Chương 33 Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn khẽ rọi lên thân ảnh thon gầy của thiếu niên khiến em trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết , Kazutora ngây người ánh mắt chăm chú nhìn em, hắn chưa từng nghĩ một con người có thể lóa mắt đến như vậy, Takemichi quá hợp với ánh mặt trời vì em thanh thuần rực rỡ như nó vậy mà hắn mãi mãi không thể sống với ánh sáng

Kazutora rời tầm mắt khỏi em nhẹ giọng hỏi

"Nếu một người phạm sai lầm có phải hay không linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn đau khổ"

Takemichi im lặng một lúc mới nhỏ giọng đáp lời hắn

"Khi một người phạm sai lầm linh hồn của họ sẽ bị tổn thương , nếu thương tổn đủ nhiều linh hồn đó sẽ sa đọa"

"Vì sao lại là tổn thương mà không phải là bị giam cầm trong đau khổ"

Takemichi quay đầu nhìn hắn em vươn tay chỉ vào tim nam nhân

"Vì thứ giam cầm linh hồn chúng ta không phải sai lầm năm đó mà trái tim của chúng ta đến khi anh nguyện ý buông tâm mở rộng trái tim lần nữa thì linh hồn của anh sẽ không bị giam cầm nữa"

Kazutora khẽ cười bình tĩnh đáp lời em

"Vậy khi cậu từng nguyện ý mở rộng trái tim nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt thì phải làm sao, không phải ai cũng có thể chấp nhận chúng ta, tha thứ cho sai lầm mà ta đã làm"

"Là con người thì sẽ mắc phải sai lầm, ai có thể sống cả một đời mà không phạm lỗi sai, kể cả tôi hay là anh, hay Baji"

"Chúng ta không thể mãi mãi nhìn về quá khứ được, thứ đã qua thì cứ để nó qua đi"

Kazutora dường như không muốn nói đến chuyện này nữa, hắn xoay người rời đi

"Đi thôi chúng ta sắp trễ giờ rồi đây là chuyến xe bus cuối cùng đấy , bỏ qua chỉ có thể đi bộ"

Cái gọi là buông bỏ quá khứ nói thì dễ nhưng làm thì khó , ký ức giống như một phần không thể xóa bỏ của linh hồn , thứ càng muốn quên đi lại càng nhớ rõ, hắn vẫn còn nhớ như in cảnh bản thân cầm lấy thanh sắt cướp đi mạng sống của một người máu tươi người kia điên cuồng chảy ra lan khắp sàn nhà ướt đẫm tay hắn, khoảng khắc ấy Kazutora đã hối hận nhưng hắn không muốn thừa nhận bản thân đã làm sai , hắn đã tự bảo vệ mình bằng cách đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu một người khác, dù sau này hắn đã giết thêm không ít người nhưng ám ảnh về người kia chưa từng phai nhạt nó khắc sâu tận linh hồn hắn dùng máu tươi rửa bao nhiêu cũng không đủ , Kazutora khẽ cười nhạt ánh mắt nhìn về phía trước

"Đứa trẻ kia đáng yêu quá" Takemichi bổng dưng lên tiếng, sự yêu thích trong đôi mắt không thể giấu diếm đối với đứa trẻ kia

Kazutora nhìn theo ánh mắt của em chỉ thấy một bé trai cầm quả bóng nhỏ , cả khuôn mặt phấn điêu ngọc mài khả ái động lòng người khiến hắn nhịn không được nhìn lâu hơn một chút , rất nhanh ánh mắt nam nhân lóe lên tia mờ mịch, chỉ thấy đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng cưng chiều mà hôn má bé , hắn lúc nhỏ đã từng được hôn như vậy chưa nhỉ

Đột nhiên tay hắn cảm nhận được độ ấm nhàn nhạt , Takemichi nắm tay Kazutora kéo đi

"Nhanh nào Kazutora không phải anh nói chúng ta sắp trễ rồi sau tôi không muốn đi bộ từ đây về đến nhà đâu"

Nam nhân mặc em kéo đi ánh mắt nhìn về thiếu niên bất giác nhu hòa xuống một ít

Bọn họ cuối cùng cũng đến kịp chuyến xe cuối cùng , vì là chuyến cuối nên xe có chút vắng chỉ có vài người còn ngồi trên ghế

Takemichi kéo Kazutora đến một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống , không khí nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng không ai nói với ai lời nào đột nhiên một bên vai nam nhân nặng xuống, nhìn qua mới phát hiện em vậy mà ngủ quên rồi

Nam nhân không nói gì, cũng không đẩy em ra, hắn chỉ vươn tay ra trước đỡ lấy em tránh để người ngã xuống, hắn cứ như vậy duy trì tư thế này hơn một giờ đồng hồ

Đến lúc xuống xe cả người Kazutora đã đau nhứt muốn chết, Takemichi vươn vai vặn eo hai mắt mờ mờ nhìn về phía trước

"Còn muốn ngủ"

"Hử" Takemichi ngơ ngác nhìn qua nam nhân

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc này của em Kazutora đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, thậm chí so với đứa trẻ hắn gặp lúc chiều còn đáng yêu hơn

"Đi thôi dẫn cậu đi ăn" nam nhân vươn tay nắm lấy tay em kéo đi

"Được" Takemichi ngoan ngoãn để hắn kéo đi
Không ai biết Kazutora đã thầm thở phào một hơi khoảng khắc chạm vào tay Takemichi hắn đã sợ em sẽ hắt tay mình ra, vì hắn đã từng nghĩ ai sẽ nguyện ý nắm lấy một cánh tay đã nhuộm đầy máu tươi đây, may mắn em không có chán ghét hắn

Lúc Kazutora đưa Takemichi về đến nhà trời đã tối

"Hôm nay cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi" Takemichi hướng nam nhân cười một cái

Kazutora nhìn em, không biết nghĩ gì mà từ trong người lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho em

"Cho cậu mượn sau này sẽ lấy lại"

"Tôi có điện thoại mà" Takemichi khó hiểu nhìn hắn

"Cho cậu mượn giải bài tập bài nào không hiểu liền chụp lên gửi qua số duy nhất trong điện thoại này"

Hai mắt Takemichi sáng lên lúc chiều cậu làm được rất nhiều bài tất cả là nhờ dựa vào cách giải của người trong điện thoại, dù không biết là ai nhưng Takemichi nghĩ chắc là bạn của Kazutora

"Anh cho tôi mượn thật sao , nhưng không làm phiền người ta chứ"

"Đương nhiên là không cậu cứ chụp đi mấy bài này đối với tên kia không là gì"

Hai tay Takemichi run run cầm lấy điện thoại, vô cùng cẩn thận mà để vào túi, sau đó nhìn về phía Kazutora vô cùng chân thành nói

"Tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh"

"Không cần cứ dùng đi khi nào tôi muốn dùng sẽ tìm cậu"

"Được rồi tôi về đây"

Takemichi nhiệt tình vẫy tay với nam nhân

"Tạm biệt đi về cẩn thận"

Kazutora khẽ cười đáp lời em "được"

Kisaki ở bên này đột nhiên khẽ rùng mình một cái , nam nhân căn bản còn chưa biết bản thân đã bị bán đi một cách vô nhân tính

Nhìn mấy trăm câu hỏi trên máy tính còn chưa giải hết khóe miệng hắn co rút mấy cái, tên Kazutora này đúng là rất biết thách thức giới hạn của hắn, cuối cùng nam nhân không kiềm được tức giận cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi đi

Đầu dây bên rất nhanh đã bắt máy ngoài ý muốn một giọng nói ôn hòa của thiếu niên truyền đên, khiến nam nhân có chút ngẩng người

*Xin chào ......cho hỏi là ai vậy*

Kisaki cảm thấy giọng này rất quen, dường như hắn đã từng nghe ở đâu rồi vậy

*Cái kia cậu là người đã chỉ bài tôi lúc chiều đúng không*

Kisaki hiếp mắt được lắm tên Kazutora bắt hắn giải đề không công cho người khác

Takemichi có chút hoang mang nhìn vào điện thoại, em nãy giờ cứ như tự kỷ nói chuyện một mình vậy đó, nhưng tắt điện thoại thì có phải bất lịch sự quá rồi không cuối cùng em đành nhẹ giọng hỏi lại lần nữa

*Cho hỏi có ai ở đó hay không*

Kisaki lúc này mới lấy lại tinh thần giọng nói bất giác nhẹ xuống mấy phần mà đáp lời em

"Vẫn còn"

*A! cậu là nữ sao*

Giọng Kisaki ngày thường rất trong lúc này lại mang theo ngữ khí nhẹ nhàng hơn bình thường khiến Takemichi dễ dàng nghe lầm đây là một giọng nữ

Sắc mặt Kisaki trầm xuống giọng hắn giống nữ như vậy sao, còn đang định chất vấn thiếu niên đã bị câu nói tiếp theo của em làm cho ngây người

*Tôi tên Hanagaki Takemichi cậu tên là gì*

"Không muốn nói" Kisaki bình tĩnh đáp

Đầu dây bên kia chợt im lặng , Takemichi nghiêm túc suy nghĩ có phải bản thân có nói sai gì hay không chưa gì đã bị 'con gái' nhà người ta ghét rồi

"Không có gì , tôi tắt máy đây"

Takemichi lập tức đáp lời *a được cậu tắt đi..... tắt đi*

"Sau này không hiểu bài thì tìm tôi" Kisaki nói dứt câu liền đem điện thoại tắt đi như sợ người kia sẽ lại gọi cho mình, nam nhân dứt khoát đem điện thoại tắt nguồn

Takemichi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của người kia thì đầu dây bên kia đang vang lên tiếng ngắt cuộc gọi

"Chắc là cậu ấy đang ngại"

[Ting!!! Chỉ số yêu thích của Kisaki Tetta -2, mức độ yêu thích hiện tại 28]

'Hả , tao đã làm gì sao'

[Ting!!! Chỉ số yêu thích của Kisaki Tetta +3, mức độ yêu thích hiện tại 31]

'Hệ thống mày nói thật đi nam chủ ở thế giới này có phải đều bị thần kinh hay không'

[Ting!!! Thần kinh cũng là người của ngài]

'Tao mới không thèm nói chuyện với mày nữa'
______________

Dễ quạo chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro