Chương 4: Khai giảng và thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này, mình sẽ nói ngắn gọn tên của BoBoiBoy: Boi và Reverse BoBoiBoy: RevBoi.

---------------------------------------------------

7h10, ngày 1/8

*Két.....*

Chiếc xe từ từ phanh lại, dừng cách cổng trường 10m vì Boi đã sớm nhập lệnh trực tiếp trên bàn vì cậu không muốn trở nên nổi bật và muốn tận hưởng không khí bên ngoài một cách mới mẻ.

*Bụp*

Cậu nhấn vết tròn trên bàn, chìa khoá từ từ trồi lên, RevBoi nhanh chóng lấy giúp cậu.

"Chúng ta xuống nào anh." - RevBoi.

"Ừm."

*Cạch*

Ngay khi hai người xuống xe và cách nhau 50cm, chiếc xe đã tự động đóng và khoá lại.

[Chúc hai vị thiếu gia một ngày tốt lành.]

Nói xong chiếc xe tự động lùi xe, quay đầu xe và chạy thẳng, khiến hai con người lại trở nên khó hiểu lần nữa.

"............Kiểu này......" - Boi.

"Trong bảng hướng dẫn nói là chiếc xe sẽ tự động quay về gara với vận tốc 150 km/h sau khi chúng ta đã xuống xe và cách nó 50cm, thao tác này có thể không cần chìa khoá. Khi chúng ta cần đến nó thì có thể trực tiếp nhấn một chạm trên điện thoại đã sớm tự động kết nối định vị hoá với chúng ta trên ứng dụng kết nối, nó sẽ tới ngay với vận tốc tương đương với vận tốc khi quay về, đương nhiên cũng không cần chìa khóa." - RevBoi giải thích.

"............ Cứ như thể robot AI có ý thức nhân tạo cấp cao nhỉ." - Boi sau khi kết luận liền nói với vẻ bất lực.

"Thôi chúng ta đi bộ chút đi, tới trường xong chúng ta còn phải tìm vị trí lớp cũng như các phòng học khác nữa đấy." - RevBoi hối hả anh mình nói.

"Được rồi, dù gì mới ngày đầu tiên, đừng để lại ấn tượng quá mạnh trong mắt người khác là ổn thôi." - Boi nói xong cả hai cùng nhau tản bộ trên đường, nhưng họ cũng không để ý rằng có người vẫn luôn theo dõi 2 người họ.

"Cậu ấy nhìn ở phía sau còn đẹp hơn thế nữa, nhưng người bên cạnh cậu ấy là ai thế nhỉ." - ???

----------------------------------------------------------

7h20.

"Để xem nào...., chúng ta học lớp nào nhỉ....?"

Sau khi cả 2 đã đi tản bộ và xem kĩ sơ đồ của trường, cả hai quyết định sẽ quay trở về lớp của mình và sẽ gặp nhau tại nhà thi đấu lúc 7h25.

"Lớp của Reverse là lớp 10B2, còn mình là lớp 10B4, chắc ở tầng 2 này nhỉ."

"Oaaa, họ tới rồi, họ tới rồi kìa." - Bạn nữ A.

"Ủa ai tới vậy ?" - Bạn nữ B.

"Trời ơi ! BÁT ĐẠI THIẾU GIA ELEMENTS ĐẤY ! HỌ ĐANG BƯỚC VÀO NGÔI TRƯỜNG NÀY ĐÓ !" - Bạn nữ A.

"Uầy, cho đi với, nhanh nào." - Bạn nữ B nói xong liền nhanh chóng chạy xuống cổng chính.

"Elements ? Là ai vậy nhỉ ? Mà mình chẳng quan tâm mấy, phải tìm lớp mới được."

*Két...*

Một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng trường. Ngay khi người bên trong bước xuống xe, cả đám con gái đều hét ầm ĩ lên.

Cả 8 người đều có chung một vẻ đẹp ánh bình minh, trí thông minh sắc sảo và ngoại hình vô cùng tuấn mã và hoàn hảo. Chỉ khác biệt ở tỉnh cách và chỗ con ngươi ở mắt họ đều có màu riêng biệt: đỏ đậm, xanh dương, nâu đất, đỏ nhạt, xanh nhạt, xanh lá cây, bạch kim và tím nhạt.

Ngoài ra, công ty Elements của họ có thể nói nó được mệnh danh là 1 trong 2 công ty "hoàng kim" với lượng gia tài gần như vô tận, đứng sau công ty Original. Chỉ cần lấy được tình cảm 1 trong 8 người họ, người may mắn ấy cũng có thể trở thành một trong 8 vị phu nhân lừng lẫy nhất thiên hạ.

Cả 8 sáng sớm đã nhận được những lời nói của con gái khi mới bước vào như:

"Halilintar-sama, xin hãy nhìn về phía em đi."

"Taufan-sama, xin hãy nhận lấy tấm lòng của em."

"Earthquake-sama, xin hãy cho em trở thành kỹ sĩ của anh."

"Blaze-sama, xin hãy cho em được thiêu dưới ánh mắt đầy rực lửa của anh."

"Ice-sama, hãy để em trở thành một phần tảng băng đi."

"Thorn-sama, em muốn cùng anh chăm sóc cây."

"Solar-sama, xin hãy cho em trở thành viên kim cương trong mắt anh đi."

"Dark-sama, xin hãy nhìn em với ánh mắt đầy lạnh lùng đó đi."

Cả đám con gái đều xôn xao, cố gắng lấy lòng hết cỡ. Nhưng họ lại không hề để ý tới họ, còn bảo vệ thì đã sớm huy động chục người để vừa ngăn họ xông ra vừa cố gắng mở đường cho họ.

"Haiz, mới ngày học đầu tiên thôi mà đã xôn xao thật chứ." - Taufan chán nản nói.

"Không phải cậu là người nảy ra chủ ý là đậu xe ngay cổng trường hay gì chứ, khó hiểu." - Hali tàn nhẫn nói.

"Tớ muốn thử cảm giác mới mẻ chút thôi mà, cậu cũng đừng trách cậu ấy vậy chứ Hali." - Blaze vỗ vai nói.

"Òa, nhiều cây xanh quá đi, không biết nên chọn cây nào nữa." - Thorn nhìn cây cối xung quanh nói.

"......zzzzzzz......" - Ice vừa đi vừa ngủ.

"Để xem nên làm thí nghiệm nào đây." - Solar vừa đi vừa nhìn điện thoại nói.

"Cho dù cậu làm thí nghiệm nào cũng đều có chung kết quả là thất bại thôi." - Dark lạnh lùng nói xong lấy tai nghe trên cổ nghe nhạc tiếp.

"Cậu......"

"Thôi thôi, mới ngày đầu đấy, nhanh tìm lớp học đi, sau đó còn chuẩn bị cho khai giảng nữa." - Earthquake ngăn cản nói.

Sau khi cả đám con gái đã nhanh chóng giải tán vì thông báo bất ngờ, cả 8 người đều nhanh chân tới xem danh sách lớp.

Họ sẽ không biết, chính nơi này sẽ làm thay đổi vận mệnh của cả 8 người họ.

----------------------------------

7h27.

"Để xem nào...... Hàng lớp mình ở đâu nhỉ....?"

Cậu đi vào bên trong thì thấy nguyên một biển người trong nhà thi đấu rộng mênh mang này. Thật sự rất khó tìm để cậu và RevBoi có thể tìm được ngay.

"Chắc đến mai cũng không được quá trời." - RevBoi than vãn.

"Hai cậu đang gặp rắc rối gì vậy ?" - Một người đứng bất ngờ nói phía sau khiến cả hai suýt rớt tim.

"À...., Thật ra thì.....tụi tớ không biết hàng lớp mình ở đâu hết nên định hỏi ai đó....." - Boi ấp úng nói.

"Dễ thương."

"Tớ là Halilintar, rất vui được làm quen với cậu." - Hali giới thiệu.

"Tớ là BoBoiBoy, còn đây là đứa em trai song sinh của tớ - Reverse BoBoiBoy. Rất vui được làm quen với cậu." - Boi nói xong cả hai liền cúi đầu góc 60°.

"Vậy cậu học lớp 10B4 nhỉ." - Hali hỏi.

"Ừm."

"Vậy Reverse qua hàng 2 bên trái cùng, còn cậu và tớ qua hàng 4 cùng vị trí." - Hali chỉ vào hai hàng kia.

"Cậu.....tớ.....? Không lẽ."

"Chúng ta là bạn cùng lớp."

Họ cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện thêm nữa, RevBoi thì sớm đã tới chỗ lớp mình đứng, cả ánh mắt ở hậu trường, nhiều nhất là con gái với ánh mắt đầy ghen tị khi có thể cùng nói chuyện với nam thần lâu nhất.

7h29

"Giờ nên làm gì nhỉ, tớ ngồi sau cậu nha." - Boi thấy thời gian sắp tới liền nói.

"Không cần đâu, tớ ngồi sau cậu là được mà." - Hali nói xong liền ngồi hàng sau.

"Ehem."

Tiếng loa bỗng vang lên, tất cả học sinh ở đây đều đã nghiêm chỉnh, ngồi đầy đủ.

"Xin chào tất cả các học sinh trường Sky. Tôi - Ranger, hiệu trưởng trường phổ thông Sky, rất được vinh dự khi có thể gặp gỡ các học sinh mới ở đây. Như đã biết rằng, chúng tôi đều vô cùng cảm thấy vinh dự khi các em có thể vào học ở đây........."

Bài phát biểu của hiệu trưởng cứ vậy kéo dài thêm nửa tiếng nữa. Khi kết thúc, một tràng vỗ tay như sóng biển vang lên liên hồi, sau đó lặng dần đi.

Thêm nửa tiếng để trình bày kế hoạch nữa, buổi khai giảng đã chính thức kết thúc trong viên mãn.

--------------------------------

"Hây da, mệt lưng thật."

"Cậu BoBoiBoy ?"

"Hali à ? Không sao đâu, tớ ổn mà."

"Ừm....giờ cậu rảnh không, cùng tớ đi uống cà phê nha ?"

Ngay lập tức cả hội trường nghe được tin này như thể sắp sụp đổ vậy. Được chính Halilintar - một trong 8 vị thiếu gia chủ động mời đi chơi, chắc chắn rằng đó chính là người có ấn tượng tuyệt nhất.

Cậu học sinh này, chỉ mới ngày khai giảng đã được để ý, đặc biệt là được Hali để ý khiến ánh mắt của đám con gái như linh cẩu muốn xé xác con mồi truớc mặt.

"Ừm......"

*Ting."

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lấy xem thì RevBoi nhắn cho cậu.

[Anh trai, em đợi anh ở ngoài cổng.]

"Xin lỗi cậu nha, em tớ đang đứng đợi tớ ở ngoài, lần khác chúng ta đi được không ?"

"Được."

Sau đó Hali lấy tấm danh thiếp của mình ra trước mặt cậu.

"Đây là số điện thoại của tớ, hi vọng chúng ta có thể liên lạc với nhau."

Cả đám học sinh giờ sốc nặng. Cậu học sinh này không biết có thân phận cao quý gì mà có thể có được số riêng của Halilintar.

Boi nhận lấy tấm danh thiếp nói:

"Cảm ơn cậu. Nhất định chúng ta sẽ liên lạc."

Nói xong cậu nhanh chóng chạy ra cổng trường, còn trong lòng Hali lại vui mừng vì đã có thể làm quen với cậu.

"Tớ đã chấm cậu rồi. Cậu nhất định phải trở thành vợ tớ đấy."

---------------------------------

Ở cổng trường, RevBoi đang đứng dựa tường ở cổng trường nhìn bầu trời. Thấy anh mình ra ngoài liền nhanh chóng vẫy tay.

"Em lúc nào cũng vậy. Toàn ra trước mà không kêu anh. Xe đã tới chưa vậy." - Boi thở dài nói.

"Hihi, thói quen chẳng bỏ được. Xe tới liền thôi." - RevBoi thản nhiên đáp.

*Két......*

Vừa dứt lời xong chiếc xe đã có mặt trước mắt 2 người

"....... Hết hồn quá." - Boi.

"Chúng ta mau lên xe thôi. Họ mà thấy là rắc rối lắm đấy."

RevBoi nói xong cả hai nhanh chóng lên xe, cắm chìa khoá và nhanh chóng ra lệnh.

"Quay trở về nhà với vận tốc bình thường."

[Đã rõ.]

Sau đó chiếc xe lại nhanh chóng lăn bánh đi mất, không để lộ dấu vết gì.

"Haiz, hôm nay mới là ngày Chủ Nhật thôi mà đã tạo ấn tượng mạnh rồi. Không biết ngày mai sẽ thế nào đây." - Boi trên xe thở dài nói.

"Anh Halilintar đó, hình như lúc nãy em có nghe là một trong 8 đại thiếu gia của công ty Elements thì phải." - RevBoi.

"À, em rốt cuộc có tạo ấn tượng gì trước mắt người khác không vậy ?"

"Không đâu anh, người khác nhìn em thì họ luôn tò mò về mắt em và mái tóc em thôi, cũng may là họ tốt bụng thật đấy."

"Vậy ổn rồi, hi vọng rằng chúng ta có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống mới này rồi."

Họ mang tâm trạng đầy hạnh phúc sau ngày khai giảng quay trở về nhà, hi vọng ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời nhất.

---------------------------------

*Ting.*

[Xác nhận danh tính và ADN của chủ sở hữu thành công.]

[Mừng hai người trở về, thiếu gia BoBoiBoy và thiếu gia Reverse BoBoiBoy.]

*Cạch.*

"Hà~, hôm nay quá trời mệt mỏi."

RevBoi vừa về nhà nhanh chóng nằm ngay trên ghế sofa, còn Boi thì định đi xuống phòng bếp kiểm tra một chút thì bỗng phát hiện ra trên bàn có để một quả cầu robot, nhưng giờ không thấy đâu hết nữa.

"Reverse, em có thấy quả cầu robot trên bàn không ?"

RevBoi nghe xong liền nhìn trên bàn, kết quả vẫn là không thấy.

"........OI ! EM CÒN CHƯA BIẾT CÁCH KHỞI ĐỘNG NÓ NỮA ĐẤY !"

"Nhưng không phải sáng nay em là người lấy nó ra mà ?"

"Các cậu muốn hỏi ai vậy ?" - ???

"Ôi trời ơi !!!!!"

RevBoi nghe tiếng động vang lên phía phòng bếp liền chạy tới nhanh chóng.

Cậu thấy anh mình ngồi bệt xuống nhìn quả cầu robot bay lơ lửng trên không, cảnh tượng này nếu là ban đêm thì có ngày nhập viện sớm đấy.

"C......cậu......cậu là ai ? Sao......sao cậu có thể..... ?" - Boi lắp bắp hỏi.

"À tớ xin lỗi nhé. Tớ là Ochobot, robot AI độc quyền của công ty Original. Rất vui được gặp hai vị thiếu gia." - ???.

"Tớ.....tớ là BoBoiBoy, còn kia là Reverse BoBoiBoy, rất....rất vui được gặp cậu. Từ bây giờ mong được giúp đỡ." - Boi ngại ngùng vừa dang tay vừa nói.

"Tớ cũng rất mong được hai cậu giúp đỡ." - Nói xong Ochobot liền vươn cánh tay bên trong bắt tay với cậu, và Boi nhìn xong chính thức ngất xỉu bất nhân sự.

"Ai đó........hãy nói cho tôi biết những gì trước mắt..., chỉ là mơ đi...."

-------------------------------------

17h.

"Ưm........, đau đầu quá......"

Cậu bất lực tỉnh dậy nói với vẻ hãi hùng, nhìn ngang nhìn dọc thì thấy RevBoi nằm cạnh cậu.

Cậu thở dài một hơi nhẹ, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

"Em trai ngốc, để em lo lắng rồi."

"Đại thiếu gia, cậu dậy rồi nhỉ ?"

Ochobot vào phòng thấy cậu tỉnh dậy liền hỏi, đồng thời quét rada kiểm tra tình trạng hiện tại của cậu.

"Ừm, mà từ nay về sau đừng xưng hô kiểu vậy nữa, giờ chúng ta đã là gia đình rồi, xưng hô bình thường đi."

"Được thôi BoBoiBoy, mà cậu hiện tại muốn làm gì không ?"

"Tớ định đi siêu thị mua một ít đồ, sau đó về làm bữa tối. Ăn xong tranh thủ thời gian làm quen với toàn bộ hệ thống hiện có trong biệt thự này."

"Vậy hai cậu cứ đi siêu thị đi. Tớ sẽ nhập lệnh cho robot giúp việc thực hiện."

"Cảm ơn cậu. Reverse, dậy đi siêu thị không ?"

RevBoi nghe xong liền tỉnh dậy một cách mơ hồ nói: "Đi...."

Sau khi RevBoi trả lời cậu liền từ từ tỉnh dậy, chuẩn bị ví tiền, một ít thẻ và danh sách những gì cần mua về. RevBoi cũng tỉnh dậy rửa mặt và tỉnh táo hẳn ra.

Sau đó cả hai liền đi qua hàng lang dài thì thấy cửa đã tự động mở sẵn.

Cả hai chưa kịp định hình điều gì thì Ochobot nói:

"Toàn bộ hệ thống trong căn biệt thự này từ giờ sẽ do tớ kiểm soát hoàn toàn nên hai cậu không cần thiết phải dùng thẻ nữa đâu, hai cậu cứ tự nhiên."

"......." - Cả hai cùng rơi vào bế tắc sau khi nghe Ochobot giải thích.

Boi nói lời cảm ơn đồng thời nhập lệnh vào Ochobot sau đó lên xe.

"Cho hỏi có siêu thị nào lớn không ?"

[Tít tít tít. Xác định được địa điểm theo yêu cầu là Siêu thị Electrical. Đồng ý ?]

"Có." - RevBoi.

[Đã xác nhận. Thời gian dự kiến tới nơi là 10 phút, vận tốc là 55 km/h.]

"Biệt thự nhờ cậu đấy Ochobot." - Boi nói vọng trong xe.

"Cậu yên tâm đi. Hai cậu đi vui vẻ."

Sau đó chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, cả hai lại trên đường ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Đã lâu lắm rồi, mình mới cảm nhận được điều này. Hạnh phúc đến nỗi không thể quên đi, ước gì có thể mãi như vậy." - Boi.

--------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro