Chương 26 Omega của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana ngồi trên ghế đá công viên tay cầm đơn xin nghỉ học đã được phê duyệt, ấm ức mà khóc nấc lên, cô vì sao lại thê thảm như vậy bị cưỡng bức không nói còn bị người ta đánh dấu bây giờ thì hay rồi còn có thai, bản thân lại không nỡ bỏ chỉ có thể xin nghỉ học

Hana lúc xuyên qua ba mẹ đều mất hết đến một căn nhà đàng hoàn cũng không có, cũng không ai chịu nhận một Omega không đủ tuổi như cô, bản thân cô chỉ có thể giả làm Beta đi xin việc, vì sao cô lại đeo bám nam chính trong tiểu thuyết đáp án chỉ có một chính là vì tiền, đến cuối cùng giả dạng thế nào lại bị ghẻ lạnh Hana chỉ có thể đau khổ buông tay mấy cái đùi bự kia mà phấn đấu làm việc , chính là số có như rệp vậy lúc đi về nhà giữa đường lại gặp một Alpha đang lên cơn, cô đương nhiên có vùng vẫy chỉ là vẫn bị cưỡng bức như cũ, Alpha kia vì thấy cô phản kháng dữ dội mà tức giận cắn cô một cái , nhớ lại chuyện cũ khiến cô liền thấy ấm ức, sau đêm hôm đó cô nằm liệt giường hơn một tuần lễ cuối cùng bị đuổi việc vì nghỉ quá nhiều ngày

Hana càng khóc càng hăng càng khóc càng thấy bản ra đáng thương, cô cứ như vậy mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh khóc lớn một trận lớn đến khi hai mắt sưng húp lên, nước mắt cũng không thể chảy ra được nữa mới nghẹn ngào nấc vài tiếng

Cô bây giờ đang có thai không thể xin việc làm nhưng cô lại không có tiền làm sao có thể nuôi nhóc con trong bụng bây giờ, nghỉ đến Hana đã muốn khóc thêm lần nữa cô cảm thấy bản thân thật tội nghiệp

"Em có sao không" một giọng nói dịu dàng vang lên, Hana ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp như tranh vẽ trước mắt

Thiếu nữ ngồi xuống trước mặt cô, từ trong người lấy ra một cái khăn tay, ôn nhu giúp cô lau nước mắt

Hana cúi thấp đầu không nhìn người trước mắt, người này nhìn thanh thuần như vậy cô chán ghét

"Tôi tên Simizu Eiko , em tên là gì"

Hana mím môi cô không thích người này, có lẽ vì khí chất của thiếu nữ quá thanh thuần khiến cô có chút khó chịu

"Không cần cô quan tâm" nghe nói phụ nữ có thai rất dễ nóng giận, nhìn biểu hiện của Hana hiện tại hẳn không có sai

Eiko dường như không để tâm đến bộ dáng khó chịu của Hana, nàng chỉ dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng hỏi

"Có thể cho tôi biết sợi dây truyền của em từ đâu mà có được không"

Hana cúi đầu nhìn sợi dây truyền trên cổ mình, chính cô cũng không nhớ rõ lắm hình như là sao hôm bị cưỡng bức liền có thì phải
"Cô hỏi làm gì , thích thì cho nè" nói là làm Hana dựt sợi dây truyền trên cổ quăng vào người thiếu nữ trước mặt , mùi của cô ta khiến cô chán ghét, khiến cô muốn tránh xa

Eiko nhìn bộ dáng hung hãn của vật nhỏ khẽ thở dài , nàng tìm người này lâu như vậy khó khăn lắm mới tìm thấy nhưng nhóc con này ăn xong liền chùi mép quên mất nàng, hơn nữa còn quăng vật định tình của bọn họ như quăng rác, thật là vật nhỏ nhẫn tâm

"Tôi chỉ muốn quan tâm em mà thôi"

"Không cần , tôi với cô không quen không biết cô quan tâm tôi làm gì" Hana khó chịu nói

"Em thật sự quên mất tôi sao" Eiko vẻ mặt bi thương nhìn cô

"Tôi có gặp cô bao giờ đâ......khoan đã" Hana dường như nghĩ đến gì đó sắc mặt cô thoáng cái tái nhợt, cô đã bị đánh dấu sao có thể ngửi thấy mùi pheromone của người này, chỉ có một khả năng duy nhất kẻ này chính là người đã cưỡng bức cô , ánh mắt Hana đỏ lên, cả người run rẩy không ngừng

"Làm ơn cút khỏi mắt tôi" Hana lạnh nhạt nói ký ức đêm hôm đó lần nữa xuất hiện , lần đó cô khóc đến khàn giọng từ bỏ mặt mũi quỳ xuống cầu xin người này tha cho cô nhưng đổi lại chỉ là tiếng xé đồ tàn nhẫn , ngay khoảng khắc người này tiến vào Hana ngỡ như bản thân tan thành mảnh vụn đau đến chết đi sống lại

"Tôi xin lỗi em , lần đó là tôi bị bỏ thuốc nên mới đối với em khiếm nhã tôi sẽ chịu trách nhiệm" nàng nắm lấy tay Hana giọng điệu vô cùng chân thành

Nhưng Hana tính tình ngang bướng thứ cô không thích dù có đánh chết cô, cô cũng sẽ không bao giờ đụng tới

"Không cần , tôi sẽ không bao giờ tin một kẻ không quản được thân dưới của bản thân" cô lạnh nhạt rút tay mình lại

"Tôi thật sự.....

*chát* cô tức giận tát mạnh vào cô gái trước mắt ánh mắt lộ rõ câm phẫn, là người này hủy hoại cô bây giờ còn ở trước mặt cô giả nhân giả nghĩa, nếu cô ta có trách nhiệm thì sao có thể lâu như vậy mới đo tìm cô

"Tôi bảo cô cút đi cô không nghe sao tôi không cần cô chịu trách nhiệm ....CÚT" Hana nói xong liên tục thở gấp, nhưng hai mắt không thể giấu được căm phẫn đối với người con gái trước mắt

Eiko ngây người lần đầu tiên cô phải chịu cảnh như vậy , cô sinh ra đã là thiên chi kiêu tử hơn nữa cô còn là Alpha từ đầu đến cuối đều một đường thuận lợi, đến lúc trưởng thành liền thừa hưởng gia sản của ông nội , Eiko là ngậm thìa vàng mà lớn lên trước giờ chỉ có người khác nhìn sắc mặt của cô chưa từng có chuyện cô phải nhìn sắc mặt người khác vốn ngạo mạn từ trong căn cốt bị đối xử như vậy đương nhiên chịu không nổi

"Em cố chấp như vậy làm gì tôi cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi , em còn làm giá cái gì nữa hả"

"Ha~ tôi làm giá , tôi nói cho cô biết tôi có làm cái gì thì mặc tôi liên quan gì đến cô, nhìn không nổi liền cút đi tôi không nhờ cô nhìn" Hana đương nhiên không chịu thua kém, cô bây giờ cái gì cũng mất chỉ còn cái mạng này cô sợ cái gì nữa

Eiko cuối cùng không thèm đôi co với cô nữa, chỉ bước đến đem người bế lên nhanh chóng đi lại xe, Hana đương nhiên không chịu để im liên tục vùng vẫy mém chút đã làm Eiko ngã xuống

"Em nằm im sẽ chết sao , em dám nhút nhích một lần nữa tôi lập tức quăng em xuống"

Hana nghe vậy liền xanh mặt, theo bản năng ôm chặt bụng mình, Eiko nhìn vẻ mặt cô liền biết bản thân quá lời ngữ khí cô nhẹ lại

"Tôi thật sự muốn chịu trách nhiệm với em , em không yêu thích tôi cũng không sao chúng ta chỉ cần kết hôn trên danh nghĩa, sau này em tìm được người mình thích tôi sẽ buông tay"

Hana mím môi ôm chặt bụng mình cô hiện tại không tiền không nhà căn bản không thể bảo hộ tốt nhóc con trong bụng, qua lúc lâu coi cuối cùng nhỏ giọng hỏi lại

"Thật sao"

"Đương nhiên là thật" mới là lạ nàng là ai chứ, là kẻ có tài sản mấy trăm tỷ, người của nàng kẻ khác được quyền chạm vào sao

Hana nhìn vẻ mặt chân thành của Eiko cuối cùng gật nhẹ đầu, tất cả chính là vì nhóc con trong bụng mà thôi, Eiko mỉm cười đắc thắng, nàng nhanh chóng bế Hana vào xe thầm khen bản thân thông minh

Eiko không coi ai ra gì bế Hana vào nhà chính, bộ dáng ngạo mạn tới cực điểm

"Con về rồi sao" mẹ kể thấy cô quay về liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng lên chào hỏi

"Ờ" Eiko lạnh nhạt trả lời

Hana lúc này đã ngủ say trong lòng cô dáng vẻ vô cùng yếu ớt, so với bộ dạng hiếu chiến lúc nãy khác nhau không phải chỉ một chút

"Ăn nói với người lớn như vậy đó hả" cha nàng tức giận trách cứ

"Thôi mà anh con bé chỉ mệt nên mới như vậy thôi" mẹ kế nhanh chóng vỗ dành chồng

"Hừ" nàng hừ lạnh một tiếng, quay người ôm Hana bước lên lầu

"Đứng lại ta còn chưa nói xong ai cho phép con đi"

Eiko nhíu mày đứng lại lạnh giọng nói
"Ngài muốn gì, thưa cha"

"Người trong lòng con là ai" ông Simizu ánh mắt đổi mấy lượt nhìn chằm chằm Hana

Sắc mặt Eiko trầm xuống ánh mắt lóe lên tia chán ghét, cánh tay đang ôm Hana bất giác siết chặt, cô lạnh nhạt nói

"Đây là Omega của con"

"Vậy sao, đây là tiểu thư của gia tộc nào vậy" mẹ kế nhịn không được hỏi

"Cha mẹ em ấy mất sớm em ấy hiện tại chỉ ở một mình, em ấy không phải tiểu thư nhà ai hết, em ấy là người bình thường" Eiko lạnh nhạt trả lời

"Càng quấy" ông Simizu nghe xong liền tức giận đập bàn

Hana nghe thấy tiếng ồn liền mơ màng mở mắng, Eiko nhíu mày che tai cô lại, nhẹ giọng dỗ dành

"Ngoan nào, đừng sợ em cứ ngủ đi có tôi ở đây không có ai dám động đến em"

Hana nhíu nhíu mi nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa, không thể không nói nhan sắc của người này thật sự vô cùng xinh đẹp, lúc ngủ say còn đặc biệt động lòng người

Eiko khẽ cười, ôm chặt người vào lòng bộ dáng rất là hưởng thụ

Sắc mặt ông Simizu đã không tốt, nhìn thấy cảnh này càng không tốt hơn

Mẹ kế thấy ông như vậy liền nhanh chóng an ủi
"Thôi mà anh Eiko chắc đang đùa thôi"

"Tôi không đùa, mấy chuyện này có thể đùa sao, em ấy đã bị tôi đánh dấu co nên dù các người có chấp nhận hay không tôi vẫn cưới em"

Sắc mặt ông Simizu vừa hoàn hoãn nghe câu này của cô lần nữa đen lại , ông tức giận đứng dậy

"Con đừng tưởng ông nội thương con rồi làm càng"

"Tôi không làm càng , nếu lần đó không có em ấy tôi đã chết từ lâu rồi" Eiko lạnh nhạt nói

"Nếu con muốn trả ơn có thể lấy cô ấy làm vợ lẻ mà , Eiko à con thân phận cao quý nhất định phải lấy một người có gia thế ngang mình nếu không mặt mũi của mọi người để đâu bây giờ" mẹ kế nhẹ giọng khuyên cô

Nghe thì giống như trưởng bối đang dỗ dành đứa trẻ nhà mình, nhưng ẩn ý chính là trách cứ cô không biết quan tâm gia tộc hành sự lỗ mãn theo ý mình

Eiko mặt lạnh nghiêm túc nói
"Tôi đời này chỉ có một Omega duy nhất chính là người trong lòng tôi lúc này, không phải em ấy ai tôi cũng không cần, bà dám đụng đến một cọng tóc của em ấy tôi thề GIẾT SẠCH GIA TỘC BÀ RỬA HẬN" cô nói xong liền quay người bước lên lầu kèm theo tiếng rống giận của cha mình
Sắc mặt mẹ kế vì câu này mà vô cùng không tốt

"Con đứng lại cho ta, ai dạy con cái thói ăn nói mất dạy như vậy"

Chỉ là Eiko một chút cũng không nghe lọt tai, cứ như vậy trực tiếp ôm Hana vào phòng gia chủ
____________

Hina co người ngồi dưới góc hoa anh đào gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại của cô, khiến cô trở nên xinh đẹp và yếu ớt hơn bao giờ hết

"Nhóc con cuối cùng cũng tìm được em" một giọng nói dịu dàng chứa đầy tia ôn nhu vang lên

Hina ngẩng đầu nhìn người kia, đôi mắt cô đã sớm ươn ướt

Takemichi khụy gối hạ thấp người xuống trước mặt cô, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia

"Là ai ăn hiếp Hina của anh vậy"

Hina lắc đầu nguầy nguậy nhỏ giọng nói
"Không ai ăn hiếp em cả em chỉ là gặp chút chuyện buồn mà thôi"

"Hina có thể nói cho anh nghe hay không" Takemichi ôn nhu xoa đầu cô

Hina mím môi dường như cô đang đấu tranh tâm lý rất lâu , qua nửa ngày cô rốt cuộc lên tiếng

"Anh Takemichi nếu em là Omega nhưng em lại thích một Omega khác thì có gọi là sai trái hay không"

Takemichi búng trán cô "Hina ngốc quá thích một người thì có gì mà sai trái chứ"

Hina cuối đầu nghẹn ngào nói "nhưng người em thích đã có vị hôn phu thì phải làm sao đây , em biết bản thân không đúng nhưng em không thể quên người ấy được"

Takemichi ngớ người nhìn cô hồi lâu em mới nhẹ giọng hỏi

"Người em thích có phải Emma không"

Hina cúi đầu im lặng nhưng cũng ngầm thừa nhận đáp án này, Takemichi thở dài vươn tay ôm cô vào lòng

"Đứa trẻ ngốc"

Hina trốn trong lòng Takemichi khóc nức nở, cô biết bản thân không đúng cô không nên thích Emma, lúc đầu cô vốn nghĩ chỉ xem Emma là bạn chẳng biết từ bao giờ nó đã biến chất, cô buông không được , giữ không được , chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người mình yêu rất nhanh sẽ lấy người khác

Hina khóc rất lâu gần như đem hết mọi uất ức cùng đau khổ trút bỏ khỏi người mình , Takemichi chỉ yên lặng ôm chặt cô , hồi lâu tiếng khóc nhỏ dần rồi ngừng hẳn hai mắt Hina sưng húp ngủ say trong lòng Takemichi

Emma lặng người đứng một góc nhìn bọn họ vì đứng khá xa cái cô thấy chính là cảnh một thiếu niên ôm Hina vào lòng, mà Hina một chút phản kháng cũng không có ngoan ngoãn trốn trong lòng thiếu niên , Emma cúi đầu cười khổ cũng đúng Hina xinh đẹp như vậy còn là Omega sao có thể chưa có người yêu chứ , chính cô cũng không biết rõ cảm xúc của bản thân đối với Hina là gì nữa

Cuối cùng cô vẫn quay người rời khỏi , Hina yêu đương cô xen vào làm gì chính cô cũng đã là gì của người ta đâu

Takemichi thở dài nhìn thiếu nữ ngủ say trong lòng mình , đúng lúc này điện thoại của Hina vang lên để tránh người trong lòng tỉnh lại Takemichi đành giúp cô nghe điện thoại

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới tiếng rống giận

*Chị à , chị đang ở đâu vậy chị có biết em lo lắm không hả nhanh gửi địa chỉ cho em , em lập tức đến*

"Là Naoto sao chị của em đang ở cạnh anh em đừng lo quá , anh sẽ gửi địa chỉ cho em"

Naoto ngớ người ra qua hồi lâu đột nhiên mặt cậu phừng một cái đỏ ửng lên , sao lúc nãy có thể hét vào điện thoại một cách mất mặt như vậy

Takemichi ngồi đợi hồi lâu mà không nghe tiếng đáp trả chỉ có thể nhẹ giọng hỏi lại

"Naoto.... em còn ở đó không??"

"C..có , a...anh đợi một lát em đến ngay"

"Được , anh sẽ đợi mà em đi từ từ thôi đừng gấp" Takemichi cười nhẹ đáp lời cậu

[Ting!!! Độ hảo cảm của Tachibana Naoto đối với ký chủ +3 , độ hảo cảm hiện tại 37]

'Thằng bé nhỏ như vậy mà cũng nằm trong hậu cung của nữ chính sao' Takemichi nhíu mày nói lúc đầu gặp Naoto em còn tưởng hệ thống chỉ thông báo hảo cảm nhân vật thôi em nào ngờ người này cũng nằm trong hậu cung của nữ chính , điều này làm tam quan của Takemichi vỡ vụn lần nữa

[Ting!!! Ký chủ ngài nói gì vậy , gì mà hậu cung của nữ chính bây giờ không phải là hậu cung của ngài hay sao]

Khóe miệng Takemichi khẽ giật, nhưng lại không thể cãi lại được

Rất nhanh Naoto đã xuất hiện trước mặt em tuy nhóc con này mới 14 nhưng so với còn cao hơn một cái đầu, điều này làm Takemichi ghen tị đến đỏ mắt
_______________
Đăng nốt chương này rồi bắt đầu viết hint cp khác thui
Naoto láy máy bay mấy cô à =)) đừng hỏi tại sao bé nó nhỏ tuổi vậy mà tôi cho vô tại zì tui thích :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro