Chương 10 Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ thoải mái quá đi , sao mày tìm ra được ngọn núi này vậy"

Hanma ngồi cạnh Takemichi không trả lời

"Mày nói xem tại sao đều là con người với nhau lại tàn nhẫn giết chết nhau" Takemichi nhíu mày nói

Hanma liếc nhìn em lạnh nhạt nói

"Nói đến chuyện Baji sao , tao nói rồi nếu đã sợ thì cắt đứt đi"

Takemichi thở dài chuyện này thật sự vượt qua giới hạn chấp nhận của em , giết người chính là sai trái nhưng em lại không thể không cứu bọn họ được

"Tính sau đi cứ tránh mặt trước tao cần thời gian chấp nhận"

"Đôi lúc giết người là do hoàn cảnh ép buộc cũng đôi lúc là do hưng phấn nhất thời , tao cũng đã từng giết người đấy"

Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn có chút ngạc nhiên , dường như đang cố nhớ lại người này từng giết ai

"Sano Emma , em gái của Mikey tao không chính tay giết cô ấy nhưng tao đã tiếp tay cho người khác giết cô ấy" Hanma không nhìn em giọng điệu có chút xa xăm không nghe ra cảm xúc

"Mày và Kisaki là những kẻ tồi tệ" Takemichi liếc mắt nhìn hắn lạnh giọng nói

"Haha tồi thật nhỉ"

"Giết người chính là sai trái , mỗi một người sinh ra trên đời này đều là những sinh mệnh đáng trân trọng , chúng ta không có quyền gì để giết họ hết có lẽ tao sẽ gặp Baji nói chuyện ......

"Mày ngây thơ quá Takemichi, tao đã nói rồi mày không thể dùng ký ức kiếp trước của bản thân để sống ở thế giới này được nếu không người chịu thiệt chính là mày"

"Tao không ép mày giết người nhưng tao muốn mày hiểu , Touman bây giờ không phải là băng đảng bất lương nữa , mà là một tổ chức ngầm trái pháp luật, thứ bọn họ dùng nhiều nhất chính súng đạn không phải nắm đấm, thứ họ cướp là mạng người không phải địa bàn , nếu mày đã quyết tâm cứu bọn họ thì mày phải biết người mày đang cứu là tội phạm không phải những đứa trẻ có giấc mơ làm bất lương"

Takemichi ngây người ngồi bên cạnh Hanma lời nói của hắn như kéo em ra khỏi cơn mộng mị, em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể cảm hóa bọn họ , bộ dạng ngày thường của Baji đã đánh lừa em khiến em quên mất rằng trong nguyên tác anh là kẻ tàn nhẫn thế nào , nếu muốn cứu bọn họ em phải vượt qua cái chướng ngại tâm lý , chấp nhận chuyện bọn họ giết người , em có thể làm được không chính em cũng không chắc

"Có lẽ một ngày nào đó tao cũng sẽ bị họ giết chết nhỉ" Takemichi đột nhiên nhỏ giọng hỏi người bên cạnh

Hanma quay đầu nhìn em hồi lâu mới nhỏ giọng nói "tao sẽ không để chuyện đó xảy ra"

"Mày vì sao lại giúp tao"

"Vì sao nhỉ? chắc là cảm thấy tội lỗi muốn chuộc lỗi đi"

Takemichi khẽ cười "mày mà cũng biết cảm thấy tội lỗi nữa hả"

"Nói như tao không có trái tim vậy" Hanma hừ lạnh nói

"Nhưng mà sao mày có thể nhận ra tao vậy"

"Tại vì ......

"Tại vì sao" Takemichi mở to mắt mong chờ nhìn hắn

"Tại vì nhìn mặt mày ngáo y kiếp trước" Hanma cười cợt

"HANMAAAAA" mặc Takemichi đen lại người này một ngày không kiếm chuyện với em thì sẽ ăn ngủ không yên hả

"Gọi cái gì mà gọi ồn muốn chết"

Takemichi xoăn tay áo "mày được lắm ông hôm nay sẽ thay trời hành đạo đánh chết mày"

"Lại đây đi nhóc tao lại sợ mày quá"

Sau đó là một màn rượt đuổi, Takemichi rượt , Hanma chạy , đúng một vòng núi

Takemichi ngã người xuống nền đất mệt mỏi thở gấp

Hanma dựa lên thân cười bộ dáng hết sức tự tại còn dùng vẻ mặt thách thức nhìn em

"Sao không đuổi nữa tao đứng trước mặt mày nè

"Mày......chạy một mình ...mày luôn đi.... hộc.... mệt chết ......tao rồi......." Takemichi tức giận lườm con người đang thoải mái dựa vào cái cây đằng kia, mẹ nó em mệt muốn đứt hơi mà tên này một cái thở gấp cũng không có, hắn có còn là người không vậy

Hanma cười cười bước đến gần em "có muốn tao cõng hay không"

"Hừ , tao mới không yếu đuối như vậy" Takemichi ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác

"Vậy thôi , nhìn trời có vẻ sắp chiều rồi mày từ đây đi bộ xuống núi rồi một mình gọi xe đi về bệnh viện nha tao đi trước"

"Gì , một mình .... KhOAN"

Hanma nhịn cười quay đầu nhìn em "làm sao nữa đấy"

"K...không có gì ....m..mày về đi ....t...tao tự về một mình.....được ...t..tao hong có sợ đâu .....thật đó...v..về đi"

Hanma nhịn cười đến toàn thân run rẩy

"Nói không sợ sao mặt tái thế"

"Có đ..đâu mày nhìn lầm rồi đúng mày chắc chắn nhìn lầm mày chạy nhiều quá nên mờ mắt rồi"

Hắn bước lại gần em khụy gối xuống lần nữa

"Leo lên đi làm giá cái gì"

"N..nể mặt mày một lần vậy"

"Rồi rồi nể mặt tao nên nhanh leo lên cho tao cõng đi , được chưa"

Takemichi nhanh chóng leo lên lưng Hanma, có người cõng chính mình ngu gì mà không chấp nhận

Hanma cõng em từng từng bước đi xuống núi bước chân vô cùng vững vàng

"Mày đi nhanh một chút đi , đi như vậy bao giờ mới đến nơi, trời sắp tối rồi giờ này chắc chắn Baji tan làm rồi"

"Muốn thì tự đi đi"

"Tại sao chứ là mày ép buộc tao đi mà nên mày phải có nghĩa vụ đưa tao về chứ"

"Được rồi mày là nhất , im lặng đi tao sẽ đi nhanh hơn"

Takemichi gật gù hài lòng "rất tốt , cứ thế mà phát huy"

Khóe miệng Hanma khẽ giật hắn muốn đánh tên nhóc này quá , phải làm sao bây giờ

Không khí rơi vào im lặng , đột nhiên bụng Takemichi vang lên tiếng động lạ

"Hanma bổn đại gia đói bụng rồi"

"Danh xưng kiểu gì vậy nghe nhảm chết đi được"

"Hả mày dám cãi lời bổn đại gia hả"

"Tao là ở đợ của mày hả" Hanma đen mặt nói

"Mày nói nhiều như vậy làm cái gì bổn đại gia muốn ăn kem"

"Không được" Hanma lạnh nhạt phản đối ai đời đói bụng lại đi ăn kem

"Hả mày đem bổn đại gia ra đây rồi không cho bổn đại gia ăn là sao , mày đúng là không có tính người , tao không .....

"Tao mua cho mày , mua cho mày đừng nói kế bên lỗ tai ông nữa"

Takemichi hừ lạnh nói "nghe lời từ đầu không phải hay hơn không"

Gân xanh vừa lặng xuống của Hanma lại lặng lẽ nổi lên

Takemichi vui vẻ hai tay cầm hai cây kem , một cây nhét vào miệng cây còn lại đưa ra trước mặt Hanma , chỉ là hồi lâu mà người trước mắt không thèm cắn một cái làm em phải mở miệng nói

"Nhanh há miệng ra coi mỏi tay muốn chết"

"Tự ăn đi ông mày không ăn" Hanma chán ghét nói

"Được bổn đại gia đút cho còn làm giá hả"

Hanma mệt mỏi há miệng cắn một cái

Sau khi ăn hết kem Takemichi liền ngoan ngoãn im lặng để Hanma cõng về

"Mày nói xem lát nữa mà bị Baji bắt gặp thì bổn đại gia phải nói gì đây"

"Mày bỏ cái chữ 'bổn đại gia' ra được chưa nghe chướng tai quá"

"Không thích mày trả lời lẹ đi"

Hanma bình tĩnh trả lời em "tao thay mày nói"

"Vậy mày nói gì" Takemichi hiếu kì hỏi

"Đương nhiên là nói mày dụ dỗ tao đi chứ tao chẳng ham gì cục phiền phức như mày"

Khóe miệng Takemichi giật nhẹ, em tức giận cắn lên cổ Hanma một cái

"Aaaa.....đau....đau.... cmn mày là chó hả"

Takemichi nghe vậy thì lập tức nhả ra tức giận cãi lại "mày mới là chó á , cả nhà mày đều là chó"

Đúng lúc này mấy chục ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía bọn họ

Takemichi cười gượng úp mặt vào lưng Hanma

"Bổn đại gia trốn đây nhục chết mất đều tại mày hại ông mất mặt"

Hanma đen mặt quyết định sai trái nhất cuộc đời hắn chính là dẫn Takemichi đi chơi

Đi đến một quãng đường vắng lúc này Hanma mới mệt mỏi nói
"Được rồi không ai nhìn mày nữa"

Hồi lâu mà không có tiếng đáp lại , Hanma nhíu mày khẽ gọi tên em

"Takemichi..."

"Ngủ rồi sao"

"Takemichi đại gia...." Hanma đen mặc cmn hắn gọi cái gì vậy chắc chắn là bị tên nhóc này lây bệnh dở hơi rồi

"Ưm ~ đừng gọi nữa ..... bổn đại gia... muốn ngủ ...."

Hanma khẽ cười hẳn là chạy cả ngày mệt rồi đi , hắn bất lực thở dài nhận mệnh cõng em đi về bệnh viện

Đem người đặt xuống giường chỉnh lại góc chăn , liền nhanh chóng rời đi chỉ là hắn vừa bước khỏi cửa liền nhìn thấy bộ dáng thở không ra hơi cửa Baji , Hanma thầm nghĩ tên nhóc Takemichi này không những lây bệnh dở hơi cho hắn mà còn lây cả sự xui xẻo cho hắn nữa

Baji ánh mắt đều là tơ máu nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt , tây trang từ bao giờ đã trở nên nhăn nheo cà vạt lệch hẳn sang một bên mái tóc có chút rối bời đủ biết nam nhân lo lắng cỡ nào khi Takemichi biến mất , anh chạy hơn nửa ngày để tìm em nếu không phải bệnh viện thông báo nhìn thấy người cõng em trở về Baji chắc chắn sẽ lái xe tìm người cả một đêm

Hai con người nhìn nhau dù không nói bất cứ lời nào nhưng sát ý trong mắt Baji đã xuất hiện
________
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ quyết tâm phải viết cp HanTake thiệt là ngọt mới được (@'ー')ノ゙~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro