Chương 11 Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai" giọng Baji lúc này lạnh lẽo như băng

Hanma liếc mình nhìn anh , ánh mắt đầy khinh thường hừ lạnh một cái liền muốn xoay người rời đi

Baji đương nhiên không để hắn rời đi dễ dàng như vậy , kiềm chế cảm xúc muốn giết người xuống, anh siết chặt nắm đấm lao đến muốn đánh người trước mắt

Hanma nghiêng người tránh sang một bên ánh mắt lạnh nhạt nhìn Baji

"Chúng ta quen nhau sao"

"Mày có quan hệ gì với Takemichi"

Hanma thật sự lười quan tâm đến kẻ này, nhìn thì có vẻ trưởng thành bình tĩnh nhưng đối với hắn người này quá ngu ngốc, còn rất háo thắng , thiếu bình tĩnh, chẳng hiểu sao nhóc con kia muốn cứu cho bằng được

"Muốn thì ra ngoài đánh , nếu tao thắng mày tao sẽ đem Takemichi rời khỏi kẻ ngu như mày"

Một câu này đủ khơi dậy bản tính của Baji, anh tức giận nhìn Hanma như muốn ăn tươi nuốt sống hắn , đáng hận kẻ này dám mơ tưởng đến Takemichi, anh nhất định phải giết hắn

Baji cả người đều là vết thương khụy người xuống nền đất mà Hanma một chút vết thương cũng không có , anh siết chặt nắm tay rõ ràng anh có cảm giác bản thân đã đánh trúng người trước mắt nhưng người hắn một chút cũng không có thương tổn , dù cảm thấy kỳ lạ cũng chỉ có thể an ủi bản thân rằng mình qua mắt

Hanma bước đến trước mặt anh, giọng điệu lạnh nhạt nói

"Takemichi đã thấy mày giết người , em ấy vì muốn trốn tránh nên mới giả hôn mê"

Cơ thể Baji vì một câu này mà run lên , cảm giác cứ như bị ngàn vạn thanh kiếm xuyên qua cơ thể , thì ra người kia sợ hãi anh , anh tâm tâm niệm niệm chăm sóc em chờ đợi em nhưng thứ chờ được chính là sự trốn tránh cùng ruồng bỏ

"Mày không hiểu em ấy, em không phải sợ mày, không phải ruồng bỏ mày, chỉ là em ấy quá tốt bụng không muốn thấy máu, không muốn thấy người chết, em ấy không thấu hiểu hết sự hiểm ác của thế giới này"

"Mày ....... dựa vào đâu mà chắc chắn bản thân hiểu được em ấy hơn cả tao, tao là vị hôn thê của em........"

"Tao nhìn em ấy ...... lâu rôi"

Hanma cúi người siết lấy cổ áo của Baji, lạnh lẽo nói

"Mày tránh xa em ấy một chút, Touman của mày sẽ giết Takemichi của tao"

Đồng tử Baji co rút, khó tin nhìn hắn
"Sao mày ........

Cũng không đợi người kia trả lời Hanma buông tay ra, rời đi, bóng dáng hắn mờ nhạt trong đêm tối, hắn cúi đầu nhìn cánh tay sắp tan biến của bản thân khẽ cười nhẹ , mọi việc điều có cái giá của nó

Không phải không muốn mang người rời đi, chỉ là bản thân sống được bao lâu chính hắn cũng không biết , đột nhiên Hanma có chút lo lắng không yên hắn rời đi rồi Takemichi phải làm sao đây

Baji vẫn ngồi đó ngây ngốc ngồi rất lâu, cổ họng khô khốc, chân đã tê cứng, nhưng bản thân vẫn không có dũng khí đối mặt với em , anh không dám cũng không muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi của em

Takemichi mơ màng tỉnh lại liền phát hiện vậy mà đã về lại bệnh viện rồi , em mệt mỏi chống người ngồi dậy , ép bản thân bình tĩnh em nhất định phải gặp Baji nói rõ , hít sâu một hơi lấy dũng khí Takemichi ngồi trên giường đợi người đến , chỉ là ngồi cả một đêm người cũng không xuất hiện , Takemichi vẫn kiên nhẫn chờ đợi , một ngày, hai ngày, hơn một tuần Baji không xuất hiện , Takemichi bắt đầu nghi ngờ , bỏ lại sự ngăn cản của bác sỹ đến thủ tục xuất viện cũng không làm em nửa đêm trốn về nhà tìm anh , nhưng lúc mở cửa chỉ nhìn thấy căn nhà lạnh lẽo như lúc bản thân vừa xuyên qua, đồ của người kia biến mất không còn gì một dấu vết

Takemichi bất đầu hoảng loạn em quay người chạy đến nhà anh tìm người , đứng trước mắt cửa nhà người kia tâm can như bị lửa đốt
Cửa nhà nhanh chóng được mở ra , Takemichi mừng rỡ

"Baji anh ......

"Takemichi sao con lại đến đây nhanh vào nhà" mẹ của Baji nhanh chóng nắm tay em kéo vào nhà

"Ngoan nói cho mẹ biết sao tối như vậy lại đến đây"

Takemichi đôi mắt có chút ươn ướt nhìn bà

"Baji anh ấy không về nhà sao ạ"

Ánh mắt mẹ Baji hiện lên sự lo lắng nói

"Không có , nó gọi cho mẹ nói là bản thân đang ở nhà con ......

"A.... con quên mất anh ấy đi công tác rồi" Takemichi làm bộ dáng chợt nhớ ra

Mẹ Baji khẽ cười cốc nhẹ lên đầu em "nhóc con dọa chết ta rồi"

Takemichi cố gượng cười ôm bà làm nũng

"Con đói quá muốn người nấu cho con ăn"

Mẹ Baji dịu dàng xoa đầu em "được nấu cho con"

Nhìn bà đã đi vào bếp Takemichi không thể chống đỡ được mà ngã khụy xuống nền nhà , toàn thân em lạnh đi gương mặt nhỏ tái nhợt , Baji không quay về nhà cũng không ở nhà em đến cuối cùng người này đã đi đâu
Đúng lúc này chuông điện thoại bàn vang lên liên hồi

Mẹ Baji từ trong bếp nói vọng ra

"Takemichi con có ở đó thì giúp mẹ nghe điện thoại nhé"

"Vâng" em nhỏ giọng trả lời bà

Tay nhỏ run run nhắc máy "cho hỏi ai vậy"

*cho hỏi đây có phải nhà Baji hay không*

"Đ....đúng vậy có chuyện gì sao........

*Cậu Baji Keisuke đang cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi tình hình .......

*lạch cạch*

Takemichi vô lực đến mức chẳng cầm nổi điện thoại , em bịt chặt miệng mình lại có nén tiếng nức nở vào trong hai mắt mở to vô hồn
___________

Chúc anh Baji bình yên qua khỏi với cái nét truyện của iem :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro