Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nanemi Yuriko

Collab with: Jiyuna Me

*Note: Có gì bất bình thì lên án với Yu vì Yu là người lên plot, Ry chỉ fix lại lỗi thôi:)*

-----------------------------------------

Người ta thường hay nhắc nhau rằng: "Cơn mưa lúc nào cũng đi cùng với sấm chớp"

Đúng vậy, tiếng sấm chói tai của tiết trời mưa ẩm mùa hạ - thật khiến con người ta có chút sợ hãi và rùng mình, vì bởi lẽ những tiếng sấm, tiếng sét ấy tựa như một điềm báo tử cho kẻ xấu số - tước đi cái mạng nhỏ trong tích tắc mà ngay cả chính bản thân kẻ ấy còn chẳng nhận ra. Sự đau đớn thấu tận cùng của linh hồn tựa như muốn bóp ngạt con tim, tựa như muốn siết chặt lấy hơi thở của kẻ bị đánh trúng. Cơ thể ấy... dường như có hàng vạn con ong đang bu lấy mà chích - một cơn đau mà chẳng ai muốn có, một cơn đau mà chẳng ai muốn tìm đến.

Halilintar là một tinh linh đại diện cho nguyên tố chết người này - một người thiếu niên được sinh ra từ nỗi giận tức, nhưng thực chất lại từ nỗi sợ: nỗi sợ của những tiếng nổ bùm bụp của bóng bay chói tai mà inh ỏi. Anh ghét cái thứ tiếng ấy, vì nó hệt như cái tiếng sấm chớp ấy - một kí ức chẳng muốn nhớ lại nhưng lại một lần nữa trở về mặc cho anh có muốn hay là không.

Đó là một đêm mưa giông bão tố, khi ấy hắn - vị chủ nhân đã gây ra những ám ảnh khôn nguôi,  nói rằng sẽ cho anh coi một thứ vô cùng thú vị. Anh đã vô cùng hưng phấn bởi lẽ đó là lần tiên người ấy ngỏ lời muốn cho anh xem một thứ gì đấy. Thế nhưng, anh quả thật là một con cừu ngây thơ trước cái suy nghĩ đồi bại, gian trá và kinh tởm của con sói kia: máu ở khắp nơi, tiếng sấm sét, tiếng cười ghê tởm của hắn. Anh nhìn vào đôi tay đang run rẩy của bản thân...nó dính đầy máu, là anh... chính anh đã giết họ, là anh... là anh... anh là một con quái vật... một con quái vật khát máu!

- Ngươi quả đúng là một con rối thơ ngây để điều khiển mà... - Giọng nói ấy, cái giọng nói mà anh ngỡ như sẽ che chở cho mình vang lên, bây giờ lại khiến anh căm hận đến tận xương tủy - Con cừu non...cảm giác rất thích đúng không?

Nụ cười đó dường như ám ảnh tâm trí của anh, nó lặp đi lặp lại tựa như một đoạn băng phát ngược. Dẫu cho hắn ta đã ở một nơi xa xăm rồi, dẫu cho cậu có là vị chủ nhân mới thay thế hình bóng của hắn đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể dứt ra khỏi cái đoạn hồi ức kinh khủng đấy – anh mãi ám ảnh nó mãi chẳng thể nào quên được.

Bây giờ đây anh đang co rúm trong chiếc chăn bông kia, cố che lấy đôi tai ấy khỏi những thứ âm thanh ghê sợ đó. 

- Không...không! Làm ơn dừng lại đi...làm ơn đó...! - Những giọt nước mắt đau đớn rớt xuống từ khóe mắt chất chứa biết bao nhiêu nỗi sợ. Anh rên rĩ, cầu xin trong vô vọng. Anh quằn quoại như đang cố chống trả trước thứ gì đó vô hình. Tiếng sấm ngoài kia vẫn còn... tâm can của kẻ ám ảnh kí ức đau khổ vẫn ở đấy mà dày vò thân xác nhỏ bé này.

Tiếng khóc than của chàng trai với hình hài chỉ là một đứa trẻ vang vọng trong bầu trời giông tố đang mãnh liệt càng quét những gì vững vàng bên ngoài. Nó khóc thật to, thật thảm thiết để nhòa đi cái tiếng chói tai của trời mưa ấy. Nó không muốn phải chịu sự dày vò, nó không muốn nhớ lại, nó chỉ muốn được yên bình, nó chỉ muốn một cuộc sống vô lo vô nghĩ, một cuộc sống tự do và thoáng lặng. Nhưng mà tất cả những gì nó ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ mà thôi, cuộc đời luôn đi ngược với những gì mà nó mong muốn. Nó càng hy vọng bao nhiêu thì chỉ càng tuyệt vọng bấy nhiêu, bởi nó không có sự lựa chọn riêng cho chính bản thân mình. 

Nó mong muốn - à không, nó ham muốn cái được gọi là sự quan tâm, cái được gọi là sự an ủi của người khác. Nó cũng đã từng nói tâm tư của mình cho vị chủ nhân xưa kia, nhưng đổi lại là thứ gì chứ: chỉ là cái nụ cười đầy khinh thường, chỉ là những lần tra tấn cái tâm trí cái linh hồn vốn đã luôn sợ sệt và dễ suy sụp. Nó cũng đã từng phân trần cho những cậu trai nguyên tố khác, nói cho những người anh em nọ... thế nhưng, biết làm sao giờ? Họ cũng có bao giờ đủ thời gian để an ủi hay ở cạnh nó cả. Mặc cho có hay vui vẻ, mặc cho có hay được vỗ về... nhưng từng đó chưa bao giờ là đủ. Nó muốn nữa... muốn những hơi ấm kia nữa... tựa như một đứa trẻ luôn bám người mẹ nó... như thể sợ rằng mẹ nó sẽ đi mất, như thể mẹ nó sẽ chẳng bao giờ cho nó hơi ấm nữa, như thể mẹ nó sẽ đi khỏi nó, vứt bỏ nó ở một mình nơi chốn xa lạ mà chính nó cũng chẳng rõ tên.

- Dừng lại...làm ơn...!

Vẫn là tiếng khóc than ấy, tiếng khóc lóc đầy đau đớn ấy lại lần nữa vang lên - tựa như thể sẽ chẳng bao giờ ngưng lại. Halinlintar quằn quại trong cơn đau dày vò thể xác: anh bấu chặt lấy cánh tay của mình – chặt đến nỗi móng tay của anh tựa như đã đâm sâu đến tận mao mạch, khiến cho chất lỏng máu đỏ sền sệt kia bật ra. Nhưng anh nào biết? Nào quan tâm chứ? Anh chẳng cảm thấy đau đớn chút nào mà chỉ cảm thấy thật thõa mãn mỗi khi làm như vậy – anh tự làm cho bản thân bị thương vì anh nghĩ anh xứng đáng bị như thế, anh xứng đáng phải hứng chịu những cơn đau đến tận xương tủy để trả giá cho những mảnh đời mà anh đã cướp lấy – anh tước đi mạng sống của của những linh hồn nhỏ trong vô thức mà đến cả anh còn chẳng nhận ra rằng bản thân đã giết người... chỉ khi cái giọng cười đầy ghê rợn của của kẻ đã sai khiến anh làm điều đó vang lên thì anh mới chợt tỉnh ngộ. 

Thế nhưng lúc đó dường như quá muộn rồi,  con quỷ khát máu không chút tình người ấy đã sai khiến tâm trí của anh – tâm trí của một đứa trẻ non nớt, thơ ngây, biến nó trở thành công cụ nhằm phục vụ cho cái mục đích khốn nạn và tởm lợm ấy. Anh cảm thấy thật buồn nôn khi nghĩ về nó, cơ mà nó tựa như một con kí sinh bám da diết lên thân chủ - luôn đeo bám anh mà chẳng hề buông dẫu cho anh có muốn hay không.

Đôi khi lúc ngủ, anh cảm thấy có hàng vạn ánh nhìn tử thi đang hướng vào mình – nó lại càng khiến anh đau khổ, lại càng khiến anh dày vò bản thân hơn. Halilintar biết đó có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi, anh biết và anh luôn trấn tĩnh tâm can như vậy. Thế nhưng cái hành động sợ sệt ấy đã phản bội lại chính chủ của nó, anh càng ngày càng rúc mình vào sâu trong lớp chăn kia - trong cái nơi anh cho là vùng an toàn của chính mình, Halilintar không muốn đối mặt với chính cải ảo tưởng mà bản thân đã đặt ra, rằng đó chỉ tưởng tượng và chẳng phải mà ánh mắt của những con người anh đã giết hại. Thế nhưng... anh đã chẳng thể... anh nhìn thẳng vào cái góc tối tăm ấy – lòng thấp thoảng vì sợ hãi và hối lỗi, sám hối và đau đớn tột cùng.  

Anh chẳng nói chuyện này cho ai, bởi lẽ Halilintar trong con mắt của người đời là một kẻ lạnh nhạt và chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc của bản thân. Là một con người mạnh mẽ và giỏi giang, hết lòng vì những người anh em và sự sống còn của kẻ khác. Thế nhưng đó chỉ là ánh dương chói lóa của ban ngày rực rỡ, nhưng màn đêm tĩnh lặng một khi đã buông xuống...tâm tình của kẻ với nỗi đau xác thịt, lòng buồn tủi và ăn năn liền hiện lên tựa như ánh trăng sáng trong luôn chiếu rọi mỗi tối. Anh dường như trở nên mỏng mang hơn, dễ vỡ hơn và thật dễ xúc động. Viên thuốc an thần tựa như là bữa cơm tối đạm bạc với người con trai ấy. Hết lọ này đến lọ khác - thuốc ngủ tựa như nguồn sống cho anh, dẫu cho anh biết rằng bản thân sẽ chết đi nếu anh nốc quá liều....

Có lần anh đã thử nốc hết 10 viên thuốc ngủ vì nghe loáng thoáng đâu đó rằng như vậy sẽ giúp anh ra đi thanh thản hơn. Thế nhưng Halilintar à... cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ cho anh cái cơ hội được giải thoát đâu: Gempa đã kịp phát hiện và ngăn cản anh khỏi điều dại dột ấy trong gang tấc. Gempa đã khóc rất nhiều khi thấy anh muốn tự tử, anh chỉ nhìn nước mắt của người kia rơi trong tĩnh lặng. Bởi lẽ bây giờ, thứ duy nhất mà anh muốn chỉ là chết đi cho xong... để giải thoát anh khỏi cái cuộc sống đớn đau này, để giải thoát khỏi những đêm ác mộng bũa vây và ánh nhìn tử thi đó... Cái cuộc đời này nó đang bóp nghẹt anh tựa như thể anh là quả cam để cho tùy hứng mà siết trọn. Thế nhưng, khi thấy những ánh mắt đau khổ của những người anh em kia, anh lại chẳng nỡ chút nào, anh chẳng thể ích kỉ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, anh chẳng thể tưởng tượng nỗi những đôi mắt ấy sẽ ngấn lệ chỉ vì anh... không... anh chẳng muốn đâu...

Linh hồn của một kẻ tội đồ chẳng thể rửa sạch - thế nhưng tên tội đồ liệu có được thứ tha? Hắn chỉ là đang tuân theo những gì hắn cho là đúng, những thứ mà hắn tin sẽ giúp hắn trở nên ngoan đạo và trung thành với đức tin của hắn. Hắn cũng chỉ điên cuồng, cố chấp với cái đức tin kia... cho đến khi chợt nhận ra nó thật ghê rợn... chợt nhận ra những gì mình đã làm là vô nhân, là ghê tởm, thế nhưng... đã quá muộn để quay đầu rồi.

  Anh nằm trong chiếc chăn ấy, nằm quằn quại trong đớn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, chịu sự tra tấn vô định từ những tiếng sét ngoài kia, từ những ánh nhìn tử thi nơi góc phòng tăm tối, từ những ảo mộng mà anh tự đặt ra trong đầu. Tiếng khóc kia ngày một lớn hơn, thảm thiết hơn và tuyệt vọng hơn - tựa như tiếng kêu đau khổ, tiếng kêu gào của một người ở chốn tù đày: bị giam cầm và hành hạ ngay trong chính cái tâm trí bé nhỏ ấy.

Bỗng nhiên, Halilintar cảm thấy có cái gì đó âm ấm chạm vào người mình, có một đôi tay nào đó đang vòng qua eo mình mà ôm chặt lấy, thật chặt làm sao nhưng cũng nhẹ nhàng làm sao. Anh tự hỏi đó là ai? Hay đó là thứ gì? Có phải là Gempa? Hay Thorn? Hay bất kì kẻ nào khác? Hay đó chỉ là mộng tưởng do chính anh tạo ra để xua đi sự đau khổ này?  

Thế nhưng, mái tóc màu nâu ấy, con ngươi màu cacao ấy. Chẳng phải là chủ nhân của anh hay sao? Anh thoạt có chút bất ngờ: Tại sao người lại ở đây? Người bị mộng du sao? Liệu người có nghe được tiếng khóc than của anh không? Anh hy vọng là không, vì bởi lẽ anh chẳng muốn cậu nhìn thấy nó chút nào – cái kí ức đầy giễu cợt vì sự khinh thường nước mắt, cái kí ức bị cười đùa trên tâm trạng bất ổn đó dường như đã ăn mòn anh suốt cả đời này rồi.

- Ngài...tại sao ngài lại ở đây vào giờ này? 

- ... - Cậu chẳng nói gì cả, chỉ là sự thoáng lặng trong câu từ và sự mãnh liệt của cái ôm mà cậu đang dành cho cậu trai nguyên tố này. Boboiboy đã nghe thấy nó – nghe thấy những tiếng rên rỉ đớn đau của anh, cậu xót thương anh, cậu cảm thấy mình thật tội lỗi làm sao khi không biết tình trạng này của anh sớm hơn. Phải chi cậu biết sớm hơn thì có lẽ cậu sẽ đến bên anh mỗi khi màn đêm buông xuống, đến bên anh vào những ngày giông tố đầy dữ dội - để ôm anh, an ủi anh và gạt đi những giọt nước mắt ấy. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được một giấc ngủ tròn vẹn, một giấc ngủ tự nhiên chẳng cần đến những viên nhộng chứa đầy chất an thần kia? Anh đã lạm dụng những thứ này bao lâu rồi. Cậu tự hỏi chính mình - một câu hỏi mà có lẽ cậu chẳng nên biết bởi lẽ cậu cảm thấy mình chưa xứng đáng để biết. Vì khi này anh đã tin tưởng cậu đâu? Cậu quả thật là chủ nhân nhưng anh chẳng còn có niềm tin vào cái thứ gọi là "sự quan tâm" nữa. Nó giờ đây là một cái khái niệm thật khó hiểu, thật khó chấp nhận với anh - với một Halilintar đã từng trải biết bao khổ đau này.

- Ngài...đang bị mộng du sao? - Anh vẫn cứ hỏi với chất giọng khàn đặc như vừa trải qua một điều khủng khiếp.

- Đừng giấu tôi nữa, Halilintar...tôi nghe thấy được nó, nỗi đau của cậu...đừng vờ vịt nữa...! - Ngữ điệu nghẹn ngào, dường như cậu đang cố nén lại những dòng cảm xúc hỗn loạn và đầy tội lỗi của mình.

 - ... - Halilintar có chút hoảng sợ, cậu đã nghe thấy sao? Liệu cậu có chê cười cái sự yếu kém này của anh giống với cách tên kia đã làm? Liệu cậu sẽ tiếp tục hành hạ cái thân xác sắp đổ vỡ này?

Bỗng nhiên, anh cảm thấy cậu đang cố rúc vào chăn của anh. Halilintar có chút bất ngờ và thắc mắc vì sao cậu lại làm như thế, thế nhưng anh chẳng có ý phản kháng đâu vì cái sự ấm mà cậu mang lại khiến anh nay đã yếu mềm giờ lại còn yếu mềm thêm. Cậu đưa mái đầu của anh dựa vào vai mình, rồi xoa tới xoa lui trên khắp thân thể anh: từ mái tóc mềm mượt đến bờ vai đang run rẩy vì sợ ấy. Cậu chẳng bỏ qua bất cứ chỗ nào hết. Tất thảy những điều ấy tựa như thể cậu là một người mẹ hiền dịu đang cố xoa dịu đi những vết thương trong thâm tâm của đứa con trai nhỏ mà mình thương yêu.

- Nào, Halilintar, cậu chẳng cần phải sợ hãi nữa đâu. Có thể cậu thể chẳng tin tôi, nhưng làm ơn nhé... làm ơn hãy nhớ rằng cậu sẽ luôn có tôi kề bên, sau lưng cậu luôn có những người sẵn lòng nghe cậu tâm tình, được chứ? Nếu cậu không ngại thì cậu có thể tâm sự với tôi, tâm sự với người chủ nhân mà cậu vẫn chưa thể nào tin tưởng được.. - Ngữ điệu ấm áp và cả nhiệt độ cơ thể từ cậu thật dễ chịu.

- Nhưng lỡ ngài... - Anh ấp úng.

- Tôi biết, thế nhưng... tôi chằng phải là tên chủ nhân kia vô tình kia đâu. Tôi thì chỉ là tôi thôi... và với tôi, mọi người đều đáng được yêu thương và san sẻ... chứ chẳng phải là khinh rẻ và nhổ báng vào cảm xúc của họ.

Halilintar khi này chẳng thể kìm nỗi những giọt nước mắt đấy nữa - những giọt nước mắt của sự vui mừng, những giọt nước mắt của sự cảm động. Cái thứ xúc cảm ấm áp này đã bao lâu anh chưa cảm nhận được nó? Đã bao lâu rồi anh mới được an ủi trong một vòng tay âu yếm và ấm cúng đến chừng này? Đã bao lâu mà anh giấu đi cái cảm xúc đầy tiêu cực khỏi ban ngày chói lọi mà âm thầm chịu đựng vào mỗi đêm trăng sáng? Tại sao người chủ nhân này lại ấm áp đến như thế? Tại sao cái câu nói tưởng chừng giản đơn nhưng lại chứa chan biết bao an ủi. Khi này, anh bỗng trở thành một đứa trẻ ham muốn cái sự ấm áp này... ham muốn người mẹ với nụ cười đầy vị tha và ấm áp ấy. 

Anh ồm chầm lấy cậu - tựa như đang cố níu giữ người này ở cạnh, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ buông. Cậu nhìn thấy anh đang ôm chặt lấy mình cũng thầm vui mừng, vì có lẽ cậu ngầm hiểu rằng anh đã buông bỏ một phần cảnh giác với cậu. Boboiboy sẵn lòng chia sẻ sự ấm áp này để anh cảm thấy được an ủi mà rồi nỗi sợ trong anh dần mất đi. Cậu ôm chầm lấy người kia mà thủ thỉ những câu từ nhẹ nhàng.

- Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu và sẽ chẳng bao giờ buông cậu cho đến khi những giọt nắng mai buổi sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ. Có lẽ đêm này sẽ thật yên bình làm sao khi cậu chẳng cần những viên thuốc ngủ ấy nhỉ? 

- ... Hức... - Thật đáng ghét biết bao khi anh không thể nào ngăn cản được những tiếng nấc ấy.

- Và...bao nhiêu những điều tốt đẹp từ sức mạnh của các cậu mà tôi biết thì cũng là bấy nhiêu những điều đau khổ tôi hay. Vậy nên, nếu muốn hãy cứ dựa dẫm vào tôi nhé? Tôi hứa đấy... tôi hứa sẽ luôn chăm sóc cậu, sẽ luôn yêu thương cậu... coi cậu tựa như người một nhà... 

Ôi, những câu từ này thật ngọt ngào và ấm áp làm sao. Cái ôm này và cả cái thân thể nhỏ bé ấy tại sao lại vững chãi đến từng này? Phải chăng người ấy thật sự mãnh mẽ, thật sự ấm áp để có thể lấp đi những vết thương vô hình kia? Hay anh thật sự mềm yếu mà dễ rung động trước những hành động nhỏ này? Anh cũng chẳng rõ nữa, anh chỉ thật yêu những lúc được an ủi nhưng này nhưng cũng thật ghét vì bản thân trở nên quá yếu mỏng. Thế nhưng biết làm sao đây? Có lẽ anh chẳng thể chống trả nỗi thứ ấy - chống trả nỗi cái tình thương vô bờ của con người hiền hậu kia... mãi mãi không. 

Đêm hôm ấy, dẫu cho trời có biến động mạnh mẽ bao nhiêu, có lẽ tâm trí anh đã nằm trong cái vòng tay ấm của người ấy. Những ánh nhìn tử thi cũng chẳng còn nữa... một giấc ngủ an lành không chất an thần - chỉ là cái ôm, sự ấm áp và an ủi tồn đọng mà thôi. Thời gian có thể trôi nhưng anh mãi chẳng thể dứt khỏi nó - tựa như thể nó vẫn ở nơi vạch xuất phát mà không chuyển động chút nào.

---------------- [ Page 4 ] --------------

Chương này hoàn toàn là công sức của Yu. Jiyu không chạm tay hay làm gì hết.

[ 01 / 07 / 2023 ] _ 19 : 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro