Chương 28 Nhẫn nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nghiêm túc ngồi đợi Baji hắn muốn xin lỗi anh nhưng lại không có mặt mũi đi gặp Touman đến nhà anh mới biết người này
"bị đuổi" ra khỏi nhà từ lâu , điện thoại không nghe máy hắn khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ ở hiện tại của anh

Takemichi đặt nước xuống trước mặt hắn nhẹ giọng nói

"Anh đợi một lát , Baji sẽ nhanh chóng về thôi anh ấy tìm anh rất lâu đấy"

"Baji tìm tôi sao" Kazutora có chút bất ngờ hỏi lại

"Đúng đó Baji tìm anh rất lâu rồi đó , anh ấy rất quý anh"

Kazutora còn định nói gì đó cửa nhà đã nhanh chóng bị mạnh bạo mở ra

Takemichi ngẩng đầu nhìn con người hớt hải chạy vào

Baji nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Takemichi có chút ngại ngùng thu lại bộ dáng gấp gáp của bản thân anh bình tĩnh bước đến trước mặt Kazutora

"Nghe nói mày tìm tao"

Kazutora nhìn Takemichi có chút khó xử

Như hiểu được ý nam nhân em nhanh chóng nói

"Hai người nói chuyện đi , tôi đi nấu cơm" nói xong em nhanh chóng quay người rời đi

Baji nhíu mày có chút không hài lòng nhìn Kazutora tên này dám kì thị Takemichi của anh , anh nghiêm túc nói

"Takemichi không phải người ngoài Kazutora"

Kazutora cúi đầu mím môi một câu cũng không nói , bộ dáng lộ rõ sự kháng cự đối với người ngoài

Baji thở dài ngồi xuống ghế đối diện nam nhân nhẹ giọng nói

"Sau hôm quyết chiến mày đã đi đâu , tao rất lo cho mày đấy"

Kazutora cúi đầu nhỏ giọng nói "tao xin lỗi mày Baji"

Baji có chút bất ngờ nhìn hắn "sao lại xin lỗi"

"Tao lần đó.......đã muốn giết mày vì tao nghĩ mày đã phản bội tao , tao đã nghĩ mày sẽ bỏ rơi tao , tao đã luôn ........ không tin tưởng mày cho nên mới trốn tránh mày"

Baji nhìn hắn một câu cũng không nói gương mặt không lộ rõ cảm xúc

Kazutora cúi đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng bản thân sẽ không được tha thứ

"Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày Kazutora , dù có chuyện gì đi nữa"

Nam nhân như không tin vào tai mình hắn ngẩng đầu nhìn anh , chỉ thấy gương mặt tràn đầy ý cười của Baji

"Tao với mày đã luôn ở bên cạnh nhau mà Kazutora, chúng ta cùng nhau phạm lỗi nhưng sai lầm của tao đã được tha thứ nhưng sai lầm của mày lại phải trả giá cho nên tao đã luôn muốn bù đắp cho mày , cho nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tao vẫn sẽ đứng về phía mày"

Kazutora lần nữa cúi đầu nước mắt đã sớm tràn ra lã chã tuôn rơi

Baji khẽ cười đứng dậy đi đến gần nam nhân vươn tay xoa đầu hắn

"Chậc bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè"

.

.

.

Kazutora lúc nay đối với Baji có mấy phần cảm động thì bây giờ cũng có bấy nhiêu phần chán ghét nhìn Baji tên bày kà đang cố thể hiện bản thân đã có Omega với hắn đó hả

Baji nghiêm túc ngồi lột vỏ tôm cho Takemichi lột xong còn vô còn chăm sóc đưa tới tận miệng
Takemichi gượng gạo cười hận không thể đạp nam nhân lọt xuống ghế , người này không thấy còn có người khác hay sao vậy

Takemichi đối với chuyện này đã sớm quen thuộc cũng không để ý nhiều, mà cắn đi nửa con tôm trên tay anh

Baji nhìn thiếu niên ánh mắt lộ rõ lo lắng Takemichi hiện tại càng ngày càng kén ăn nếu anh không ép buộc nhóc con này con có ý định bỏ bữa , Baji từ một nam nhân chỉ biết công việc bây giờ không khác gì bảo mẫu thời thời khắc khắc đều phải để tâm đến ăn uống của Takemichi

Kazutora cảm thấy bản thân như một cái bóng đèn siêu cấp khổng lồ vậy , hắn vừa muốn đứng dậy rời đi thì một đôi đũa nhỏ gắp lấy đồ ăn đặt vào chén hắn , Kazutora ngẩng đầu nhìn em

Takemichi cười cười nhẹ giọng nói "anh ăn nhiều một chút đều là người trong nhà cả không cần câu nệ , Baji rất lo cho anh sau này thường xuyên đến chơi nhé"

Baji nghiêm túc gật đầu "Takemichi nói đúng đó mày cứ đến đi tao và em ấy đều xem mày là người nhà cả , đúng rồi mẹ tao cũng rất nhớ mày lựa thời gian rãnh liền đến gặp bà ấy một chút"

"Được"

Kazutora cuối cùng cũng thả lỏng một chut đối với thiếu niên sắc mặt cũng không còn quá khó chịu

"Ngoan lại ăn thêm một chút tôi mua khoai tây cho em có chịu không"

"Em không muốn ăn ớt chuông" Takemichi bĩu môi, làm nũng

"Ăn ớt chuông sẽ cao lên Takemichi không phải muốn cao hơn sao ăn nhiều một chút" Baji kiên nhẫn dỗ dành

"Anh nghĩ em là con nít đó hả" Takemichi dùng vẻ mặt khinh thường nhìn anh

"Là thật , anh lúc nhỏ ăn nhiều ớt chuông cho nên mới cao đó" Baji mặt không biến sắc nói dối

Takemichi bán tính bán nghi nhìn anh

"Nói dối mày lúc nhỏ ghét nhất là ăn ớt chuông đó Baji" Kazutora bình tĩnh vạch trần lời nói dối của bạn thân, còn rất khiêu khích gắp một miếng ớt chuông bỏ vào miệng chậm rãi nhai

Khóe miệng Baji co rút nhìn Kazutora tên này muốn hại chết anh hả

Takemichi không nói nhiều chỉ lặng lẽ liếc nhìn Baji một cái đầy khinh bỉ rồi nói

"Sau này muốn lừa người cũng phải chuyên nghiệp một chút"

Baji đau khổ gượng cười đồng ý "đ...được"

Kazutora lần nữa có cái nhìn mới về Baji , hắn nhớ lúc nhỏ tên này hổ báo lắm hơn nữa đối với nhóc con này chán ghét vô cùng tuy không đáng không mắng nhưng sự chán ghét ở đáy mắt không giấu được , bây giờ lại ngoan như mèo nhỏ Kazutora cảm thán người có vợ đúng là khổ hắn sống một mình liền thoải mái nhất

Sau khi tiễn Kazutora về nhà Baji bắt đầu bật chế độ mất hết sỉ diện ôm Takemichi năn nỉ

"Vợ à ~~~ tôi xin lỗi em sau này tôi tuyệt đối không lừa em nữa"

"Anh cút sang một bên cho em" Takemichi tức giận đẩy mèo lớn trên người mình xuống đáng tiếc nam nhân như tảng đá lớn đẩy kiểu gì cũng không đi , khư khư ôm chặt eo em

"Tôi xin lỗi mà"

Takemichi hừ lạnh cuối cùng vẫn xiêu lòng mặc kệ người này

"Nhanh đi tắm đi mùi trên người anh khiến em khó chịu quá"

Baji ngay lập tức ngẩng đầu nhìn em

"Khó chịu , tại sao em chán ghét tôi rồi có đúng không"

Takemichi nhíu mày vươn tay đầy đầu anh sang một bên

"Baji Keisuke anh cuối cùng đã làm cái gì mùi pheromone của anh sao lại nồng như vậy"

Baji lúc này mới nhìn ra khác thường mặt Takemichi lúc này ửng đỏ , hai mắt đã sớm ươn ướt , mùi hoa phong lữ đã sớm lan ra khắp nhà , tim Baji lệch một nhịp nhịn xuống duc vọng thiêu đốt đáy lòng anh chống tay đứng dậy nhanh chóng lấy thuốc ức chế cho em , lần này kỳ phát tình của Takemichi xuất hiện sớm hơn dự định đến anh cũng không kịp trở tay

Bước chân Baji có chút loạn choạn nhóc con phía dưới rục rịch muốn thoát khỏi khống chế

"Tch......." anh cắn môi mình đến bật máu có gắng giữ lý trí , Takemichi quá nhỏ để anh làm những chuyện như vậy

Takemichi co người trên sofa nước bọt không ngừng tiết ra , phía dưới ngứa ngáy khó nhịn cả người em như rơi vào lửa nóng , lúc này đây lý trí của em đã sớm biến mất không còn một mảnh

Baji nhanh chóng đi đến bên cạnh em đem người ôm vào lòng

Takemichi như tìm thấy cứu rỗi em nhanh chóng muốn lột áo nam nhân ra , nức nở nói

"Baji em ...khó chịu .....em muốn ......hức....c...cho em..... hức...c...Baji"

Baji hít sâu một hơi dời ánh mắt đi nơi khác không dám nhìn em dù một chút , nhưng cánh tay đỡ sớm nắm chặt tay thiếu niên lại tránh nhóc con này sờ soạn lung tung

"Hức .....Baji~~~"

"Takemichi ngoan nào tôi giúp em uống thuốc" Baji nhanh chóng dỗ dành vật nhỏ trong lòng

"Hức .....c...ức...không muốn ......em không muốn ......" Takemichi nhỏ giọng nỉ non mùi pheromone của em càng ngày càng nồng đậm

Baji nhẫn rồi lại nhẫn , anh run giọng nói

"Takemichi ngoan nào ....u..uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa......"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy đem thuốc trên tay nam nhân đẩy ra xa

"Hức....c...e..em không muốn ...uống thuốc...k..không muốn ......."

Baji lúc này đã hận không thể đè nhóc con này xuống hung hăng làm một trận nhưng nhìn lại bộ dáng nhỏ nhắn của em lại cảm thấy không nỡ

"Takemichi có phải trẻ ngoan không"

"Có mà .....Takemichi ngoan ....mà...... ....hức...c......"

"Như vậy em phải nghe lời uống thuốc vào"
"Không muốn ......Baji cho em .....em không muốn uống thuốc ....... Takemichi muốn anh.......hức .....c....ức....Baji....." Takemichi vươn tay cầm lấy tay Baji ngậm vào miệng

Máu mũi Baji lặng lẽ chảy ra thầm mắng nhóc con này quá mê người anh cmn cứng mất rồi , anh cắn răng rút tay lại

"Baji có phải không thích...... em không cho nên anh..... mới không .......động vào em.....hức....hức.....ứ....c....ứ..hức....ư..."

Takemichi càng khóc càng lớn càng khóc càng uất ức , nước mặt liên tục rơi xuống

Baji một câu cũng không nói tự mình ngậm lấy viên thuốc cúi đầu hôn xuống môi nhỏ mềm mại của em

"Ưm ~~~~"

Takemichi vươn tay ôm lấy cổ anh đáp trả
Lúc anh rời khỏi Takemichi đã bị hôn đến cả người bủn rủn mặt mày đỏ ửng miệng cũng không khép lại nổi

Rất nhanh thuốc ức chế liền phát huy tác dụng mùi hoa phong lữ trong phòng đã nhạt xuống không ít , lúc này Baji mới thở phào một hơi nếu kéo dài thêm chút nữa anh sợ bản thân không cầm thú cũng hóa cầm thú mà đem người này ăn vào bụng , vươn tay lau đi nước mắt trên mặt em đem người trong lòng dỗ ngủ lúc này Baji mới đối mặt với hiện thực tàn khốc nhìn xuống đũng quần đã sớm cuộm lên bản thân nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh

Ngồi trong nhà vệ sinh Baji thở phào một hơi, lúc nãy không chạm vào Takemichi không phải không muốn em, anh biết rõ lúc ấy Takemichi không còn ý thức nữa em chỉ làm theo bản năng, anh biết khi em tỉnh lại em sẽ hối hận, có lẽ qua một thời gian Takemichi không để ý nữa nhưng anh để ý, cái Baji muốn chưa từng là cơ thể em đúng Alpha luôn bị chi phối bởi Omega, nhưng anh tuyệt đối không vì bản năng của bản thân mà xuống tay với em

Yêu không phải tình dục, không phải chỉ khi ngủ với nhau mới là yêu nhau, nam nhân nguyện ý đợi Takemichi lớn lên chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho em, trước khi Takemichi có chính kiến có riêng mình Baji thề tuyệt đối không chạm vào em, mắng anh hèn cũng được, chỉ cần Takemichi vui vẻ mà thôi
_____________
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro