Chương 42 Bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi lúc Smiley đã cưỡng chế đem đi Takemichi nhanh chóng ngồi dậy đem dây truyền máu cùng nước biển mạnh bạo rút ra, vết kim tiên trên tay nhanh chóng lành lại thiếu niên khó tin nhìn chằm chằm tay mình

"Chuyện này ..... giống như Hanma"

Takemichi vì muốn chắc chắn bản thân không nhìn lầm , em quyết định cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn rạch vào tay , máu tươi trên bàn tay chưa kịp chảy ra da thịt đã nhanh chóng lành lại cùng lúc đó tay em mờ nhạt thêm một chút , nhìn thấy cảnh này đầu óc em loạn chuyển một cái ánh mắt này tối đi vài phần , thiếu niên âm trầm lên tiếng

"Hanma chết tiệt anh dám lừa tôi sao" lần đó em nhìn thấy tay Hanma mờ đi xem ra không phải là hoa mắt , em cuối cùng cũng hiểu vì nam nhân lần một làn hai không chịu hứa với em rằng bản thân không rời đi

"Đợi đó cho tôi" Takemichi vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng leo xuống giường nhanh chân chạy ra khỏi phòng

*bịch*

Takemichi mất chớn mà đập mạnh vào lòng ngực của người ta

"Cậu đi đâu"

Takemichi nhíu mày ngẩng mặt liền nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm mình

"Anh là người lúc nãy , anh ở đây làm gì"

Hyuga đẩy nhẹ mắt kính lạnh nhạt nói "cậu chủ lệnh tôi ở lại đây xem chừng cậu"

"Không cần tôi muốn rời khỏi đây" Takemichi đẩy người ra một bên muốn chạy đi , Hyuga nhanh tay nắm tay em lại dùng vẻ mặt vạn năm không thay đổi của bản thân nhìn em

"Không thể nếu cậu rời đi cậu chủ sẽ trách tội tôi"

Khóe miệng Takemichi khẽ giật giọng bắt đầu mềm mỏng lại

"Tôi thật sự không thích ở đây hơn nữa tôi phải tìm người nhà của mình họ chắc chắn rất lo cho tôi"

Nhưng Hyuga là ai, người này trời sinh cứng ngắc mềm cứng không ăn đối với mỹ nhân trước mắt không chút động tâm, hắn quả quyết lắc đầu

"Không thể đợi cậu chủ về rồi nói"

Takemichi nhíu mày em thật sự lo cho Hanma nếu không phải em vô tình phát hiện chuyện này hắn định giấu em cả đời sao

"Tôi thật sự rất gấp thật đó tôi không sao hết chỉ bị xây xát một chút mà thôi"

Giọng điệu Takemichi hết sức thành khẩn đáng tiếc người em đang nói chuyện là Hyuga , người này từ nhỏ đến lớn chỉ trung thành một mình Smiley lời nam nhân nói với hắn chính là mệnh lệnh tuyệt đối

"Không thể"

Takemichi tức muốn khóc rõ ràng người bị thương là em , em không chấp nhất thì thôi vì sao đám người này lại một hai bắt em ở bệnh viện là sao, trên đời này còn có chuyện nào ngược đời hơn nữa không , thiếu niên hít sâu một hơi lấy bình tĩnh

"Như vậy anh có thể cho tôi mượn điện thoại báo bình an hay không"

Hyuga nhíu mày suy nghĩ một hồi cuối cùng khẽ gật đầu đưa điện thoại cho em

Takemichi nhanh chóng cầm lấy nhỏ giọng nói với người kia

"Cảm ơn nhưng .....anh có thể buông tay tôi ra hay không......."

Hyuga im lặng hồi lâu nhìn chằm chằm tay em

Takemichi nhìn sợi dây được cột vào cổ tay mình và nam nhân mà cười đến vô cùng gượng ép , thật sự là chủ nào tớ nấy đáng ghét y như nhau

"Được rồi" Hyuga lúc này đã hài lòng buông tay Takemichi ra , hắn không lo lắng thiếu niên chạy đi nhưng hắn lo lắng nếu lúc bắt em lại bản thân lỡ tay bẻ gãy cây xương nào của em cậu chủ chắc chắn sẽ đánh chết hắn

Takemichi cuối cùng cũng mặc kệ người bên cạnh muốn làm gì thì làm , em nhanh tay bấm số gọi cho Hanma

Có tiếng đỗ chuông nhưng lại không nhắc máy , Takemichi sắc mặt đổi đổi thầm nhủ trong lòng bản thân chắc chắn bấm sai số rồi , tay em run rẩy cẩm thận bấm lại dãy số mới ấn nút gọi đi nhưng qua hồi lâu bên kia cũng không có hồi đáp

Hyuga nhíu mày nhìn thiếu niên bấm đi bấm lại một dòng số duy nhất, nhưng mỗi lần bấm đều vô cùng cẩn thận kiểm lại

Lần thứ 10 gọi đi Takemichi đã sớm tuyệt vọng không mong gì người kia sẽ nhắc máy, nhưng lần này chuông vang hai hồi bên kia rốt cuộc đã kết nối được , giọng nói có chút khàn đặc của nam nhân vang lên

*Ai vậy*

Takemichi run run cầm điện thoại đặt lên tai cổ họng có chút nghẹn lại

"L...là tao.."

Hanma bật người dậy run giọng nói

"Takemichi em đang ở đâu tôi lập tức đến tìm em" hắn cùng Baji đã tìm em đúng một ngày một đêm không ăn không ngủ , hắn sắp phát điên rồi

"Hanma mày ..........có phải giấu tao chuyện gì không"

Hanma nhíu mày tim trật một nhịp người kia không phải phát hiện cái gì rồi đi , hắn nhanh miệng nói lãng sang chuyện khác

"Nói ngốc cái gì đó tôi không có giấu em gì hết, đừng nói chuyện này nữa nhanh gửi định vị cho tôi ......."

"HANMA SHUJI" Takemichi tức giận gào lên tên nam nhân

*Takemichi em bình tĩnh đi tôi thật sự không có giấu em gì hết*

"Chuyện đến nước này mày nghĩ còn giấu được tao hay sao , mày muốn giấu diếm bao lâu nữa một năm hai năm hay đợi đến lúc chính mắt tao mở to mắt nhìn mày tan biến mày mới chịu hay sao"

Hai mắt Hanma mở to tay bất giác run lên em sao lại biết chuyện này , cố gắng làm giọng mình vui vẻ

*Em ảo phim à tan biến gì ....... chứ , suốt ngày chỉ biết nói nhảm , ngoan nói cho tôi biết em ở đâu tôi đến tìm em"

Takemichi toàn thân run lên vì tức giận lần đầu tiên trong cuộc đời em tức giận đến mức này , em đã nói đến như vậy mà hắn vẫn không chịu nói thật em không đáng tin như vậy sao

"Nếu hôm nay mày không nói sự thật thì cả đời này Hanagaki Takemichi tao không bao giờ nhìn mặt mày thêm một lần nào nữa"

Một lời này triệt để cắt đứt con đường sống cuối cùng của nam nhân , Hanma biết rõ Takemichi chính là một kẻ cứng đầu thứ em đã nói nhất định phải làm cho bằng được , tựa như kiếp trước Takemichi một lần lại một lần không tiếc mạng sống chỉ muốn Mikey hạnh phúc , con người này nhìn thì nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ quyết đoán hơn bất kỳ kẻ nào đó chính là Takemichi mà hắn yêu

Chỉ là Takemichi cố chấp Hanma càng cố chấp hơn

*E...em đừng nói bậy nữa tôi nói không là không có , tôi ........không có l...lừa em*

Takemichi hít sâu một hơi tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch

"Tao không đáng tin tới vậy sao , mày chỉ cần kể ra tao chắc chắn không trách mày đâu"

*........k....không có em đừng nói nhảm nữa .......*

Takemichi không hiểu vì cái gì Hanma giấu em chuyện hệ trọng như vậy , chẳng lẽ hắn muốn một mình lặng lẽ chết mà không cho em biết hay sao

"Thế mày chấp nhận không bao giờ gặp mặt tao đúng không , tốt , tốt , tốt , rất tốt , mày cứ giấu đi giấu cả đời luôn đi ông không muốn biết nữa , ông không thèm quan tâm mày nữa , ÔNG KHÔNG QUEN AI TÊN HANMA SHUJI HẾT" Takemichi hét lớn vào điện thoại rồi đem điện thoại tắt đi , mạnh bạo nhét vào tay Hyuga

"Trả anh , hắn có gọi lại cũng đừng bắt máy đừng quan tâm"

Takemichi hung hăng lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của mình , nằm xuống giường trùm chăn ngủ trong tình trạng tay vẫn bị cột chặt
Hanma bên này nghe tiếng của em liền biết thiếu niên sắp khóc đến nơi rồi , hắn hoảng loạn bấm số gọi lại chuông reo hồi lâu vẫn không có người bắt máy , tâm Hanma treo ngược

Bên này Takemichi nghe tiếng chuông điện thoại sớm đã sốt ruột , Hyuga còn không hiểu ý người mà hỏi em

"Cậu có muốn nghe máy hay không"

Khóe môi Takemichi run rẩy mạnh miệng nói
"KHÔNG"

Thoáng cái đã là chạng vạng Takemichi lòng đã như lửa đốt nhưng tâm vẫn còn tức giận Hanma vô cùng , dây dưa cả một buổi chiều cũng không có gọi qua

"Tôi lấy gì cho cậu ăn" Hyuga mặt lạnh nhìn em

Takemichi lắc đầu mệt mỏi nói "tôi không đói, anh để tôi một mình một lát có được không"

Hyuga nhìn em hồi lâu cuối cùng mềm lòng một chút mà gật đầu , đứng dậy rời khỏi phòng

Takemichi rút vào góc giường dùng hai tay bưng kín mặt mình, hai chân co lại, đầu chôn giữa hai tay đặt lên đầu gối , em không biết vì sao mọi chuyện vốn đang rất yên bình đột nhiên biến thành như vậy , em rất mệt rất rất mệt nhưng kẻ hiểu em được mấy người , Hanma chính người duy nhất ở thế giới này biết em trãi qua cái gì nhưng bây giờ thì hay rồi đến hắn cũng sắp rời đi

Lúc Smiley mở cửa bước vào liền thấy cảnh tượng mà cả đời của hắn cũng không bao giờ quên được , thiếu niên co người ngồi một góc nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ khẽ rọi lên tấm vai nhỏ gầy của em , thiếu niên nhỏ giọng phát ra những âm thanh nghẹn ngào tựa như mèo con bị vứt bỏ lại mà đau đớn khóc thân

Smiley bước đến gần em phá lệ mà ôn nhu một lần

"Nhóc con , em làm sao vậy Hyuga ức hiếp em sao"

"Hắn sắp chết rồi" thanh âm Takemichi nghẹn ngào so với bộ dáng hung hăng lúc trước khác nhau không chỉ một chút

"Em nói ai"

Takemichi ngẩng đầu đôi mắt ửng đỏ "hắn sẽ bỏ lại tôi , tôi lại còn một mình mà thôi"

Smiley nhíu nhíu mi nhìn ánh mắt đầy nước của em tâm mơ hồ có chút đau đớn , tay vô thức đưa ra ôm lấy người trước mắt

"Ngoan khóc đi , khóc một trận sẽ không buồn nữa"

Takemichi không nói gì nhưng bả vai liên tục run rẩy đã bán đứng em , hai tay thiếu niên vô thức siết chặt lấy tây trang phẳng phiu nam nhân khiến nó trở nên nhăn nhúm , chỉ là Smiley sớm đã không để ý nhiều như vậy hắn vòng tay qua eo người kia ôm chặt em trong lòng

Tiếng nức nở của thiếu niên không ngừng vang vọng , em tựa hồ đem đau khổ từ trong linh hồn phát ra , từng tiếng nấc nghẹn như trút xuống từng đau đớn mà em gánh chịu , không khí dường đông đặc đến khó thở

Smiley lần đầu tiên biết tiếng khóc của một người lại thê lương đến mức độ này , hắn đột nhiên muốn biết một người phải trải qua bao nhiêu mới có thể khóc thành dạng này

Dù sau này đã nhiều năm qua đi nhưng nam nhân sẽ vô thức nhớ đến chuyện hôm nay , khiến hắn càng ra sức bảo vệ người con trai trong lòng mình , chỉ là chuyện sau này sau này lại nói tiếp
__________

Vợ chồng lâu lâu cũng phải bất hòa vài tiếng không sao không sao sớm muộn gì hai anh cũng huề thôi (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro