Chương 15: Diễn Giả Tình Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/8, thứ 3, 5h30.

Tại phòng của Ki Jeong và Haiha.

"Oáp....... Buồn ngủ quá........."

Ki Jeong thức dậy sớm hơn mọi khi. Kể từ khi đảm nhận chức Chủ Tịch, cậu chẳng hề có thời gian nghỉ ngơi như những đồng lứa sinh viên khác. Dậy lúc 4h sáng để sửa soạn, 15 phút sau tới tập đoàn giải quyết vấn đề chứng khoán, hợp đồng,.....

Những thứ này đối với sinh viên ngành Kinh doanh như cậu không hề khó, nhưng lại đòi hỏi sức chịu đựng cao.

Cậu quay mặt bên trái thì thấy người anh họ của mình đang say giấc nồng. Thầm nghĩ, anh ấy có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn cậu vì anh ấy là lính bắn tỉa, mà nhiệm vụ cho chức vụ đó cũng khá ít.

Nhưng đã bao lâu rồi, họ mới ngủ chung với nhau thế này.

".........."

Ki Jeong không kịp suy nghĩ liền nhẹ nhàng xoa mặt Haiha. Thấy đối phương vẫn còn ngủ, cậu lại xoa mái tóc thô của cậu ấy.

"Anh Leeha........."

"Hửm ?"

Haiha bất ngờ tỉnh dậy, Ki Jeong nhanh chóng rút tay lại.

"Chào buổi sáng........., nay em dậy sớm vậy, có công việc gấp hả ?" - Haiha hỏi với giọng ngái ngủ.

"À......không.....không có đâu anh....." - Ki Jeong vội xua tay trả lời.

"Ửm ?"

Haiha không nghĩ nhiều, liền kéo ngay đối phương vào lồng ngực mình.

"Anh......anh Leeha ?" - Ki Jeong ngập ngừng mở lời.

"Em có chút lạ đấy, mà hông em hết đau rồi hả ?"

"..........Hả........?"

Đúng lúc cậu đang tự hỏi thì cơn đau bỗng nổi dậy, Ki Jeong chợt nhớ ra là hôm qua cả hai đã làm điều mà cặp vợ chồng phải làm vào đêm tân hôn, nên giờ cậu vô cùng đau đớn, nhanh chóng ngã khụy xuống giường ngay lập tức.

"Em còn ngồi dậy được, chắc hẳn sức em còn khoẻ mạnh lắm đấy."

"Anh làm em mạnh đến thế này, sao lại không ngồi dậy được......Uida......" - Ki Jeong chưa kịp nói thì lại bị cơn đau ở hông cắt ngang.

"Rồi rồi, để anh bôi thuốc giúp cho. Đừng cựa quậy nữa." - Haiha bóp lượng vừa phải thuốc mỡ, thực hiện mát xa hông tại chỗ.

Cùng lúc đó, RevBoi đi ngang qua phòng họ. Vốn định phụ giúp anh trai mình đánh thức mọi người dậy nếu cảm thấy cần thiết, nhưng cậu định gõ cửa phòng thì lại nghe thấy những âm thanh đầy ám muội ở phòng họ.

"Ah......nhẹ.....nhẹ thôi......anh......"

"Bôi thuốc thì phải dùng lực mạnh kết hợp với mát xa, nếu không thì giờ tới lúc đi làm thì không hết đâu."

"Nhưng mà.......Ah.....nó lạ lắm......."

"Em yên chút đi, anh đang làm nhẹ nhàng đấy."

"Ưm.....Ah......Nhẹ......nhẹ chút nữa..... chịu không nổi......"

*Rầm*

"Nghiêm cấm hai người vận động ám muội sáng........."

RevBoi bất ngờ mở cửa ra khiến cả hai bất ngờ. Haiha cũng vì điều đó mà bất ngờ dùng lực mạnh lên hông Ki Jeong.

"Rặc."

". . . . . ."

"Tiếng động đó.......không lẽ......"

"XƯƠNG CHẬU CỦA TÔI !!!!!!!!!!" - Ki Jeong tuyệt vọng hét lớn vang vọng khắp nhà, Boi và Yu Jin đang nấu ăn ở dưới cũng suýt lỡ tay đổ hết lọ muối vào nồi canh.

"..........." - Haiha đứng hình, mặt vô cảm nhìn về phía RevBoi.

"Nhị......Thiếu.......Gia...." - Ki Jeong từ từ ngẩng mặt, nhìn RevBoi với ánh mắt đầy phẫn nộ.

"........" - RevBoi vừa cạn lời vừa đỏ mặt, vì cậu thấy hai người họ chỉ mặc đồ lót, liền hiểu ra đêm qua đã xảy ra gì ở phòng này.

"Chào buổi sáng mọi người, sáng sớm có chuyện gì mà la toáng........"

"TÔI XIN LỖI. HAI NGƯỜI CỨ TỰ NHIÊN, TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT. TÔI MÙ SẴN RỒI." - RevBoi hét lớn một tràng sau đó nhanh chóng đóng cửa thoát thân, không quên kéo Ochobot theo cùng.

"Này, có chuyện gì thì bỏ tớ xuống đi chứ, lôi tớ làm gì........." - Ochobot bị lôi theo không rõ tình hình.

"GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC BỎ XUỐNG ĐÂU, THOÁT TRƯỚC RỒI HẴNG TÍNH SAU !" - RevBoi phản bác nhanh chóng sau đó đóng cửa lại, vì bây giờ ưu tiên nhất là phải bảo đảm mạng sống này trước. Chuyện gì đến cũng đến, ít nhất là phải sống bây giờ.

"........" - Haiha mặt giờ khá đen sầm lại, nhìn về phía Ki Jeong đang xoa xoa hông của chính mình.

"Đau quá.....còn gì tê tái hơn cả bây giờ." - Ki Jeong bây giờ chỉ muốn khóc lớn. Đã đau rồi còn chồng thêm cái khổ, chẳng khác gì nằm trên giường đầy gai chứ.

"Ki Jeong, anh xin lỗi........"

"Chuyện này cũng bất ngờ mà, có trách gì anh được đâu." - Ki Jeong thảnh thơi đáp, tay vẫn xoa hông.

"Với lại......bế em nhé, cùng tắm rửa đi."

Haiha nghe xong có chút buồn cười. Bản thân đang đau một cách nặng nề nhưng vẫn cố gắng hành xử như không có chuyện gì.

Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, liền bế Ki Jeong vào phòng tắm.

"Tiện thể rửa sạch bên trong giúp em nhé, em giờ thế này rồi, không tự làm được." - Ki Jeong đang vui đùa trên vòng tay Haiha lại nhờ khẩn thiết.

"Vậy phải làm thêm 3 hiệp nữa trong đó đấy."

".........Em nghĩ lại rồi, không cần cũng được." - Ki Jeong ngại ngùng đáp, sau đó bắt đầu quá trình tắm chung đầy bình yên.

------------------------------

6h sáng.

"Chào buổi sáng, Đại Thiếu Gia, anh Yu Jin." - Yoo Hyun dậy đúng giờ, xuống phòng bếp cầm theo văn kiện chào hỏi.

"Chào buổi sáng Yoo Hyun. Bữa sáng sắp xong rồi, cậu ngồi chờ chút đi." - Boi nhẹ nhàng nói, tiếp tục trang trí món ăn.

"Chào buổi sáng em trai. Hôm qua Tatsuya gửi văn kiện cho em à ?" - Yu Jin đem ly cafe ấm qua cho Yoo Hyun.

"Miyuki và Teresa gửi qua. Mặc dù là cái này cũng không phải là vấn đề, nhưng cái này cần nhờ em phê duyệt giúp." - Yoo Hyun bình thản uống ly cafe đáp.

"Văn kiện của tập đoàn chính hay nhánh vậy ?" - Boi có chút tò mò hỏi.

"Tập đoàn nhánh, liên quan đến ngành Y học."

"Mà nếu không nhớ nhầm, Kid có nói là mọi thành viên của Chiến đội đều là Chủ tịch của số lượng tập đoàn nhánh phải không nhỉ ?" - Boi quyết định hỏi thêm một vài điều, để nắm rõ số lượng hiện tại cũng như tình hình.

"Đúng vậy, số lượng là 40 tập đoàn 1 người đối với Thượng Đội, 30 thuộc về riêng cậu Ki Jeong, 35 đối với Trung Đội, còn 55 tập đoàn còn lại là cả 3 người kia đều quản lí chung, chưa tính đến các nhà máy hoặc các nơi khác do tập đoàn chính hoặc nhánh khởi xướng." - Yu Jin thảnh thơi đáp trong lúc xử lí công việc bếp nóc.

"Nói Hạ Đội là Bộ ba Chủ tịch cũng chẳng hề sai, nhưng mà sao Ki Jeong lại được hưởng riêng cả 30 tập đoàn nhánh vậy ? Nó làm tôi có chút bất ngờ." - Boi nghe thấy vậy có vài phần nghi ngờ.

Trong khi toàn bộ tập đoàn nhánh đều thuộc tài sản của tập đoàn chính, nhưng Ki Jeong lại được nhận hết gần 10% tập đoàn nhánh làm riêng, nếu tách riêng thì lại xảy ra vấn đề tài chính thì sao ?

"Một phần cậu ấy là em họ của Leeha - Bậc thầy bắn tỉa, còn lại là do thiên phú vốn có về Kinh Tế và những thành quả cậu ấy gặt hái bằng mồ hôi xương máu, đưa tập đoàn ngày càng vũng chắc hơn, dù đã nằm ngay ví trí đầu tiên." - Yoo Hyun từng tới vài lần quan sát, thấy rõ được quyết tâm và sự thành thật của Ki Jeong.

"Cũng vì lẽ đó, 2 năm trước cậu ấy được chính Kevin, Tatsuya tự tay phê duyệt hợp đồng, đưa cậu ấy trở thành Chủ Tịch Nhánh hợp pháp nhất, và 30 tập đoàn nhánh ấy chính là phần thưởng cho những thành quả ấy, đương nhiên nghi thức tiến hành trong nội bộ." - Yu Jin dọn đồ ăn, nhớ lại khung cảnh cậu ấy được nhậm chức.

"Vậy nếu tách riêng 30 tập đoàn ? Nó có ảnh hưởng nặng nề không ?" - Boi dọn thức ăn ra bàn, cố gắng hỏi thêm chút ít nữa.

"Không nặng nề đâu, chỉ là vấn đề nhỏ như cái gai vướng thôi." - Yoo Hyun vẫn trưng ra bộ mặt bình thản như không đáp.

"Cho dù có tách biệt hay không, chỉ cần em ấy vẫn còn là Chủ Tịch, số tập đoàn ấy vẫn thuộc về em ấy." - Haiha xuống dưới nhà bất ngờ đáp lại.

"Haiha, cậu xuống bất ngờ vậy. Mà nãy có tiếng động gì đó to lắm, cậu có nghe thấy không ?" - Boi thấy Haiha liền hỏi căn nguyên của tiếng hét ban nãy.

"Ừm......, khó nói lắm.......không trả lời được........" - Haiha ấp úng nói, Yu Jin thấy vậy cậu liền biết tỏng chuyện gì rồi. Chuyện hai người con trai thích nhau, đây cũng đâu phải lần đầu chứng kiến và trải qua.

"Mà tôi hi vọng rằng ai đó sẽ sống sót khỏi ngày hôm nay đi là vừa." - Yu Jin thầm nói nhỏ.

Vài phút sau.

"Chào....chào buổi sáng, mọi người." - RevBoi đã mặc xong đồng phục đi học, run rẩy mở lời chào.

"Chào buổi sáng, Nhị Thiếu Gia. Nay có dịp gì mà lại khiến cậu run đến mức này ?" - Yoo Hyun mở lời trêu chọc.

"Cũng.....cũng không có chuyện gì lớn lắm, không cần thiết phải để ý tới." - RevBoi nói xong liền cười khổ.

"À, Ki Jeong hôm nay không đi làm hay sao vậy, tôi thấy người có công việc như cậu ấy thường phải dậy sớm...." - Boi nhìn về phía ghế trống cạnh RevBoi hỏi.

"Quả thật, theo như tôi nhớ thì cậu ấy giờ này sớm ở đây rồi." - Yu Jin bỗng chốc hiếu kỳ. Cậu đã quan sát từng thói quen mỗi người, chắc chắc không có lý do gì mà phải dậy muộn.

"Chắc cậu ấy muốn ngủ thêm đấy. Nãy tôi có gõ cửa phòng, nhưng thấy cậu ấy vẫn còn ngủ." - RevBoi lắp bắp nói khiến cả đám khó hiểu, chỉ có Haiha là đang kiềm chế cười vì cậu biết rõ nguyên nhân đằng sau.

Bỗng nhiên.

*Pặc*

Một tiếng động bất chợt vang lên, RevBoi ngồi nghe rõ nhất và gần nhất. RevBoi đảo mắt xuống phía vai thì bàn tay đó đang nắm chặt vai cậu, và từ từ liếc sang phải thì........

"Chào buổi sáng, Nhị-Thiếu-Gia. Nay tâm trạng cậu tốt quá nhỉ ?"

".........."

RevBoi giờ tâm trạng ăn sáng cũng bay biến đi sạch hết. Cậu cảm nhận được, cái ánh mắt đầy thù hận đó, chắc chắc cậu ấy sẽ tìm lí do để trả thù cho chuyện ban nãy.

Để bụng rỗng cũng không dễ chịu mấy, RevBoi đành ăn thức ăn buổi sáng trong vô thức, mặc kệ có nóng hay không, vì giờ cậu đang ngồi trước bản án tử thần.

"Chào buổi sáng Ki Jeong. Hiếm thấy cậu dậy trễ thế này đấy, gặp vấn đề gì hả ?" - Yoo Hyun hỏi han vì đã lâu rồi chưa thấy ai lại dậy khá là quá giờ sinh học của bản thân.

"Cũng không có chuyện gì lớn đâu......nhờ ai đó đã làm tôi thành ra thế này đó mà." - Ki Jeong đáp xong liền ngồi ngay ghế trống ấy, không quên nhìn RevBoi với ánh mắt đầy lưỡi giáo, khiến cậu lạnh sống lưng hết công suất, nhanh chóng tăng tốc độ ăn cơm của mình.

"Ki Jeong, cậu rốt cuộc đã làm gì mà khiến Nhị.......à không, khiến cậu Reverse lại như vậy ?" - Yu Jin quan sát, thấy kì lạ liền hỏi.

"Nãy mới đàm đạo với ai đó, suýt khiến tôi gãy đôi luôn cả xương chậu đấy." - Ki Jeong thản nhiên nói, nhưng xương chậu của cậu vẫn chưa ngừng khóc than, bảo cậu phải báo thù cho nó.

"........" - Bỗng chốc mọi người hiểu ra, âm thanh tuyệt vọng của cậu ấy là do ai đó đã khởi xướng bất ngờ.

"Rốt cuộc em đã làm thế quái nào mà thành ra thế này vậy trời ?" - Boi nhìn đứa em trai đầy tội lỗi, suy nghĩ một cách đầy bi thương.

-----------------------------------

Cùng giờ, tại gia tộc Elements.

"Lại một ngày khá mệt mỏi nữa." - Quake nhìn vào cái balo của mình, chán nản nói.

*Cốc cốc*

"Vào đi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé nhóc." - Supra thản nhiên bước vào.

"........Anh rốt cuộc biết tế nhị không thế ?"

Sau cái ngày Yến tiệc đó, hôm qua 5 người này lại chuyển đến chỗ ở của gia tộc chính để sống cùng. Tuy không có ý kiến gì lúc đó, nhưng cậu sớm thấy tương lai đầy khốn khổ.

Solar và Supra ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm. Frostfire đi chơi Blaze thì phá tan tành khắp nơi. Glacier thì bình yên nên cũng chẳng mong để ý gì nhiều.

Thorn và Sori đều thích trồng cây xanh nên sân sau suýt bị che lấp hết bởi các cây lớn. Còn Gentar thì.......khỏi nói, với cái tính nổi loạn đó, cả đống rắc rối dại dồn vào đầu cậu cùng một thể.

"Cứ thế này sao chịu đựng nổi......"

"Quake, chuẩn bị đi tới trường thôi, sao cậu có chút thẫn thờ vậy." - Hali bất ngờ nói ở phía sau lưng cậu.

"Rồi rồi. Mà này..........."

"Hả ?" - Hali chợt bất an.

"Cậu cho tớ số điện thoại của BoBoiBoy đi."

"Vẫn kiên quyết không nhé." - Hali lập tức từ chối. Hôm qua bị phụ thân ép đưa số đã đủ áp lực rồi, giờ đưa cho Quake thì chẳng khác gì áp lực trên cả áp lực.

"Cho anh này nữa nhé nhóc cộc cằn." - Supra hớn hở nói nhưng suýt bị đấm ngay mặt.

"Mấy người ở lớp trên đừng lo chuyện ở lớp dưới. Thôi tôi đi đây, không đi thì xin tạm biệt nhé." - Hali nói xong liền rời phòng với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu.

Nhớ lại chuyện hôm qua, cậu giờ chỉ càng bức xúc.

---------------------------

Tối hôm qua.

'Hali, ngày mai con thử đi xem mắt một lần đi. Có hay không, con cũng không có quyền từ chối." - Amato nghiêm nghị nói chuyện.

"Nhưng mà thưa Cha, con đã nói rồi. Con chỉ thích cậu ấy mà thôi." - Hali lên tiếng phản đối.

"Ta biết. Nhưng thỉnh thoảng thì thử thay đổi một lần đi, dù sao ta biết con sẽ từ chối đối phương ngay." - Amato cố khuyên nhủ.

"..........Vậy tại sao lại là con chứ....?"

"Con là người đứng đầu kế nhiệm của gia tộc Elements này. Những vụ thế này, con ít nhất tham gia một hai lần."

"......... Vâng, thưa cha........" - Hali không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận đi xem mắt.

"Tiện thể cho ta số của cậu bạn đó nhé, thỉnh thoảng ta sẽ gọi cho cậu ấy để hỏi thăm chút."

".........Phụ thân, chuyện này......." - Hali do dự.

Rốt cuộc thì cậu cũng đành bất lực đưa số của cậu ấy sao đó lại bị bảo về phòng nghỉ ngơi đi. Ngay khi đóng cửa, xung quanh không có ai ngoài cậu, chỉ có một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Lần đầu tiên, cậu đã khóc, khóc vì bị chèn ép cả tinh thần bởi hai phía giữa gia tộc và tình bạn. Cậu chỉ mới 16 tuổi, sao cuộc sống lại dồn nén mỗi bản thân cậu.

--------------------------

Lợi ích vì gia tộc, người đứng đầu gia tộc. Ngay cả sự tin tưởng, cậu tự hỏi tại sao vận mệnh trớ trêu này lại trói chặt vào cậu đến thế này ?

Cậu giờ chỉ mong tìm được một nơi có thể giải toả hết nỗi buồn của mình, tìm được một nơi có thể nghe mình tâm sự.

Đối với cậu, cho dù có kiên cường đến mấy, cũng sẽ có lúc sụp đổ tức thì.

"Rốt cuộc thì.......tôi chỉ là tạo hoá của sự trơ trếu, đúng không ?" - Hali thầm nghĩ, cắn chặt môi sau đó lên xe.

"Taufan, nhanh lên xe đi, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy." - Blaze kéo lê lết Taufan vẫn còn đang ngủ nướng.

"Có trễ đâu mà lên như đang có chuyện vội vậy ?" - Ice và Dark cùng lên xe, nhìn hai người kia với vẻ mặt đầy nghi vấn.

"Thật hết nói nổi luôn." - Quake và Glacier cùng đồng thanh. Nói hai người này là anh em vì giống tính cách, quả là không sai một li nào hết.

Dần dần mọi người đã lên xe đông đủ. Sau khi rời khỏi nhà, trên xe vẫn vang lên bài hát đầy quen thuộc của 3 người kia. Ai nấy nghe cũng sắp muốn xỉu tới nơi, Hali lại chẳng thèm quan tâm một chút nào.

Cậu nhìn chăm chú vào khung cảnh bên ngoài đang lướt qua nhanh chóng, thỉnh thoảng lại đọc những dòng tin nhắn ở điện thoại. Bây giờ trong lòng cậu, cậu hối thúc bản thân mình sớm gặp được người mình yêu.

"Muốn gặp quá......"

6h39.

"Này Reverse, em đã làm bài tập chưa vậy ? Hôm nay em có tiết Văn đấy." - Boi nhìn vào thời khóa biểu của buổi học hôm nay của RevBoi hỏi.

"Cũng sắp xong rồi. Tí vào viết thêm vài đoạn nữa." - RevBoi thảnh thơi đáp lại.

"Mà em khai thật đi, sáng nay em rốt cuộc làm thế nào mà lại bị Ki Jeong ghi hận thế này ?" - Boi rốt cuộc cũng tra hỏi.

"..........."

"Xảy ra chuyện gì thật hả ?"

".........Anh ơi.........?"

"Hửm ?"

"Chuyện này về nhà rồi em sẽ giải thích sau, em vào lớp xử lý bài tập đã." - RevBoi nhanh chóng tẩu thoát khỏi vòng truy vấn, chạy vào lớp khiến Boi một chút khó hiểu.

"Đợi về tới nhà rồi mở camera kiểm tra sau vậy."

Vì giờ này cũng khá là sớm nên cậu quyết định lấy cuốn sách tiểu thuyết đem ở nhà lấy ra đọc phần giữa chừng. Cũng như bao câu chuyện ở trường học, nhưng lại là tình yêu giữa hai người con trai.

Nếu không phải Reverse kiến nghị cậu đọc thử, cậu không thể ngờ rằng cuộc sống này lại có nhiều thứ hay ho đến mức này.

"Chào buổi sáng Boi, cậu đang đọc gì vậy ?" - Hali bất ngờ xuất hiện phía sau cậu. Boi thấy vậy nhanh chóng cất cuốn sách vào, lắp bắp giải thích rằng cái đó là RevBoi mua về, bảo cậu đọc để thư thả đầu óc.

".........Tớ ôm cậu được không ?" - Hali ngại ngùng mở lời.

".........Hả ?"

Chỉ trong một khoảng khắc, cả căn phòng bỗng chốc như ngưng đọng lại.

"Chờ.....chờ đã.......Ôm ? Đừng nói là giống hệt tình tiết ban nãy đó nhé." - Boi nhớ lại tình huống đọc trong tiểu thuyết ban nãy, tự hỏi bản thân.

"Được không ?" - Hali mở lời lần nữa.

".........Cũng.....cũng được......." - Boi rốt cuộc cũng rụt rè trả lời, sau đó tới chủ động ôm Hali. Cậu quá đỗi bất ngờ trước cái ôm chủ động này, nhưng cũng đáp trả lại bằng cái ôm chân thành.

Cả hai ôm chưa được bao lâu thì Beliung và Quake bất ngờ tách hai người họ ra.

"Này, hai người có phải là người yêu không mà ôm nhau dữ vậy ?" - Beliung đè chặt vai Boi, tò mò hỏi.

"Hali, biết rõ ranh giới giữa bạn bè và tình yêu đi. Đừng có mà ôm ấp ở đây." - Quake triệt để ngăn cản lại. Nếu mối quan hệ giữa hai người họ có tiến triển, e rằng những người khác sẽ khó gần gũi với cậu nhiều hơn.

"Cậu ấy......."

"Không sao đâu Boi. Tớ cũng đỡ khá nhiều rồi, mà nhân tiện......" - Hali chán nản nói. Người ta đang muốn một chỗ dựa tinh thần, mấy người xem vào làm gì.

"Sao vậy ?"

"Tớ có chuyện muốn nhờ........"

"Chào buổi sáng cậu bé." - Supra bất ngờ chen ngang lúc Hali nói, khiến cậu ấy trở nên cứng họng tức khắc.

"Tiền bối Supra, chào anh buổi sáng." - Boi vui vẻ mở lời, Hali cảm giác bản thân đã bị bơ ngay từ lúc 2 người kia vào đấy rồi.

Cả 4 người cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà không có Hali, RevBoi cũng sang đây thấy tình huống buồn cười thế này, cậu suýt nữa cười lớn một tràng.

"Tức chết quá mà........"

--------------------------------

Giờ ra chơi.

"BoBoiBoy, chào em nhé." - Glacier và Ice tới chào, khiến cho ai ở trong lớp vô cùng ngạc nhiên.

"Chào tiền bối Glacier, chào cậu Ice. Tiết học hôm nay của hai cậu có chút nhàm chán nhỉ ?" - Boi mở lời.

"Tớ thì toàn ngủ thôi......" - Ice chẳng do dự gì đáp.

"Học cũng khá nhàm chán chút, lên lớp cao kiến thức lại thêm đống hỗn độn." - Glacier tuy thở dài nhưng cũng chẳng bộc lộ, vui vẻ nói chuyện với cậu như một lẽ thường niên.

Cả ba người cứ thế ngồi tại đây nói chuyện, Hali nghe một hồi rốt cuộc mất hết tính kiên nhẫn, đứng dậy và đập mạnh bàn ngay tại chỗ, khiến cho xung quanh ai cũng giật mình.

"H.....Hali, cậu sao vậy ?" - Boi nghe thấy tiếng động liền lo lắng hỏi.

"Này Halilintar, cậu rốt cuộc có tôn trọng mọi người xung quanh không vậy ? Mắc gì phải làm vậy ?" - Glacier lớn giọng nói. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên bị cắt ngang giữa chừng, sao không tức được.

Cả lớp đang xôn xao bàn tán, nghĩ rằng cậu ấy vốn là người hướng nội, không thích tiếng ồn ào xung quanh. Trong lúc Boi đang ngơ ngác thì Hali bất ngờ kéo cậu ra khỏi lớp, điều đó khiến cho những người ở bên ngoài đều cảm thấy hoài nghi.

"Này Hali, cậu kéo tớ đi đâu vậy ?" - Boi bị lôi một cách bất ngờ nên chân không theo nhịp độ, suýt bị ngã. Nhưng Hali bây giờ lại đời nào chịu nghe cậu nói, trực tiếp kéo như thể mặc kệ mọi thứ.

"Anh Hali, anh đi đâu vậy, cho em đi chung........"

"Cô cút ngay và đừng xen vào chuyện của tôi."

Mily vốn định rủ anh đi xuống căn tin để ăn cùng, nhưng kế đã không thành, lại còn phải chứng kiến kẻ địch đi cùng với Halilintar, ả bực tức quay mặt vào lớp với sự ê chề từ bạn học.

Cũng vì âm thanh quá lớn, nên RevBoi và 5 người kia cũng nghe thấy dù chỉ cách nhau 1-2 phòng lớp.

"Có chuyện gì vậy ? Tiếng động vừa nãy......" - RevBoi mở lời đầu tiên.

"Không xong rồi, anh cậu bị ông anh tớ kéo đi đâu kìa." - Taufan thấy tình hình bên ngoài không hề khả quan nói lớn.

"......."

"Mau mở cửa ra xem, có chuyện hay thì phải hóng........" - Gopal xung phong mở cửa thì đột nhiên thầy Kaizo đứng ở trước mặt.

"Em định đi đâu ?"

"...........Dạ em đi.....đi mua đồ ăn."

"Ăn uống gì giờ này. 5 phút nữa vào tiết rồi, định lấy cớ trốn tiết hả ?" - Kaizo nói xong toàn bộ học sinh của lớp này đều ngoan ngoãn quay trở về chỗ.

"Buồn quá......." - Taufan lộ rõ vẻ thất vọng.

"............"

"Mấy trò con nít."

RevBoi không giống bất kì ai, cậu liền dùng năng lực một cách bí mật, tạo một khối gương nhỏ dẹt vô cùng hoàn mĩ. Cẩn thận di chuyển nó bằng ý chí trong đầu, cuối cùng nó đã theo dấu thành công người cậu muốn.

"Mấy cậu không hóng được, tớ có thể."

-----------------------------

Trên sân thượng.

*Rầm*

"H.....Hali, có chuyện gì thì cậu bình tĩnh nói đi, tớ sẵn sàng nghe cậu nói mà......." - Boi đang bị dồn ép một cách khó khăn, sợ hãi nói.

"Thật không ? Nếu cậu chịu nghe tớ......." - Hali đang dựa một tay lên tường, nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Đương nhiên rồi. Chúng ta không phải là bạn à ?"

"Vậy thì tớ sẽ nói, nó có thể ích kỉ chút."

Hali ghé sát vào tai cậu, nói một câu khiến đồng tử ở mắt Boi bỗng chốc nhỏ lại dần, khuôn mặt cũng dần cứng đờ theo.

"Cậu có thể giúp tớ chứ ?"

"........... Được........"

"Chiều nay gặp nhau nhé, địa điểm tớ sẽ gửi cho cậu sau."

Hali nói xong, xoa đầu Boi một cách nhẹ nhàng sau đó đi xuống trước.

Boi vẫn đứng chôn chân ở đấy. Trái tim cậu giờ tràn đầy cảm xúc hỗn loạn, tâm trí cũng không ổn định.

"Thật sự là như vậy sao ?"

*Rầm*

"Trò Reverse, em bị bệnh thần kinh à ? Sao tự nhiên đập đầu xuống bàn vậy ?" - Kaizo đang sắp xếp bài giảng Văn thì bỗng có tiếng động liền hỏi.

"Dạ không thầy, em chỉ bị trượt chân thôi." - RevBoi nhanh chóng phản bác lại, Kaizo cũng chẳng nghĩ nhiều liền tiếp tục công việc dở dang.

"Cậu thật sự bị té đó hả ?" - Fang thấy có chút buồn cười, nhưng không quên hỏi.

"Chắc vậy........"

Vì mảnh gương đó liên kết với thính giác của cậu, nên những gì cậu nghe thấy được mới nãy suýt khiến cậu chết lặng, hận không thể lên ngăn cản.

"Anh ơi là anh, anh định đi xuất giá cho người ta vậy đó hả ?"

----------------------------------

11h30.

"Mừng hai người về nhà." - Ochobot chào đón hai người với tâm trạng nặng nề.

"Sao vậy Ochobot ? Ở nhà cậu gặp phải chuyện gì à, nhìn phờ phạc quá." - Boi lo lắng hỏi.

"Cậu thử nghĩ để tớ ở nhà với hàng tấn cẩu lương có vui nổi không ?" - Ochobot nhìn hai người với ánh mắt vô hồn. Rốt cuộc ở đây cũng vậy, trước kia ở Tổng Bộ cũng vậy, chẳng bao giờ né hết nổi phận bị cẩu lương bám dính.

"Dù sao thì cậu giờ cũng quá quen với điều đó rồi, phận FA cũng đâu phải mình cậu gánh vác đâu." - RevBoi hứng chí nói.

"Cậu đó nhé......."

"Thôi lên phòng đây, có gì xuống nói tiếp sau nhé." - RevBoi nói xong hớn hở lên phòng, Ochobot cũng không thể làm gì khác ngoài thở dài. Cậu định đi xử lý tiếp công việc, nhưng thấy Boi vẫn còn đứng yên một chỗ, cậu có chút lo sợ hỏi.

"Boi, sao cậu chưa lên phòng vậy ? Cậu ăn cơm thì tớ chuẩn bị sẵn......"

"Này Ochobot."

"Hả ?"

"Cậu có biết.........cách nào giả làm người yêu một cách hoàn hảo không ?"

". . . . ."

"CẬU NÓI CÁI GÌ !!!!!!!"

---------------------------------

Sau khi cả hai lên phòng và giải thích chuyện sáng nay.

"Vậy là, cậu nhận lời của một người để giúp người đó tránh việc xem mắt à ? Làm vậy cậu có chút áy náy không vậy ?" - Ochobot chất vấn.

"Ban đầu tớ cũng thấy áy náy lắm chứ. Nhưng cậu ấy nhìn đau khổ tới mức này, không giúp sao được." - Boi đau lòng, nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Hali, chẳng thể giải thích gì.

"Mà thú thật thì, tớ không có kinh nghiệm gì để giúp đỡ cậu, hay cậu hỏi ai đó đi, như Yoo Hyun hay Fei Wu chẳng hạn." - Ochobot khuyên nhủ.

"Tớ cảm ơn cậu."

"Cùng là người một nhà, không cần khách sáo." - Ochobot nói xong rời khỏi phòng.

Boi thấy thời gian không còn nhiều, cậu quyết định gọi ngẫu nhiên ai đó để hỏi.

Dù sao thì, cậu cũng cần phải chuẩn bị đủ mọi thứ cho các tình huống cần thiết nhất, nếu bất đắc dĩ thù phải dùng năng lực một cách bí mật.

*Reng......*

*Reng.......*

*Bíp*

Boi đang gọi điện theo hình thức hình chiếu 3D nên có thể thấy rõ đối phương làm gì.

[Chào Đại Thiếu Gia, hôm nay cậu có dịp hiếm gì mà lại gọi cho tôi thế ?]
- Một giọng nói vui vẻ phát ra âm thanh lớn từ phía đối diện.

"Chào cậu Jin Hyuk. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào thời gian nghỉ ngơi."

[Không sao cả, nếu là hai vị thiếu gia cậu thì tôi chẳng để tâm đâu. Cậu có chuyện gì muốn nhờ hả ?]

"Cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng cậu có kinh nghiệm yêu đương nào chưa ?"

[Hừm.......... Điều này đối với tôi mà nói thì cũng có chút mù tịt lắm. Cậu hỏi Teresa thử đi, cô ấy cũng từng có kinh nghiệm, nhưng rốt thì đàn ông nào thấy cô ấy thì cũng chạy bỏ của..........]

*Bang*

Tiếng động bất ngờ quá đỗi rõ to khiến cho Boi giật mình. Quan sát thêm chút, thì hình chiếu lại hiện cho cậu thấy cảnh Jin Hyuk với nắp xoong bên cạnh, và Teresa đang cầm kiếm chĩa thẳng ngay mặt cậu ấy.

[Ê ! Định nói gì hả ? Định nói xấu gì, khai nhanh còn được khoan hồng.] - Teresa chất vấn.

[Cậu điên hả ? Tự nhiên cậu ném vào mặt tôi làm gì ? Tưởng là con gái làm vậy ngon lắm hả ?] - Jin Hyuk chất vấn.

[Vậy cậu cố tình bôi nhọ hình tượng của một cô gái trước mặt người khác thấy có ngon hơn không ?]

[..........]

"Hai người.....có gì bình tĩnh nói chuyện đi......." - Boi thấy chuyện này ngày càng đi quá xa, nên ngăn lại nhưng quá muộn.

[Xin lỗi Đại Thiếu Gia, nhưng xin phép tôi cúp máy trước để giải quyết chuyện này. Jin Hyuk, cậu ra đây, chúng ta cùng nhau đàm đạo nào.]

[Đại Thiếu Gia, chi viện..........]

Hai người dần rời xa khỏi phạm vi của máy chiếu liên kết, nhưng quên không tắt máy, và một trận hỗn chiến đầy ác mộng đó đã xảy ra ngay trước mắt cậu.

Boi nhanh chóng cúp máy trước để không phải đau thương thêm một thời gian. Nếu không thì cảm thấy tội lỗi cho Jin Hyuk.

"Con gái bây giờ sao chú ý tới hình tượng quá vậy nhỉ ?"

Vì cuộc gọi quá ngắn, nên cậu quyết định sẽ chọn một người khác. Dựa vào tình huống này, cậu không gọi cho Fei Wu hay Kid, để đề phòng tình huống như mới nãy.

*Reng........*

*Bíp.*

[Chào Đại Thiếu Gia. Hôm nay cậu có việc gì cần phân phó cho riêng tôi hả ?] - Tatsuya nhanh chóng bắt máy, mở lời một cách mềm mỏng.

"Tôi có chút chuyện muốn được lời khuyên, cậu đã từng giả vờ đi xem mắt với đối phương nào chưa ?" - Boi hỏi han một cách khẩn cầu.

[Đã từng giả làm người yêu của Yoo Hyun để giúp cậu ấy từ chối đối phương rồi.]

Boi quá đỗi bất ngờ về chuyện này. Một người cuồng anh trai như Yoo Hyun, chẳng cần thiết gì phải đi xem mắt với người ta.

Nhưng Tatsuya lại thản nhiên chấp nhận đóng kịch, một người lạnh lùng như vậy khó thể tin được.

[Cậu bất ngờ chuyện này cũng là lẽ đương nhiên thôi. Dù sao cũng có người theo đuổi tôi, tôi thoả hiệp với cậu ấy để xem như là có qua có lại.]

"Vậy giờ hai cậu vẫn như vậy chứ ?"

[Hết rồi. Giờ chúng tôi làm việc trong tình cảnh mai danh ẩn tích, nên chẳng thấy ai hết nữa. Nếu cậu muốn hỏi lời khuyên, tôi sẽ giúp cậu trong mọi khả năng.]

"Cảm ơn cậu. Gọi cho người khác tôi cảm thấy bất an, nên mới dám liều gọi cho cậu đấy." - Boi nhanh chóng lấy sổ tay nhỏ.

[Không cần sợ đâu. Chúng ta đều là người một nhà mà, hai cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi không khách sáo.]

------------------------------------

3 tiếng sau.

"Công nhận người có kinh nghiệm đúng khác biệt thật." - Boi nhìn vào 3 trang chỉ toàn là lời khuyên nói.

[Quá khen rồi, Đại Thiếu Gia.]

*Ting*

"Nhà hàng Cinder, 15h, cậu cứ tới sớm trước cũng được. Bàn ở tầng 15, tớ đặt hẹn trước rồi."

Boi thấy dòng tin nhắn liền nhìn sang phía đồng hồ, cậu vội vã ngay lập tức.

[Sắp tới giờ hẹn rồi hả, Đại Thiếu Gia ?]

"Ừ, đó là nhà hàng Cinder." - Boi nhanh chóng chọn bừa một bộ áo dạo phố, phù hợp với thời tiết hôm nay.

[Cinder.......Chỗ đó Miyuki đang điều hành đấy, vừa hay em ấy cũng đang thị sát, tôi bảo em ấy phụ cậu một tay nhé.]

"Nếu được thì cảm ơn cậu nhiều. Thôi tôi đi ngay đây, kẻo trễ hẹn mất." - Boi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng với bộ áo quần mới lấy trong tủ.

[..............Cũng thú vị đây chứ, phải cập nhật tin tức thường xuyên mới được.] - Tatsuya nói một mình xong liền chủ động cúp máy.

13 phút sau.

"Ochobot, tối nay tớ có thể về trễ chút nên cậu không cần nấu phần của tớ nhé." - Boi dặn dò.

"Ơ......ờ, tớ biết rồi." - Ochobot ngơ ngác.

"Yoo Hyun, làm phiền cậu quá, nhưng cậu có thể lái xe máy chở tớ đến nhà hàng Cinder được không ?" - Boi nhìn về phía Yoo Hyun đang xử lý đống văn kiện nhờ vả.

"Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay." - Yoo Hyun nói liền nhanh chóng chạy tới gara.

"Anh, anh đi tới đó để giả làm người yêu của anh Hali phải không ?" - RevBoi đứng ở phía sau nói một câu khiến Boi rùng mình toàn phần.

"Em sao biết hay vậy, anh chưa nói gì."

"Sáng nay giờ ra chơi, em dùng năng lực tạo mảnh gương theo dấu."

".........."

Cậu bỗng chốc quên rằng RevBoi cũng là Năng lực gia như mình, chỉ là sở hữu nhiều hơn cậu mà thôi.

Nhưng đối với mức độ thành thạo từng loại, sao lại có thể phát triển nhanh đến mức này ?

"Em cũng muốn đi cùng nữa."

"Anh xin lỗi, nhưng hôm nay em ở nhà......."

Chưa kịp nói xong thì RevBoi nắm chặt áo khoác cậu.

"Cứu em đi anh ơi, em chưa muốn chấm dứt cuộc đời này đâu."

"Có chuyện gì vậy ?" - Boi thấy biểu cảm này cũng khá là bất ngờ.

"Chuyện là........"

"Nhị.......Thiếu......Gia......"

RevBoi nghe thấy liền lạnh gáy sống lưng cực đoan. Cậu từ từ quay ra sau, mong là những gì cậu mường tượng được sẽ không thành sự thật.

Nhưng cầu nguyện cũng như không, Ki Jeong đã mặc sẵn trang phục huấn luyện, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt như thể đã tìm thấy con mồi.

"Nhị Thiếu Gia, đi đâu mà đi hả ? Sắp tới giờ huấn luyện rồi đấy, chạy làm gì ?"

RevBoi chẳng dại gì mà ở lại đây. Chắc chắn với tính thù dai này, buổi huấn luyện hôm nay đối với cậu ấy mà nói, đó chính là cơ hội báo thù tốt nhất.

Chắc chắn xương cậu khó có thể nguyên vẹn, hồn cậu cũng có thể phách tán ngay.

"Tình hình hay gì em sẽ giải thích sau, nhưng làm ơn anh hãy cứu......."

*Pặc*

"Đại Thiếu Gia có công chuyện cần đi gấp, cậu cản trở như vậy là không hay đâu." - Ki Jeong trực tiếp kéo RevBoi ra sân sau, vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống.

"Tôi có điên lắm mới huấn luyện........."

"Cậu cứ phàn nàn thêm cũng chẳng được gì. Giờ ra chuẩn bị ngay đi, hôm nay sẽ là đợt huấn luyện GẮT GAO nhất đấy."

"KHÔNG !!! HAN YU JIN, CẦN CỨU........"

*Cạch*

"........." - Boi chứng kiến cảnh tượng này chẳng thể nói một lời nào hơn.

"Hai người họ thân thiết nhỉ ?" - Haiha cười nói.

"Thân thiết kiểu này thì tôi có chút lo lắng cho em ấy đó......."

Boi cũng chẳng dám trễ hẹn nên nhanh chóng leo ngồi phía sau xe máy, và bắt đầu chuyến kịch đầu tiên trong cuộc đời của mình.

--------------------------------

14h50, nhà hàng Cinder.

"Tới nơi rồi Đại Thiếu Gia." - Yoo Hyun dừng xe, nói với cậu.

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá." - Boi trả mũ bảo hiểm.

"Tôi có chút đồ cần mua nên cũng đi luôn, khi nào cần đón cứ gọi tôi." - Yoo Hyun cười nói, sau đó nhanh chóng phóng xe đi khỏi nhà hàng, Boi cũng bước vào thì thấy Miyuki đang đứng đợi cậu.

"Chào Đại Thiếu Gia, cậu đi lên thang máy bằng vàng kia, tới tầng 15 sau đó tìm bàn số 85."

"Tớ biết rồi, bàn đó có phải là người tên Halilintar đặt phải không ?"

"Đúng rồi đấy, nếu cậu muốn hỗ trợ gì cứ việc ra hiệu nhé, chúc cậu đóng kịch ổn thoả."

Boi bước vào thang máy bằng vàng, chọn tầng 15. Thang máy liền đóng cửa, hoạt động một cách trơn tru, Boi đứng ở bên trong nghĩ ngợi khá lâu.

"Công nhận cô ấy biết chuyện nhanh thật đấy."

"Giờ xem lại những lời khuyên Tatsuya đưa mình trước đã, phải diễn sao cho không để cậu ấy mất mặt mới được."

2 phút sau.

*Ting~*

Boi từ thang máy bước ra thì khá choáng ngợp trước cách trưng bày kiểu xa hoa của nhà hàng này. Chỉ nhìn bộ bàn ghế bằng vàng này thôi, ước lượng đã hơn 20 năm của người làm việc bình thường, huống gì toàn tầng đều được xây tường bằng vàng lẫn hồng ngọc.

Quả nhiên, nhìn bên ngoài thì cũng ổn, nhưng bên trong lại xa hoa quá mức quy định.

Giờ không phải lúc để ý mấy chuyện đó, cậu nhanh chóng phát hiện Hali đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.

"Hali."

Đối phương nghe thấy vậy liền nhanh chóng có phản ứng.

"Chào cậu. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận nhé." - Hali mừng rỡ nói.

"Không sao, tớ cảm thấy ổn, giúp đỡ được tớ vui lắm."

"Cậu ngồi xuống đây đi, muốn gọi gì cứ gọi nhé, tớ mời hết." - Hali kéo ghế cạnh cậu nói.

"Cảm.....cảm ơn cậu." - Boi muốn thanh toán nhưng đối với thành ý thế này, cậu không thể nào từ chối được.

Vài phút sau.

"Anh Hali ơi ~."

Boi đang thử nước dâu thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu không thể nào hận bản thân phun hết chỗ nước này.

"Anh Hali, xin lỗi vì đã.........Sao cậu lại ở đây ?" - Mily thấy Hali thì mừng như hoa, nhưng thấy Boi ngồi cạnh thì suýt nữa phát tức.

"Sao vậy ?" - Boi ngây thơ hỏi.

"Tôi là đối tượng xem mắt của anh ấy, cậu có lí do gì ngồi ở đây ?" - Mily giả vờ thanh tao nói.

"Cậu ấy là người yêu tôi, có lí gì không được." - Hali không ngần ngại kéo cậu vào sát ngực mình.

"Đúng vậy, với lại tớ có chút tò mò đối tượng anh ấy xem mắt, nên ngẫu hứng tới đây." - Boi phối hợp một cách nhịp nhàng như lời khuyên của Tatsuya chỉ cậu.

"..........." - Mily bực lắm nhưng chẳng dám làm gì được, đã tới xem mắt rồi.

Nhưng kết quả thì mong là có thể tách được Boi xong, ả sẽ có dịp trả đũa bằng cách này.

"Phục vụ, gọi món."

Mily kiêu ngạo gọi tiếng phục vụ, hai người họ cũng chẳng để ý gì, tiếp tục làm những hành động thân mật ngay trước mặt ả.

Dark đang tận hưởng trà chiều ở đây thì phát hiện cảnh này. Cậu quá xúc động nên nhanh chóng mở điện thoại bật chế độ quay phim, thông báo với toàn gia tộc, đặc biệt là lôi cả Amato để cho xem trực tiếp cảnh tượng báo động này.

"Khẩn cấp các cậu ơi ! Vợ của chúng ta đang bị Hali ôm kìa."

Hali vì để tiến trình xem mắt này xảy ra thuận lợi nên đã tắt máy đi. Chính hành động đó mà cậu không lường trước được tình huống này.

Cùng lúc đó, Miyuki giả làm nhân viên đem thực đơn đến. Nhưng khi thấy Boi và Hali đang ngồi đối diện với Mily, cô cũng sốc nặng không kém.

"Nguy cấp rồi, phải báo lại gấp cho anh Tatsuya mới được."

Mily chưa đợi Miyuki phản ứng xong liền giành lấy thực đơn trên tay.

"Cái.......con ả này......."

"Cho tôi cái này, cái này, và cái này. Món tôm không được cho thêm rau mùi." - Mily nói một tràng xong liền ném lại thực đơn vào mặt Miyuki.

"Con ả này........cô chết chắc với tôi......làm đối tượng xem mắt chắc hay."

"Nhưng Đại Thiếu Gia lại giả làm người yêu của Đại Thiếu Gia của gia tộc Elements, chuyện này phải báo gấp."

"Dạ được, tôi xin chuẩn bị ngay đây." - Miyuki đem mối hận này, chuẩn bị giải quyết sòng phẳng tại đây.

"Cô sao lại ác với họ như vậy ? Nhân viên cũng như chúng ta mà." - Boi đứng lên giải thích.

"Xin lỗi nhé, nhưng thói quen tôi nên thành ra như vậy, mong cậu thông cảm." - Mily giải thích.

"Tính cách hống hách như vậy, e rằng cậu không thể nào hoà hợp với gia tộc được." - Hali nói, nhưng tay vẫn ôm chặt vai Boi.

"Em có thể thay đổi mà. Anh đừng nói những lời như vậy, chúng ta sắp thành vợ chồng." - Mily ngọt ngào nói, khiến cả hai suýt nôn tại trận, nhưng phải cố nhịn.

"Honey thật quá đáng, có em rồi mà anh lại chán em nhanh vậy ư ?" - Boi không chịu thua, trực tiếp nói thẳng khiến ả phun một tràn.

"Trái tim anh chỉ có em mà thôi. Với lại, cô mất lịch sự lắm đấy." - Hali nhẹ nhàng hôn trán cậu, sau đó chỉ trích hành vi bất lịch sự của Mily.

"..........." - Mily chẳng thể can thiệp nổi, chỉ đành phải uống nước để thầm rửa tức.

Ngay khi hai người thả thính xong thì món ăn cũng nhanh chóng đem lên.

"Chúc quý khách ngon miệng." - Miyuki vui vẻ đáp lại.

"May mắn, có chỗ xả tức rồi." - Mily thầm nghĩ sau đó ăn thử một miếng tôm, nhưng Miyuki đứng yên tại chỗ nên nảy sinh hoài nghi.

"Cô đứng đây làm gì, không biết đi ra chỗ khác à ?"

"Dạ hai thiếu gia đang chọn món nên tôi đợi." - Miyuki chỉ về phía hai con người đang cùng xem thực đơn.

Ả thấy vậy cũng chẳng muốn quản. Nhưng ăn chưa được 1 nửa, mặt cô bỗng thay đổi một cách kì lạ.

"Mily, sao cậu mọc mụn nhanh vậy ? Cậu trang điểm không kĩ càng hả ?"

Boi nói xong Mily liền lấy gương ra xem.

"TRỜI ƠI ! MẶT TÔI !"

"Quý khách đang có vấn đề nhỉ, để tôi giúp cô một tay nhé." - Miyuki nhanh chóng lấy khăn, sau đó bắt đầu chà mạnh lên mặt ả như đang chà áo quần lên thớt giặt.

".........." - Hai người họ chính thức cạn lời.

Một phút sau.

"Chết rồi, tôi lấy lộn khăn tẩy trang."

"Cô.........."

Mily kiểm tra lại lần nữa thì lớp trang điểm đã không cánh mà bay.

"TÔI CẦN ĐỀN BÙ TỔN THẤT !" - Mily hét lớn.

"Đó là do lỗi của cô, chúng tôi xin từ chối." - Miyuki phủ nhận.

"Có tin tôi kiện cho cấp trên của cô không ?" - Mily thách thức.

"Kiện thì kiện đi, tôi sợ cô à ?" - Miyuki nhún vai.

"CON Ả NÀY !!!!"

*RẦM !"

"Thôi đủ rồi đấy !" - Boi đứng ra ngăn cản.

"Mày im đi. Tất cả là tại mày. Sao mày lại ngáng đường tao !" - Mily hét lớn.

"Bộ cô đang quên cô đang đi xem mắt à ?"

Boi nói một câu khiến Mily nhớ ra, ả quay sang nhìn thì Hali sớm đã bất mãn với thái độ của cô.

"Tôi từ chối buổi xem mắt này. Nhân cách không có, ngay cả chức hầu nữ cô cũng không xứng đáng."

"Anh Hali......." - Ả nói với vẻ uất ức.

"Robot mã lệnh C30, E86. Tiễn khách."

Miyuki không giả vờ nữa, trực tiếp ra lệnh cho hai robot Vệ Sĩ, trực tiếp giữ cô ấy.

"Cái........."

"Tiện thể nói cho cô biết, phần ăn của cô đã tính xong rồi."

Miyuki lắc lắc thẻ đỏ, Mily phát hiện thẻ của mình đã không còn, nay nằm ở trên tay cô.

"Tôi nói cô biết, nhà hàng này thuộc quyền điều hành của tập đoàn Original."

"CÁI........."

"Đuổi cô ta ra ngoài, đồng thời cho cô ta vào danh sách đen của toàn bộ nhà hàng thuộc tập đoàn của chúng ta."

Miyuki nói một cách rành mạch sau đó ném thẻ vào mặt ả, Mily bị đuổi ra không thương tiếc. Cả tầng 15 lại quay về trạng thái yên tĩnh.

"Vấn đề của quý khách đã được giải quyết, cần chúng tôi giúp gì thêm không ?" - Miyuki quay về trạng thái vui vẻ hỏi.

"Giúp tôi dọn hết những phần cô ấy gọi, thanh toán luôn phần của tôi và cậu ấy." - Hali đưa thẻ đen trước mặt Miyuki.

"Vâng, quý khách hãy chờ trong giây lát." - Miyuki vui vẻ nhận thẻ sau đó đi thanh toán, không quên dọn dẹp phần ăn được gọi.

"Xin lỗi nhé, để cậu có chút khó xử rồi."

"Không sao, tớ cũng chẳng giúp được gì nhiều, vậy là xong hết rồi nhỉ ?" - Boi ngượng ngùng đáp.

"Ừm, tiện như vậy rồi, ăn xong chúng ta đi đâu chơi đi."

Thế là cả hai tiếp tục dùng bữa trong ngọt ngào. Dark chứng kiến từ đầu đến cuối giờ còn sốc nặng hơn vì mới biết nơi này thuộc về sở hữu của tập đoàn Original, nhanh chóng tắt quay phim, sau đó vừa uống trà vừa suy nghĩ.

"Chỉ đi uống trà chiều, lại biết thêm được những điều mới lạ."

-------------------------------------------

7h30 tối.

"Phim hay quá đi. Đúng kiểu lãng mạn nữa." - Boi xem hết bộ phim, nước mắt chảy không ngừng.

"Cậu thấy thích là được rồi. Với lại, đây là lần đầu tớ đi xem phim riêng." - Hali nhìn cậu cười, tâm trạng cũng vui lây.

"Tiếp theo ra công viên tản bộ không ?"

"Tán thành với cậu."

Cả hai đi bộ tới công viên lớn đối diện, dạo quanh ở đó, tận hưởng làn gió đầu thu.

"Ấm áp quá......." - Boi cởi mũ ra, mái tóc cậu cũng theo nhịp điệu của gió mà đung đưa, khiến khung cảnh này lọt vào tầm mắt của Hali.

"......... BoBoiBoy......."

"Sao vậy Hali ?"

"Cậu thấy......tớ là người như thế nào ?"

"........"

Boi suy nghĩ với vẻ trầm tư, Hali đang chờ đợi câu trả lời với nhịp tim đập liên hồi.

"Là một người đáng tin và có thể dựa dẫm vào, chỉ là có hơi khó gần chút."

"........Vậy sao ?"

"Đúng vậy đấy. Nhưng hôm nay, tớ mới biết thêm là cậu thuộc tuýt người lãng mạn."

"............."

"Vậy thì........."

Hali lại nhẹ nhàng kéo cậu vào một cây lớn. Cậu chạm nhẹ lồng ngực Boi, từ từ ép cậu vào thân cây.

Cậu lại đặt tay lên thân cây, cảnh tượng giống hệt lúc ở sân thượng.

"Cậu có thể......đồng ý làm người yêu tớ không ?"

"Hả......., cậu........."

Boi chưa kịp nói xong thì Hali nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ, nhưng lại đủ khắc sâu vào tâm trí hai người.

Cũng may công viên giờ này có vài người đi qua lại, Hali thấy vậy liền từ từ tách ra, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.

"Tớ..........."

"Không sao, tớ không ép cậu, tớ chỉ muốn cậu........"

"Không phải, cậu có thể.......cho tớ vài ngày được không ? Tớ muốn suy nghĩ."

".......... Được thôi, tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu."

Hali lại kéo cậu ra sau đó ôm nhẹ Boi trong lòng mình.

"Hãy biết rằng, tớ yêu cậu rất nhiều, BoBoiBoy."

"............"

Cả hai lại cùng nhau đi dạo công viên thêm mấy vòng, nhưng Boi lại đỏ mặt không ngừng.

"Cậu cần về nhà không, tớ đưa cậu về ?"

"À......tớ......"

"BoBoiBoy. Cậu ở đây à, trùng hợp thế." - Yu Jin đi ngang qua thấy cậu nói.

"Chào Yu Jin, cậu đi mua đồ về hả ?" - Boi thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới chỗ cậu.

"Chào Yu Jin, cậu ấy định gọi cho cậu để đưa cậu ấy về." - Hali nhận ra vị quản gia này, vì đã từng gặp nhau ở trường nên còn nhớ rõ.

"Vậy hả ? Cảm ơn cậu rất nhiều. Về thôi BoBoiBoy, Reverse và Haiha đang đợi cậu ở nhà đấy."

Một lúc sau.

"Mai chúng ta gặp nhau nữa nhé." - Boi ngồi phía sau xe máy, vẫy tay tạm biệt.

"Ừ, tạm biệt cậu."

Chiếc xe máy dần đi khuất mắt, Hali đứng một mình, nhìn lên ánh trăng với vẻ mãn nguyện.

Cậu khẽ chạm nhẹ môi mình, trái tim lẫn tâm trí không hẹn lại hoài niệm về chuyện ban nãy.

"Cậu ấy.........ngọt như kẹo đường.....thật mềm......"

---------------------------------------

20h30.

"Anh về rồi.........Cái quái gì vậy !!!!"

Boi về nhà thì thấy RevBoi đang nằm bất động, cả người đều có dấu vết của băng cứu thương.

"Ki Jeong, hôm nay bài huấn luyện của cậu kiểu gì mà khiến cậu ấy thành ra thế này ?"

"Hôm nay có chút gắt gao, với lại dùng quá quy định về phối hợp nguyên tố nên nảy sinh tác dụng phụ." - Ki Jeong trả lời một cách thoái thác.

Haiha cạn lời, thầm nghĩ sao không nói thẳng là vì để trả thù cho xương cậu của mình, mà tẩn cậu ấy không chút thương xót.

"Giờ cậu ấy chưa tỉnh hả ?"

"Còn lâu lắm Đại Thiếu Gia. Mai tôi sẽ xin nghỉ cho cậu ấy......"

"Reverse, dậy đi, anh mua bánh dâu tây em thích nhất đây."

*Vèo*

Chưa đầy một giây, hộp bánh trên tay Boi đã không còn, người cũng chẳng thấy đâu.

"Đó, giải quyết nhẹ nhàng." - Boi tự hào bản thân.

"............." - Ki Jeong, Haiha.

"Bái phục." - Yu Jin hạn lời.

------------------------------

Cùng lúc đó, tại gia tộc Elements.

"Nay mệt quá, nhưng cũng vui."

Hali vì buổi hẹn hò bất ngờ này mà không kiềm chế nổi tâm trạng, mở của vào nhà thì cả khuôn mặt bỗng cứng đờ.

Lí do là toàn bộ mọi người đều ngồi ngay trước mặt cậu.

"Hẹn hò vui nhỉ ?" - Glacier.

"Sao cậu dám cướp em ấy đầu tiên, khai hết đi." - Supra.

"Còn dẫn cậu ấy đi xem mắt với cậu, có hổ thẹn không ?" - Quake giơ sẵn nắm đấm.

"Con đã hẹn hò với cậu ấy rồi, sao không dẫn về đây ?" - Amato bực tức nói. Ông không ngờ con trưởng lại dám giấu mình chuyện hẹn hò bí mạt với con dâu.

"Ủa mọi người, có gì bình tĩnh......"

Chưa kịp nói hết thì Dark lấy điện thoại, cho cậu xem hết quá trình xem mắt trưa nay.

"Cái........"

"Hết chối rồi nhé, cậu được lắm." - Dark hằng giọng.

"Tội tày đình, quyết không tha, lần này phải dùng biện pháp răn đe." - Blaze quyết làm càn.

"Đúng vậy, tối nay thức trắng để tra hỏi, đến khi khai hết toàn bộ." - Thorn lấy sẵn dụng cụ bắt cóc.

"Này, bình tĩnh, nghe tớ giải thích......."

"Con không cần giải thích gì hết. Mấy đứa, bắt sống để tra hỏi."

Ngay khi Amato ra lệnh, cả 13 người đều nhanh chóng vồ đến Hali, cậu không dại gì đứng yên chịu trận liền chạy trốn.

Một buổi tối đầy náo nhiệt của gia tộc Elements, diễn ra một cách bất ngờ chỉ vì buổi xem mắt không lường trước diễn biến.

-----------------------End.-------------------

P/s: Bản song hành với truyện chữ ở Noveltoon là bản truyện chat, một ngày 1 chương cho đến khi đồng chương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro