Chương 25 Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhanh chóng đi đến bên cạnh Baji, sau lưng hắn là Draken và Emma

Baji nhíu mày nhìn hắn "mày đến đây làm gì"

"Nhập học cho Emma đó mày quên em ấy là Omega à , Draken nói trường này rất tốt cho nên tao quyết định chuyển trường cho em ấy"

"Chào anh Takemichi , Baji" Emma bước đến vui vẻ chào hai người

"Chào em Emma" Takemichi cười nhẹ đáp lời cô

"Ừm chào em" Baji gật đầu vươn tay xoa đầu cô

Draken cũng nhanh chân đến bước đến gật nhẹ với ý chào hỏi, Takemichi cũng lịch sự gật đầu chào lại hắn sau đó liền không nhìn hắn nữa

Ánh mắt Draken lóe lên tia thất vọng, hắn mỗi ngày đều có chút chờ mong thiếu niên gọi cho mình nhưng đợi lâu như vậy một cuộc gọi cũng không có

Mikey nhìn em Takemichi hồi lâu cuối cùng cũng không có ý định chào hỏi mà lặng lẽ lui về sau, mỗi lần gặp người này hắn đều có cảm giác đau đớn, dù muốn dù không Mikey vẫn đối với em sinh ra chút kháng cự

Takemichi lúc này đã nắm chặt tay Hanma kéo hắn ra sau lưng mình, thái độ bảo hộ rõ rệt

"Chuyển trường sao lại chuyển không phải trường kia học rất tốt sao còn là trường dành riêng cho Omega"

"Emma ở trường đó bị cô lập , em ấy lại giấu không chịu nói nếu không phải tao hôm đó không có công việc đến đón em ấy liền vô tình biết được thì không biết em giấu đến bao giờ" Draken vẻ mặt âm trầm nói

"Cái gì Emma bị cô lập giáo viên cũng không phát hiện sao"

"Phát hiện chỉ là vì sợ hãi gia thế của chúng ta , sợ chúng ta trả thù học sinh của bọn họ liền bỏ mặt làm ngơ" Draken càng nói sắc mặt càng âm trầm, Emma dù sao cũng là vị hôn thê của hắn người của mình bị ức hiếp hắn đương nhiên tức giận không nhẹ

"Có cần tao giúp gì không" Baji nhíu mày nói

"Tao đã cho người giải quyết rồi nha" Mikey vui vẻ nói nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện gân xanh hắn đã nổi lên không ít , đứa em bảo bối bị ức hiếp hắn đương nhiên không đơn giản chỉ chuyển trường thôi đâu

"Hai người đủ rồi em thật sự không sao mà" Emma thở dài bất lực nói

"Mọi người cứ nói chuyện đi tôi xin phép đi trước"

Takemichi mỉm cười lễ độ, chào hỏi xong liền nắm tay Hanma kéo đi

Draken lúc này mới chú ý đến bóng dáng cao lớn bên cạnh Takemichi, hắn quay đầu nhìn gương mặt đã tối đen của Baji

"Ai vậy"

"Là Hanma" Baji âm trầm nói

"Takemichi quen biết Hanma" Draken có chút khó tin hỏi lại

"Tch ......" càng nhắc Baji càng khó chịu

"Tao đi trước" Baji bỏ lại một câu kiền quay người đuổi theo hướng Takemichi vừa rời đi

Emma nhìn theo bóng lưng của Baji nhẹ giọng nói

"Anh Baji dường như rất thích anh Takemichi, nếu không chừng năm sau chúng ta có thể dự hôn lễ của hai người họ rồi"

"Vậy sao" Draken im lặng hồi lâu mới nghẹn ra được hai chữ

Mikey nhìn theo hướng Takemichi rời đi ánh mắt lóe lên tia mờ mịch , từ sau khi gặp thiếu niên tần suất hắn mơ thấy ác mộng vô cùng dày đặc gần , có lúc là cảnh Draken nằm trên vũng máu tươi, có lúc là cảnh Baji tự dùng dao đâm mình, đau đớn nhất chính là hắn còn mơ thấy Emma chứ như vậy lặng lẽ ra đi trên lưng hắn, lúc tỉnh lại hắn gần như mất đi lý trí, đầu còn đau đớn không ngừng, những giấc mơ đó đều thật đến mức đau lòng, tâm hắn gần như bị xé thành từng mảnh vụn, hắn từ đó mơ hồ đối với thiếu niên sinh ra chống cự

Yêu thích cùng đau đớn đan xen khiến hắn không biết nên đối xử với em thế nào mới phải, đến cuối cùng hắn vẫn không dám tiếp cận em, thu hồi tầm mắt của bản thân Mikey lần nữa quay về bộ dáng vui vẻ thường ngày

"Đi thôi Emma chúng ta đến lớp của em xem thử , sau này bị ức hiếp phải nói với anh có biết không" Mikey vươn tay xoa đầu cô ánh mắt đầy tia cưng chiều

"Em biết rồi anh" Emma ôm lấy cánh tay Mikey kéo đi

Draken cười nhẹ nhìn hai người, Mikey bình thường nhìn vô cùng trẻ con nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Emma hắn sẽ như biến thành người khác, Takemichi cầm lấy tờ đơn đã được đóng mộc đỏ mãn nguyện mà cười rộ lên

Hanma vẻ mặt khó tin nhìn em "Takemichi mày có còn là Takemichi hay không"

"Tao không phải là tao thì là ai"

"Mày được tuyển thẳng thành tích cả năm cũng là đứng nhất mày học giỏi như vậy lúc nào nhỉ" Hanma nhớ lại bộ dáng khen Takemichi không dứt miệng của giáo viên mà không biết nên nói cái gì

Takemichi hất mặt lên trời, bộ dáng rất là kiêu ngạo

Hanma bật cười nhẹ giọng em "được rồi , sắp chiều rồi tao đưa mày về nhà"

Takemichi nhìn hắn hồi lâu cuối cùng em nhịn không được nhỏ giọng hỏi

"Nếu như tao cứu hết tất cả mọi người mày vẫn sẽ bên cạnh tao chứ"

Hanma đột nhiên im lặng , Takemichi đợi hồi lâu mà vẫn không có tiếng đáp lời điều này khiến em bắt đầu sợ hãi, Hanma không phải muốn rời đi đó chứ

"Sao lại hỏi chuyện này không phải tao đã hứa rồi sao"

"Nó chẳng đáng tin gì cả Hanma dù tao rất muốn tin tưởng những điều mày hứa , rằng mày sẽ không rời đi nhưng ......

"Tao với mày là gì của nhau" Hanma đột nhiên hỏi ngược lại em

Takemichi ngẩng ra là gì của nhau ư , loại quan hệ mập mờ không phải người yêu nhưng cũng phải bạn bè này khiến em rơi vào khó xử, không biết nên trả lời hắn thế nào

"Có đôi lúc chỉ là một câu hỏi đủ khiến ta suy nghĩ rất nhiều , tao không thể trả lời mày cũng giống như mày không thể trả lời tao chúng ta là gì của nhau vậy"

Nói đến đây Hanma đột nhiên im bật hắn đặt tay lên mái tóc Takemichi xoa nhẹ , giọng hắn bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn

"Nhưng tôi có thể hứa với em một chuyện"

"Tôi hứa với em cho đến khi thân xác này của tôi tan biến trong mắt tôi vĩnh viễn chứa một mình em"

Tựa như một lời tuyên thệ , thật ra con người lúc chết vào khoảng khắc cuối cùng ấy họ sẽ nhớ đến sẽ là người mà họ yêu nhất

Takemichi ngơ ra nước mắt từ lúc nào đã ướt đôi mắt , nam nhân đã nói đến mức này em có thể giả ngốc tiếp tục không hiểu sao

"Vì s...sao"

"Vì sao cái gì" Hanma nhẹ giọng hỏi lại

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn "vì sao lại thích tao , tao chỗ nào cũng không tốt còn hay mít ướt còn ....

"Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản vì em là Takemichi thôi, chỉ như vậy" nam nhân khẽ đáp lời em, chỉ vì em là Takemichi cho nên hắn mới thích em, dù khi em rơi lệ hay khi em cứu người đều phát họa một Takemichi chân thật nhất trong lòng Hanma, vì 'Anh Hùng' của Hanma chính là như vậy

Con người khi yêu chính là như vậy mù quáng đến đáng sợ, người nhìn vào sẽ bảo họ ngu ngốc quá yếu đuối nhưng chỉ khi chúng ta chân chính trãi nghiệm qua mới có thể thấu hiểu, không chỉ đơn giản mạnh mẽ là có thể buông bỏ hết thảy những cảm xúc khó hiểu này

Takemichi cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng , em đương nhiên cũng đối Hanma rung động nhưng có đôi lúc không phải chỉ cần hai bên yêu thích nhau thì có thể ở cạnh nhau

Hanma vươn tay ôm em vào lòng dỗ dành, một câu an ủi cũng không nói, vì chính hắn còn không thể an ủi mình thì có thể mạnh miệng an ủi ai đây

Baji đứng một góc nhìn hai người, sau đó lại quay người rời đi

"Đến khi thân xác này tan biến sao" anh khẽ lẩm bẩm

Đến lúc Hanma dẫn Takemichi ra khỏi cổng trường đã là buổi chiều , hoàng hôn rực rỡ rọi lên thân ảnh đơn độc của Baji anh đã đứng đợi em cả buổi, lặng lẽ đứng đợi không có tức giận cũng không có khó chịu

Khoảng khắc ba đôi mắt va chạm nhau, hai bên rơi vào khó xử cực điểm

Baji bước đến cạnh Takemichi, khụy gối xuống vươn tay xoa nhẹ đôi mắt sưng húp của em, đau lòng nói

"Sao lại khóc thành thế này rồi , mắt có đau lắm không"

Takemichi mím môi lắc đầu "k..không có" giọng em lúc này khàn hẳn đi

Hanma đứng một bên không xen vào, mà cũng chẳng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng đó

"Tôi hỏi giáo viên của em phát hiện Takemichi học rất giỏi còn được tuyển thẳng cô giáo còn khen em không ngừng Takemichi giỏi quá , tôi dẫn em đi chơi nhé" Baji ôn nhu xoa đầu em

"Có thể dẫn Hanma đi không"

Khóe miệng Baji run rẩy vẻ mặt dịu dàng chút nữa đã không giữ được , qua nửa ngày cuối cùng anh mới nghẹn ra một chữ

"Được"

Hanma ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Baji

Baji lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái liền thu hồi tầm mắt tiếp tục dỗ dành Takemichi, tất cả là vì Takemichi, vì em anh có thể nhẫn, Baji từ trước đến giờ chưa từng là một người nhẫn nại nhưng vì em anh nguyện nhẫn cả một đời

"Chúng ta đi chợ đêm sao" em ngẩng đầu hỏi Hanma

"Đúng vậy"

"Nơi này thì có gì để đi" Baji khinh bỉ liếc nhìn hắn

"Mày không thích có thể đi về , đi thông thả không tiễn"

"Tao cũng không nói là không đi"

"Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa"

"Đi thôi tao dẫn mày đi chơi mặc kệ tên nhà giàu đó"

Baji hừ lạnh nhanh chóng đuổi theo

Takemichi môi nở nụ cười ngọt ngào, hai tay nắm lấy Baji và Hanma lôi người đi khắp nơi, mà Hanma vẻ mặt ôn hòa xuống hẳn, có lẽ chính nam nhân còn chẳng nhận ra đôi mắt bản thân dành cho Takemichi có bao nhiêu nhu tình

Lúc này Takemichi cầm một hộp bánh còn nghi ngút khói, vừa há miệng định ăn đã bị Baji cản lại

"Nóng, em muốn bị bỏng đúng không"

Takemichi bĩu môi, núp vào lòng Hanma rầu rĩ nói

"Baji đáng ghét quá lúc nào cũng mắng em"

Khóe miệng Baji co rút mấy cái, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Hanma

"Đến đây tôi thổi cho em ăn" Baji nhẹ giọng dụ dỗ

Takemichi lúc này mới ló đầu ra, ngoan ngoãn há miệng, chỉ là ăn được vài miếng đã bắt đầu thấy ngán, em đem hộp bánh nhét vào tay Hanma nghiêm túc nói

"Có đồ ngon phải ăn cùng nhau, cái này ngon lắm nên cho mày nè"

Hanma bất lực nhìn em, mà Baji bên này cũng mở miệng châm biếm

"Em ấy đưa cho mày thì mày ăn đi, thái độ cái gì"

"Ngon thật mà, nhanh há miệng ra tao đút mày" Takemichi múc một phần bánh đưa tới miệng nam nhân

Hanma cong môi, ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Baji, há miệng ăn miếng bánh Takemichi đút cho mình

Baji tức đến nghẹn, lại không thể làm được cái gì

Takemichi lúc này đã nắm tay Baji lại tiệm bánh khác, Hanma thở dài bất lực đi theo

Takemichi chớp mắt nhìn hàng bánh lại quay đầu nhìn mắt lấp lánh nhìn Baji

"Muốn ăn"

"Ưm ưm ưm" em mãnh liệt gật đầu

"Mua đi"

Lượng thức ăn của Omega không nhiều, nhưng Takemichi món nào cũng muốn ăn, và em đương nhiên sẽ ăn không hết, đừng lo quỷ của vì sau lưng em đã có hai con người lao lực giúp em ăn hết

"Sau này tốt nhất đừng dẫn em ấy đi ăn" Baji nhịn xuống khó chịu nói

"Tốt nhất là không có lần sau thì hơn" sắc mặt của Hanma so với Baji cũng không tốt hơn bao nhiêu

Hanma cõng Takemichi đã ngủ say đi song song với Baji, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào , đến cuối cùng Baji không nhịn được mày cất tiếng

"Mày cuối cùng là ai"

Hanma cười nhạt đầy ẩn ý đáp

"Tao đương nhiên là Hanma nhưng cũng không phải là Hanma"

Baji nhíu mày nhìn hắn, anh còn muốn nói gì đó Hanma đã nhanh chóng lên tiếng

"Có một số chuyện nghe qua liền đủ rồi không nên tìm hiểu rõ ngọn ngành làm gì , thay vì cố chấp tìm hiểu tao là ai mày nên chuyên tâm bảo vệ Takemichi thì tốt hơn"

"Em ấy là người của tao , tao tự biết cách bảo vệ không cần mày nhắc" Baji khó chịu đáp lời

"Mày chắc chứ , một viên đạn vào người , một gậy đánh vào đầu mày chăm sóc em ấy cũng đủ tốt, chăm thêm vài năm nữa chắc chắn em ấy không cần đi nữa mà trực tiếp ngồi xe lăn luôn cũng không chừng" Hanma không khách khí châm biếm người bên cạnh

Baji bị nói cho câm miệng một chữ cũng không cãi lại được

"Mày quá hiếu thắng dễ dàng bị cảm xúc chi phối , kiềm chế cảm xúc đi đừng để một ngày nào đó hai bàn mày này của mày sẽ nhuộm đầy máu của Takemichi" Hanma dường như nhớ lại cảnh tưởng kiếp trước lúc Takemichi yếu ớt nằm trong lòng Draken lặng lẽ ngủ say mà hắn chỉ có thể đứng ở một góc khuất nhìn em

*Đừng để cảm xúc chi phối mình Baji nếu không một ngày nào đó anh sẽ làm hại người mình yêu thương*

Tim Baji trật một nhịp khi nhớ đến lời của Takemichi lúc đó

Hanma liếc mắt nhìn anh không nói thêm lời nào nữa , hắn cũng từng một thời giống như Baji không , so với anh còn muốn điên hơn hắn gần như đắm chìm trong cơn khoái cảm mà bạo lực mang đến , cho đến khi hai tay đã nhuộm đầy máu tươi hắn mới giật mình phát hiện những thứ bản thân làm có bao nhiêu vô nghĩa , bởi vì không biết kiềm chế hắn mới làm hại Takemichi, hắn đã gián tiếp giết đi em

"Takemichi rất dựa dẫm mày , em ấy chưa bao giờ dựa dẫm tao như vậy cả" Baji đột nhiên lên tiếng

"Vậy sao" Takemichi dựa dẫm hắn thì sao, không phải em vẫn lựa chọn tên ngốc bên cạnh hắn hay sao

"Sau này đến thăm em ấy nhiều một chút" nam nhân khẽ nói, anh không thích Hanma nhưng Takemichi lại không thể xa hắn, Baji nhìn vào liền biết. Cho nên anh chỉ có thể vì em mà rộng lượng một lần

Hanma khẽ cười lười biếng đáp lời anh
"Vậy sao"

Màn đêm tĩnh lặng hai bóng dáng cao lớn đi cạnh nhau mỗi người một tâm sự

'Khi báo ứng xuất hiện đến tử thần cũng không thể chạy thoát'
____________

Lưu ý : Emma x Hina là một cặp còn tại sao hai người thích nhau thì tui tính hết cả rồi , cốt truyện nằm trong tay tác giả :))

BaTakeHan cp hơi lạ nhưng tui thích và tui thấy nó dễ thương quá mấy cô à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro