống cự chỉ sớm ngày bụng bự mà thôi

"Nhóc con em quen Hanma Shuji sao"

"Không quen"

"Haha vậy sao , nhưng tôi lại nghe Hyuga nói em hôm qua cãi nhau một trận với hắn còn cãi rất lớn"

Takemichi nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng

"Em với hắn giận nhau nên em mới bỏ đi đúng không"

Takemichi thấy Smiley hiểu lầm nhưng cũng không muốn giải thích , chỉ em lặng nhắm mắt nghỉ ngơi , hiện tại em rất mệt , chuyện của Baji còn chưa giải quyết xong, Hanma lại xảy ra vấn đề, còn chuyện em đã hứa làm thay nguyên thân của cơ thể này nữa , quá nhiều chuyện chờ em giải quyết , cho nên nhân lúc có thể nghỉ ngơi thì tranh thủ nghỉ nhiều chút

Smiley thấy em không trả lời mình cũng không trách thật ra im lặng cũng coi như ngầm thừa nhận đi , hắn nhẹ giọng nói thêm một câu

"Em có muốn tôi đưa em về nhà hay không"

Takemichi không có ngay lập tức trả lời mà là im lặng một lúc rất lâu mới từ từ mở miệng nói

"Cho tôi mượn điện thoại"

Smiley thấy em như vậy cũng không nói nhiều , cầm lấy điện thoại đưa cho em

Takemichi nhanh chóng cầm lấy nhỏ giọng nói cảm ơn , sau đó liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt bồi thêm một câu

"Anh ra ngoài đi"

Smiley nhìn em , em cũng nhìn hắn dằn co một hồi nam nhân cuối cùng chịu thua nhanh chóng buông em ra , bước xuống giường, đi ra ngoài

Takemichi thấy cửa phòng đã thật sự đúng lại mới từ từ bấm số gọi đi

Chỉ là lần này khác lần trước chuông reo mấy hồi liền có người nhắc máy , giọng nói nam nhân truyền qua điện thoại cùng với sự mệt mỏi không thể che giấu

*Takemichi là em sao..........*

"Hanma Shuji tao hỏi mày lần cuối mày có giấu tao cái gì không"

Hanma liếc nhìn cánh tay đã sắp tan biến của bản thân , bình tĩnh đáp

*Tôi.........không giấu em bất kỳ thứ gì cả*

"Tốt , nhớ kỹ lời hôm nay của mày"

*Takemichi em đừng nghi trên ngờ dưới nữa, tôi thật sự không giấu em cái gì hết quay về đi coi như tôi cầu xin em*

Hanma thật sự đã đủ mệt mỏi hai ngày không tìm thấy em khiến hắn sắp điên lên rồi

Takemichi như không nghe thấy lời hắn tiếp tục hỏi

"Baji anh ấy tốt chứ"

*Không tốt lắm , nó sắp phát điên đến nơi rồi mỗi ngày đều liều mạng đi tìm em đến cơm cũng không muốn ăn , cho nên cầu em quay về đi*

Chỉ thấy ánh mắt lóe lên bi thương nồng đậm

"Quan tâm đó nhưng có thực chất dành cho tao hay không"

*Em đang nói cái ..........

"Thay tao nói với Baji đừng tìm tao , một tuần sau tao tự nhiên xuất hiện trước mặt hai người , đến lúc đó chúng ta ba mặt một lời đem hết khuất mắt giải quyết một thể"

*Takemichi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra , em có phải xảy ra vấn đề gì không nói với tôi , tôi có thể giúp em*

"Mày lo cho bản thân trước đi tao không yếu ớt tới mức cái gì cũng nhờ mày Hanma , mày biết đó nếu tao dựa dẫm mày quá mức đến lúc mày ........

Takemichi dừng một chút mới nói tiếp

"Nếu mày không còn .....bên cạnh tao nữa , thì tao sẽ chẳng còn là tao nữa đâu Hanma ......mày làm vậy thật sự là vì nghĩ cho tao sao ......cho nên tao cũng cầu xin mày đừng đi tìm tao , cả mày và Baji tao không cần ai bảo vệ, đời trước cũng vậy bây giờ cũng vậy"

Hanma im lặng hay đúng hơn là chẳng biết nói gì , bọn họ hiện tại không chỉ cách nhau một cái màn hình mà là cách nhau giữa sự sống và cái chết , phải chăng một ngày nào đó Takemichi phải mở to mắt nhìn Hanma dần biến mất

"Chết đi không đáng sợ , đáng sợ nhất là kẻ bị bỏ lại Hanma"

Takemichi đã phải chứng kiến bao nhiêu cái chết , em hiểu rõ nhất nổi đau bị bỏ lại là như thế nào , nổi đau lặp đi lặp lại vô số lần tim em cứ tưởng như chết lặng nhưng cuối cùng khi chuyện kinh khủng ấy sắp xảy ra thì nó vẫn rất đau đớn đấy thôi

*Tôi thật ích kỷ nhưng sẽ có một ngày nào đó em hiểu được sự ích kỷ của tôi*

"Tao hiểu cho mày, tao đã từng bắt mày hi sinh cho tao hay chưa, có từng ép mày chăm sóc tao chưa, nếu ngay từ đầu mày không xuất hiện, nếu ngay từ đầu tao chỉ có một mình thì bây giờ đã tốt rồi, chúng ta cũng không đi đến bước đường này, tao lặng lẽ sống cuộc đời của tao, mày chết ở đâu cũng được, hai chúng ta không gặp nhau không quen biết, tao cũng không cần thích mày, không phải lo lắng cho mày nữa"

*.......Vậy ư?* qua hồi lâu nam nhân mới chậm chạp đáp lời em

*em hối hận khi gặp tôi sao* cổ họng Hanma chợt nghẹn lại, tim dường như không theo khống chế của bản thân nữa mà điên cuồng đập mạnh, thì ra người kia hối hận khi gặp hắn rồi

"Nhưng ....... chính vì mày đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy xông vào cuộc đời tao cho nên tao đã không thể buông tay mày nữa...... nếu mày có mệnh hệ gì tao sẽ đi theo mày, tao đã nói rồi, chết là hết nhưng kẻ bị bỏ lại mới là kẻ dằn vặt mãi về sau, tao đã bị bỏ lại vô số lần Hanma, tao không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa........tao đau lắm đấy Hanma"

Takemichi dường như tuông hết uất ức bao nhiêu năm của bản thân ra , Takemichi tựa như một chú cá voi cô độc liều mạng bơi giữa biển lớn , chịu đựng cơn bão mạnh mẽ nhất em ôm hết đau đớn vào lòng gánh trên vai trách nhiệm mà không phải ai cũng chịu đựng được

Hanma im lặng một lúc lâu, mời chậm rãi cất lời

*Em có biết đau khổ của em bắt nguồn từ đâu không*

"Có lẽ...... là từ sự vô dụng của tao, Hanma có lẽ mày biết tao có khả năng quay về quá khứ mà"

*Tôi không biết, Takemichi tôi chẳng biết gì về bí mật của em cả, tôi luôn nhìn theo bóng lưng của em nhưng tôi lại chẳng chân chính tìm hiểu em*

Đúng Hanma luôn nhìn theo Takemichi nhưng hắn lại chẳng dám đứng gần em, hắn nhìn em qua từng trận chiến, nhìn em bị thương, nhìn em chiến đấu, kể cả nhìn em chết đi, hắn luôn như vậy luôn tìm kiếm bóng dáng em nhưng luôn đứng ở nơi đối lập em, hắn yêu thích em nhưng chẳng dám chung đường với em, cho nên Hanma biết Takemichi trải qua nhiều đau khổ nhưng lại chẳng thấu hiểu được nổi đau của em

*Tôi chẳng hiểu em như tôi nghĩ rồi, tôi biết em đau lắm nhưng lại chẳng biết nổi đau của em từ đâu mà có, cũng chẳng thể an ủi em*

Takemichi bật cười khẽ nhẹ giọng đáp lời hắn

"Tao chẳng cần ai an ủi đâu, thay vì một lời hứa suông tao cần một hành động, tao muốn thấy một Hanma Shuji lành lặn đứng trước mặt mình, chứ không phải một kẻ sắp chết đang dùng số thời gian ít ỏi của mình để bảo vệ tao, chỉ cần mày sống tốt, chỉ cần như vậy thôi"

Hanma chợt muốn cười lớn, hắn cảm thấy đủ rồi, vốn nghĩ sẽ sống một đời đơn độc nhưng ít nhất ông trời đã cho hắn một Takemichi

*Tôi sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên có người muốn tốt đấy, tôi nói cho em biết tôi là kẻ xấu đấy, ai lại muốn một kẻ xấu sống tốt như em chứ, thật ngốc*

"Người xấu cũng được , người tốt cũng được chỉ cần là mày" Takemichi nhẹ giọng nói

Hanma bật cười, mãn nguyện nói
*Như vậy là đủ rồi*

Đầu dây bên kia ngắt đi kết nối , Takemichi ngớ ngồi đó, khẽ thì thầm

"Sẽ không phải bị bỏ lại nữa chứ"
Takemichi môi khẽ cong lên nhưng nước mắt đã sớm nhòe đôi mắt

"Thôi vậy, chính mình vô dụng người ta chẳng cần mình cứu đâu"

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra một nam nhân tương tự Smiley bước vào , gương mặt cậu cau có

"Cậu là người anh trai đem về đêm qua"
__________
Xin nghe kỹ lời tác giả và truyện không ngược lắm tuy mấy chương này khá sầu nhưng ai đọc bộ Hệ Thống của tôi thì cũng biết tác giả đã rất nhẹ tay , tôi đã rất iu thương mấy nàng rồi đó vì để truyện bớt nhàm tui xen kẻ vài chương ngược cho các nàng đọc đó, iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro