Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me

Collab with: Nanemi Yuriko

----------------------

Blaze thường hay gặp ác mộng. Ác mộng về những điều đã qua và tồn tại trong quá khứ. Chúng ám ảnh tâm trí anh ngay cả khi kẻ đã gây ra chúng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng anh luôn tự hỏi rằng tại sao và vì lí do gì mà bản thân anh lại chẳng thể nào quên được? Chính vì cái không thể quên ấy và nỗi sợ kiểm soát kia chúng đã biến thành những cơn ác mộng đày đoạ cả tâm trí anh. 

Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, dường như chúng đang muốn khẳng định trong đầu anh một điều gì đó. Một điều mà anh luôn sợ hãi bấy lâu nay. Rằng: Cho dù có trốn chạy đến nhường nào thì hắn vẫn sẽ luôn tìm cách chiếm đoạt anh trở về. Mỗi lần mơ đến đó, anh đều giật mình tỉnh dậy bởi cái rùng mình mà nó mang lại và rồi lặng lẽ bật khóc trong căn phòng đơn độc chỉ mình Blaze. Những giọt nước mắt hiếm thấy trên khuôn mặt tinh nghịch đã luôn là điều mà anh cố gắng che giấu trong suốt một thời gian dài.

Nhưng bắt đầu từ dạo gần đây, mỗi lần cơn ác mộng ập đến thì vẫn luôn xuất hiện một đôi bàn tay ấm áp từ trong hư không mà áp chặt lấy tay anh. Nó ấm áp, nó nhẹ nhàng, nó bao bọc đôi tay run bần bật của ngọn lửa sắp lụi tàn trong tim anh. Và lần này cũng vậy...

Blaze thở hắt ra những hơi thở nặng nề, đôi chân nặng trĩu mất đi sức lực mà ngã xuống. Anh chống hai tay xuống khoảng không đen kịt, mồ hôi nhễ nhại lăn đầy trên gương mặt hoảng sợ tột cùng. Đôi tay run rẩy, Blaze vội ôm lấy cơ thể mình để trấn an. 

- "Là mơ..là mơ thôi..làm ơn!" - Nội tâm anh gào thét trong tuyệt vọng, đôi bảo thạch co rút lại từng hồi. 

- Blaze...hãy trở về bên ta và phục tùng ta như cách ngươi từng làm - Giọng nói quen thuộc kia, ngữ điệu khinh thường mà anh chẳng thể nào quên nỗi. 

Anh bây giờ như đang quỳ dưới chân hắn, còn hắn đang đứng trước mặt anh và chìa đôi tay kinh tởm đó như một lời mời gọi. Vào chính khoảnh khắc lời nói ấy được cất lên, Blaze như nghe được tiếng thét, tiếng khóc và cả tiếng cười điên dại của hắn, cơ thể không ngừng phản ứng lại. Anh bịt lấy tai mình, lắc đầu trong hoảng sợ, trong đau đớn:

- Làm ơn...làm ơn...tôi không muốn, không muốn...xin đừng...!

- Đừng trốn chạy ta, cho dù ngươi có chạy đằng trời, ta vẫn sẽ mang ngươi trở về...chẳng phải ngươi từng... - Bỗng nhiên không rõ vì lí do gì mà hình ảnh của hắn - Retak'ka, dần tan biến như những hạt cát li ti bị gió cuốn đi. Sau lưng anh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ một cái ôm.

Rồi đôi tay anh được bàn tay ấm áp như tia nắng ban mai chạm vào, xoa dịu đi cơn hoảng loạn trong từng tế bào, từng dòng chảy năng lượng và kí ức của Blaze. Giọng nói phát ra nhẹ nhàng đến mức có thể khiến anh khóc nấc lên. Và rồi ba từ: "Ổn thôi mà" càng khiến anh gào khóc lớn hơn trong cơn ác mộng của chính mình.

Quá khứ huy hoàng mà anh mong muốn chỉ toàn là máu và xác chết. Anh luôn muốn bản thân được đứng trên vinh quang một lần để không phải chịu những cơn ác mộng như bây giờ. Nhưng thử nhìn lại cả quá khứ và hiện tại mà xem? Chúng dường như đang tát thẳng vào mặt anh để anh dần tỉnh lại. Chỉ biết cầu xin thần linh trong vô vọng rằng xin hãy cứu vớt anh. Hãy cứu vớt một kẻ tội đồ đang trốn chạy khỏi tội lỗi.

Phía bên ngoài kia, Blaze đã thôi vùng vẫy mà nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Boboiboy túc trực lau đi những vệt mồ hôi trên trán anh, lòng thầm chua xót cho số phận nghiệt ngã mà anh đã trải qua. Người ta thường hay bảo ban nhau rằng những cơn ác mộng đều xuất phát từ những nỗi sợ mà ra. Và cậu biết anh đang sợ hãi điều gì, điều mà tất cả các tinh linh đều không muốn trải qua. Cơn đau rát từ lòng bàn tay do anh vô tình sử dụng sức mạnh của mình thiêu đốt và làm bỏng tay cậu, Blaze vẫn không hề buông ra mà ghì chặt lấy đôi tay ấm áp anh luôn muốn được cảm nhận, cậu chịu được, dẫu cho cơn đau và vết thương sẽ ngày càng trở nặng hơn. Miễn là anh an giấc thì cậu cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

Từ dạo cậu biết anh luôn bị gặp ác mộng vào giữa khuya, Boboiboy liền lén lút vào phòng anh, an ủi anh dẫu cho anh khó lòng tỉnh lại và rời đi khi tia nắng đầu tiên xuất hiện. Ấy vậy mà hôm nay, cậu không thể chịu được sự mệt mỏi trong cơ thể mình mà thiếp đi. Cậu thiếp đi trong khi tay vẫn bị Blaze nắm chặt. 

Anh thức dậy vào sáng hôm sau, cái cảm giác âm ấm ấy vẫn tồn đọng lại trong thâm tâm anh. Thật kì lạ, vì bởi lẽ những điều xảy ra trong giấc mơ hay những cơn ác mộng buổi đêm dường như sẽ biến mất mà chẳng còn bất kì thứ gì còn xót lại, giống như cơn ác mộng kinh khủng ấy. Nó cũng biến mất đó, cũng mờ phai đi đấy, nhưng cũng sẽ lại hữu hình mà đày đọa anh mỗi đêm như một lẽ thường tình mà thôi.

Ấy vậy mà cớ sao... cớ sao cái hơi ấm này nó lại chẳng hề phai nhòa đi chứ? Dẫu cho có là buổi sớm, thời khắc khi những cơn mơ đã dứt khỏi tâm trí..., tại sao nó vẫn còn thế này? Thậm chí là còn thật rõ, thật chân thật?

Blaze cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo của bản thân dược thứ gì đó âm ấm chạm vào, anh đảo mắt nhìn về hướng đó và rồi anh ngạc nhiên khi thấy vị chủ nhân nọ đang tựa đầu trên chiếc giường mà say giấc. Đôi tay mềm ấm ấy được anh nắm chặt lấy, như thể anh sợ hãi người ấy sẽ rời bỏ anh, sẽ bỏ anh lại trong cô đơn,  sẽ mặc xác anh dù những cơn mơ quái ác có đày đọa anh đến đâu...Và chỉ khi chạm vào được đôi tay ấy, anh mới chợt nhận ra một điều đáng trân trọng. Cậu vẫn luôn ở đây vào mỗi đêm để làm dịu đi cơn ác mộng khiến anh tủi nhục.

Blaze đột nhiên trở nên hoảng sợ, từ khi nào anh lại trở nên dễ mềm lòng đến thế? Từ khi nào anh lại có cái suy nghĩ muốn dựa dẫm vào cậu đến nhường này? Có lẽ cậu chỉ đang cố lấy lòng anh mà thôi và có lẽ cậu chỉ đang giả bộ rằng cậu là vị chủ nhân tốt, là vị chủ nhân biết quan tâm, biết yêu thương? 

Cậu rồi có lẽ giống với cái tên kia khốn kia thôi, cũng chỉ vờ vịt quan tâm anh và rồi cũng lợi dụng anh tựa như một con tốt thí! Lòng người quả thật rất khó đoán, mấy ai có thể hiểu hết được...

Nhưng mà khi đôi bảo thạch kia đảo mắt nhìn xung quanh, Blaze càng ngạc nhiên hơn trước. Cái chậu nước kia là gì thế? Cậu đã thao thức suốt đêm để cạnh bên anh sao? Cậu đã dùng đôi bàn tay nhỏ ấy để vỗ nhè nhẹ mái tóc sơ cứng của anh, đã cất lên giọng nói nhỏ nhẹ giữa màn đêm lặng yên này sao? Cậu đã dùng chiếc khăn ấy để lau đi những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt mặn mà ư? Là cậu ư?

- Là... ngài đã túc trực bên tôi sao? Sao ngài làm như thế? Ngài có lý do nào à?-  Blaze nhìn cậu đang say giấc mà hỏi, một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời. 

Còn kẻ đang được hỏi ấy - đứa nhóc đã nắm lấy đôi tay của Blaze, lại đang ở nơi phương trời nào đó mà chẳng biết đến khi nào trở về, trừ khi có kẻ đánh dậy. Đôi mắt cậu nhắm tì lại, hơi thở đều đặn phát ra từ khuôn miệng nhỏ ấy, thật tình là có chút đáng yêu. Blaze bất giác muốn hôn vào bờ má đang phập phồng theo hơi thở. Thế nhưng anh cố kìm lại, chỉ dám quan sát cậu - quan sát vị chủ nhân nhỏ luôn đến vào nửa đêm và rời đi khi tia nắng ấm xuất hiện.

Blaze thả tay cậu ra và vết bỏng trên tay cậu dần hiện ra trước mắt anh. Đôi đồng tử dần co thắt dữ dội, tại sao ngay cả khi ngủ anh cũng có thể làm hại ai đó? Tại sao? Rồi anh chợt nhớ đến Api, bàn tay run rẩy mà rụt lại, vết bỏng kia...hơi ấm kia...

- Ư... - Boboiboy nhíu mày, ánh sáng bên ngoài rọi vào gương mặt làm cậu khó chịu. Mái tóc rung rinh khi cậu ngẩn đầu nhìn xung quanh, và rồi cặp mắt của cậu vô tình va vào Blaze, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của cậu. - B..Blaze? 

Hóa ra là cậu đã ngủ quên, thầm chửi rủa bản thân. Riêng anh, anh chẳng nói gì cả. Hướng nhìn vẫn cứ chăm chú vào bàn tay bị bỏng kia. Thấy vậy, Boboiboy che lấy tay mình, thản nhiên mà hỏi:

- Cậu...à không, buổi sáng tốt lành...! - Ngữ điệu rụt rè ấy là sao? Có phải cậu đang sợ anh hay không?

- Ngài...đã ở đây cả đêm? - Anh hỏi, chất giọng trầm nhẹ vương vấn chút run rẩy của những cảm xúc từ cơn ác mộng và những gì mình gây ra. 

- Có thể nói là như vậy - Cậu đan từng ngón tay vào nhau, nhìn xuống đất. Cậu hiểu rằng niềm tin của họ dành cho cậu là vô cùng nhỏ nhoi, có lẽ cho dù có nói gì, Blaze cũng sẽ chẳng thèm nghe đâu. Trái lại còn bảo cậu là "đồ đạo đức giả" như Gempa đã từng thốt nên. Những câu từ khi ấy như muốn chặt đứt đi sự nổ lực bấy lâu của cậu.

- Tại sao? - Anh hỏi, anh muốn biết câu trả lời từ cậu - từ người đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua

- Vì Thorn nói cho tôi biết cậu thường hay gặp ác mộng vào mỗi đêm, nên là... - Cậu ấp úng - N..nếu cậu thấy phiền thì từ tối mai tôi không đến nữa! - Boboiboy ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Là do cậu lỡ ngủ quên mất!

Nếu tối mai cậu lại không đến thì anh phải làm gì? Sẽ phải chấp nhận trở về bên hắn ta trong nỗi sợ sao? Blaze đã suy nghĩ như vậy khi nghe thấy những lời cậu nói. Vết thương trên tay Boboiboy tuy không lớn, nhưng nó đau, nó rát đến cùng cực. Blaze với bàn tay run run của mình, khẽ nâng bàn tay bị bỏng của cậu lên, nhẹ nhàng hỏi:

- Xin lỗi...ngài đau lắm đúng không? - Ngữ điệu và thanh giọng nhẹ nhàng đến ấm lòng, anh không biết cách sơ cứu nhanh như Gempa, không biết cách an ủi sao cho phải phép như Thorn. Anh vốn chỉ là một tinh linh được biết đến với tính cách hiếu chiến, làm sao có thể an ủi cậu cho đỡ đau hơn đây.

- K..không sao đâu, vết thương này đã là gì..haha - Cậu cố gượng cười, mặc cho từng cái chạm của Blaze làm bàn tay cậu run lên sau đó là cảm giác đau đớn - Với cả Blaze cũng đâu có muốn vậy đâu, đúng không?

Cậu lúc nào cũng vậy, cũng cố che đi những nỗi đau vốn đã hiện rõ trên gương mặt không quá đẹp của cậu và dễ dàng tha thứ cho một ai đó. Tuy gương mặt không đẹp như bao mĩ nam khác, nhưng nó là hình hài duy nhất cố gắng bảo vệ anh cho đến giây phút này. Nguồn ánh sáng trong giấc mơ của anh đều xuất phát từ đôi tay ấm áp níu giữ lấy hơi lạnh đã tàn lụi đi ngọn lửa trong bóng tối. Sở dĩ vì thức đêm canh gác giấc ngủ cho anh, mà mỗi sáng Blaze đều thấy cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng. 

- Tôi phải làm gì để có thể đáp trả lại hết những gì ngài đã làm cho tôi? - Anh khẽ khàng nâng bàn tay ấy lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay mềm mại. Sau cùng anh không chịu buông ra, áp nhẹ lòng bàn tay mang hơi ấm kia lên má mình. 

- Blaze...? - Cậu ngạc nhiên.

Đôi mắt anh khép lại, để cảm nhận nỗi sợ trong tâm hồn anh dần vơi bớt. Anh luôn trốn tránh cậu vì nỗi sợ kiểm soát mà Retak'ka đã gây ra. Sợ rằng cậu rồi cũng giống như hắn, cũng tàn nhẫn, cũng ham quyền lực. Nhưng bây giờ...nếu ví hắn như là bóng tối vĩnh hằng, thì cậu sẽ là một tia sáng nhỏ dẫn đường cho kẻ lạc lối - ánh sáng trong màn đêm.

- Cậu không cần phải trả ơn gì cả, đây là điều tôi nên làm với nghĩa vụ là một người anh, một người thầy đỡ đầu cho cậu - Boboiboy mỉm cười, nụ cười hiền dịu xoa đi vết thương lòng của anh - Với cả thấy cậu khóc tôi không thể kìm lòng được... 

- Ngài vẫn luôn tốt với chúng tôi, dù cho chúng tôi có đối xử tệ bạc với ngài - Anh mở mắt ra và nhìn cậu.

- Cậu biết mà, tôi chỉ mong được các cậu công nhận thôi. Tôi không mong các cậu sẽ tin tưởng tôi tuyệt đối, chỉ cần để tôi gánh phụ các cậu một phần gánh nặng là được rồi...

Blaze đã mong muốn được nghe câu này từ rất rất lâu rồi. Kể từ lần đầu tiên anh gặp hắn, nhưng đối với hắn, anh chỉ là một con cờ. Một món đồ chơi không hơn không kém, tại sao đến tận bây giờ anh mới gặp được người như cậu? Tại sao đến bây giờ anh mới được nghe câu nói ấy? Nếu anh gặp cậu sớm hơn, anh sẽ dũng cảm hết mình mà đặt trọn niềm tin vào cậu.

- Làm ơn...đừng rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa... - Nước mắt anh chợt tuôn, rơi xuống bàn tay đang áp lên má mình. Những tủi nhục mà anh đang mang biết bao giờ mới có thể vơi bớt đây? Biết bao lâu mới có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu?

- Được rồi...nín đi, mạnh mẽ lên nào - Cậu ôm chầm lấy anh - Hãy sống như một ngọn lửa rực cháy và mang trong mình một nhiệt huyết mạnh mẽ. Có lẽ đối với cậu quá khứ sẽ khó quên, nhưng thời gian mà... - Boboiboy xoa xoa lấy tấm lưng run rẩy mà an ủi. 

Cậu biết rằng quá khứ xa xưa kia đối với anh mà nói quả thật là rất đau đớn. Nhưng anh không thể nào ôm mãi chúng được, Blaze phải chấp nhận buông bỏ...để có thể trưởng thành hơn.

- Ngài sẽ lại làm điều tương tự thôi! Ngài đâu thể nào hứa mãi được! Rồi ngài sẽ thấy chán, ngài sẽ thấy phiền! - Anh khóc nấc lên, vùi đầu vào vai cậu - Tại sao ngài không đến sớm hơn? Tại sao! 

Boboiboy không đáp, cậu cứ để anh bấu, để anh đánh vào lưng mình. Nếu tất thảy những điều đó...làm anh thoải mái hơn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời khẽ luồn vào khung cửa sổ, cậu ngồi cạnh anh và chăm chú nhìn Blaze chìm sâu vào giấc ngủ với một giấc mơ đẹp. Tay cậu đã được băng bó cẩn thẩn, chậm rãi xoa lấy mái tóc bồng bềnh dưới ánh mặt trời của anh. Dường như quả thật giấc mơ đẹp đã đến với anh, khuôn mặt không còn ro rúm lại mà giản ra một cách dễ chịu.

- Ngủ ngon nhé...Blaze.

-------------- [ Page 3 ] ------------

[ 30 / 06 / 2023 ] _ 16 : 00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro