Chương 2: Tai nạn - Gặp ở Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ra chương ở truyện này là ngẫu nhiên nên mọi người thông cảm nhé.

Giờ xin phép bắt đầu ngay đây.

--------------------------------------

18h.

*Ha.....ha....ha....*

Cả hai đều trở về với sắc thái không thể nào ổn định hơn, thở dốc không đều đến nỗi tay suýt không nắm vững được túi xách đựng đầy nguyên liệu.

"Anh trai, anh ổn chứ ?"

"Không sao đâu Reverse, anh vẫn chưa thích ứng được chuyện này cho lắm."

Lúc mua đồ cả hai đều bị lăng mạ, sỉ nhục liên tiếp, thậm chí suýt bị ném trúng khiến Boboiboy không thể chịu đựng mà nhanh chóng mua đồ sau đó chạy về nhà, dẫn đến tình trạng bây giờ.

"Chúng ta nhanh chóng bắt tay vào việc nhà thôi, cứ làm như thường ngày nha Reverse." - BoBoiBoy đề nghị.

"Được thôi, cứ giao cho em anh trai."

Sau đó BoBoiBoy xuống bếp thực hiện công việc nấu ăn một cách thuần thực, Reverse thì dọn dẹp nhà cửa. Vì cả hai đều đã quen làm việc nhà một cách chăm chỉ và nhanh chóng, chưa tới nửa tiếng thì Reverse nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, còn BoBoiBoy cũng sắp xong món cà ri mà cả hai đều thích.

"Để lửa nhỏ thêm chút nữa, em có muốn đi tắm không Reverse ?" - BoBoiBoy từ trong bếp hỏi.

"Không cần đâu anh, em ăn tối xong tắm chung với anh cũng được." - Reverse từ trên lầu đáp lại.

Vài phút sau, nồi cà ri đã hoàn thiện, mùi hương thì khỏi phải bàn vì cậu đã tự nấu ăn ngay từ lúc nhỏ, có thể nói trình độ của cậu đã tới đỉnh cao.

"Ưm~, thơm quá đi, ở trên lầu cũng ngửi thấy được nữa là." - Reverse nhanh chóng xuống bếp nói.

BoBoiBoy bất lực búng trán đứa em ngốc này nói: "Chỉ có dẻo miệng là giỏi nhất thôi, phụ anh chuẩn bị cơm chén đi, đứng đó nữa cắt cơm liền đấy."

"Hừm........, anh chỉ giỏi hành hạ em, em hờn." - Reverse vừa hờn dỗi vừa đi lấy chén bát như lời người anh đã dặn.

Reverse để chén bát xong thì BoBoiBoy cũng đã để nồi cà ri trên bàn và nói: "Haha, em hờn cũng chẳng được lâu đâu, ngồi ăn đi kẻo nguội."

Buổi tối ngày đó, hai anh em vui vẻ ngồi trước nồi cà ri ăn cùng nhau một cách ấm áp và hạnh phúc trong đêm tối đầy lạnh lẽo, cùng nhau tâm sự, cùng nhau chia sẽ mọi chuyện, họ cảm thấy trong cuộc sống đầy tàn nhẫn này, chỉ khi dựa vào nhau, họ mới cảm thấy được niềm hạnh phúc và vui vẻ.

Nhưng, họ sẽ không thể nào biết, đây sẽ là bữa ăn tối cuối cùng của họ, vì mối nguy hiểm đã cận kề ngay trước sinh mạng của họ.

---------Tua tới lúc họ ăn tối và tắm chung xong----------

"Ha~, trời nóng như vậy, tắm nước lạnh đúng là sướng không còn gì bằng." - BoBoiBoy chỉ mặc quần đùi lớn đi ra ngoài trước, đứng nhìn bên ngoài nói với vẻ hài lòng.

"Hahaha, đúng vậy. Nếu trời đã nóng mà còn tắm thêm nước nóng nữa chắc thành cá nướng đấy." - Reverse cũng bước ra với chiếc quần đùi.

Nếu nói thẳng, thì hai người họ đang bán khoả thân, nhìn bầu trời đêm tối với những suy nghĩ sâu xa.

"Mai hào hứng quá đi, chắc cả đêm không ngủ được mất." - Reverse mong chờ vào ngày mai với ý tưởng về nơi đi ăn mà cả 2 đều hài lòng.

"Ừm, cũng đã lâu rồi, chúng ta mới đi ăn bên ngoài đấy. Hi vong rằng em chọn được địa điểm phù hợp đấy Reverse." - BoBoiBoy nói với vẻ suy tư.

"Cứ giao cho em, nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ, ngắm vậy thêm tí nữa hay đi làm bài tập nhỉ ?"

"Ừm........, nên đi ngủ sớm nhỉ, lâu lâu như vậy đi ngủ sớm một lần cũng chẳng hại gì tới sức khoẻ đâu, bỏ bài tập 1 ngày cũng chẳng sao." - BoBoiBoy nói với vẻ bình tĩnh.

"Vậy tối nay em sẽ không mặc áo mà ngủ luôn, em ngủ trước đây." - Reverse nhanh chóng tới phòng cậu, sau đó nằm trên giường một cách nhanh chóng và ngon lành.

".............. Bó tay với đứa em ngốc này, chẳng biết tính em ấy giống ba hay giống mẹ nữa ?" - BoBoiBoy vừa nghĩ vừa đi về phòng, đương nhiên không mặc áo mà nằm luôn rồi.

Trên giường, cậu vừa ôm Reverse vừa nhìn ra bên cửa sổ đối diện giường của mình, bỗng có một ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời.

"Sao băng..............mình cũng chẳng để tâm gì......vì nó vốn không bao giờ biến điều ước của mình thành sự thật đâu........"

Cậu cũng đã từng thử như vậy 2 lần rồi những không những kì tích không xuất hiện, ngược lại cậu bị xui nhiều lần, khiến cậu không còn niềm tin vào truyền thuyết của sao băng nữa.

"Đối với mình bây giờ, có Reverse - đứa em trai ngốc của mình ở bên cạnh, mình đã không còn mong ước gì thêm nữa rồi."

Cậu hôn nhẹ trán của Reverse và nói thầm bên tai: "Ngủ ngon nhé Reverse, ngày mai hi vọng rằng sẽ đáng mong chờ."

Sau đó cậu ôm mà ngủ thiếp đi, nhưng 2 phút sau Reverse khẽ tỉnh dậy hôn lại trán của cậu, nói nhỏ bên tai: "Ngủ ngon nhé anh BoBoiBoy, em sẽ không để anh phải thất vọng đâu."

Buổi tối bình yên với bầu trời đêm đầy sao, hai anh em ngủ ngon dưới vòng tay của nhau, đều mơ về cuộc sống bình yên và vui vẻ.

Họ đều hi vọng rằng ngày ngày ở bên cạnh nhau, cũng có thể tiếp sức cho nhau động lực để sống.

Chỉ như vậy thôi, cũng đủ rồi.

------------------------------------------------------

6h30, ngày 16/6.

*Tíc...tíc....tíc...*

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Reverse lơ mơ tỉnh dậy bắt lấy xem thời gian thì vội vội vàng vàng réo lên: "TRỜI ƠI !!! TRỄ GIỜ !!!"

"Sao vậy trời ?" - Boboiboy bị tiếng ồn đánh thức nói.

"TRỜI ƠI, GIỜ NÀY ANH CÒN NGỦ ĐƯỢC NỮA À !!"

"Thì hôm nay là Chủ nhật mà." - BoBoiBoy nói một câu tỉnh bơ khiến Reverse ba chấm.

"..........."

"..........."

"Đằng nào cũng đã dậy rồi, chúng ta sửa soạn chút sau đó đi ăn sáng nào." - BoBoiBoy nói xong liền dậy, đi vào phòng tắm và để lại Reverse trong trạng thái loading.

".............ANH TRAI, ĐỢI EM VÀO VỚI !!!" - Reverse lúc này mới load được tình hình liền nói, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm.

25 phút sau.

"Lần sau xác định ngày tháng rồi hãng réo lên nha Reverse, không biết sẽ có mấy lần nào khác đây." - BoBoiBoy hầm hực đứng trước cửa nói.

"Em xin lỗi mà anh trai, em sẽ rút kinh nghiệm." - Reverse vừa nói vừa hối lỗi trước mặt người anh đáng kính này.

"Haiz, chúng ta nhanh đi thôi, anh mong chờ vào ngày hôm nay đấy." - Boboiboy đi ra ngoài trước.

"Chờ em với, đừng bỏ em đi trước mà trời." - Reverse nhanh chóng theo bước, không quên khoá cửa nhà lại.

Ngay từ khi họ bước ra, họ không hề biết, đây chính là lần cuối cùng họ ra ngoài, một lần và mãi mãi không quay về ngôi nhà nhỏ được nữa.

"Lalalala~, hôm nay nên ăn gì đây ta~, mong chờ quá đi." - Reverse vừa hào hứng vừa bước chân sáo.

"Cẩn thận kẻo vấp té đấy, trời đẹp mà để vấp té là không hay đâu." - BoBoiBoy đi bên cạnh nhắc nhở.

"Biết mà, nhưng hào hứng quá sao không vui được." - Reverse vừa cười vừa nói.

Cậu bất lực nhìn đứa em tăng động này, chỉ biết cách đi theo nó để trông chừng em ấy không bị va vào người khác.

*Teng*

Đèn giao thông chuyển màu đỏ, đường đi cũng khá rộng nên cả hai quyết định băng qua, nhưng không ngờ tình huống bất ngờ đã xảy ra.

"NÀY HAI CẬU KIA ! MAU TRÁNH XA COI !"

Cả hai chưa kịp hiểu chuyển gì thì bỗng:

*RẦM........*

Một chiếc xe tải đã tông họ đột ngột từ bên phải, vì họ không kịp né tránh ngay nên đã lãnh trọn cú tông đó.

"Đau quá,......nhưng mà....mình......." - Reverse từ từ mở mắt trong khó khăn nhìn xung quanh thì cảnh trước mắt đã khiến cậu sợ hãi.

BoBoiBoy đã lấy thân bảo vệ cậu nhưng bản thân lại bị trọng thương nghiêm trọng, máu đỏ chảy từ từ trên đầu xuống đường, khắp nơi đều có vết thương.

"ANH TRAI ! ANH TRAI ! ANH MAU TỈNH DẬY ĐI ANH TRAI ! ANH HÃY CỐ GẮNG LÊN ĐI MÀ, EM XIN ANH ĐẤY !"

"Reverse....., anh xin lỗi, ......anh....anh đành phải đi trước rồi....."

Cậu khẽ mở mắt sau đó nhìn đứa em một lần cuối cùng, sau đó chính thức nhắm mắt buông xuôi trước mặt Reverse.

"Tạm biệt....., đứa em trai bé bỏng của anh......"

-----------------------------------------

*Tong......tong.....tong*

"Tiếng nước......mình đang ở đâu......?"

BoBoiBoy nhìn xung quanh thì thấy khắp nơi chỉ là bầu trời xanh và những đám mây lượn lờ xung quanh, nhìn phía dưới thì cậu đang đứng trên mặt nước trong suốt, nhìn trước hay sau cũng chỉ thấy một con đường dài vô tận.

"Đây chính là....thiên đương nhỉ.......mình...đã chết rồi sao......?"

Cậu thở dài chẳng biết nói gì, cậu đứng đó thêm một lần nữa, nghĩ về đứa em trai duy nhất của mình.

"Cũng được, dù sao mình cũng chẳng còn luyến tiếc gì về nơi đấy, nhưng....Reverse của mình.....không biết có ổn không nữa....?"

"Chỉ ít nhất...., mình đã làm trọn vẹn được nghĩa vụ của một người anh...., như vậy cũng được...."

"Nhưng giờ...., mình đành đi trước rồi, nếu như.....mình có kiếp sau...., mình nhất định sẽ trở thành người anh trai tốt nhất của em ấy lần nữa........"

"Xin lỗi....., và tạm biệt em......., Reverse Boboiboy - người em trai duy nhất của anh..."

*Lạch cạch.......lạch cạch....*

Có hai người không rõ khuôn mặt và danh tính đi tới trước mặt cậu, nói rõ ràng một câu:

"Mời linh hồn đã khuất tại nhân gian, xin mời đi theo chúng tôi đến chính diện vòng Luân Hồi."

Cậu nhìn lại phía sau một lần nữa, nhưng cũng chỉ là một khung cảnh trống rỗng mà thôi.

"Đành đi vậy."

Cậu cuối cùng đi theo hai người họ, sau đó bóng dáng họ đã biến mất sau đám mây.

Cậu cứ đi theo họ đến một đoạn cầu thang dài. Nhưng khi mới 3 bước, họ lại nói 1 câu:

"Tiếp theo cậu hãy tự mình đi tới trên đó, sẽ có người đợi cậu." - Sau đó họ biến mất như một ảo ảnh.

Cậu nhìn phía trên sau đó lại nghĩ: "..... Đã tới đường này rồi, phải lên chứ biết làm gì...?"

20 phút sau.

"Cuối cùng tới nơi, đây là chính diện cổng Luân Hồi nhỉ, người đang đợi mình đang ở đâu vậy ?"

Cậu vừa bước chậm tiến về phía trước vừa nhìn xung quanh thì có giọng nói phía sau cất lên.

"Anh trai !"

Cậu bất ngờ vì giọng nói này nó quá quen thuộc, quay đầu phía sau thì thấy Reverse đứng đợi cậu.

"Đây.......không thể nào......"

Nước mắt cậu khẽ rơi, tiến tới ôm Reverse thật chặt, giọng cậu đượm buồn hỏi:

"Tại....tại sao.....em lại ở đây chứ Reverse ? Không ......không lẽ em....."

Reverse trầm xuống, liền nói với vẻ đau đớn:

"Ừm....., thật ra....."

----------------flashback--------------

Reverse nhanh chóng bế cậu đi tới bệnh viện, cứ như thể chỉ cần sót một giây thôi cậu sẽ bay đi mất vậy.

Tới được bệnh viện, các bác sĩ thấy tình trạng của cậu liên làm ngay ca phẫu thuật, còn Reverse đành phải đứng ngoài.

"Làm ơn......xin hãy phù hộ cho anh ấy được bình an......"

50 phút sau.

"Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai ?" - Một bác sĩ bước ra hỏi

"Là cháu, anh ấy sao rồi ? Còn có thể cứu được không ?" - Reverse hỏi vội vã, cậu chỉ mong có được đáp án nhưng ông trời lại bất công.

"Do bị va chạm quá mạnh phần đầu nên máu đã tràn quá nhiều, thậm chí đã vỡ xương, nên......."

Bác sĩ chưa nói xong thì Reverse đã bất lực ngồi xuống ngay lập tức. Người anh đã vì bảo vệ cậu mà mất đi tính mạng, cậu không muốn chấp nhận sự thật này.

Đến khi xe giường bệnh được đẩy ra, cậu thấy BoBoiBoy nằm bất động tại một chỗ, biểu đồ tim mạch cũng xuống tới số 0.

Nói cách khác, BoBoiBoy đã thực sự đi rồi.

"ANH TRAI !!! EM XIN ANH ĐẤY, EM KHÔNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY MỘT MÌNH ĐÂU !!! XIN ANH HÃY ĐƯA EM ĐI CÙNG VỚI !!!!" - Reverse ôm thể xác đầy lạnh lẽo mà khóc lên.

"Xin cậu hãy để người đã khuất được ra đi trong thanh thản." - Vài bác sĩ tới kéo cậu ra nói.

"KHÔNG ĐÂU ! XIN MỌI NGƯỜI ĐẤY ! XIN HÃY ĐƯA ANH TRAI CHÁU QUAY TRỞ LẠI ĐI !" - Reverse cố hết sức nhưng đành bất lực, nhìn họ đưa cậu đi xa khỏi tầm mắt cậu.

Khi đã không thấy nữa thì cậu nhanh chóng chạy xa khỏi bệnh viện, chạy không biết khi nào dừng lại.

Cậu đã không biết mình đã chạy bao xa, đến khi dừng lại tại vách đá trên biển.

"Anh trai......, em không muốn ở lại thế giới này một mình đâu."

"Chúng ta đã từng hứa lẫn nhau rằng cùng sống cùng chết, chẳng ai bỏ rơi ai."

"Anh đã vì em mà đã hi sinh tính mạng, nhưng anh không còn ở đây, em biết sống vì ai chứ."

"Chỉ ít nhất......em muốn đoàn tụ với anh...., BoBoiBoy."

Cậu vừa nghĩ vừa thực hiện quyết định tự sát bằng cách nhảy xuống biển.

Chỉ như vậy....., cậu mới có thể buông bỏ mọi thứ ở đây, tới bên cạnh người anh ruột của mình.

*Tõm*

Cơ thể cậu ngày càng chìm sâu, dòng nước lạnh lẽo đang khiến da cậu trở nên mờ nhạt dần.

Nhưng đối với Reverse, cậu không những không thấy lạnh, cậu còn cảm thấy rằng bản thân mình đã được giải thoát.

"Anh trai, em sẽ không để anh đơn độc đâu. Em nhất định sẽ tới chỗ của anh sớm thôi."

"Cuộc đời này, em chỉ cần có anh là đủ rồi."

"Nếu có kiếp sau, em sẽ tiếp tục trở thành em trai của anh một lần nữa."

----------End flashback--------

"Em xin lỗi anh, anh cảm thấy....em ích kỉ lắm nhỉ, chỉ vì chuyện này...." - Reverse nói một cách nức nở.

"Không sao đâu, anh hiểu mà. Em đã bất lực lắm rồi nhỉ ?" - BoBoiBoy nói với vẻ quan tâm thường ngày.

"Giờ chúng ta nên làm gì nhỉ ? Bước qua nó chăng ?" - Reverse chỉ về cánh cửa vàng.

"Ừm, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi quá khứ đầy đau khổ đó."

"Chắc chắn là vậy."

"Và chúng ta....vẫn có thể làm anh em nhỉ ?"

"...... Không biết nữa...."

"Nhô nhô nhô, màn đoàn tụ này cảm động thế nhỉ ? Lâu rồi mới chứng kiến đấy." - ???.

Cả hai bỗng nghe được tiếng nói lạ liền hoảng hốt nhìn ra sau thì thấy một bóng người, nhưng lại quá hư ảo, giống như hơi nước vậy.

"Ngươi là ai ?" - Reverse chất vấn hỏi ngay.

"Ta chính là Eriol. Đừng có cảnh giác như vậy chứ. Ta chỉ muốn đưa hai cậu thứ này thôi." - ???

"Thứ gì vậy ?" - BoBoiBoy xác nhận người đối diện không có ý xấu liền hỏi.

"Ta muốn đưa hai cậu bông hoa Hắc Bạch Bỉ Ngạn, còn cậu BoBoiBoy thì thêm lá thư này." - Eriol đưa trước mặt 2 người 2 bông hoa trắng đỏ và một bức thư.

"...... Cái này dùng để làm gì vậy." - BoBoiBoy nghi vấn về hai thứ trên tay.

"Cậu hãy đưa bông đỏ cho người kia, cậu giữ lại bông trắng. Còn bức thư thì sau khi hai cậu đã có cuộc sống mới thì lấy ra đọc." - Eriol.

"Vậy à ? Reverse, em lấy bông đỏ đi." - BoBoiBoy đưa bông đỏ cho Reverse nhận lấy.

"Hãy giữ chặt hai bông đó và bức thư khi đi qua cánh cổng Luân Hồi, giờ ta xin phép đi trước." - Eriol nói xong liền nhanh chóng tan biến đi.

"Giờ đi chứ anh ?" - Reverse hỏi sau khi Eriol đã tan biến đi.

"Ừm, đi thôi." - Sau đó cả hai cùng nắm tay nhau đến trước cổng Luân Hồi.

Đứng trước cổng Luân Hồi, cả hai đều cảm thấy hồi hộp và mong chờ.

"Reverse, em còn nguyện vọng nào muốn thực hiện không ?"

"Không cần đâu, được ở bên cạnh anh trai là em vui rồi, em chẳng cần gì thêm nữa đâu."

Nghe được đáp án xong, cả hai cùng nắm chặt tay nhau, tay còn lại của Reverse cầm chặt bông Hắc Bỉ Ngạn, BoBoiBoy cầm chặt bông Bạch Bỉ Ngạn và bức thư đi qua cánh cổng Luân Hồi.

Sau khi hai người họ đã bước vào, cánh cổng đã đóng lại, cuộc sống mới của họ đã bắt đầu.

"Chúc hai người có một cuộc sống mới với món quà của ta nhé, BoBoiBoy, Reverse BoBoiBoy." - Eriol.

-----------------End---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro