Chương 14 (SC + PC): Đối Với Em, Tất Cả Đều Đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa yên hoà, thứ hai, ngày 9/8, 13h30.

Khoảng thời gian này sau khi học sinh đi học về, họ sẽ cùng nhau lập kế hoạch đi chơi ở đâu đó, hay tận hưởng khoảng nghỉ ngơi quý báu này ở nhà hoặc đi du lịch ở đâu đó sau một buổi học vất vả.

Về phía gia tộc Elements, mỗi người đều có quyết định riêng cho khoảng thời gian trống rỗng ngoại trừ Hali vì còn phải phụ giúp Amato trong việc điều hành tập đoàn. Còn về phía anh em Boi, họ vốn dĩ đã đi tham quan tập đoàn nhánh hoặc làm điểm tâm để ăn vặt, nhưng thực tế thì trái người hoàn toàn.

*Keng*

"Khặc........." - RevBoi gục ngã dưới một người con trai cầm khiên và kiếm với bộ trang phục Vệ Sĩ trước mặt, đứng cạnh Yoo Hyun đang cầm bảng phân tích trước mặt.

"Này Ki Jeong, cậu có chút mạnh tay với Nhị Thiếu Gia rồi đấy. Cậu ấy chỉ mới thức tỉnh được năng lực trong thời gian ngắn, mong cậu nhẹ tay chút đi." - Yoo Hyun đứng cạnh khuyên nhủ.

"Haha, xin lỗi nhé. Cũng mấy năm rồi chưa làm nhiệm vụ Tổng Bộ giao rồi, nên hơi hưng phấn một chút đó mà." - Ki Jeong cười trừ.

"ĐÓ LÀ CÁI CỚ TỐT NHẤT CẬU BỊA RA ĐỂ HÀNH TÔI NHƯ LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG ĐÓ HẢ !!!!!" - RevBoi sau khi sử dụng năng lực Thiên Nhiên - Đảo Ngược để hồi phục cho bản thân liền đứng dậy nói với vẻ phẫn nộ.

"Dù sao thì đây cũng chỉ là huấn luyện cơ bản thôi, mong cậu đừng chấp nhặt điều này làm gì." - Ki Jeong vẫy tay như thể đó là trò đùa.

"Cơ bản thế quái nào, nó như thể là thực chiến vậy, suýt ngỏm luôn đấy chứ đùa." - RevBoi cằn nhằn.

"Haha, vậy thì thủ thế ngay đi. Lần này tôi sẽ nhẹ tay một chút đấy." - Ki Jeong thấy RevBoi hồi phục xong liền vào tư thế xung phong.

"Lần này tôi sẽ không nhân nhượng chút nào nữa đâu." - RevBoi cũng vào tư thế, đồng thời yểm cùng lúc Hoả, Thủy - Đảo Ngược lên thương và khiên.

Sau đó cả hai liền bắt đầu một trận thực chiến khác đầy kịch liệt và tính hủy diệt cao. Yoo Hyun đứng giữa quan sát một cách hài lòng, còn Boi thì ngồi uống trà thong thả với Kid, Fei Wu và Haiha.

"Không ngờ Reverse lại phải huấn luyện các năng lực đặc biệt bằng cách này cơ đấy. Thấy khổ quá trời." - Boi nhìn về sân nhà của mình thành một đống hỗn độn.

"Dù sao thì năng lực đặc biệt của Nhị Thiếu Gia đa phần thuộc dạng thực chiến mà. Nếu không huấn luyện kiểu này thì khó bảo vệ cậu lắm đó." - Fei Wu biết rõ về năng lực Vệ - Kỵ Sĩ uống một tách trà xong đáp.

"Mà nãy giờ cũng chưa thấy dấu hiệu nào liên quan về năng lực Mảnh Vỡ Phản Chiếu của cậu ấy." - Kid buồn ngủ, nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh đừng có mà như vậy. Cậu ấy mới cấy gen hôm qua đấy, làm sao vận dụng được toàn năng lực chứ." - Haiha đập vai Kid nói với vẻ buồn cười.

"Mà kể ra thì, bảng phân tích kiểm soát năng lực của tớ đúng là quá rõ ràng rồi nhỉ. Đa phần tớ vận dụng được linh hoạt được 5 nguyên tố." - Boi nhìn vào bảng phân tích kiểm soát nói.

"Nhưng đối với phối hợp thì cậu vẫn chưa thể thành thạo thi triển 2 nguyên tố cùng lúc như Nhị Thiếu Gia được." - Fei Wu đánh giá.

"Ồ........" - Boi trầm trồ xong lại nhìn cả 3 người với ánh mắt đầy nghi vấn, Haiha có chút e dè, chẳng dám hỏi gì.

"Thiếu gia, cậu có chuyện gì thắc mắc lắm à ?" - Kid thấy vậy liền hỏi.

"Tớ đang thắc mắc là trong cậu với Fei Wu, ai là người yêu thật sự của Haiha vậy ?" - Boi hỏi một cậu khiến Haiha đang uống nước phải phun hết cả ngụm.

"........." - Cả đám cạn lời trong chốc lát, Fei Wu phải vỗ lưng Haiha trong tình trạng sắp xỉu.

"Thực ra thì cả hai chúng tôi đều không phải. Tôi là tiền bối của cậu ấy, còn Fei Wu thì kết hôn lúc 20 tuổi. Còn về người yêu thì......cậu ta mới là bạn đời đấy." - Kid ngáp ngủ chỉ về phía Ki Jeong - người đang áp chế RevBoi.

"............ Vậy hành động lúc đó của 2 người.......?" - Boi ngẩn ngơ sau câu trả lời của Kid.

"Chỉ là hành động thân mật thôi." - Kid nhẹ nhàng thừa nhận.

"Còn tôi thì muốn rước em ấy về lắm, nhưng khổ nỗi đã kết hôn với vị hôn phu một cách bất đắc dĩ rồi, cho nên không thể nào hẹn hò với em ấy được." - Fei Wu gãi đầu đáp.

"Cậu đúng là ví dụ điển hình cho cuộc hôn nhân ác mộng và ép buộc đấy." - Boi chốt lại một câu khiến cho Fei Wu hối hận vì quyết định ngu ngốc trước đó của mình.

"Mà cũng lâu rồi nhỉ, kể từ 8 năm khi anh tốt nghiệp trường Quân Sự, đúng không Haiha ?" - Kid chợt nhận ra điều gì đó.

"Ừ, đó là nơi em, anh và Fei Wu gặp nhau lần đầu nhỉ. Giờ nhớ lại, vẫn còn hoài niệm chút....." - Haiha nhìn về phía ly trà hoài niệm, nhưng bàn tay dường như vô thức run rẩy không một lí do.

"........Cậu đã gặp chuyện gì ở đó à ?" - Boi nhận ra hành động vô thức đó, vì chính cậu cũng từng trải qua những điều thế này rồi.

"À...., chuyện đó......"

*Keng~*

"Phù~, cuối cùng cũng đánh giá cho Nhị Thiếu Gia xong, đúng là mệt bở hơi thật chứ." - Ki Jeong đặt khiên xuống sau đó ngồi cạnh Haiha với tâm trạng thoải mái, còn về phía RevBoi ngồi cạnh Boi thì tâm trạng cậu thấp tha thấp thỏm, cứ như thể mới trở về từ Địa Ngục.

"Em vất vả rồi Ki Jeong, uống trà chút cho đỡ nặng nhọc đi." - Haiha ân cần rót trà cho Ki Jeong.

"Cảm ơn anh nhiều Haiha. Em rất vui." - Ki Jeong vui vẻ uống trà.

"Như cái chốn Địa Ngục vậy....." - RevBoi giờ chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, gục ngay khi mới ngồi vào ghế.

"Đành chịu thôi, dù sao thì phương thức rèn luyện của hai người mang hai hướng khác nhau mà." - Yu Jin mang điểm tâm ra thấy kết quả của buổi huấn luyện liền thở dài nói.

"Đúng vậy đấy. Trong khi cậu có thế mạnh về kiểm soát cả 8 nguyên tố và phối hợp thành công 3 nguyên tố trở lên, cậu lại có thế yếu về việc thành thạo năng lực Vệ - Kỵ Sĩ." - Yoo Hyun nhìn vào bảng đánh giá phân tích.

"Vậy nên, để cho cậu có thể làm quen nhiều hơn, chúng tôi quyết định sẽ huấn luyện cậu trong dạng Vệ Sĩ với 3 tháng, Kỵ Sĩ trong 5 tháng và cách chuyển đổi giữa 2 năng lực này trong 3 tháng." - Ki Jeong giải thích quá trình.

"Hể !!!!! Vậy không phải ngày nào cũng như ngày hôm nay thế hả !!!!!" - RevBoi gào thét.

"Đúng là vậy đó Nhị Thiếu Gia." - Cả đám trừ Boi đồng thanh trả lời khiến cho RevBoi suy sụp tinh thần ngay tức khắc.

"Cậu ấy trông bất lực rồi đấy. Không thể rút ngắn thời gian được à ?" - Haiha hỏi.

"Đây là lệnh của Kevin đấy, em đâu làm trái được. Trừ khi chính Đại Thiếu Gia đưa ý kiến thì em chẳng thể làm gì. Mà này anh Haiha........" - Ki Jeong trả lời bỗng dưng kêu Haiha.

"Sao vậy ?"

"Miệng anh dính chút bánh này." - Ki Jeong với tay lên khoé miệng Haiha hất đi vụn bánh nhỏ, tâm trạng cả hai bỗng chốc đỏ mặt một cách thần kì.

"Cảm.......cảm ơn em.....À Yoo Hyun, cậu không có chỗ ngồi nhỉ, cậu ngồi chỗ của tôi đi." - Haiha phát hiện Yoo Hyun đứng nãy tới giờ liền kêu.

"Tôi không sao, nhưng còn cậu......."

"Tôi ngồi thế này là được rồi." - Haiha bất ngờ ngồi trên đùi đứa em họ, khiến cho Ki Jeong ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng lại rối bời không ngừng nổi, thầm ôm chặt eo cậu, Kid và Fei Wu thấy vậy liền thở dài trong lòng.

"Tôi giờ quá quen với những điều thế này rồi. Muốn được vậy lắm nhưng bạn đời chính của cậu ấy đang ngồi ở đây nên chẳng dám nói ra chứ gì, hiểu quá mà." - Boi thầm cười một cách nham hiểm, đọc thấu được tâm can của họ liền nghĩ.

"Mà Haiha, nếu được thì cậu có thể kể cho tớ về quá khứ của cậu được không ?" - RevBoi thẳng thừng hỏi một câu.

"Này Reverse, đừng có như vậy............"

"Được chứ."

"?????????" - Boi bỗng chốc thắc mắc.

"Dạo này Ki Jeong trước ngày hôm nay cũng muốn tôi kể lại những gì xảy ra trong quá khứ đấy, sẵn tiện mọi người cũng ở đây, tôi sẽ kể những gì trong quá khứ, và........một khoảng bi kịch của cuộc đời tôi......" - Haiha vẫn tiếp tục nói, nhưng lần này đôi chân cậu run rẩy kịch liệt dù không chạm đất.

"Em cảm thấy áp lực thì không cần kể đâu." - Kid khuyên nhủ.

"Không sao đâu anh. Vậy giờ tôi kể nhé, 17 năm trước, tại trường Quân sự tôi và Kid từng theo học........."

------------------------------------------------------

17 năm trước, tại Trường Quân sự Rangarok, Hàn Quốc.

*Pằng*

Tiếng súng ở khu huấn luyện vang lên không tiết tấu, nhưng cũng đủ để chứng minh cho thấy không khí ở đây nó căng thẳng thế nào. Ở đây thay vì học lý thuyết, các sĩ quan đã bắt đầu cho các học sinh từ 5 tuổi thực hành ngay lập tức.

Về mặt cấu trúc, vẫn giống như các trường học khác, nhưng về cách giáo dục thì chủ yếu học các môn học như bao trường vào buổi sáng, trưa nghỉ ngơi và buổi chiều dành cho các bài học liên quan đến quân sự.

Đặc biệt là, ngôi trường quân sự này có thể học đa nước, đa sắc, không phân biệt bất cứ điều gì liên quan đến học sinh, nên cũng có vài học sinh từ Nhật, Anh đến học cùng.

*Pằng*

Tiếng súng lại vang lên, viên đạn lại trúng hồng tâm của mục tiêu, Kid lúc 7 tuổi hiện đang được danh hiệu là Tay bắn tỉa trẻ tuổi nhất, nhưng cũng chính tài năng vốn có của cậu nên những học viên khác từ Hàn Quốc đều luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và sự soi mói một cách mục nát.

"Này, nhìn cậu ta kìa, ngày nào cũng không tập bắn súng thì cũng chỉ có ngủ qua ngày thôi. Nhìn tức không chứ ?"

"Thật không biết Trung Uý và Ban Giám Hiệu nghĩ cái quái gì mà lại để một kẻ đến từ nước Mĩ học tập đây làm gì chứ ?"

"Nghe nói cậu ta cũng chỉ là trẻ mồ côi thôi mà, có cần phải như vậy không chứ ?"

"Thật hả trời, vậy đúng là cậu ta trông giống một đứa trẻ hư hỏng mất. Nhìn muốn phát ói thật."

Cả đám vẫn bàn tán xôn xao, chửi rửa cậu một cách ghê tởm. Kid xuất thân từ trại mồ côi ở nước Mĩ nên dù cậu không hiểu rõ họ nói gì, nhưng cậu biết chắc chắn những lời lẽ đó đều không tốt đẹp gì.

"Thật là hết nói nổi họ mà. Đố kỵ thì ra đây chiến bằng thực lực đi." - Kid ngán ngẩn suy nghĩ, tiếp tục cuộc huấn luyện bắn tỉa như thường lệ.

Cậu vốn nghĩ rằng 8 năm thanh xuân tiếp theo của mình sẽ trôi qua với những lời lẽ, cô độc thế này. Nhưng cậu sẽ không ngờ tới rằng, một người đang trên đường tới đây sẽ làm thay đổi cả số phận của cậu.

"Này em học sinh mới, em qua đây chút đi." - Trung uý Brown đang huấn luyện cho Kid bỗng kêu ai đó.

"........."

"Haiz, thật là chẳng biết nói gì mà, cớ sao lại thế này. Kid, em cứ tiếp tục bắn tỉa đi, thầy dẫn học trò này chút." - Brown nói xong đi đâu đó, Kid nghe xong cũng thở dài sau đó tiếp tục tập.

Vài phút sau.

"Này Kid, cậu lại đây chút."

"................." - Kid cạn lời, ngừng lại hành động của mình sau đó bỏ súng xuống đi tới chỗ phát ra âm thanh. Nhưng khi tới nơi, thì cậu phát hiện Brown đang đứng cạnh một học viên nhỏ tuổi.

"Đây là............"

"Kid, từ bây giờ cho đến khi tốt nghiệp, em hãy huấn luyện bắn tỉa cho học viên này đi, có tiềm năng lắm đó. Leeha, em bước lên làm quen đi." - Brown giải thích một tràng sau đó đẩy học viên lên gần Kid.

"............."

"............."

Cả hai vì sinh ra và lớn lên tại hai đất nước khác nhau nên có chút bất đồng về ngôn ngữ, khiến cho hai người khó có thể giao tiếp bình thường. Nhưng lúc sau, Leeha bỗng dưng cảm thấy lo sợ điều gì đó mà biểu cảm dường như thay đổi, Kid thấy vậy cũng chẳng biết làm thế nào để dỗ dành.

"Này Kid, mới ngày đầu học viên này tới đây mà em định doạ cho nhóc đó khóc luôn hả !" - Brown vừa cốc đầu Kid một cú rõ mạnh vừa kêu ca phàn nàn.

"Tôi còn chưa kịp làm gì nữa là, nghĩ sao tôi là loại người như thế được chứ !!!" - Kid phản bác ngay, sau đó xoa xoa cái đầu bị cốc của mình.

"Xin lỗi nhóc nhé. Đây là Kid, học viên ưu tú, 8 tuổi. Còn đây là Ha Leeha, 6 tuổi. Từ bây giờ hai đứa sẽ hỗ trợ nhau trong việc nâng cao kỹ thuật bắn tỉa." - Brown giới thiệu cho cả hai bên.

"...........Thằng nhóc rắc rối này có thể huấn luyện được cái quái gì chứ........." - Kid trong lòng thầm nghĩ, nhưng lát sau bỗng nhiên có cảm giác mềm mại trên đầu cậu. Ngước lên thì thấy Leeha đang cố gắng xoa dịu cơn đau lúc nãy của cậu, đồng thời cũng cười một cách nhẹ nhàng khiến trái tim cậu bỗng chốc cảm thấy xao xuyến vì đứa nhóc mới quen này.

"........Có lẽ........cũng không tệ lắm nhỉ....." - Kid nghĩ lại, việc huấn luyện cho học viên mới này, cậu cũng có thể thích ứng dần dần.

--------------------------------------

Vài ngày sau đó.

"..........Vẫn chưa thể giao tiếp được nhỉ. Mặc dù là đứa nhóc 6 tuổi, nhưng em ấy là người Hàn gốc, còn mình là người Mĩ, chắc mình nên bồi dưỡng chút tiếng Hàn nhỉ ?" - Kid quan sát Haiha đang tự tập luyện, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

*Pằng*

"Mà cũng nên tìm cách huấn luyện đơn giản nhỉ ? Em ấy chỉ mới 6 tuổi thôi....."

*Pằng*

"Hay là nên nhờ Trung Úy Brown hỏi một chút về cách nào đó nhỉ ?"

*Pằng*

"Này, mau nhìn học viên mới kia đi. Một lần bắn trúng được cả 3 lần hồng tâm."

Tiếng nói của một học viên 7 tuổi bất chợt vang lên khiến Kid phải ngừng suy nghĩ lại và quan sát. Bỗng mắt hai cậu mở tròn lên, cậu lại không ngờ được Leeha có thiên phú như thế này chỉ trong 6 tuổi đầu.

"Đùa à ?"

Các học viên khác nhanh chóng bắt đầu lôi kéo Leeha về phía mình. Họ thầm nghĩ nếu có thể lợi dụng được nhóc này, mình có thể trục lợi về nhiều mặt. Nhưng giây sau, họ lại ngỡ ngàng khi thấy Leeha chẳng thèm bận tậm gì đến lời của các học sinh khác, trực tiếp vác súng đi đến chỗ của Kid, nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ.

"............."

"Ti.........tiền bối........" - Kid bỗng chốc thốt ra được một lời bằng tiếng Anh khiến Kid ngỡ ngàng.

".........Hậu bối ?"

"Hihi." - Cậu đáp trả bằng một nụ cười, Kid chắc chắn rằng chính cậu ấy sẽ thay đổi cuộc sống của mình trong học viện này.

Kid cũng chẳng muốn nói gì nhiều, liền lấy súng bắn tỉa đặt về phía đệm bắn, Leeha thấy vậy liền mừng rỡ, quay lại vị trí cũ và cùng nhau bắt đầu buổi huấn luyện cùng nhau dưới ánh mắt của nhiều người. Brown quan sát từ phía xa thấy hai người hoà hợp như vậy, ông lại nở lên một nụ cười đầy hàm ý, sau đó quay người đi về phòng họp.

Buổi tối, ở ký túc xá.

Kid đang ngồi trong phòng đọc các tiểu thuyết liên quan đến cao bồi miền Tây. Không khí ở đây vô cùng ảm đảm vì ngoài cậu ra, chẳng có ai ở đây dù có tận 4 cái giường. Cũng chính vì tính khí hướng nội của cậu, nên các học viên khác chỉ cần đặt hành lí vào đây thôi cũng cần phải đi tới chỗ quản lí xin chuyển phòng ký túc gấp, nên các học viên khác thường hay bàn tán và cố tránh xa phòng đó nhất có thể.

*Cốc cốc*

"................" - Kid vẫn tiếp tục đọc tiểu thuyết tiếp, cho rằng âm thanh đó từ phòng bên kia.

*Cốc cốc*

"..........Có chuyện gì mà lại gõ cửa đây nhỉ ?" - Kid thầm nghĩ sau đó đứng dậy đi về phía cửa, dự định sẽ đấm chét kẻ dám làm phiền cậu vào giờ giấc này.

Ngay khi Kid mở cửa ra, thì bỗng chẳng thấy ai hết. Cậu lại ngờ dậy tính hoài nghi, nhìn xuống thì bất ngờ thấy Leeha đang cầm hành lý đứng trước phòng cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Ái chà, cuối cùng cũng ra rồi đó hả ? Tưởng cậu sẽ để lại học viên nhỏ này ngủ ở ngoài hành lang nữa chứ." - Brown nhìn cậu với ánh mắt đầy thất vọng.

"Trung Úy, chuyện này là thế nào?"

"Rõ ràng như ban ngày rồi. Từ hôm nay, nhóc này sẽ chuyển qua phòng cậu rồi chứ còn gì nữa. Phụ huynh cũng đồng ý với việc này rồi, với lại cậu cũng tiện chỉ dạy cho nhóc vài điều mà." - Brown cười ha hả nói.

"Nhưng tôi với em ấy bất đồng về ngôn ngữ, làm sao có thể chỉ bảo ?" - Kid phản bác.

"Dần dần hai cậu sẽ quen thôi, giờ thì giúp nhóc đó sắp xếp đi, mai huấn luyện như thường đấy." - Brown nói xong liền bỏ đi, để hai người nhìn nhau một cách ngơ ngác.

"........"

"........"

Cả hai cứ nhìn nhau như thế trong 5 phút, Kid thở dài đành phải tránh đường, Leeha thấy vậy liền nhanh chóng lon ton chạy vào, cất dọn áo quần vào ngăn tủ trống.

"......" - Kid muốn dặn cậu vài điều nhưng chẳng thế, nên cậu vừa đóng cửa vừa nghĩ nên học thêm một ít tiếng Hàn.

11h đêm.

"........." - Kid đóng tập tiểu thuyết lại, định tắt đèn nhưng nhìn về phía Leeha đang nằm, cậu lại phát hiện rằng nhóc đó không nằm ở giường nào, mà lại nằm ngay ở giường của mình.

".........."

Kid quan sát hồi lâu nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì, nên đành nằm chung một giường, vừa từ từ chìm vào giấc ngủ vừa suy nghĩ trong tình thế thoái thác.

"Rốt cuộc thì......bao giờ mình mới có thể nói chuyện với em ấy đây nhỉ ?"

------------------------------------------

Vài năm sau.

"Kid, anh nghĩ năm nay ai sẽ là người có thành tựu cao nhất ?" - Leeha 9 tuổi vui vẻ hỏi cậu trong lúc đi tản bộ.

"Anh nghĩ.....vẫn là anh thôi......" - Kid 11 tuổi ngập ngùng nói, dẫu rằng cậu cũng học tiếng Hàn khá lâu rồi, nhưng kết cục chẳng hề thấm thía vào đâu cả, chỉ nhớ được vài câu quen thuộc.

"Em cũng mong vậy lắm. Dù sao thì tài năng của anh cũng đâu tàn lụi đâu." - Leeha cười.

"Hậu bối này, muốn rủa anh đây tàn lụi hả ? Tội này phải phạt quét dọn phòng đó nhé." - Kid nghe xong liền cốc nhẹ đầu Leeha.

"Hihi, biết rồi mà. À, anh uống nước không ?" - Leeha nhìn về phía máy bán hàng nói.

"Để anh mua cho." - Kid nói xong bảo Leeha đứng đợi, sau đó quay người đi tới máy bán hàng.

"Này, tên hậu bối kia."

"Hả ?"

"Nghe nói cậu thân thiện với tên kia đó hả ?" - Một học sinh lớn tuổi trực tiếp cao ngạo hỏi.

"Ơ.....dạ.....có chuyện gì vậy ?"

"Tôi thật lòng khuyên nhủ cậu, tránh xa tên đó ra. Cái tính hống hách kèm với lười biếng đó có thèm coi ai ra gì đâu."

"......Nhưng mà........anh ấy......là người tốt mà......." - Leeha run rẩy nói.

"Ai mà biết được cậu ta tốt hay không chứ. Tôi nói thật....."

"Này."

Chỉ một tiếng kêu vang vọng, cả hai bất chợt quay ra nhìn thấy Kid đang nhìn về phía họ với ánh mắt thăm dò, chai nước trên tay cậu ấy dần dần bị bóp dù chưa mở nắp.

"Cậu đang dạy xấu điều gì với hậu bối của tôi đấy hả !"

Tên học sinh đó bất chợt run rẩy sau đó quay người bỏ chạy giữ mạng. Leeha vẫn chưa hiểu chuyện thì tay Kid đang xoa nhẹ đầu cậu.

"Nước của em đây."

"Cảm.....cảm ơn anh....." - Leeha cố gắng đáp lại, tiện tay nhận lấy chai nước.

"Cậu ta nói với em điều gì về anh hả ?"

"Anh nghe hết hả ?" - Leeha ngạc nhiên.

"Từ khi nhập học đến giờ, anh cũng quen thế này rồi." - Kid thản nhiên đáp.

".......Nhưng mà, em vẫn tin rằng anh là một tiền bối tốt mà." - Leeha bất chợt nói ra một câu khiến Kid không tự chủ được mà thầm ôm cậu một cách nhẹ nhàng.

"........."

"Tiền bối ?"

"..... Tới sân tập nào, chúng ta tiếp tục nâng cao bắn tỉa."

"...... Được......" - Leeha thở dài nói sau đó cả hai cùng tới sân tập, cùng với những cảm giác vừa mới mẻ, vừa khó tả thành lời.

Buổi tối, ở ký túc xá.

Kid vẫn theo thói quen là đọc tiểu thuyết mình thích, còn Leeha vẫn như những năm trước đó, vẫn ngủ ngay giường của Kid, không ngủ chỗ giường nào khác.

"........Hôm nay nên ngủ sớm thôi nhỉ.....?"

*Cốc cốc*

".........." - Kid thở dài, đứng lên sau đó đi ra mở cửa thì thấy Trung Úy.

"Chào buổi tối Kid. Cậu cảm thấy thế nào trong 2 năm nay rồi ?"

"Vẫn như bình thường, chỉ là không còn ảm đạm nữa." - Kid chán nản nói.

"Haha, ta biết mà. Để nhóc đó ở chung phòng với cậu đúng là ý không tồi mà."

"Ngài coi tôi như là chuột bạch đó hả ?"

"Mà dù sao thì, kì thi tốt nghiệp mấy năm nữa cũng sắp diễn ra rồi, tôi hi vọng rằng trong khoảng thời gian cậu còn ở đây, cậu hãy quan tâm tới Leeha nhé. Cậu ấy đã 2 năm xa gia đình rồi, cũng cần bầu bạn đấy."

"..........Ngài có nói hay không, tôi vẫn luôn coi em ấy là em trai tôi."

"Phải vậy chứ. Thôi tới lúc ngủ rồi, thỉnh thoảng hai cậu có thể nghỉ một ngày cũng được, đừng cắm đầu vào việc tập bắn tỉa mỗi buổi chiều nữa, chẳng tốt cho sức khỏe đâu." - Brown khuyên nhủ xong liền rời đi.

"......."

Kid nghe xong cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ âm thầm đóng cửa, leo lên giường của mình, nhẹ nhàng ôm Leeha nằm cạnh mình.

Leeha cảm thấy có chút ngứa ngáy phía sau, nhưng cũng chẳng hề để ý vì cả hai người đã làm vậy 1 năm trước rồi, giờ nó có chút hình thành nên thói quen ở đây.

"........6 năm nữa........mình sẽ phải xa em ấy rồi sao......?"

Kid suy nghĩ trong khi đang từ từ chìm trong giấc ngủ, nước mắt cũng vô thức chảy xuống thành những dòng nhỏ.

"Ha Leeha, anh..........thích em......" - Kid thầm nói trong vô thức, sau đó cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng riêng.

------------------------------------------------------

Tháng 3 của 6 năm sau.

Mỗi năm trước 3 tháng bước vào kì thi tốt nghiệp của trường Quân Sự, Ban Giám Hiệu luôn tiến hành hoạt động giao lưu giữa trường này và trường Võ Thuật Trung Hoa cho đến khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, và họ cũng có thể trau dồi ngôn ngữ của nhiều nước khác.

"Kid, 3 tháng sau anh sẽ chính thức tốt nghiệp rồi nhỉ ?" - Leeha 15 tuổi nhìn Kid đang nắm chặt bàn tay mình hỏi.

"Ừm......." - Kid 17 tuổi lo sợ đáp lại, trái tim cậu dần dần đập mạnh hơn. Cậu sợ rằng, 3 tháng nữa sẽ chính thức từ biệt ngôi trường này, sẽ không thể nào gặp lại hậu bối yêu dấu của mình lần nào nữa.

"........."

"Không sao đâu anh. Em biết anh rất lo sợ, nhưng yên tâm đi. Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn mãi là hậu bối của anh mà." - Leeha cảm nhận được nỗi sợ liền an ủi, Kid nghe thấy vậy liền vui vẻ một chút, muốn ôm chặt Leeha vào lòng, để biết rằng mình yêu cậu ấy nhiều đến mức nào.

"Cho hỏi.......?" - Một âm thanh bất ngờ cất lên khiến hai người bất chợt run rẩy, nhìn về phía sau.

"Hai cậu có biết sân tập nằm ở đâu không ?" - Một người mặc trang phục của trường Võ Thuật Trung Hoa hỏi.

"Cậu rẽ phải sau đó đi thẳng thêm đoạn nữa là tới nơi." - Kid bực bội nói sau đó lườm nguýt, dụi đầu vào vai Leeha.

"Cậu thật là khó hoà nhập dữ. Mà chúng ta thế này rồi, cùng nhau làm quen luôn. Tôi là Fei Wu, người Trung Quốc, 18 tuổi." - Fei Wu vui vẻ giới thiệu.

"Tôi là Ha Leeha, 15 tuổi. Còn đây là Kid, 17 tuổi."

"Hoá ra đây là vị Học viên tài năng nhất trường đó hả ? Tính cách hoàn toàn giống hệt với lời đồn luôn......."

"Giống hay không cũng không đến lượt cậu phát biểu."

"Thôi nào cả hai......" - Leeha đang cố trấn an.

"Vậy chúng ta cùng nhau đi chứ ? Tôi cũng mới tới đây nên cũng mong có người chỉ đường kiêm hướng dẫn viên luôn."

"Xin lỗi, chúng tôi......"

"Được chứ, chúng tôi đều rất muốn làm quen với cậu mà." - Leeha chen lời khiến Kid câm nín, sau đó cả 3 người cùng nhau vừa trò chuyện, vừa tham quan các sàn đang được chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Kid vốn tưởng rằng hôm nay có thể trò chuyện nhiều hơn với Leeha, vậy mà cái tên não cơ bắp này lại chen ngang họ.

Hôm nay cũng khỏi nói, ngày này qua ngày khác, cậu ta luôn canh đúng thời điểm chen ngang vào họ. Kid rốt cuộc cũng mất hết tính nhẫn nại và sức chịu đựng, trước khi bắt đầu diễn ra kì thi tốt nghiệp, cả hai hẹn nhau bí mật nói chuyện ở một nơi mà Leeha không hề biết.

"Tôi khuyên cậu đừng chen ngang vào hai người chúng tôi nữa. Sao không đi chơi với ai khác đi." - Kid nói với vẻ phẫn nộ.

"Tôi làm gì quen ai khác ngoài hai cậu nữa chứ. Với lại......vị hậu bối đó, tôi ngắm trúng rồi."

"Tôi sẽ không để cậu đạt được điều đó đâu."

"Gan gớm nhỉ, trước kia chẳng ai dám ngăn tôi lấy đi thứ gì đâu."

"Vậy thì so tài, điểm kì thi tốt nghiệp ai cao hơn, sẽ là người đứng cạnh em ấy."

"Chơi luôn."

3 tháng sau đó.

Tới kì thi tốt nghiệp, hai phía chính giữa sàn đấu là hai vị trí khác nhau để các thí sinh bước vào kì thi, còn xung quanh là vị trí khán đài.

Leeha quan sát hai phía một cách đầy chăm chú. Fei Wu ở sàn đấu bên trái liên tục hạ gục đối phương với khí thế tàn phá, còn Kid ở phía bên phải thì bách phát bách trúng, đặc biệt là phần thi Tốc Độ.

50 phút sau, cả hai kết thúc kì thi của mình, điểm cũng được công bố ngay lập tức.

[Fei Wu: 150 điểm

Kid: 150 điểm

Kết quả cuối cùng: Đạt thành tích cao, chính thức đậu.]

Cả hai nghe điểm xong liền bàng hoàng vì kết quả hoà này. Nói cách khác, trận chiến của hai người họ đều chung là bất phân thắng bại.

"......... Thất bại một cách vinh quang nhỉ......" - Suy nghĩ của cả hai.

Ở phía cổng trường, tất cả những học viên đạt được thành tựu tốt nghiệp đang cầm hành lý trở về nhà của mình, Fei Wu và Kid vẫn còn đứng đợi vì Leeha nói là có món quà muốn tặng họ.

"Lần đầu tiên có người tôi thầm yêu mà tôi không thể giành lấy được đấy." - Fei Wu công nhận.

"Chưa thắng được tôi lần này, lần khác cũng không đời nào đâu." - Kid mặc kệ.

"Aiyo, anh bạn cau có dữ vậy, vẫn bất mãn về kết quả hả ?"

"Không hề......"

"Tiền bối ! Fei Wu!"

Cả hai nhìn về phía trước thì thấy Leeha đang vội vã cầm 2 bó hoa hồng lớn, chạy tới trước mặt hai người.

"Chúc....... chúc mừng hai anh tốt nghiệp......"

"........Em thế này......" - Fei Wu kinh ngạc hỏi.

"Em xin lỗi, chắc hai anh không thích nhỉ ? Nhưng mà.....đây là món quà tốt nhất mà em có thể tặng cho hai người....." - Leeha ngại ngùng.

"........" - Cả hai không nói một lời nào, liền ôm lấy Leeha như một hành động cảm ơn.

"Cảm ơn em, hậu bối nhỏ."

"Tôi thích cậu nhất rồi đấy, Leeha. 2 năm sau tôi sẽ tới lại để tặng cậu một món quà."

Cả hai rời đi trong sự tiếc nuối và hoài niệm, đặc biệt là cảm xúc của Kid bộc phát trong lòng nhiều hơn vì cậu là tiền bối ở bên cạnh Leeha suốt 10 năm trời.

Một tiếng vọng vang lên phía sau lưng họ, họ bất giác nhìn về phía vị hậu bối họ yêu thương.

"Em sẽ chờ đợi để gặp lại hai anh.........trong 2 năm sau nữa........"

-----------------------------------------------------

Sau lời hứa hẹn ngọt ngào đó, thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua một cách thường lệ.

Lại một lần chợp mắt, ngày này 2 năm sau lại tới đây.

"Hậu bối nhỏ không biết thích đặc sản của nước Mĩ đây nhỉ ?" - Kid 19 tuổi đang đứng ở cổng trường - nơi hứa hẹn với Fei Wu 20 tuổi.

"Chắc chắn em ấy sẽ không thích nó đâu, phải nói đặc sản của Trung Quốc là món quà tuyệt nhất với đoá hoa này. Quà của cậu sao sánh được." - Fei Wu vừa tự tin nói vừa nhìn về bầu trời với vẻ mặt đầy quyết đoán.

"Tôi khinh bỉ cậu. Một người chỉ mới gặp được 3 tháng như cậu làm sao bằng một người 10 năm như tôi. Của ít lòng nhiều, em ấy mới thích nhất quà của tôi." - Kid lườm nguýt Fei Wu một cách thẳng thắn.

"Mà chúc mừng cậu vì đã kết hôn năm ngoái, nhưng cũng chia buồn cậu vì tôi sẽ rước hậu bối về." - Kid không quên buông lời khiêu khích khiến cậu ta suýt nhào vào đánh nhau.

"Nhưng mà, tôi chỉ thắc mắc một điều, sao em ấy lại ra lâu như thế được nhỉ ?" - Fei Wu bất ngờ để ý.

".........Quả thật."

Kid vì muốn hiểu thêm thông tin nên đã hỏi vài người, và nhận được là Leeha hiện đang phụ giúp nốt vài công việc sau kì thi.

"Chắc chúng ta phải chờ lâu rồi đấy."

"Tôi sao cũng được. Nếu là Leeha thì lão tử đây......."

*BÙM*

"AI ĐÓ NHANH CHÓNG GỌI XE CẤP CỨU ĐI !!!!!!"

Một tiếng nổ bất chợt bùng lên ngay tại phòng vũ khí, một tiếng hét cũng vang lên ngay sau đó.

Xe cấp cứu cũng nhanh chóng đến nơi hiện trường, Kid và Fei Wu bỗng chốc cảm thấy bất an liền nhanh chóng đến xem.

Khi tới nơi, họ bỗng chốc cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ, những món quà trên tay họ đều không hẹn mà rơi xuống cùng lúc. Vì người nằm trong cán bệnh lại chính là Ha Leeha 17 tuổi, với những vết máu đầy rẫy khắp người.

Họ không thể nào dám tưởng tượng được, vị hậu bối luôn ở bên cạnh họ, người mà cả hai đều quan tâm, nay gặp lại nhau trong hoàn cảnh vô cùng éo le thế này.

Nước mắt họ không hẹn mà rơi, cảm thấy quá đau trong trái tim một cách mãnh liệt thế này.

"Leeha......, tụi anh đến gặp lại em...., nhưng khoảng khắc đó lại một lần nữa quá xa vời."

Một lúc sau, tại bệnh viện.

"ÔNG NHỜ CẬU ẤY CHUYỂN ĐỐNG LƯU ĐẠN VÀO CẤT TRONG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG NGỜ MỘT QUẢ LẠI BỊ BUNG CHỐT BẤT NGỜ NÊN THÀNH RA THẾ NÀY ĐÓ HẢ ! KIỂM TRA KIỂU GÌ VẬY HẢ !" - Kid phẫn nộ đứng bên ngoài phòng cấp cứu nói với Trung Úy Brown.

"Ta cũng đâu có ngờ được chuyện này đâu." - Brown lo lắng nói.

"Tôi thật sự hết nói nổi mà ! Đống đồ nguy hiểm đấy mắc gì phải nhờ vả người khác chứ ! Ông rốt cuộc có lương tâm không hả !" - Kid rốt cuộc cũng chẳng kiềm chế nỗi cơn giận mà suýt thẳng tay đánh đấm, cũng may Fei Wu đã ngăn cản lại.

"Cậu bình tĩnh lại đi Kid. Chuyện gì còn có đó mà, trước mắt hãy lo cho tình hình hiện tại đi. Hai người muốn tranh chấp gì thì để sau."

Kid nghe lời khuyên xong cũng chẳng hề muốn đôi co nữa, chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi, vừa chờ đợi trong bất an vừa thầm cầu nguyện.

Ngay lúc đó thì một bác gái khoảng chừng 45 tuổi, cùng với một cậu trai khác đã tới đây, liền chất vấn Trung Úy.

"Con tôi nó thế nào rồi, hãy nói cho tôi biết đi."

"Hiện tại vẫn chưa xong......."

"Mấy người là giáo viên mà để tai nạn nguy hiểm thế này, anh họ tôi mà không qua khỏi chuyện này tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu." - Cậu trai đó lên tiếng đe doạ khiến ngay cả Brown cũng có chút nao núng.

"Cho hỏi.....cậu có phải Ki Jeong - em họ mà Leeha lúc nào kể đến không ?" - Kid phát hiện cậu trai này có điểm giống.

"À đúng rồi đấy, anh là Kid - tiền bối chăm sóc anh ấy 10 năm lúc còn ở học viện đấy mà. Tôi xin giới thiệu, tôi là Ki Jeong, cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm tới anh Leeha." - Ki Jeong vừa giới thiệu bản thân vừa cảm kích.

"Không có gì đâu."

"Còn đây là Fei Wu nhỉ ? Anh Leeha có kể cho em biết đấy." - Ki Jeong quay sáng thấy người đối diện liền bắt tay.

"Thật vinh dự khi được làm quen với em ấy." - Fei Wu cởi mở, bắt tay lại.

"Mấy người này......."

Ngay khi Brown vừa châm biếm sự trở mặt của họ, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ cũng ra mạnh chóng với vẻ mặt bất an.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?"

"Là.....là tôi.....Con tôi thế nào rồi.....?" - Mẹ Leeha vội vã đáp lại.

"Chúng tôi có tin vui và tin buồn, tin vui là nạn nhân đã vượt qua được nguy hiểm, còn về tin buồn......"

"Tin.....buồn......?" - Ki Jeong bỗng chốc lo lắng.

"Hai chân của nạn nhân là vùng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nghiêm trọng, các mô chân cũng dần rời rạc hết, các dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nên cho dù có thể hồi phục chân trở về nguyên trạng, nạn nhân có tỉ lệ cao bị liệt gần như vĩnh cửu........"

"Ôi trời ơi........" - Mẹ Leeha nghe xong liền không chịu nổi đả kích lớn này, ngã xuống sàn với nỗi sợ bây giờ.

"Bác ơi, bác hãy tỉnh lại đi. Bác đừng vậy." - Ki Jeong nhanh chóng an ủi, Kid và Fei Wu nghe xong cũng suy sụp tinh thần không kém gì.

"Hiện tại thì chúng tôi vẫn có thể điều trị về nguyên trạng lâu dài, nhưng bù lại cũng cần chi phí lớn....."

"Vậy thì tôi sẵn sàng thanh toán bây giờ. Chỉ cần hai chân em ấy lành lặn và vẫn còn hi vọng đi lại, tôi không tiếc gì tiền bạc." - Kid bất ngờ lên tiếng khiến cho cả hai lẫn Brown đều sửng sốt.

"Tôi cũng sẵn sàng chi trả cho những phần khác. Phiền cô hãy nhanh chóng làm ngay các thủ tục cần thiết." - Fei Wu cũng đồng thanh.

"Không cần đâu hai anh. Chuyện này có chút....." - Ki Jeong vội ngăn cản nhưng không thành.

"Ki Jeong, anh biết chuyện này khá là vô lý. Nhưng 10 năm chăm sóc Leeha, anh đã xem cậu ấy như em trai anh, hậu bối duy nhất mà anh tôn trọng."

"Tuy anh cũng chỉ mới gặp 2 năm trước, nhưng cậu ấy cũng từng giúp đỡ anh nhiều. Nay hoạn nạn, anh không thể làm ngơ được."

Nghe cả hai giải thích xong, Brown cũng chẳng đứng đây nghe họ nói.

"Được rồi, suy ra đây cũng là lỗi lầm lớn nhất mà Học viện gây ra, chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại này, với tư cách là Trung Úy của Học viện."

Một lúc sau.

Leeha chập chờn tỉnh dậy trong cơn hôn mê, nhìn về phía vết thương được băng bó.

"Leeha, em tỉnh rồi sao ? Thấy khó chịu ở đâu không ?" - Kid thấy liền vội hỏi han, mọi người cũng nhanh chóng phản ứng.

"Chân......em.......em không thể......cảm giác được gì......." - Leeha mở lời khó khăn.

"Không sao đâu con. Con chỉ là......bị liệt tạm thời......thôi......" - Mẹ Leeha khóc nức nở, giải thích trong đau buồn.

"Mẹ......đừng buồn mà......con hiểu....." - Leeha hiểu được tình hình phần nào cũng khổ sở trong lòng, cố gắng ôm chặt mẹ mà khóc.

Ki Jeong cũng rất đau buồn vì cũng lâu rồi họ vẫn chưa thể gặp nhau, nay lúc tái ngộ lại là một màn bi thảm. Hai người kia cũng không nói không rằng, chỉ âm thầm để lại món quà của mình trên kệ, sau đó vỗ về để Leeha có thể cảm nhận được sự ấm áp.

"Leeha, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không cần phải lo gì đâu."

"Tiền.....bối...."

"Đúng vậy đấy. Tụi anh vẫn bầu bạn với em mà, em không hề cô độc đâu."

"Fei......Wu....."

Nước mắt cậu bất chợt lại rơi. Cậu nhớ tới lời hứa trước đó, nhưng lại không thể thực hiện được.

"Em xin lỗi. Em đã.....hứa với hai anh......mà em.....em........."

Cả hai lại lần nữa xoa đầu Leeha, an ủi rằng chuyện này quá đột ngột, cũng không thể nào thay đổi được gì.

Nhưng trong lòng họ lại buồn bã, vì đối với họ, cậu là một người hoà đồng, tốt bụng, là vị hậu bối tin tưởng nhất. Họ không muốn thấy điều gì bất hạnh ập tới cậu, nhưng cuộc sống lại giáng cho một kết cục thế này.

Ngoài phép màu, họ chỉ có thể mong đợi nó xảy ra thế nào.

---------------------------------

1 năm sau.

Leeha đang ngồi trên xe lăn, Ki Jeong đang đưa cậu đi quanh hồ.

"Anh biết gì chưa ? Kid hôm qua mới gọi cho em biết anh ấy hiện đang là lính đánh thuê cho quân đội tạm thời. Còn anh Fei Wu thì có đứa con gái đầu lòng rồi đấy. Ngưỡng mộ thật" - Ki Jeong kể lại chuyện hôm qua.

"Với thiên phú của tiền bối, chuyện này cũng là bình thường thôi. Còn về phía con gái của Fei Wu, nói sao nhỉ......." - Leeha 18 tuổi cười nói.

"Giống vợ về ngoại hình, giống chồng về tính cách chứ gì, em hiểu mà."

"Anh ấy mà nghe được coi chừng bay từ Trung Quốc sang đây cốc đầu em giờ đấy." - Leeha cười lớn.

"Mà anh có muốn hẹn hò với cô nào đó không ?"

"......... Không. Chân anh đã như vậy rồi, có cơ hội không ? Với lại ở trường chuyện con trai thích nhau anh thấy quá nhiều đến nỗi cũng quen rồi."

"............."

"Anh uống gì không ? Để em đi mua cho."

"Vậy cho anh vị soda nhé."

"Okay, đã rõ." - Ki Jeong nói xong liền đẩy xe lắn tới gần ghế đá, sau đó nhanh chóng chạy tới quầy bán hàng.

Leeha ngồi xe lăn nhìn khung cảnh xung quanh một cách bình thản. Thấy những người khác đều đang đi tấp nập trên vỉa hè, sau đó lại nhìn xuống đôi chân bị liệt của mình, tâm trạng cậu lại thất vọng não nề.

Cậu bất ngờ từ từ đứng dậy, cố gắng tập đi. Nhưng chỉ việc chạm đất thôi, cậu lại chẳng thể làm được ngay cả khi đó chỉ mới là một hành động nhỏ. Vào khoảng khắc tưởng như sắp ngã xuống, một cô gái nhỏ nhắn nhanh chóng tới đỡ cậu.

"Anh gì ơi, anh có ổn không vậy ?"

"À tôi không sao. Tôi chỉ là........"

Ki Jeong cũng vừa lúc chứng kiến cảnh này liền nhanh chóng chạy tới, đỡ Leeha ngồi xuống.

"Cảm ơn em nhiều. Anh ấy đã làm phiền em rồi." - Ki Jeong nhanh chóng cảm ơn.

"Không sao đâu, giúp đỡ mọi người là điều tốt nhất mà."

"Miyuki, có chuyện gì vậy ?" - Tatsuya cầm trên tay 2 ly kem tới chỗ Miyuki hỏi.

"À, em thấy cậu ấy sắp ngã nên......."

Tatsuya đại khái hiểu được tình hình mới nãy, sau đó quay sang nhìn Leeha và Ki Jeong. Bỗng chốc ánh mắt cậu trở nên thay đổi thất thường, cả hai không hẹn run rẩy cùng lúc.

"Cậu tốt nghiệp trường Quân Sự nào vậy ?"

".......... Trường......Rangarok........" - Leeha không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn trả lời theo bản năng.

"Trường Quân Sự Rangarok..........Lính bắn tỉa ?"

"Cũng chỉ mới một năm kể từ khi tốt nghiệp........"

"Vậy thế này đi. Tổng Bộ chúng tôi hiện đang cần tuyển người gấp liên quan đến trường đó. Tôi cũng không ép buộc gì, nhưng nếu được thì cậu có thể tới làm việc với chúng tôi."

Tatsuya bất ngờ nói ra một lời khiến cho cả 2 quá đỗi bất ngờ. Nhưng họ có chút nghi ngờ vì ai lại đời nào tuyển luôn cả người khuyết tật chứ.

"Có thật là......người như tôi có thể vào đó làm không ?"

"Tôi cũng có thể chữa chân cho cậu. Chỉ là đã vào làm rồi thì không thể bỏ hay rời Tổng Bộ được đâu đấy, mong cậu có thể suy nghĩ kỹ lưỡng."

Lại một điều kiện quá hoàn hảo đối với cậu. Cậu cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ mãi ngồi trên xe lăn, nhưng cơ hội thay đổi này, chắc chắn sẽ không xuất hiện lần 2.

"...... Được, tôi quyết định rồi. Miễn là có thể đi lại, tôi bất chấp tất cả."

"Vậy cậu tóc vàng đó cũng đi với chúng tôi luôn. Hôm nay đúng là quá bất ngờ về việc phát hiện 2 nhân tài thế này." - Tatsuya thở dài nói.

"Phải trả ơn em đấy nhé Oni-sama. Hôm nay nếu không phải em đề nghị qua Hàn Quốc dạo chơi thì chúng ta sẽ không gặp được hai người họ đâu." - Miyuki lườm nguýt.

"Rồi rồi, cô em gái.......khó tính." - Tatsuya nói xong cùng dẫn đường cho 2 người họ đến chỗ đậu phi thuyền cách đây không xa.

Nửa tiếng sau, tại sảnh chính của Tổng Bộ.

"Nơi này.......lớn thế này rồi mà còn càn tuyển người sao ?" - Leeha chứng kiến liên há hốc mồm, nghi ngờ nhân sinh.

"Đúng là lạ đấy. Em cũng chẳng hề ngờ tới trên vũ trụ lại có nơi khủng bố thế này." - Ki Jeong cũng cạn lời.

Tới chỗ tiếp tân, có 2 bóng dáng quen thuộc. Leeha cũng ngờ ngợ để ý, cho đến khi cả hai xoay người thấy cậu, cả 4 cặp mắt đều nhìn nhau một cách ngơ ngác và đầy sửng sốt.

"Ti....tiền bối !"

"Leeha ! Sao em lại tới đây !!!!" - Kid và Fei Wu đồng thanh.

Sau một hồi giải thích.

"Hoá ra hai anh đều làm việc ở đây hết hả ? Vậy mà em không hề nghe hai anh nói gì luôn đấy." - Leeha ngại ngùng gãi đầu.

"Cũng mới 3 tháng nay thôi. Vì mức lương ở đây quá đỗi là cao nên tụi anh cũng mạo hiểm vào đây một lần." - Fei Wu vui vẻ nói.

"Hoá ra ở đây chuyên nhận những nhiệm vụ cần làm như là trinh sát vị trí của tội phạm, hay là quan sát tình hình của mỗi nhà máy,....." - Kid nhớ lại.

".........Nghe phức tạp dữ......"

"Xem ra tất cả tập trung cũng đúng lúc thật. Đây là thành viên mới của Tổng Bộ chúng ta, từ bây giờ Ha Leeha làm việc với cậu Kid và Fei Wu nhé." - Tatsuya đứng cạnh giải thích.

"Tatsuya, báo cáo về mảnh chứng khoán ban nãy đã công bố rồi, thu được 80% so với ban đầu." - Yu Jin và Ochobot mang theo báo cáo.

"Yu Jin, cậu tới đúng lúc lắm, phiền cậu đào tạo Leeha trong 5 tháng này nhé."

"Tôi đang rối đầu đủ việc rồi, cậu còn giao thêm cho việc huấn luyện nữa hả ! Với lại tôi là tiền bối của cậu đó nhé." - Yu Jin nghe xong chán nán nói.

"Cậu nhờ Yoo Hyun làm đi, nếu là cậu thì em ấy để cậu mệt chắc." - Tatsuya tỉnh bơ nói.

Yu Jin nghe xong chỉ muốn đập cậu ta một trận, Ochobot nãy thầm cười giờ trở nên tái mét khi bị Tatsuya bảo là đào tạo Ki Jeong trở thành Chủ tịch nhánh của tập đoàn Original.

Nói chung là, cả hai đều giống như đang bị trêu đùa trong lòng bàn tay của Tatsuya.

"Giờ thì, chúng ta vào chữa chân cho cậu thôi nào, đảm bảo cậu có thể đi lại được ngay." - Tatsuya nói xong liền nhanh chóng đưa Leeha đến phòng phẫu thuật riêng.

"..........." - Cả ba ngơ ngác tại chỗ, nhưng khi thấy Leeha đang bị đưa đi liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng tới cửa phẫu thuật liền bị Miyuki ngăn cản.

"Liệu anh ấy.....thực sự có thể đi lại không........?" - Ki Jeong lo lắng.

"Cậu cứ yên tâm đi, anh ấy nói được là làm được." - Miyuki đưa câu trả lời khiến cả ba đều thở phào, nhưng trong lòng hi vọng rằng có thể chứng kiến được Leeha đi lại thành công.

----------------------------------

3 tiếng sau.

"Cậu tỉnh chưa Leeha ?"

Leeha sau khi nghe được giọng nói liền từ từ tỉnh giấc, cậu vì tò mò mà lén hất chăn ra, phát hiện hai chân giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí cậu có thể cảm nhận được sự tê tái nhỏ.

"Cậu thử đứng xem có ổn không ?"

Leeha nghe thấy vậy liền ôm trong hi vọng lớn, từ từ chạm đất một cách nhẹ nhàng. Cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng 5 giây sau chẳng có gì cả, từ từ mở mắt thì thấy rằng........bản thân mình đã thực sự có thể đứng dậy lần nữa.

"Đây.....thực sự...là mơ.........?"

"Không đâu hậu bối."

Lại một giọng nói nữa, Leeha quay sang thì thấy Fei Wu, Kid, Ki Jeong đứng chứng kiến điều này. Họ thực sự rất vui vì họ đã có thể thấy lại được người họ thương lại có thể đứng dậy.

"Em thật sự....đã đi lại......" - Leeha vì xúc động quá đến nỗi mà ôm chặt ngực mình, ngồi bệt xuống.

"Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn." - Tatsuya vui vẻ đáp lại với bộ dạng không chút căng thẳng.

"Cảm ơn cậu Tatsuya. Hôm nay không gặp được cậu, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đi đứng lại được thế này."

"Từ nay về sau chúng ta đều là đồng nghiệp rồi. Đừng nên khách sáo. À, cậu Ki Jeong, từ hôm nay cậu thực tập chức vụ Chủ tịch của tập đoàn nhánh nhé."

"Nhưng mà.....lỡ như tôi....." - Ki Jeong nghe thấy vậy liền có chút lo lắng.

"Yên tâm đi, chẳng lo đến phá sản đâu mà lo. Với lại Ochobot sẽ chỉ dẫn cho cậu mà, hai cậu có thể về nhà hoặc ký túc ở đây cũng được."

"Vậy anh Leeha, anh muốn ở đây hay quay về."

".........Anh ở lại đây khoảng 3 tuần. Anh muốn làm quen với mọi thứ ở đây."

"Em hiểu rồi........" - Ki Jeong thẫn thờ nói xong sau đó đi đến chỗ Kid và Fei Wu.

"Sao vậy em họ ? Có chuyện gì vậy ?" - Kid nhẹ nhàng hỏi.

Không thấy hồi đáp lại gì, chỉ thấy Ki Jeong kéo Leeha lại gần, đặt tay lên tay Kid và Fei Wu, sau đó nói rằng:

"Trong khoảng thời gian anh ấy ở đây, em giao phó anh ấy lại cho hai anh."

Kid và Fei Wu nghe thấy vậy liền mừng rỡ không thôi. Họ cứ tưởng mình đang đi xuất giá cho dâu nhà họ nữa cơ.

"Được, giao cho tụi anh. Với điều kiện, nếu được thì gọi anh là anh dâu nhé." - Kid hớn hở nói.

"Này, không công bằng, tôi cũng muốn được gọi là anh dâu, đúng không ?" - Fei Wu nghe xong liền phẫn nộ.

"Tôi chăm sóc em ấy tận 10 năm trời đấy."

Kid lại chốt thêm một câu nữa khiến Fei Wu sắp lên cơn phẫn nộ, và cuộc sống của 4 người họ bắt đầu rẽ hướng từ đây.

-------------------------------------------------

"Đó chính là khoảng hồi ức của tôi. Nó rất đáng nhớ, cũng như những khoảng khắc nhỏ bé ấy." - Haiha nhớ lại, nước mắt cũng thầm khóc theo.

"Chúng ta quá đỗi may mắn, đúng không ?"

Nhìn thấy Haiha và Ki Jeong vui vẻ như vậy, Boi cũng cảm thấy rằng những niềm vui này, có người thân bên cạnh cùng nhau trải qua mới là điều đẹp nhất.

"Mà đúng rồi, hiện tại cậu là Chủ tịch nhánh phải không nhỉ ?" - RevBoi hỏi.

"Ừm......Để tớ nhớ lại xem, khoảng 30 tập đoàn do tớ đứng đầu thì phải........"

"CẢ 30 TẬP ĐOÀN NHÁNH LUÔN !" - Cả hai nghe xong liền bất ngờ nói.

"Còn chưa hết đâu, mỗi thành viên trong Tam Đội đểu tiếp quản lượng khá lớn tập đoàn nhánh, nhưng thỉnh thoảng có những việc vô cùng quan trọng cần đích thân chúng tôi giải quyết mới dùng danh Chủ tịch đó, đa phần đều do robot cử xuống đây làm hết." - Fei Wu giai thích một tràng.

"Sao không biến thành đế quốc cho rồi đi. Thế này cũng quá là khủng bố rồi đấy !" - Suy nghĩ của cả hai.

"Đúng rồi, nếu 2 người cho phép thì tôi có thể ở lại đây được không ? Tiện cho việc huấn luyện cũng như làm nhiệm vụ được gửi về, thực tế thì cũng do một phần là lệnh của Chủ Tịch, nhưng vẫn cần hỏi ý kiến của cậu." - Ki Jeong bất ngờ nói.

"........Được thôi, Haiha cũng qua ở với chúng tôi luôn cũng được, với lại chúng ta cư xử như người nhà nhé, hỗ trợ công việc lẫn nhau đấy." - Boi vui vẻ chấp nhận. Đối với cậu, một gia đình ấm cúng thế này cũng quá được mất.

"Chính Đại Thiếu Gia đã nói vậy rồi, tớ phải nhanh chóng gửi tin nhắn về cho Kevin và Tatsuya mới được." - Ochobot nghe thấy vậy liền nhanh chóng chạy vào nhà.

"Tôi thì sao cũng được, hoà đồng với nhau cũng tốt đó chứ." - RevBoi cũng không có ý kiến gì.

"À đúng rồi anh dâu, em xin phép lấy lại anh họ của em nhé." - Ki Jeong vui vẻ bắt chuyện với Kid.

"Được thôi. Giờ tới lúc em chăm sóc em ấy rồi. Nếu em làm điều gì khiến em ấy khóc thì coi chừng tôi đấy." - Kid vui vẻ đáp lại.

"Còn anh đây thì sao ? Anh còn chưa ý kiến nữa mà." - Fei Wu bất mãn nói. Suốt 4 năm qua, gọi điện cho nhau còn chưa thể nghe được tiếng "anh dâu", bây giờ trước mặt 2 thiếu gia còn khó thế nữa.

"Nãy Nhị Thiếu Gia cũng đâu có ý kiến gì về việc cho 2 tụi em ở chung nhà đâu, với lại anh có vợ rồi mà." - Ki Jeong chốt lại câu khiến Fei Wu ngã xuống cứ như thể bách tiễn xuyên tâm, Haiha thấy vậy cũng chỉ thầm cười.

"Mà dù sao thì chúng ta sẽ tạm sống chung một nhà, nhưng đừng quên việc chính đấy." - Yoo Hyun nhắc nhở.

"Đúng vậy đó, cậu cũng nên bớt cái mặt cau có khó chịu đó của cậu đi. Biết đâu đó với tính cách mới, cậu có bạn gái sớm cũng không chừng......"

"FEI WU ! TÔI GIẾT ANH GIỜ ! ĐỨNG YÊN !!!!"

"ĐÂY LÀ CÁCH CẬU ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI LỚN ĐÓ HẢ !!!!"

Cả đám cười hả hê trước cảnh tượng Fei Wu đang chạy bạt mạng trước tử thần. Boi cảm thấy họ về chung một nhà, sẽ có nhiều chuyện cực vui để cậu có thể hóng hớt đấy.

-----------------------

Buổi tối, tại biệt thự Trung Đội.

*Cốc cốc*

"Vào đi."

"Haiha, em dọn hành lí xong chưa ?" - Kid lo lắng hỏi.

"Em cũng mới xong đây, giờ cũng chẳng có gì còn sót lại nữa rồi." - Haiha nhìn vali của mình nói.

"...........Nara không thể tới tiễn em được rồi. Cô ấy có nhờ anh chuyển lời là thỉnh thoảng hãy gọi cho cô ấy." - Kid có chút thất thần nói.

"Ừm...... Đột nhiên chuyển đi thế này, em cũng có chút tội lỗi vì chưa báo kịp." - Haiha buồn nói.

"..........Haiha......."

"Sao vậy tiền bối ?"

Kid không nói gì, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu như 17 năm trước.

"Có chuyện gì vất vả, hãy nhờ tới anh và Fei Wu. Nơi này...... tụi anh.....vẫn sẽ chờ đợi em quay về........" - Kid bất chợt khóc nhẹ, nói với giọng nức nở.

Đối với Kid, Haiha là người cùng cậu trải qua khoảng thanh xuân đẹp, là người duy nhất luôn sát cánh bên cậu.

"Em thỉnh thoảng sẽ về đây thăm mà, có bỏ đi đâu chứ." - Haiha biết rõ tính cách của Kid liền cố an ủi.

"Vậy em phải hứa đấy."

"Ừm, em biết mà anh."

Một lúc sau, Kid tiễn cậu ngay cạnh phi thuyền được đậu sẵn từ nãy giờ.

"Anh Leeha." - Ki Jeong vui vẻ vẫy gọi.

"Haiha, nhớ ăn uống cẩn thận đấy." - Fei Wu khuyên nhủ.

"Em có phải con nít đâu, lo xa dữ." - Haiha bĩu môi chế giễu.

Kid nắm tay Haiha sau đó đặt tay lên tay Ki Jeong, như hành động 4 năm trước.

"Giờ tụi anh trao trả anh họ em cho em. Em hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé."

"Cảm ơn anh dâu và anh Fei Wu đã chăm sóc anh Leeha suốt thời gian qua. Em rất biết ơn."

Phi thuyền dần đóng cửa lại, cả hai ở trên tàu nhìn về phía Kid đang vẫy tay tạm biệt.

"Tạm biệt tiền bối."

"Tạm biệt hậu bối. Anh chờ ngày gặp lại."

Ngay khi tạm biệt nhau, phi thuyền nhanh chóng di chuyển về Trái Đất. Kid quan sát những vì sao trên ngân hà, cầu nguyện Haiha trải qua những điều tốt đẹp.

"Xem ra chúng ta từ giờ sẽ khá cô đơn rồi đấy." - Fei Wu buồn bã nói.

"Cô đơn gì ? Người có vợ con như cậu còn sợ điều đó chắc. Từ giờ, cậu sẽ là Đội Trưởng tạm thời của Trung Đội." - Kid lạnh nhạt nói sau đó quay người bỏ đi.

"Thôi đi, bà vợ đó thật chẳng muốn gặp lại tí nào......"

".......Mà này."

"Cái gì ?"

"Đối với Haiha, cậu có đáng để hi sinh mọi thứ chỉ để cậu ấy có thể luôn cười không ?"

Fei Wu bất ngờ hỏi một câu khiến Kid lưỡng lự. Nhưng khi Kid ngẩng đầu nhìn thấy sao băng lướt qua, cậu lại điềm tĩnh nói:

"Đáng. Nếu là em ấy, đều đáng hết."

"Nếu là tôi, tôi cũng trả lời giống cậu." - Fei Wu thản nhiên đáp lại sau đó nhìn về phía dải ngôi sao.

Có lẽ, trong giây phút này, họ đều có chung suy nghĩ về hạnh phúc của Haiha. Vì đối với họ, Ha Leeha, là người duy nhất họ muốn đánh đổi tất cả, chỉ để có thể chứng kiến được hạnh phúc của cậu.

"Dẫu rằng em ở phương nào

Anh vẫn mãi luôn chúc em hạnh phúc.

Bởi vì chính anh đã biết

Đối với em, tất cả đều xứng đáng."

------------------------End--------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro