Chương 32 Giải bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đứng bên cạnh ánh mắt lóe lên tia hài lòng cùng yêu thích , đứa trẻ này giỏi như vậy bản thân còn là Omega so với một số Alpha ở trong trường chỉ có hơn chứ không kém , cô vươn tay kéo thêm một cái ghế đến gần nhẹ giọng nói

"Em ngồi xuống trước đi"

Takemichi nhu thuận ngồi xuống bộ dáng hết sức ngoan ngoãn, khiến người nhìn vào liền nhịn không được sinh ra hảo cảm

Giáo viên từ trong hộc tủ lấy ra một cái đề thi cô từ tốn đặt xuống trước mặt em

"Điểm thi của em rất tốt Takemichi gần như đạt điểm tuyệt đối"

Takemichi cúi đầu khiến giáo viên không thể nhìn rõ cảm xúc của em lúc này, nhưng thực chất em đã sớm khoe khoang với hệ thống mấy lần tiểu kiêu ngạo trong lòng đã sớm dùng mũi nhìn đời

"Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức so tài với trường khác cô đã đề cử em với ban lãnh đạo nhà trường có lẽ em sẽ đại diện trường đi thi"

"Dạ" Takemichi lúc nãy vui vẻ bao nhiêu thì lúc này sốc bấy nhiêu

"Takemichi em biết đó trường chúng ta mấy năm nay vì không thể thắng cuộc thi này mà bị các trường khác áp một bậc , cơ sở vật chất càng ngày càng không tốt em nhất định phải lấy đại cục làm trọng " đặc biệt chính là lương của bọn họ cũng sắp bị giảm xuống không năm nay có tiền thưởng hay không cô cũng không chắc , Takemichi lúc này không khác gì cứu tinh của tất cả giáo viên trong trường chỉ cần em thắng cuộc thi này danh tiếng của trường sẽ nâng cao không ít đến lúc đó hiệu trưởng cao hứng sẽ không trừ lương bọn họ nữa

"Cô à em biết là như vậy em cũng muốn giúp lắm nhưng mà em có lòng nhưng không có sức , để hạng tét riu như em đại diện trường chính là tổn hại danh dự của trường chúng ta"

Takemichi bài ra bộ dáng bản thân là một người hiểu lý lẽ nhưng lại lực bất tòng tâm không thể giúp được

Khóe miệng giáo viên khẽ giật đừng tưởng cô không biết nhóc con này nghĩ gì nhìn thì ngoan ngoãn nhu thuận nhưng thật ra vô cùng chấp niệm với tiền bạc , người này vô lợi sẽ không làm cô sớm đã chuẩn bị lời thoại hết rồi

"Cô cũng không ép em chấp nhận ngay lập tức em cứ suy nghĩ đã khoan hẳn từ chối cô , nhưng nếu em đạt giỏi nhà trường sẽ thưởng một phần tiền cho em , hơn nữa nếu em đạt giải nhất sẽ được thưởng 100.000¥"

Hai mắt Takemichi lóe sáng một cái não nhỏ nhanh chóng chạy hoạt động

"Khụ... khụ....cái kia em sau khi ngồi một lát lần nữa thấu hiểu sự khổ tâm của nhà trường , em dù sao cũng là học sinh của trường cũng nên vì trường học mà cống hiến em quyết định sẽ tham gia thi đấu lần này vì nhà trường xuất một phần lực nhỏ chỉ mong không làm xấu mặt giáo viên" Takemichi một bộ chính khí ngời ngời cứ như em thật sự vì trường học mà suy nghĩ vậy

"Em biết nghĩ như vậy là t..tốt rồi" giáo viên hướng Takemichi cười gượng mấy cái liền thả em về

Takemichi nhìn đống đề cương chất cao như núi kia mà âm thầm rơi lệ nước đi lần này em có phải đi sai rồi không , hít sâu một hơi lấy tinh thần em quyết định ôm tài liệu đến thư viện để làm

Kazutora đứng trước nhà Takemichi nội tâm rối rắm hắn không biết vì sau bản thân lại đến đây , chỉ biết lúc nãy cảm thấy có chút nhàm chán không muốn làm việc liền đi dạo một chút như thế nào bây giờ đã đứng trước nhà của em , còn đang rối rắm không biết làm sao cửa nhà đã mở ra

Takemichi có chút bất ngờ khi thấy nam nhân , rất nhanh em liền hướng hắn cười một cái

"Buổi chiều vui vẻ, anh tìm Baji sao anh ấy đi công tác còn chưa có về"

Kazutora nhìn em ngữ khí bất giác nhẹ đi

"Tôi không tìm Baji chỉ là nhàm chán đi dạo một chút sẵn tiện thăm cậu một chút , Baji không có ở nhà cậu dù sao cũng là Omega ở một mình không sao chứ"

Takemichi ôn hòa đáp lời hắn "không sao đâu tôi ở một mình quen rồi , cảm ơn anh"

Kazutora nhìn túi xách em cầm trên tay có chút ngoài ý muốn hỏi

"Cậu muốn đi ra ngoài sao"

Takemichi gật đầu nhanh chóng nói

"Đúng đó tôi muốn đến thư viện làm bài tập"

"Tôi đi cùng cậu"

"Hả" Takemichi có chút bất ngờ nhìn nam nhân , nhìn bộ dáng ôn nhu hiền lành của Kazutora khiến em có chút hoang mang

'Hệ thống hỏi mày lần nữa mày chắc chắn chúng ta xuyên đúng thế giới rồi chứ'

[Ting!!! Bổn hệ thống rất có trách nhiệm ngài đừng có suốt ngày nghi ngờ ta]

'Hừ' em không nghi ngờ nó thì nghi ngờ ai

"Cậu là Omega ra ngoài một mình rất nguy hiểm, có người đi theo vẫn an toàn hơn" Kazutora một dạng chính khí ngời ngời mà nói

Takemichi cười gượng, người ta nói đến như vậy em có thể từ chối sao

"Tôi chỉ sợ anh thấy nhàm chán mà thôi"

"Không sao, tôi không sợ chán"

Kazutora lúc này đã có chút hối hận , hắn khẽ nhíu mày nói nhỏ với em

"Tôi có xe"

Takemichi quay đầu nhìn nam nhân bình tĩnh nói

"Tôi đương nhiên biết anh có xe"

"Vậy tại sao chúng ta phải đi xe bus"

"Vì tôi thích" đương nhiên là vì em không muốn chết sớm, ai dám chắc người này lái xe cẩn thận

"Tôi.....

"Được rồi xe đến rồi đi thôi" Takemichi nắm lấy tay Kazutora kéo đi

Nam nhân ngẩng người mặc em kéo đi , người này nắm tay hắn sao, hơi ấm từ bàn tay thiếu niên truyền qua tay hắn lan ra khắp cơ thể , Kazutora đột nhiên có chút vui vẻ, thật lâu trước kia đã không còn ai nguyện ý nắm tay hắn nữa

"A hết chỗ ngồi rồi sao"

Kazutora thu hồi suy nghĩ khẽ nhíu mày nhìn đám người hỗn loạn trên xe , hắn nắm chặt tay em kéo người đi đến một góc khuất dùng bản thân che chắn cho em tránh để em động chạm vào người khác , hắn nghiêm khắc nói

"Sau này không được phép đi loại xe như thế này nữa"

Takemichi có chút hoang mang nhỏ giọng hỏi lại "tại sao vậy"

"Bởi vì cậu là Omega"

"Là Omega thì không thể đi xe bus sao" Takemichi nhỏ giọng hỏi lại

Kazutora nhìn em, nhóc con này là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy trên xe bus hỗn tạp như vậy ai biết có tên Alpha nào lên cơn hay tên biến thái nào hay không , Omega hiện tại lại vô cùng chân quý ai lại nguyện ý đâm đầu vào ổ sói như người này chứ , nhưng hắn lại lười giải thích với em

"Cậu hỏi nhiều như vậy làm cái gì tôi nói cái gì liền nghe như vậy đi không cho phép cãi"

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu mấy cái thể hiện bản thân đã hiểu

'Hệ thống mày nói xem người này có phải đến thời kỳ mãn kinh rồi hay không lúc thì ôn hòa lúc thì khó chịu tính cách thay đổi cũng quá thất thường rồi'

[Ting!!! Alpha không có kinh nguyệt không có khả năng xuất hiện thời kỳ mãn kinh , ký chủ thật ngốc]

'Tao không có ngốc mày mới ngốc'

Takemichi cắn cắn bút vẻ mặt chăm chú nhìn vào bài toán nâng cao, hệ thống tuy có thể giúp em đưa ra kết quả nhưng cách giải quá vắn tắt, vừa khô khan, khó hiểu, chính em chỉ có tự mình cố gắng

"Không hiểu"

Kazutora ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt rối rắm của em liền biết

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn vô cùng thành thật mà gật đầu

"Đợi tôi một lát"

Kazutora cầm lấy điện thoại chụp lấy bài toán của em gửi đi

Takemichi khó hiểu nhìn hắn "anh làm gì vậy"

"Giúp cậu giải bài" Kazutora thản nhiên trả lời

Rất nhanh chuông điện thoại của nam nhân liền vang lên

*Mày gửi cái gì cho tao vậy* Kisaki nhíu mày nhìn bài toán nâng cao trên máy tính mình

"Là toán đó giúp tao giải một chút"

*Mày trốn việc để đi giải toán* Kisaki nghiến răng nghiến lợi nói

"Đúng đó tao đột nhiên muốn học toán nha"

*Muốn thì tự mà giải hack vào máy tính tao làm gì hả thằng khốn mày có biết tao đang họp hay .......*

"Ayza đừng nóng đừng nóng tao không hiểu nên mới nhờ mày đấy , đủ biết tao coi trọng mày cỡ nào không hiểu bài liền tìm mày"

Kisaki tức đến muốn quăng luôn điện thoại nhưng chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp

*Được tao giúp mày giải , làm xong mày không được phép làm phiền tao nữa*

"Khoan đã đợi tao một chút"

Kazutora quay đầu nhìn em nhỏ giọng hỏi

"Còn bài nào không hiểu hay không"

Takemichi lập tức gật đầu đem bộ đề hơn ba trăm câu hỏi cho hắn xem

Khóe miệng Kazutora khẽ giật lần này Kisaki chắc chắn sẽ cho người đánh chết hắn luôn

"Được rồi đợi một lát"

Kazutora cầm lấy điện thoại chụp câu hỏi nhanh chóng gửi qua cho Kisaki

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng rống giận

"KAZUTORA...... "

"Chậc mày đừng nóng tao lâu rồi không làm quên hết rồi mày giúp tao giải mấy bài này tao liền không làm phiền mày nữa"

Cuối cùng Kisaki vẫn phải nhịn nhục cầm bút giải đề

Kazutora đặt điện thoại xuống trước mặt em bình tĩnh nói

"Cho cậu xem thử có dễ hiểu hay không , không hiểu liền nói tôi kêu hắn chỉ cách khác"

Nhìn thấy lời giải rành mạch logic trên điện thoại hai mắt Takemichi sáng lên, em ôm chặt Kazutora một cái vui vẻ nói

"Anh đúng là chúa cứu thế của tôi"

Kazutora ngẩng người 'của cậu' sao , hắn là 'của cậu'

[Ting!!! Hảo cảm của Hanemiya Kazutora đối với ký chủ +5 , độ hảo cảm hiện tại 45]
____________

Theo cái kiến thức search Google của tui thì
100.000¥ tầm 20tr tiền việt á mấy cô

Có mấy bạn đọc giả đáng iu đã thông tri cho tui biết là truyện tui bị đem lên truyện Wiki rùi , cho nên tui muốn nói là tui chỉ đăng truyện trên Wattpad và Mangatoon thôi nha , mấy bạn đừng lấy truyện mình , mình sầu ẻ (@'ー')ノ゙~~~~~

Hong có lấy truyện của mình nữa nghe
(*`ω'*)
Mình yang hồ lắm đấy ok chưa(‡▼益▼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro