chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nói là làm bạn với tôi đi"

" Được rồi được rồi! Buông tôi ra" Boboiboy dùng sức dật đôi tay đã đỏ lên vì đau,trong lòng không thể nghĩ gì thêm ngoại việc cậu phải về nhà,phải về nhà NGAY LẬP TỨC!!

như đạt được ý muốn,hắn buông tay mỉm cười nhìn cậu chạy đi.Hắn biết rõ đó chỉ là câu đồng ý vu vơ nhưng đồng ý là đồng ý rồi,cho dù có ra sao đi chăng nữa thì Thorn đã "dụ dỗ" học sinh mới làm bạn với mình 1 cách thành công!

" Thế là làm bạn à?" Ice chán nản sao khi xem xong cuộc đối thoại của 2 bạn trẻ,nói thật thì hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng trong tất cả 7 người anh em thì sẽ không ai có thể kết bạn với bất kì ai ngoài anh em của bọn hắn,nhưng giờ nhìn xem! 1 kẻ "quái vật" mới kết bạn với một học sinh chưa gặp quá 1 ngày?

"Ưm hửm"

" Cậu có chắc là mình đang làm đúng không đấy? Đừng bảo với tớ là cậu bị nhan sắc của nhóc kia mê muội nha?" Thunder nghiêm túc,ừ thì hắn công nhận rằng nhan sắc của lính mới rất đẹp,đẹp hơn những người mà đã gặp.Nhưng không có nghĩ rằng Thunder sẽ trơ mắt nhìn Thorn bị mê hoặc bởi mấy cái đó!

" Đừng nghiêm túc quá Thundy à! Tớ có nhiều hơn một lý do để kết bạn với nhóc ấy" Thorn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế cậu vừa nằm,hắn thừa biết rằng nếu 6 người còn lại và cả thêm những tên đó biết được lý do này thì sớm muộn gì cũng sẽ hàng động mà thôi

"Aaaaaa!! Đừng nói nữa!! Mau cứu tớ khỏi thứ nhàm chán này đi!! Tớ sắp chết rồi" Blaze ểu ỏa hét lên,dù hắn không chết được nhưng ít nhất tin thần cũng phải hao mòn đi nhiều chứ

"Haizz...phần của cậu là ít nhất đó..." Quake tay cầm tài liệu tay xoa đầu,Hắn không biết tại sao lúc đó bản thân lại đồng ý làm hội trưởng nữa,chỉ là có cái gì đó luôn nói với hắn rằng hắn phải đồng ý mà thôi,và bây giờ Earthquake đang rất hối hận.

"Tội quá nhỉ? Thôi tớ đi săn tiếp đây,chúc may mắn~" thoát cái đã thấy Thorn tinh nghịch đứng sao lưng Solar,nhìn lại đã thấy bóng dáng cậu ta trước cửa,rốt cuộc những kẻ nào có phải con người không đấy!?

"Aa...chừng nào mới qua ngày mai đây" Cyclone mệt mỏi ngước đầu nhìn vào đồng hồ,đối với hắn 1 giây trôi qua cứ như một năm trời dài đằng đẳng.Bọn hắn đều có ngày săn riêng của bản thân, tất cả đủ 7 ngày,chỉ riêng chủ nhật...đó là ngày dàng cho 1 người mà bọn hắn và những tên kia yêu say đắm,chỉ là mạng người đó quá ngắn,chỉ để lại cho những kẻ say tình này nổi đau không thể tả.Vợ của những Quái vật cổ mộng....Boboiboy


_________________________________________

"AAAAAAAAAAAA,mình đã làm cái quái gì thế nàyyyy" Tiếng hét chói tai vang lên giữa căn nhà nhỏ,chỉ là Boboiboy sao khi về nhà thì đã sực nhớ rằng bản thân lúc nãy đã được phó hội trưởng Thorn mở lời kết bạn,còn động trời hơn vì cậu đã đồng ý!?

Có thể người khác sẽ thấy vui nhưng cậu thì không! Không hề! Bởi vì sao? Bởi vì cậu đã lập nên lời thề rằng bản thân sẽ làm 1 mọt sách vô hình trong trường và sẽ tránh làm trung tâm chú ý nhất.Nhưng giờ thì sao? Vâng,Boboiboy đã kết bạn với 1 trong những người thuộc top có địa vị trong trường nhất,giờ bình yên làm sao nổi đây tôi ơi!?

" Chắc đây chỉ là ác mộng thôi..ác mộng thôi...cứ ngủ 1 giấc Chắc không sao đâu " cậu an ủi bản thân,1 bước phi thẳng đến giường,cứ ngỡ đêm nay sẽ khó ngủ nhưng chỉ vừa nằm đúng vài giây đã lăn ra ngủ...thật hết nói nổi!!

Nhưng cứ để vậy cũng tốt,phải để Boboiboy chuẩn bị tin thần trước những biến cố sao này và cả việc lấy lại ký ức...Vòng lập lại 1 lần nữa khởi động,liệu những con rối đó có thoát khỏi số phận không đây..


_________________________________________

   

Góc xàm xí



Bạn biết gì chưa!? Nếu chưa cũng đúng vì tôi đã nói gì đâu!

Có sự thật là tôi quá lười để ra chap mới thậm chí còn muốn drop nhưng vì các bạn độc giả thân yêu nên tôi vẫn vác cái xác đau nhức để viết truyện! Vậy nên hãy thương tôi bằng cách đừng xem chùa nữa nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro