Chương 1: Hồi ức trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm thứ 2 của mình nhân dịp 3 tháng viết ở đây, mong các cậu ủng hộ nhé.

Giờ xin phép bắt đầu trong hạnh phúc đây.

------------------------------------------

"Bất lực, trống trải, cô độc,......."

"Nó cứ như.....những nhát dao vậy, nó quá đau......đau đến mức không thể nào đứng dậy được."

"Tại sao..........cuộc đời của mình......lại nghiệt ngã..... và đáng sợ thế này chứ......."

"Liệu có ai đó........có thể cho tôi biết......."

"Hi vọng........là gì không.....?"

"Tôi......tôi muốn được biết.....cũng muốn.....được cảm nhận......"

"Dù chỉ một lần....., Cũng được....."

"Chỉ có như vậy.......tôi mới cảm thấy......cuộc sống này thật tốt biết mấy...."

--------------------------------------

Dưới một ngôi nhà nhỏ, người anh có tên là Boboiboy, còn người em tên là Reverse Boboiboy. Cả hai đều có chung ngoại hình trừ người em có con người đỏ, mái tóc trắng kèm nhánh tóc nâu, còn người anh thì ngược lại nhưng cả hai đều có chung nỗi khổ: Cô lập và bị bỏ rơi.

Ngay từ lúc nhỏ, cả hai đều đã bị xa lánh, ghẻ lạnh bởi những người xung quanh, kể cả hàng xóm và bạn bè, ngoài bố mẹ. Đáng sợ hơn, Reverse chỉ vì mái tóc trắng và con ngươi đỏ nên lúc nhỏ toàn bị trở thành mục tiêu chọc ghẹo, Boboiboy lúc nào cũng ra can ngăn hết nhưng đã không thành, lại còn bị liên luỵ nên dù đau đớn thế nào cũng đều lấy thân mình bảo vệ đứa em nhỏ này.

Reverse Boboiboy lần nào cũng đều chứng kiến anh trai mình vì để che chở mà sẵn sàng thay mình chịu đánh, nên cậu đã tự hứa rằng mình nhất định phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ người anh này, dù phải chịu đựng thế nào, cũng đều xứng đáng cả.

"Anh trai lúc nào cũng bảo vệ mình, mình cũng không thể nào cứ thế này được. Phải mạnh mẽ, thì mới có thể bảo vệ được anh trai. Đúng, đúng là như vậy."

Cứ như thế, thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cả hai đều đang ở độ tuổi 18, nhưng hầu hết kí ức buồn đều dồn dập vào hai anh em họ, ví dụ như hôm nay.

Ngày 15/6, 17h

*Rào............rào.........*

"Anh trai ?"

"..........."

"Anh trai, anh có chuyện gì không ổn vậy ?"

Reverse đầy lo lắng hỏi, dù đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn không ngừng lo cho anh trai, nếu nhìn xa sẽ tưởng rằng họ là người yêu vậy.

"À, xin lỗi nha. Anh chỉ là nhớ lại những gì xảy ra vào ngày này lúc 6 tuổi thôi."

"Vậy à, hôm nay......chúng ta vẫn đi như thường lệ chứ ?"

"........."

"Ừm..... Chúng ta nên sửa soạn thêm chút nữa sau đó tới thôi, nên mua thêm hoa lan chưởng không nhỉ ?" - BoBoiBoy hỏi.

"Nên vậy chứ anh, ba mẹ......rất thích nó lắm....chắc vậy......."

"......."

Ngay khi dứt lời thì căn phòng lại trở nên ảm đạm và trầm lặng hơn bất cứ lúc nào, Boboiboy lại chẳng biết nói gì thêm.

Reverse biết được chuyện gì tiếp theo nên cũng chỉ biết im lặng, cậu định mở lời thì Boi nói trước:

"Được rồi, cũng nên thay hoa mới thôi. Cứ dùng một loại hoa như vậy bố mẹ sẽ cảm thấy khó chịu đấy."

Boboiboy khẽ nhìn mái tóc trên đầu người em nói: "Tóc em cũng đã dài rồi, để anh tỉa bớt cho."

Sau đó Reverse hiểu ý liền nhanh chóng ngồi trên ghế, còn Boi đi lấy dụng cụ quen thuộc, thực hiện công việc theo thói quen của mình.

"Tháng nào anh cũng đều cắt gọn như thế này, em cứ tưởng mình sẽ đầu hói luôn đấy, anh Boboiboy." - Reverse nhìn trước gương nói.

"Hahaha, em cũng nào cũng giỏi tìm cách chọc anh cười đấy, Reverse Boboiboy - kun."

Tiếng cười trong nhà vang dội lại, họ cảm thấy ấm áp lẫn nhau vì có đối phương ở bên cạnh mình. Đôi lúc họ tự hỏi, nếu một trong hai người họ đã không còn ở đây, người còn lại sẽ như thế nào trước sự tàn nhẫn do cuộc sống đem lại này ? Họ đã hỏi như vậy, nhưng cũng không tìm được đáp án, nên giờ họ đều có chung quyết định: "Cùng sống cùng chết, chẳng ai bỏ rơi ai."

Sau 30 phút, mái tóc Reverse lại trở nên gọn gàng hơn, cậu cảm thấy hài lòng và nhìn người anh đầy ngưỡng mộ.

"Cảm ơn anh trai, để lúc nào rảnh hoàn toàn em nhất định sẽ cắt tóc cho anh gọn gàng hơn cả của em."

"Hahaha, em nên cố gắng học tập đi. Khi nào có được kết quả tốt nhất thì anh mới dám để em cắt đấy."

"Em nhất định sẽ làm được. Anh hãy chờ em đó."

"Rồi rồi, nên chuẩn bị đi nhanh thôi, kẻo trễ giờ đó."

Vài phút sau.

*Rào.....rào.....*

"Trời hôm nay mưa khá lớn nhỉ, Reverse ?"

"Ừm.....cũng đúng, nhưng mà không có bão là may lắm rồi, em có xem trước nên cứ yên tâm đi anh."

Cả hai vừa che dù vừa đi trên con đường đầy tấp nập chốn người này. Trên đường đi, ai nấy đều nhìn hai cậu với vẻ mặt đầy khinh bỉ và ghê tởm, nhưng họ chẳng để tâm vì họ đã sớm quen với điều này ngay lúc nhỏ rồi, nhanh chóng tới tiệm hoa mà cả hai thường mua để tránh bị soi mói một cách đáng sợ.

"Xin chào quý khách..........Xì, lại là hai đứa bây. Bộ hết chỗ rồi hay sao mà cứ tới tiệm tao hoài vậy ?" - Chủ cửa hàng khinh bỉ ngay khi thấy 2 người họ bước vào tiệm.

"Tiệm nào cũng đóng hết rồi, với lại................" - Boboiboy chưa kịp nói xong thì bị ngắt lại.

"Rồi rồi rồi, toàn là cùng 1 lí do, mua gì mua lẹ coi, nhìn hai đứa bây đi chung với nhau tao thấy tởm thật, đứa quái thai với đứa quai thai, thế nào tiệm tao cũng gặp chuyện cho coi." - Chủ cửa tiệm không ngần ngại nói thẳng thắn.

Reverse định xông lên đánh bà ta dù đã quá quen với những lời nói này nhưng Boboiboy ngăn lại, nhanh chóng lấy một bó hoa lan chưởng, để tiền trên bàn thu ngân sau đó rời đi để tránh Reverse nổi cơn điên.

"Trời ơi,.....tức thật đó. Anh trai, sao anh lại ngăn cản em chứ, bộ anh không cảm thấy tức giận tí nào à anh trai ?" - Reverse bực tức nói.

"Bỏ đi em trai. Chó cắn mình mình lại phải cắn chết nó à em ?"

"Em cũng biết, nhưng mà nghe họ nói xấu anh như vậy em tức đến nỗi muốn đánh chết bà già kia."

Boboiboy vừa xoa đầu Reverse vừa nói: "Được rồi em trai ngốc, em hãy đi nhanh lên đi kẻo trễ giờ ăn tối đó."

"Được rồi. Cũng hết cách nhỉ." - Reverse nói xong cả hai tiếp tục đi trên đường tới nghĩa trang.

Thời gian ngày trôi qua nhanh, mưa cũng dần nhỏ bớt lại, nhưng tâm trạng của hai người lại còn u ám thêm.

Đi thêm 30 phút nữa, họ đã tới nơi chôn của bố mẹ mình. Nhìn vào, cả hai nhìn vào lại nhớ đến đám tang của bố mẹ.

Lúc đó, chỉ có 2 anh em cậu và mục sư đứng trước 2 chiếc quan tài, Reverse khóc lớn, còn Boboiboy thì lại vô cảm nhưng trong lòng cậu đang chảy máu không ngừng. Đối với 6 tuổi mà nói, đây chính là kí ức đau buồn nhất mà họ phải nếm trải, thậm chí có muốn quên cũng không thể vì nó đã khắc sâu vào nỗi thấu tâm của 2 người.

Chính vì điều đó mà Boboiboy đành phải trở thành người anh kiêm người mẹ, cố gắng chăm lo cho người em trai duy nhất của cậu. Dù có phải chịu đựng, cậu cũng không bao giờ để em trai mình phải chịu thiệt thòi.

Sau khi kết thúc đám tang, hai người đã thừa hưởng số tài sản do ba mẹ họ để lại. Cũng chính vì điều đó mà hai anh em họ đã trở thành mục tiêu cho đám nhà hàng xóm bên cạnh, thậm chí là người thân thiết với bố mẹ cậu.

Cũng may họ sớm đã nhận thức được lòng dạ con người bây giờ, nên chẳng bao giờ bị mắc bẫy kể cả việc nhỏ nhặt, và cùng nhau trưởng thành dưới sự chăm sóc lẫn nhau và sự nghi ngờ, đố kị dưới ánh mắt của mọi người.

Giờ đây, họ đã 18, nhưng mỗi lần quay lại, họ lại tưởng nhớ tới ngày tháng ấy, ngày mà bố mẹ cậu đã bỏ 2 người đi tới một nơi rất xa.

"Bố mẹ ơi, liệu bố mẹ có thể thấy được....nỗi khổ mà con phải gánh chịu với Reverse không ? Nếu hai người biết, xin hãy cho tụi con thấy được một tia hi vọng do hai người đem lại."

"Anh trai ?"

Boboiboy hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy Reverse đang dọn dẹp đám cỏ xung quanh mộ.

"Anh sao vậy ? Tới dọn mộ cho bố mẹ nè anh ?"

"Không sao đâu, chỉ là...anh nhớ lại lúc nhỏ thôi, em cũng đừng để tâm quá." - Boboiboy vừa nói vừa ngồi xuống dọn dẹp cùng.

"Vậy à ? Không sao, em cũng hiểu mà, chúng ta cùng dọn sau đó nấu ăn cùng nhau nào."

"Được."

Cả hai sau đó tiếp tục dọn dẹp nhanh chóng, đặt hoa lan chưởng lên và chắp tay lại, cầu nguyện như một thói quen kể từ lúc họ viếng mộ lần đầu vào 7 tuổi.

15 phút sau.

"Chúng ta về thôi, anh trai, sẵn tiện qua chợ mua nguyên liệu luôn." - Reverse cầu nguyện xong hỏi.

"Vậy tối nay em muốn ăn gì nào ?"

"Đương nhiên là món cà ri do chính tay anh nấu rồi."

Boboiboy lại vừa xoa đầu vừa nói: "Được thôi, vậy chúng ta tạm biệt bố mẹ sau đó đi liền."

Sau đó cả hai cùng chắp tay, nói lời tạm biệt trong tâm trí.

"Tạm biệt bố mẹ nhé. Năm sau chúng con sẽ qua đây nữa, hi vọng bố mẹ phù hộ cho chúng con trên bầu trời rộng lớn này."

Sau khi tạm biệt xong, cả hai rời đi với vẻ luyến tiếc, chẳng muốn rời xa vậy.

Ngọn gió nhẹ thổi qua, cành hoa khẽ lung lay, như thể đáp lại lời tạm biệt của 2 người họ dưới ánh nắng sau cơn mưa vậy.

"Mai là ngày Chủ nhật nhỉ, có dự định làm gì không anh trai ?"

"Ừm.....cũng không biết nữa, sao em lại hỏi vậy ?"

"Mai chúng ta đi chơi công viên đi, hay đi đâu đó cũng được."

"Để xem....., nên đi ăn ở đâu đó nhỉ ?"

"Được lắm đó, lâu rồi anh em mình chưa đi ăn kể từ khi bố mẹ mất đó. Em mong chờ ngày mai quá đi." - Reverse hào hứng với cậu.

"Được rồi được rồi, về thôi, mua đồ cho nhanh kẻo trời lặn giờ đấy."

Rời khỏi nghĩa trang, cả hai cùng đi chợ với niềm hạnh phúc đan xen với sự mong đợi vào ngày mai.

Nhưng cuộc đời vốn có nhiều sự bất thường, họ sẽ không thể ngờ được ngày mai sẽ có thay đổi lớn đến với cuộc đời họ.

Có thể nói là vậy........

--------------------------------------------

"Thế sự vô thường, vạn vật bất biến."

"Trời không phụ lòng người, nhưng người lại phụ lòng ta."

"Chớ sao oán trách chính vì bản thân chứ."

"Hãy tới đây đi, hãy để ta ban cho hai người một cuộc sống mới."

"Hãy quên hết nỗi đau của quá khứ, tiến tới tương lai mới và hi vọng mới."

"Ta sẽ đón chờ hai người, tại chính diện của cổng Luân Hồi."

-????-

--------------------------------------

Ngày viết: 09/01/2022.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro