Chương 29 Bánh nhân thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lại sắp thi cuối kì lần này nếu em lại đạt điểm chuẩn thì sẽ được tuyển thẳng đương nhiên áp lực của em về chuyện này cũng không ít , nếu không phải có Hanma và Baji mỗi ngày đều xem chừng Takemichi đã sớm ngất trên bàn học

"Được rồi đừng học nữa tôi cũng không phải không có tiền nuôi em , em liều mạng như vậy làm cái gì" Hanma kéo ghế Takemichi đối diện mình tức giận nói

"Nuôi cái gì mà nuôi đừng có làm phiền tao né ra một .....ưmm" Takemichi mở to mắt nhìn nam nhân

"Tch.... Em là chó hả"

Takemichi tức giận lau miệng khinh bỉ nhìn hắn , lạnh giọng nói

"Còn mày mẹ nó chính là một tên sắc lang suốt ngày đè tao ra hôn"

"Nói nữa tôi liền hôn em thêm một cái"

"Biến thái" Takemichi tức giận lườm hắn

Hanma vẻ mặt thản nhiên kéo em vào lòng

"Tôi chỉ biến thái với mình em"

Takemichi đến mắt cũng lười cho nam nhân, tìm chỗ thoải mái trong lòng hắn lại tiếp tục làm bài tập

Takemichi mệt mỏi nhớ lại từ sau lần đi chơi hôm đó Hanma và Baji lại hòa hợp một cách kỳ lạ khiến em mở mang tầm mắt , sau đó tên Hanma biến thái này bắt đầu tái mái tay chân với em , Takemichi bị cưỡng hôn nhiều đến mức tâm đã chay lỳ cứng ngắc chẳng còn gì lạ lẫm nữa

Đánh bay cái tay đang mò vào áo mình , em lạnh giọng nói

"Sau này cấm mày đi theo tao đến thư viện"

Hanma nhụi mặt vào cổ em nhụi nhụi mấy cái "tại sao nha"

Takemichi bực bộ đẩy đầu hắn ra "tại sao cái gì mà tại sao mày ở đây tao căn bản không làm bài tập được nếu lần này tao mà không đạt điểm chuẩn thì mày nên cút cho khuất tao"

"Takemichi thật ác độc tôi tổn thương lắm đấy"

Gân xanh Takemichi liên tục nổi lên em chặt nắm tay nhịn xuống xúc động muốn đánh chết tên này

"Mày đừng suốt ngày chọc em ấy nữa"

Baji bước vào đem Hanma đạp qua một bên , vươn tay xoa nhẹ đầu Takemichi ôn nhu nói

"Sữa của em ngoan ngoãn uống hết đấy tôi và Hanma có việc không thể ở cạnh em được, một lát nữa sẽ đến đón em"

Takemichi ngẩng đầu nhìn anh "cuối tuần cũng phải làm việc sao , anh không mệt sao"

"Vậy em cuối tuần vẫn làm bài tập , em không mệt hả" Hanma lười biếng nói

Takemichi tức đến nghiến răng nghiến lợi tên Hanma này nói ra câu nào liền móc họng em câu đó , hắn một ngày không chọc em tức giận sẽ ăn ngủ không yên

"Mày đừng chọc em ấy nữa"

"Được rồi hai người đi đi , lái xe cẩn thận"

"Tôi biết rồi nhất định sẽ nghe lời em" Baji gật đầu ôn hòa đáp

Hanma khinh thường liếc nhìn nam nhân

"Mày mà lái xe cẩn thận thì như thế nào mới gọi là lái xe nguy hiểm"

"Tao là cấp trên của mày đó" Baji tức giận nhìn hắn

"Đừng dùng quyền lực uy hiếp tao làm gì tao không sợ đâu , tao rãnh rỗi nên mới theo mày làm việc thôi"

Takemichi nhìn sắc mặt tối đen của Baji liền cảm thấy vô cùng đồng cảm thì ra không phải mình em bị tên này chọc tức, mà ai hắn cũng kiếm chuyện được đúng rất gợi đòn

"Được rồi hai người đừng cãi nữa bận liền nhanh đi đi , lát nữa em sẽ tự về không cần đón"

Baji nhíu mày không đồng ý " như vậy sao được"

"Em cũng không phải con nít ......

"Nhưng mày so với con nít cũng không lớn hơn bao nhiêu" Hanma bình tĩnh nói

Takemichi liếc mắt nhìn Hanma giơ chân đạp thẳng vào người hắn , nói nhiều mệt nhiều loại như tên này đáng đánh

Baji ánh mắt cũng lười động này cũng không phải lần đầu tiên tên này bị đánh anh quá quen rồi

"Được em muốn thế nào liền như vậy" Baji cúi đầu hôn lên trán Takemichi một cái liền lôi kéo Hanma rời đi

Takemichi thở dài bất lực may mắn em chọn một góc khuất trong thư viện thu hồi suy nghĩ bắt đầu chuyên tâm giải bài tập , Takemichi giải bài tập nhiều đến đến mức hai chỉ thấy được chữ số mới mệt mỏi đem sách vở thu dọn , xách cặp đi về

"Boss chúng ta đã đợi hơn hai tiếng vẫn còn đợi sao"

Nam nhân khẽ nhíu mày cuối cùng vẫn lạnh giọng nói

"Đợi thêm một lát"

"Vâng" người cung kính đáp lời

Takemichi vừa bước đến gần nhà đã nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước nhà mình , mí mắt em giật giật mấy cái Takemichi trốn vào một góc khuất nghiêm túc suy nghĩ có nên đến gần hay không lỡ bắt cóc tống tiền thì làm sao bây giờ nhưng bắt cóc bây giờ chạy xe sang như vậy sao, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng em lựa chọn phương pháp địch bất động ta cũng bất động , địch động ta liền trốn

Dây dưa hơn nửa tiếng đồng hồ Takemichi đứng đến hai chân mỏi nhừ

Đúng lúc này cửa xe mở ra Takemichi nhanh chóng đứng nép sang một bên tiếp tục xem xét tình hình , chỉ thấy một nam nhân dáng dấp không tính cao lớn , cả người toát ra bộ dáng người có tiền

"Khoan đã , người này nhìn quen mắt"

Takemichi nhíu mày em cảm thấy người này có chút quen dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải nhìn giống như , đúng lúc này người quay đầu lại em mới nhìn rõ mặt hắn

"KISAKI" Takemichi vì hơi sốc nên không kiềm lại được giọng nói mà gào lên tên người ta

Thấy nam nhân đưa mắt nhìn về phía này Takemichi sợ đến mức hai chân bủn rủn bịt chặt miệng mình lui về sau , qua hồi lâu rốt cuộc nghe tiếng xe nổ máy sau đó là từ từ nhỏ dần nhỏ dần em mới bình tĩnh thở phào một hơi

"Dọa chết bảo bảo rồi"

Takemichi chống người đứng dậy vừa ngẩng đầu lên đã bị dọa cho xanh mặt

"Anh.....anh.....anh.....anh....... đừng đến đây tôi b....báo cảnh sát đấy....."

Kisaki nhìn bộ dáng sợ hãi của em có chút không nói nên lời hắn nhìn đáng sợ lắm sao

"Tôi không làm hại cậu , tôi chỉ muốn đến cảm ơn cậu lần đó đã cứu tôi thôi"

"Tôi có cứu anh .........

[Ting!!! Ngài câm miệng cho ta]

'Tại sao'

[Ting!!! Ngài không phải định hỏi nam chủ là bản thân có cứu người ta không chứ gì]

'Sao mày biết'

[Ting!!! Ký chủ ngu ngốc ngài cứu ai mà ngài cũng không nhớ nữa là sao , ngài có biết đây là lúc công lược tốt nhất không hả]

'Mày nghĩ tao rãnh rỗi để nhớ mấy chuyện này hả , mày là hệ thống của tao phải giúp tao ghi nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt chứ'

[Ting!!! Công lược nam chủ mà ngài bảo là nhỏ nhặt hả , ký chủ là đồ vô trách nhiệm]

'Tao không có vô trách nhiệm'

[Ting!!! Ta không nói chuyện với ngài nữa]

'Tao thèm nói chuyện với mày chắc'

Kisaki chăm chú nhìn Takemichi ánh mặt trời giữa trưa rất độc, trên trán người này sớm đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , hắn nhíu mày đem áo khoác chính mình phủ lên đầu em lạnh nhạt nói

"Cậu đi theo tôi"

Takemichi còn đang cãi nhau với hệ thống đến khí thế ngất trời , lúc này lại bị một câu nói của nam nhân dọa sợ ngoan ngoãn đi theo hắn

Kisaki ngồi xuống ghế ánh mắt sắt bén quan sát thiếu niên đối diện hắn đến giờ vẫn không nghĩ ra được lý do người này cứu hắn, nếu nói có ý đồ người này lúc nãy hình như còn chưa chắc chắn bản thân có cứu hắn hay chưa nữa nếu là diễn thì diễn cũng thật quá rồi đi

Tim Takemichi điên cuồng đập loạn sắc mặt em vô cùng không tốt , em cúi đầu không dám đối diện với anh mắt của người kia nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc kia đang dán chặt vào người mình, tựa như có thể xuyên qua da thịt mà nhìn thẳng vào nội tâm của em khiến em không cách nào chạy trốn khỏi ánh mắt nóng rực đó

Takemichi không thể không thừa nhận em sợ hãi nam nhân trước mặt này dù là ở thế giới nào thì Kisaki Tetta vĩnh viễn là ám ảnh của em

Kisaki thu hồi ánh mắt lạnh nhạt cất tiếng

"Tôi lúc nãy nghe cậu gọi tên mình , chúng ta từng quen biết sao"

"Không quen , chưa từng quen" Takemichi lập tức trả lời hắn

Kisaki mặt đầy ý cười nhìn em "Vậy cậu tại sao lại biết tên tôi"

"Cái kia ..... là bạn tôi hâm mộ anh hay mua mấy quyển tạp chí kinh doanh có hình của anh nên tôi liền biết" Takemichi âm thầm thở phào một hơi nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy bản thân thông minh nhanh trí sớm đã đắt ý vô cùng

"Ồ ra là vậy , vậy cậu thay tôi gửi lời cảm ơn đến bạn của cậu"

"Đ...được"

Kisaki từ trong người lấy ra một tấm danh thiếp đặt xuống trước mặt em

"Giới thiệu lại lần nữa tôi tên Kisaki Tetta, đây là danh thiếp của tôi"

Takemichi run run cầm lấy tấm danh thiếp quý hơn cả vàng trước mặt này , nhóc con tiểu nhân trong bụng sớm đã âm thầm tính toán đem thứ này bán đi

"Lần nữa cảm ơn cậu vì đã cứu tôi , cậu cần gì cứ nói tôi sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng của mình"

Takemichi lắc đầu từ chối "hậu tạ thì không cần lần đó tôi chỉ vô tình cứu được anh thôi"

Kisaki nhướng mày nhìn em ánh mắt gợi lên một tia hứng thú , hắn lễ độ nói

"Vậy được sau này cậu gặp khó khăn cứ gọi vào số trên danh thiếp"

Takemichi gật gù ánh mặt nhìn Kisaki cũng thân thiện hơn một ít "được tôi cam kết sẽ gọi mà"

"Như vậy tôi đi trước , làm phiền cậu rồi" hắn phí không ít thời gian với người này , tốt nhất nhóc con này đừng để hắn biết em có âm mưu gì

Tiễn được vị đại thần ra khỏi cửa Takemichi mệt mỏi ngã xuống ghế , thật sự là quá kích thích rồi , đột nhiên ánh mắt em rơi vào tấm danh thiếp trên bàn

'Hệ thống mày nói xem tao bán của nợ này đi sẽ được bao nhiêu tiền'

[Ting!!! Ngài thiếu tiền lắm à rõ ràng tất cả thẻ đen của Baji Keisuke đều cho ngài sao]

'Mày có thấy ai chê tiền bao giờ chưa , hơn nữa tao cũng đâu có dùng tới bán cho người cần hơn không phải tốt hơn sao'

[Ting!!! Tốt cái đầu ngài nếu nam chủ biết ngài đem thẻ của ngài ấy đem đi bán đến lúc đó ta xem ngài làm sao công lược được ngài ấy , ký chủ là đồ ngốc]

'Hừ , tao không có ngốc mày mới ngốc , đây rõ ràng là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống có kẻ ngốc mới giữ mấy thứ vô bổ này mày nói gì cũng vậy thôi tao sẽ đem thẻ của Kisaki và Draken bán một lượt'
___________

Nhà tui cúp điện mấy cô à mới có lại mấy tiếng thôi :))

Còn vụ Hanma hay Baji lấy được lần đầu tiên của Michi thì nó cũng khó chọn như việc chúng ta lựa bánh bắp vị phô mai và đậu xanh nước dừa dị đó (@'ー')ノ゙ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro