Chương 5: Đêm trước nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h, ngày 1/8.

*Két...........*

[Đã tới địa điểm được xác định. Chúc hai vị thiếu gia có trải nghiệm vui vẻ.]

Sau khi nghe xong thông báo, Boi làm một vài động tác quen thuộc là kiểm tra ví và thẻ của cả 2, những gì trên người và cuối cùng là lấy chìa khoá xe. Xuống xe xong cả hai liền trầm trồ trước toà nhà lộng lẫy và cao chót vót này

"Oa, người ta nói, siêu thị nổi tiếng và tuyệt vời nhất là siêu thị Electrical, quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy." - RevBoi.

"Đúng thật luôn, nhìn toà nhà như vậy, chắc cả đời dù vào được nhưng không mua nổi cái gì trong đấy luôn quá."

"Thôi nên nhanh chóng mua đi Reverse, chúng ta còn quay trở về nhà nữa đấy." - Boi nói xong cả hai nhanh chóng vào siêu thị, chiếc xe cũng tự động quay về gara.

".............."

".............."

"Cái này.............cũng quá phô trương rồi." - Suy nghĩ của cả hai.

Cả hai lại sốc nặng trước hình ảnh bên trong toà nhà rộng lớn này, khiến cho việc xác định phương hướng lại càng chồng chất khó khăn.

"Xin chào quý khách. Quý khách thế này là mới tới nơi này lần đầu nhỉ ?" - Một nhân viên nam tới chỗ 2 người hỏi.

"Dạ đúng rồi thưa anh, cho hỏi........" - Boi chưa kịp hỏi thì có bản đồ và nút bấm được đưa trước mặt cậu.

"Đây chính là bản đồ của siêu thị này, quý khách hãy tham khảo trên đấy nhé. Nếu quý khách còn có câu hỏi thắc mắc nào, ngài cứ việc bấm nút bấm sẽ có một người máy mini tới tư vấn cho hai người."

"Dạ cảm ơn anh nhiều." - Sau đó cả hai vừa đọc bản đồ vừa đi lên tầng 2.

"Tầng 1 là nơi bán trang sức, áo quần. Tầng 6 là khu thực phẩm. Nói chung là chúng ta nên tới tầng 5 - khu đồ dùng sinh hoạt, tầng 8 - thiết bị điện tử nhỉ và tầng 6 nhỉ ?" - Boi đứng trên thang cuốn đi lên tầng 2 nói.

"Hay chúng ta chia ra nhỉ, nhưng mà về phần tính tiền thì mỗi tầng, mỗi khu đều có quầy thu ngân nên khó khăn trong việc chia ra đấy."

"Nếu anh nhớ không nhầm có 2 thẻ tín dụng thì phải, sáng nay ngoài rút tờ 10 ngàn yên ra thì anh sớm đã chia đều cho 2 thẻ rồi, thẻ của em có 2,5 tỉ yên, của anh là 2,499 tỉ yên."

"Vậy chúng ta sẽ........."

"Chúng ta sẽ chia 2 hướng, anh tới khu thực phẩm, em tới khu đồ dùng sinh hoạt. Bình thường thì đáng lẽ chúng ta sẽ tiết kiệm từng li từng tí như kiếp trước........."

"Nhưng hôm nay chỉ ngoại lệ thôi đấy. Hãy mua bao nhiêu tuỳ thích mà không cần quan tâm tới giá cả, nhưng nhớ là nhà bao nhiêu người thì mua bấy nhiêu người, đừng mua cả một đống những thứ không cần thiết về." - Boi vừa nói xong đã đặt chân vào tầng 2 - khu nhà hàng.

"Vậy em sẽ tới tầng 5, còn anh tới tầng 6, chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng 8, mua 2 điện thoại mới và nhờ Ochobot vài việc với nó." - Boi phân công một cách dứt khoát, đồng thời quyết định mua điện thoại mới vì cậu không quen xài điện thoại được cấp sẵn.

"Okay anh, em đi trước đây." - RevBoi nói xong liền một mình chạy nhanh tới thang cuốn lên tầng 3.

"......... Thật là......., vẫn như lúc trước đó......" - Boi vừa nghĩ vừa đứng kiểm tra lại một lần nữa.

"Cũng may đã đưa ví tiền còn lại cho RevBoi rồi, nếu không thì phải kêu gào nữa, thật mất mặt."

Sau khi cậu nghĩ một hồi, cậu cũng đi từ từ tới thang cuốn lên tầng 3, trong lòng lẫn tâm tư bây giờ để dành hết vào việc mua sắm.

"Nên mua gì đây nhỉ ? Mà thôi kệ, đây là lần đầu mua tự do mà, buông thả bản thân 1 lần vậy."

---------------Bỏ qua thời gian mua sắm----------

"........... Mua có hơi nhiều thì phải......"

Hiện tại cậu cảm thấy bản thân quá đỗi nặng nề trên tay vì cậu cầm quá trời đống nguyên liệu, chủ yếu cân đối sức khoẻ nên 75-85% toàn là rau củ, còn lại là thịt đủ loại, thanh toán thì chỉ tốn sương sương là 2.5 triệu yên thôi.

"Anh trai ~"

RevBoi cũng chạy tới một cách nhanh chóng. Khi cậu quay lại nhìn thì cậu cũng cạn lời luôn. Bốn cái túi xách trên tay, nguyên cả đống dụng cụ, đồ đạc nhìn thấy vô cùng đáng sợ, khiến khách đi qua cũng tưởng là người này bị bóc lột sức lao động.

"......... Mua gì nhiều vậy trời, rồi không biết nhét vào xe hết nổi không ?"

"Xin lỗi anh nha, cái đống này có chút vướng."

"Mua hết những gì và tốn bao nhiêu vậy ?"

"Sách vở còn thiếu, dụng cụ học tập, các loại sữa tắm và nhiều thứ khác nữa.... Nói chung nhiều lắm, với lại em tính toán kĩ rồi, tính thêm cả các dụng cụ cho Ochobot và những robot giúp việc khác thì chỉ tốn 12 triệu yên thôi anh." - RevBoi vui vẻ nói xong Boi chỉ biết thở dài.

"Lần đầu được buông thả mà đã như vậy rồi, không biết có nên tiết kiệm luôn không nhỉ ?"

"Giờ cuối cùng là chọn điện thoại mới nhỉ. Đồ của em đem vào còn được, nhưng đồ của anh toàn nguyên liệu chắc không được đâu." - Boi suy nghĩ nói.

Thế là cả hai liền bấm nút bấm được đưa trước, nhờ robot cầm đống nguyên liệu thức ăn sau đó chạy vào, robot liền nhìn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ:

"Tui có phải là robot lực điền đâu mà bắt tui cầm cái này chứ, cũng may là túi thực phẩm đấy, chứ vác 4 túi kia có ngày khét máy và đi bảo dưỡng trước định kì."

"Có nhiều loại quá......không biết chọn loại nào đây nhỉ......." - Boi nhìn vào các hãng điện thoại vừa đẹp vừa sang trọng liền rơi vào trạng thái phân vân.

"Thế giới tiên tiến quá nhiều, chúng ta giờ sắp như người lạc hậu mất." - RevBoi thở dài nói, cậu cũng chẳng khác gì khi nhìn thấy nó.

"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho 2 người không ?" - Một vị nhân viên nữ bước tới hỏi 2 người.

"Chúng tôi muốn mua hai cái điện thoại mới, nhưng không biết chọn loại nào tốt nhất cũng như đa dụng hết." - Boi.

"Vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho hai người một vài loại tương ứng, mời đi theo tôi."

Sau đó nhân viên nữ thành thạo giới thiệu cho hai người một loạt hãng điện thoại nổi tiếng. Sau 10 phút, nhân viên nữ chọn ra được 3 loại phù hợp.

"Bên trái là màu đen có hiệu suất pin lớn, giữa là ánh kim với dung lượng cao kèm với tốc độ xử lý ứng dụng nhanh chóng, còn bên phải là màu vàng với nhiều chế độ đa dạng, quý khách muốn chọn gì ?"

"Ừm.........., tôi chọn màu ánh kim." - Boi.

"Tôi cũng vậy, cũng chọn màu ánh kim." - RevBoi.

"Quý khách quả là tuyệt vời khi chọn nó. Hiện tại nó được khuyến mãi một bộ sạc với năng lượng mặt trời, 2 tai nghe bluetooth và thẻ nhớ 1TB, mua 2 điện thoại này được gấp đôi. Ngoài ra đăng kí thẻ thành viên đồng sẽ được giảm giá thêm 20%. Quý khách có muốn làm một thẻ không ?"

"Đăng kí cho chúng tôi 2 thẻ đi." - RevBoi quyết định hồi lâu nói.

"Được rồi, mời 2 người qua làm thủ tục thanh toán, chúng tôi sẽ gói hàng cho hai người ngay khi hoàn thành."

Sau đó 2 người tới quầy thu ngân, vài giây sau nói giá cả cho cả hai:

"Thưa quý khách, 2 điện thoại thông minh và đăng kí thẻ thành viên ban đầu là hạng đồng, tổng cộng là 30 triệu yên bao gồm lãi suất."

"Quẹt thẻ của tôi đi." - RevBoi lấy thẻ có kí hiệu B ra, nhân viên nhìn xong liền bất ngờ và hoảng hốt:

"Đây..........đây........TẤT CẢ NHÂN VIÊN, TẬP TRUNG KHẨN CẤP !!!"

Toàn bộ nhân viên nhanh chóng ra quầy thu ngân, vị nhân viên lúc nãy liền nói rõ to cho tất cả nghe, đồng thời cúi đầu:

"Chúng tôi xin lỗi hai người vì đã không hoan nghênh hai người một cách chu đáo, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia của tập đoàn Original."

"!!!!!!!"

"Thất lễ cho chúng tôi, xin hãy rủ lòng thương chúng tôi, mong hai cậu đừng chắp vặt sự thiếu tôn trọng lúc này." - Đồng loạt nhân viên cúi đầu ngay.

Các hành khách nhanh chóng tới ngay vị trí phát ra âm thanh, bàn tán không ngớt.

"Chuyện gì vậy ? Tập đoàn Original đang đứng ở đây ?"

"Tránh ra, tôi đây là người tới trước, tôi phải chứng kiến dung mao của 2 vị thiếu gia kia mới được."

"Công ty của họ vừa đứng đầu, lớn mạnh hơn cả công ty Elements, vừa kén tuyển chọn nữa, ai vào được đấy một bước thành tiên ngay. Tránh ra, lão tử đây phải vào được nơi đấy."

"Mơ đi, tôi đây có bản hợp đồng làm ăn, tôi muốn họ hợp tác với tôi, nhà ngươi nghĩ gì đòi vào đấy chứ, tránh ra."

"Các vị thiếu gia của tập đoàn Original, xin hãy hợp tác với công ty chúng tôi, vụ làm ăn này nhất định cả hai đều có lợi."

".........."

"BẢO VỆ ĐÂU ! TẠO THÀNH HÌNH TRÒN XUNG QUANH 2 VỊ NÀY NGAY CHO TÔI ! ĐỪNG ĐỂ AI TIẾP XÚC HẾT !!!"

Ngay lập tức 10 bảo vệ nhanh chóng hình thành vòng tròn ngăn cách những người có ý định tiếp cận xung quanh, Boi nhanh chóng nói:

"Làm ơn nhanh lên đi, cứ thế này không ổn đâu." - Boi nhanh chóng nói với nhân viên xong liền nói với RevBoi chạy trước, đồng thời kích hoạt định vị để gọi xe tới đây.

"Được, chúng tôi sẽ thực hiện nhanh cho cậu. NÀY NHANH LÊN ĐI, VỊ KHÁCH ĐỘC TÔN CỦA CHÚNG TA ĐANG CẦN GẤP KÌA, NHANH TAY LẸ CHÂN COI !" - Nhân viên nhanh chóng hối hả tất cả mọi người đóng gói nhanh chóng, bản thân thực hiện vụ thanh toán một cách linh hoạt nhất có thể.

Chỉ vài giây sau, tất cả thủ tục hoàn thiện, hàng mua - tặng được nhanh chóng đóng gói đẹp đẽ.

"Thưa thiếu gia, khi nào hai người tới đây lại, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về ưu đãi được cấp cho hai người. Giờ xin cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tình hình ngày càng tệ hơn." - Nhân viên đưa thẻ, túi đồ và vài món quà cho cậu.

"Dạ được, khi nào tôi sắp xếp thời gian xong, tôi sẽ tới đây lần sau." - Sau đó cậu chạy đi nhanh chóng, không quên lấy túi thực phẩm trên tay robot ban nãy, nhưng hành khách lại bắt đầu theo đuổi cậu như cơn sóng thần vậy.

"Trời ơi, chỉ muốn đi mua sắm bình yên thôi mà. Ai đó giúp tôi với."

"Anh ơi nhanh lên đi kẻo trễ !"

RevBoi ngồi sẵn bên trong đợi cậu cùng với chiếc xe đã mở sẵn cửa tới giờ. Cậu nhanh chóng vào xe ngay, chiếc xe nhanh chóng tự động đóng lại và lăn bánh ngay lập tức.

"Ha.....ha......ha......., như cơn ác mộng sóng thần của Nhật Bản vậy, thở không nổi." - Boi ngồi trên xe thở không đều nói.

"Haha....giờ xong luôn, cuộc sống bình yên của chúng ta..........tan thành mây khói hết rồi......." - RevBoi vừa nói vừa cười bất lực.

"Giông ba cuộc đời chưa từng gặp điều này, tối nay ác mộng khỏi phải bàn."

"Giờ về nhà ăn tối đã anh ơi, chuyện gì để sau hết đi. Em mệt quá rồi." - RevBoi nói xong cả hai bắt đầu tựa ghế nghỉ một hồi, chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.

Chiếc xe màu đen đi trên con đường dài đã hoà nhập với bóng đêm, không ai trên đường lại có thể thấy hình dạng của nó nữa.

Tại siêu thị Electrical lúc này, tất cả phóng viên nhanh chóng tới ngay tra hỏi một cách dồn dập khi nghe tin họ đã xuất hiện.

"Cho hỏi các vị đã gặp được hai vị thiếu gia của tập đoàn Original khi nào vậy ?"

"Mọi người xin hãy tiết lộ cho chúng tôi biết danh tính của 2 vị thiếu gia đó với."

"Chúng tôi muốn biết được hai vị thiếu gia lúc nãy hiện tại đã đi đâu vậy ?"

"Hai người có thể cung cấp địa chỉ của họ được không ?"

"............"

Tất cả nhân viên tại hiện trường lúc nãy liền cạn lời, nhưng cũng chính vì lí do đấy họ đã kiếm được một khoản lớn tiền hoa hồng, đồng thời có cơ hội gặp gỡ với hai người họ một cách bất ngờ.

"Chúng ta nhất định phải có mối quan hệ hảo hữu với họ. Không thể bỏ lỡ dịp ngàn năm có một này."

---------------------------

19h30.

Ochobot nhận được thông báo 2 vị thiếu gia trở về liền theo bản năng chạy ra mở cửa, cảnh tượng trước mắt suýt làm nó hoảng tưởng tới nhiều thứ.

"Oi RevBoi, sao cậu lại mua quá trời đồ vậy ? Còn hai người sao lại thở hổn hển như vậy, xảy ra chuyện gì à ?"

"Tớ vì mua nhiều đồ cho anh trai, cậu và những robot khác nên vậy đấy đó." - RevBoi vừa nói vừa cười trừ.

"Còn tụi này hiện tại như vậy vì đã bị bại lộ thân phận là thiếu gia tập đoàn Original nên chạy trong siêu thị mệt bở hơi luôn." - Boi.

"............. Cảm thấy tội hai cậu thật đấy........Bộ số trời tạo nghiệp chướng gì đến nỗi như vậy trời." - Ochobot.

"À đúng rồi Ochobot, cậu có thể giúp tụi tớ việc này được không ?" - Boi nhớ ra liền lấy túi điện thoại mới mua về lúc nãy.

"Cái này..........."

"Tụi tớ không quen xài điện thoại được cấp nên mong cậu có thể dung hợp hai điện thoại này lại được không ?" - Boi.

"Được chứ, đồng thời tớ sẽ chuyển ứng dụng hệ thống xe vào điện thoại mới này luôn. Giờ hai cậu vào nhà nghỉ ngơi ăn tối đi, cơm nước xong hết rồi, còn lại thì để tớ và các robot giúp việc khác sẽ lo liệu cho." - Ochobot.

"Cảm ơn cậu nhiều, đành nhờ cậu vậy." - Boi nói xong cả hai liền để đồ đạc trên ghế sopha, lên lầu và tắm rửa sau chuyến đi siêu thị kinh hoàng.

Vài phút sau.

"A~, ở nhà vẫn là thoải mái." - Cả hai bước xuống nhà thì thấy đống đồ mua về để trên ghế đã không còn nữa, liền nghe được robot giúp việc nói là đã sắp xếp xong hết rồi.

"Thời buổi công nghệ tiên tiến, quả là có ích và tiện lợi." - Suy nghĩ của cả hai.

Buổi tối đêm hôm ấy, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn tận hưởng buổi tối yên bình. Ăn xong sau đó kiểm tra thời khoá biểu được cấp lúc sáng để soạn, và kiểm tra một lượt hệ thống biệt thự một lúc nữa.

Đến 21h30, Boi mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn bầu trời bên ngoài với ánh mắt dễ chịu.

"Mai mong chờ quá đi. Buổi học đầu tiên ở cuộc sống mới của mình........"

Nghĩ thêm mấy phút xong, cậu bấc giác ngủ thiếp đi. Nhưng chưa được 5 phút cậu chẳng ngủ được vì không gian xa lạ, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

"Anh trai......., anh ngủ được ở đây không ?"

RevBoi hỏi cậu với vẻ mặt khá sợ hãi, cậu liền hiểu được em ấy cũng giống mình, không thể nằm một mình tại nơi xa lạ này.

"...... Nằm chung đi, anh cũng không ngủ được."

Sau đó cả hai ôm nhau nằm ngủ chung như một thói quen, quả nhiên có người luôn ở bên cạnh mình, dù ở đâu cũng có thể ngủ được.

"Ước gì...........ngày mai đều suôn sẻ như mình mong đợi."

-----------------------------------------------------------

Tại nhà của gia tộc Elements.

"Cộp.....cộp.....cộp....."

Tiếng bước chân đầy lạnh lùng và cao ngạo đang vang lên trong không gian tĩnh mịch, người hầu ở đây im lặng không nói một lời, nhìn vị thiếu gia đang đi trên hành lang dài.

"Cốc cốc cốc."

"Vào đi." - ???.

Tiếng của người đàn ông trong phòng vang lên, vị thiếu gia nghe được liền nhanh chóng mở ra sau đó đóng lại, làm động tác chào của một vị thiếu tướng trong quân đội.

"Đại thiếu gia Halilintar Elements, xin được phép diện kiến người, thưa phụ thân Amato đại nhân."

"Không cần phải hành lễ, đây là ở nhà, cứ xưng cha con như thường thôi."

Người ngồi trên ghế thư phòng lớn là Amato Elements, 42 tuổi, là người được người ta xưng là Bậc thầy chính trị - kinh tế, sở hữu hơn 20% lượng kinh tế và tài sản thế giới với công ty Elements, đã trở thành công ty đứng thứ 2 có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Trái Đất này.

"Vậy thưa cha, cho phép con hỏi lí do tại sao con lại tới đây được không ?"

"Ta tới đây là để hỏi....chuyện xảy ra ở trường con sáng nay, và hành động của con lúc đấy."

Hali nghe xong vẫn không đáp lại gì, Amato liền nói tiếp.

"Sáng nay con đã làm một việc khiến ta ấn tượng, Halilintar. Ta không ngờ con lại đưa số riêng của mình cho một người chỉ mới gặp mặt hôm nay đấy. Vệ sĩ của Dark đã nói lại hết cho ta nghe rồi, con không thể nào biện minh trước mặt ta được đâu."

"Thưa cha, chúng con....chỉ là bạn bè bình thường, nên trao đổi liên lạc bằng số điện thoại cũng đâu có gì sai đâu chứ."

Amato thở dài nói một cách nghiêm nghị:

"Xem ra con không nhớ nội quy truyền thống của gia tộc rồi. Ngoài việc làm ăn hợp tác và các thành viên trong gia đình ra, chúng ta không có lí do chính đáng gì phải giao số điện thoại riêng của mình cho người khác. Vậy mà con dám làm trái nội quy của mình, chắc hẳn con cũng biết hình phạt cho lỗi lầm của mình chứ."

Hali cảm thấy lo lắng nhiều vì biết bản thân đã sai trái, đã vi phạm nội quy của gia tộc. Nhưng cậu không cảm thấy hối hận, vì đã đưa ra lựa chọn lúc đấy.

"Vâng thưa cha, con sẵn sàng chấp nhận..........." - Hali chưa kịp nói hết thì lại bị Amato chặn lời.

"Tuy nhiên, ta sẽ bỏ qua cho con lần này vì hôm nay là ngày khai giảng của các con. Đổi lại ta chỉ cần một đáp án từ con thôi."

"!!!!!!"

Trong lòng Hali đang tràn đầy phức tạp vì người cha luôn nghiêm khắc không bao giờ bỏ cả tất cả lỗi lầm do chính đứa con họ gây ra, thân là con trưởng, hình phạt càng nặng hơn dù chỉ từ 1 lỗi lầm nhỏ nhất.

Vậy mà hôm nay lại quá đỗi bất ngờ, khiến cậu cảm thấy mơ hồ và rối loạn.

"Halilintar, có phải con....đã thích cậu chàng trai ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ hay không ?"

Hali liền thành thật nói: "Vâng, con thích cậu ấy, con hiện giờ chỉ muốn được hi vọng rằng cha có thể cho phép con hẹn hò với cậu ấy khi con đã trở thành bạn đời của cậu ấy hoặc cậu ấy chấp nhận con."

Amato chỉ cười nhẹ một cái nói với vẻ chân thật:

"Được thôi, nếu là con nguyện ý tới mức này thì ta cho phép đấy. Nhớ rằng hãy yêu bằng cảm xúc và trái tim của chính mình, đừng lấy quyền thế và tiền tài chèn ép khiến họ cảm thấy áp lực nặng nề, làm họ cảm thấy không xứng với mình đâu."

"Cha............." - Hali xúc động trước câu trả lời của người cha trước mặt.

Sau đó Amato nói tiếp.

"Mỗi người đều có ước mơ, khát vọng và tình yêu riêng, đó đều là những thứ không thể bị trói buộc được. Càng áp đặt và cắt đi những thứ ấy của đứa con mình, nó sẽ càng khao khát tự do hơn thay vì cứ bị trói buộc liên tục như vậy."

"Huống hồ, thế giới đã hiện đại, tình yêu cũng không còn bị cấm đoán nữa. Dù là nam nam hay nữ nữ, chỉ cần tìm thấy được người mình yêu thật lòng nhất cũng đủ để sống trong hạnh phúc cả đời rồi."

"Con nhất định phải bảo vệ thật chặt đối phương đấy, đừng để lỡ dại một lần mà khiến cả hai mất nhau cả đời, chẳng tìm được ai khác nữa đâu. Gia tộc chúng ta chỉ được phép 1 người lấy 1 vợ và chung thủy đến cuối đời, ta hi vọng rằng mong con hãy nhớ lời ta nói tối nay đấy."

"Vâng thưa cha, con sẽ mãi khắc ghi điều này, và cảm ơn cha vì đã cho phép con." - Hali nói lời chân thành nhất với người cha yêu quý của mình.

"Cho ta hỏi chút, con lúc nãy đã cử người đi điều tra cậu chàng trai ấy, cậu ấy có bối cảnh thế nào ?" - Amato tò mò hỏi.

"Thưa cha, những thông tin cá nhân của cậu ấy đều bị ẩn hết không rõ lí do, kể cả ảnh khuôn mặt, chỉ trừ tên và việc cậu ấy có người em trai song sinh."

"Nhưng thưa cha, lúc nãy trên TV có một tin tức vô cùng bất ngờ."

"Tin gì, nói ta xem nào." - Amato.

"Hai vị thiếu gia của tập đoàn Original bất ngờ xuất hiện tại siêu thị Electrical - một trong những siêu thị lớn do công ty Elements quản lí. Hiện tại phóng viên đang cố gắng tìm thêm thông tin......."

"CON NÓI GÌ ! CÓ ĐÚNG LÀ THIẾU GIA TẬP ĐOÀN ORIGINAL XUẤT HIỆN TẠI ĐẤY KHÔNG ?" - Amato bất ngờ đứng dậy nói lớn, khiến Hali rợn sống lưng, nói một cách lắp bắp.

"Vâ.....vâng, đúng là sự thật, thưa cha. Bằng chứng là nhân viên ở khu thiết bị điện tử đã bất ngờ phát hiện ra tấm thẻ độc quyền của công ty Original, nghe nói tấm thẻ ấy chỉ truyền lại cho người có huyết thống hoặc được đích thân vị chủ tịch công ty chỉ định mới có tư cách sở hữu nó."

"Thật sự là vậy sao ?" - Amato chất vấn hỏi.

"Đúng vậy thưa cha, hiện tại họ vẫn đang cố gắng tìm thêm thông tin của họ thông qua những khách hàng đã chứng kiến ở đấy !"

"......." - Amato không nói gì, sau đó bấm một dãy số ở điện thoại tư nhân.

"....... Thưa ngài Chủ Tịch, Trưởng quản gia cho phép hỏi người có việc gì cần tôi phân phó không ?"

"Triệu tập Dark Elements tới đây ngay lập tức trong vòng 5 phút."

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi." - Quản gia nói xong bên kia đã cúp máy.

Hali lại bất ngờ vì cậu chưa từng thấy người bố trong bộ dạng vội vã như vậy, liền định tò mò hỏi nhưng Amato sớm đã chặn lời lại và nói:

"Tạm thời con đừng hỏi gì ta bây giờ, cho tới khi Dark tới đây, hãy trật tự và ngồi ở ghế chờ đợi đi."

"Dạ." - Hali vừa nói vừa thực hiện mệnh lệnh nhưng trong đầu lại không ngừng chất vấn với bản thân:

"Hiếm khi cha như vậy, chắc có chuyện gì đấy bất thường."

4 phút sau, cánh cửa lớn lại được mở ra sau đó đóng lại, một thanh niên với ánh mắt tím nhạt đã tới, cũng thực hiện động tác chào.

"Bát thiếu gia Dark Elements, diện kiến phụ thân Amato đại nhân."

"Đã nói là cứ bình thường khi ở nhà đi, ta gọi con tới đây, chắc con biết lí do rồi nhỉ ?"

"Vâng, con đã lấy USB chứa đoạn quay ở siêu thị trước khi vào đây rồi thưa cha." - Dark vừa nói vừa đưa USB trên tay mình cho Amato.

"Rất tốt, quả không hổ danh là người giữ danh hiệu Đệ Nhất Ám Nguyệt với mật danh Lunar, con lúc nào cũng làm ta bất ngờ hết đấy. Dù ta chưa nói gì nhưng con đã hành động trước, thật sự rất đáng khen."

"Vinh hạnh của con thưa cha." - Dark nói xong sau đó đứng ra sau.

Sau đó Amato cắm USB vào chỗ cắm, đồng thời kêu cả 2 người tới xem cùng vì ông muốn cả hai xác nhận đối phương để tiếp cận họ.

Xem được một lúc lâu, tới đoạn cậu thanh niên trong video đưa thẻ cho nhân viên, Hali bỗng bất ngờ kêu lên, nhìn chằm chằm khiến Amato có chút hoài nghi với hành động của đứa con trưởng này.

"Sao vậy Halilintar ? Con phát hiện ra gì à ?"

"Đây......đây....mái tóc trắng có nhánh đen đó......không thể nào..... Xin cha hãy chờ con một chút. Con có chuyện này muốn xác nhận." - Hali nói xong liền rời khỏi phòng nhanh chóng, khiến Amato và Dark đứng nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi vấn.

Chưa đầy 2 phút, Hali đã quay lại tới tập giấy trên tay, vẻ mặt không khỏi phần kinh ngạc.

"Halilintar, cái đó là tập giấy điều tra về cậu chàng trai đó à ?"

"Vâng thưa cha, trong này nó còn bao gồm thông tin của người em kia nữa."

Hali lật tới thông tin của người em, sau đó đối chiếu ảnh với video trên kia, cậu đã đoán đúng vì phát hiện ra nhánh tóc khác biệt hoàn toàn giống hệt trong video.

"Thưa cha......, con biết điều này sẽ khiến cha sốc, nhưng......."

"Con cứ nói đi."

"Sáng nay trước khi bắt đầu khai giảng, con đã gặp 2 người họ rồi. Và người anh tên BoBoiBoy ấy......chính là người con thích cũng như là người con đã trao số riêng của mình cho cậu ấy, thưa cha."

"HALILINTAR ! RỐT CUỘC SAO BÂY GIỜ CON MỚI NÓI RA VẬY CHỨ ! CON RỐT CUỘC CÓ VẬN MAY GÌ VẬY !...."

Amato bất ngờ lớn tiếng hỏi dồn dập khiến Hali sắp quá tải để hiểu được tình hình, Dark nhanh chóng tới gần ngăn lại trước khi quá muộn.

"Khụ khụ, xin lỗi con Halilintar. Chỉ là ta quá đỗi bất ngờ thôi, nhưng ta phải công nhận là vận may của con đã nghịch thiên hơn cả cha đấy. Gặp được và trao số riêng của mình cho Đại thiếu gia BoBoiBoy của công ty Original. Ta nên ban thưởng cho con một cái gì đó bất ngờ nhỉ." - Amato lúc nãy bình tĩnh nói ra.

"Không....không sao đâu thưa cha, con cũng chỉ mới biết điều này thôi." - Hali.

"Khi nào hai đứa đã thân thiết với nhau hãy mời cậu ấy tới đây chơi, và nhớ gọi ta về để ta gặp cậu ấy."

Hali và Dark cực kì bất ngờ lần nữa khi nghe được chuyện này, nơi này chưa từng cho phép ai bén mảng tới đây, vậy mà hôm nay chính cha của họ đã cho phép hai người ấy tới đây - biệt thự của Elements.

"Thưa.....thưa cha...., con biết điều này hơi lỗ mãng, nhưng con muốn hỏi lí do tại sao người muốn hai cậu ấy tới đây chứ ?" - Dark không kìm nổi tính tò mò hỏi.

Amato nghe xong liền uống nước và đáp lại một cách thản nhiên:

"Lí do thì tạm thời hai đứa không cần biết đâu, chỉ ít là bây giờ. Giờ hai đứa có thể quay trở về phòng và chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của hai đứa đi."

".......Vâng, thưa cha. Chúc người ngủ ngon." - Cả hai chào xong liền ra ngoài một cách nhẹ nhàng, Amato vẫn ngồi ngay tại đấy.

"........."

*Cạch*

Amato mở ngăn kéo nhỏ ra, lấy bức hình có hai người đàn ông đứng chụp cùng nhau, nhìn một cách đầy trầm tư và quay đầu hướng về bầu trời bên ngoài.

"Người bạn cũ của ta, cuối cùng ta đã gặp được con của cậu, có thể trả ơn lại cho cậu rồi. Từ giờ tớ sẽ bảo vệ hai đứa con của cậu thay cho cậu, nên hãy yên tâm an nghỉ dưới suối vàng nhé."

-------------------------

Bên ngoài cửa.

"Cậu đúng là người có duyên số lớn đấy, tớ ngưỡng mộ cậu." - Dark nói với vẻ tự hào với anh cả.

"Chẳng có gì đáng ngưỡng mộ đâu, tớ cũng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh chóng như vậy." - Hali.

"Cậu chàng trai ấy đã khiến cậu rơi vào lưới tình, tớ rất tò mò muốn nhìn cậu ấy trực tiếp một lần đấy. Nhưng nếu được thì tớ sẽ sẵn sàng cướp khỏi tay cậu luôn." - Dark bất ngờ nói với vẻ thách thức khiến Hali bấc giác được mối nguy.

Cậu đang định nói nhưng lại bị Dark cắt lời, bị khuyên về việc chuẩn bị ngày đầu học tại trường sau đó quay về phòng một cách nhanh chóng và lặng lẽ.

"Dark Elements, cuộc chiến giành vợ này....chính cậu tự khơi mào đấy....để xem ai là người giành được cậu ấy."

Hali cũng quay trở về phòng với hồ sơ trên tay, vào phòng xong bấc giác lấy điện thoại nhìn, nhưng vẫn không đợi được cuộc gọi cậu mong chờ.

"...Cậu ấy quên nhỉ ? Mà không sao, mình học cùng lớp với cậu ấy, mai gặp trên lớp cũng được."

Cậu sạc điện thoại sau đó vào phòng tắm VSCN vài phút, xong việc cậu trở về nằm trên giường.

Tâm trí của cậu giờ chỉ toàn là hình bóng của Boi, càng nghĩ lại càng chìm vào giấc ngủ lúc nào.

"BoBoiBoy, tớ thích cậu và yêu cậu bằng cả trái tim và cảm xúc của tớ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hi vọng rằng lúc tớ tỏ tình với cậu, mong cậu hồi đáp lại tình cảm của tớ."

---------------End-------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro